Chapter 12

Hôm nay, Sa đến sở cảnh sát rất sớm, vô lén vào phòng làm việc của sếp Phương, lục tìm tất cả mọi tài liệu mà mình đã gửi khi còn làm tay trong, cô biết với tính cách của sếp Phương, mọi thứ do cô tìm được cũng sẽ do cô hủy đi, một ngọn lửa, đốt trụi tất cả, không cần suy nghĩ, không cần phải lo lắng và bất chấp những hậu quả về sau

" Tôi đã phản bội em một lần, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến em thêm lần nào nữa"

Lúc sếp Phương đến, mọi chuyện đã không còn cứu vãn, mọi tài liệu liên quan đến Gill và xã đoàn đã bị Sa đốt thành than, cái usb cũng bị Sa quăng đi mất...ông gần như phát điên khi công sức trong suốt nhiều tháng trời của mình bỗng chốc tan thành mây khói, ông tự hỏi liệu Sa đã bị bùa mê thuốc lú gì mà lại đi bênh vực đám người kia.

_ Cô có biết thân phận của cô là gì hay không ? Cô là cảnh sát, nhiệm vụ của cô là phải bắt đám người đang gây rối ngoài kia. Chung Hân Đồng có điểm nào tốt ? Đáng để cô vì nó mà làm hại đến tương lai của mình ? Cô có biết làm điều này, có thể cô sẽ không còn được làm cảnh sát nữa không ?

Sa im lặng một lúc thật lâu, bất ngờ, cô tháo thẻ ngành và đặt súng lên bàn, cô điềm tĩnh đáp như đã nói cho sếp Phương biết rằng mọi chuyện cô làm, cô không hề ân hận

_ Cô ấy trong mắt sếp là một người có tội, nhưng trong mắt tôi, cô ấy lại rất hiền lành, dễ mến và cần được người khác quan tâm. Xin lỗi sếp Phương, tôi biết, chuyện tôi làm đã khiến sếp gặp nhiều phiền phức, tôi không muốn vì tôi mà sếp phải phiền khi đối mặt với cấp trên, tôi xin từ chức...

Sếp Phương chỉ có thể nhìn Sa đi ra ngoài với vẻ tiếc nuối bởi ông biết, nếu cô không từ chức, ông cũng không có cách nào giúp cô thoát tội khi đối mặt với cấp trên

"Làm cảnh sát từng là ước mơ, là hi vọng là mục tiêu sống của tôi, tôi từng nghĩ không có gì quan trọng hơn là lí tưởng, nhưng bây giờ, tôi có thể bỏ tất cả vì em"

Sa ra ngoài, dọn dẹp đồ đạc một cách dứt khoát, dù lòng cô rất lưu luyến và cũng rất buồn khi phải rời khỏi nơi đây. Chiếc ghế này, cấp bậc này, mọi thứ nơi đây điều gắn bó với cô theo cách này hoặc cách khác. Tiếc nuối, cô đặt tay lên bàn khẽ mỉm cười trước khi bỏ đi...

"Lần này rời khỏi nơi đây, tôi biết, tôi sẽ không còn cơ hội quay lại, có thể sau này, khi biết chuyện của tôi và em, sẽ có rất nhiều người hỏi tôi làm vậy có đáng hay không, tôi sẽ nói, vì em, làm bất cứ chuyện gì cũng xứng đáng bởi tôi đã nợ em quá nhiều "

.....

Cái âm điệu trầm buồn cứ cất lên trong Forget Bar làm Sa cảm thấy nao lòng. Không biết từ lúc nào mà Sa lại thích đến nơi đây, ngồi một mình ở quầy bar uống đến say trước khi trở về đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo để nổi nhớ và sự cô đơn len lõi khắp mọi ngỏ ngách trong tâm hồn...

"Chẳng có ký ức nào còn sót lại quanh đây , cố quên đi người tình cũ nhưng lại nhớ đến một tình yêu khác .

Chẳng lẽ em lại không thể vượt qua chính bản thân mình khi nghĩ về những hồi ức và kỉ niệm đau buồn với 1 người đàn ông khác

Nhớ lại khi xưa bên nhau không sợ xa cách nhau , nhưng khi nghĩ về cuộc đời này em đã làm quá nhiều việc xấu .

Ước gì em có thể làm lại từ đầu, để em quỳ nơi giáo đường nghe tiếng kinh cầu nguyện .

Em lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi qua lại trong chốn phồn hoa đô hội , em đã nghe được những lời nói ngọt ngào trên môi và chìm đắm trong những thế giới đầy màu sắc khác .

Có lẽ khi đó chúng ta chưa thấu hiểu nhau hết , khi gặp nhau mà lại chẳng nhận ra . "

Sa đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má

" Đêm nay, tôi lại nhớ về em "

Cũng giống bao đêm trước, chưa bao giờ Sa thật sự có giấc ngủ ngon, cũng chưa bao giờ Sa có được niềm vui trọn vẹn, kể từ ngày cô nổ súng bắn Gill. Nhớ tới Gill, con tim Sa lại nhói đau khi nghĩ tới hình ảnh cô gái yếu đuối, xanh xao, tùy tụy, không còn sức sống đứng trước cửa bệnh viện, xin Ah Long dừng tay. Vết thương do Ah Long đánh không đau bằng vết thương do Gill mang lại...

" Giá như em đừng cầu xin cho tôi, em cứ để Ah Long đánh một kẻ như tôi, có lẽ, tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn ... vì sao em luôn tha thứ, luôn muốn giúp tôi trong khi tôi đã hại em thê thảm ? Vì sao em không nổ súng bắn chết kẻ phản bội như tôi khi em có thể ? Em quá tốt, quá nhân từ với kẻ địch như tôi "

Forget Bar như một nơi để tìm quên, nhưng càng muốn quên, lại càng gợi nhớ

Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ vô danh vẫn cứ cất giọng hát bi ai khiến không khí nơi đây càng nặng nề, u uất

" Hôn nữa đi, Xin cho em 1 nụ hôn say đắm lần cuối cùng khi ta nói lời chia ly . "

Nước mắt...

Sa nhớ những giọt nước mắt của Gill đã vì mình mà rơi xuống, tim Sa như thắc lại...

"Nụ cười của em vốn dĩ rất đẹp, rất tươi, tôi đã hận những ai làm em đau khổ, tôi từng nói sẽ không tha những kẻ làm em đau...vậy mà cuối cùng, kẻ làm em khóc nhiều nhất, không ai khác ngoài tôi. "

Sa nhớ đến gương mặt buồn rười rượi khi Gill nói về Rain, Sa đã từng rất ganh tỵ vì Rain mãi sống trong lòng người con gái Rain yêu

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, vì dù Gill có ở cạnh ai, có đi đâu, làm gì, Gill mãi mãi sẽ nhớ đến cô. Cái chết của cô khiến Gill đau khổ, nhưng cũng khiến cô trở thành người quan trọng. Nếu được, tôi cũng sẵn sàng vì Gill mà chết, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để Gill được bình yên. Tôi thật sự ganh tỵ khi cô và Gill có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đã từng có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau trong khi tôi và Gill chỉ ở cạnh nhau chừng đầy ba tháng...hay tôi nên trách khi tôi có được hạnh phúc mà không biết quí trọng "

" Kiếp sau có lẽ chúng ta sẽ đoàn tụ ở trên trời cao kia. Xin ngẩng đầu nhín em lần chót , và xin anh đừng xem chúng ta như 2 kẻ xa lạ .

Tại sao lại để lệ em tuôn trào trên khóe mắt"

không chịu được nữa....

Sa đứng dậy, chạy tới Chung gia tìm Gill....cô đứng đó, trước cánh cửa uy nghi rồi chùn chân lại, cô làm sao có thể vào trong ? Làm sao có thể đến tìm Gill để xin Gill tha thứ ? Đầu óc cô đang điên lên với hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, thật ra vì sao cô lại đau lòng vì Gill ? Cô đối với Gill là gì ? Là sự cảm thông hay một thứ tình nào khác ? Nếu không yêu Gill, vì sao cô lại đau lòng khi thấy Gill đau khổ ? Nếu không yêu, vì sao cô lại dám đến đây ?

"Tôi muốn xông vào, quì gối xuống xin em tha thứ...nhưng tôi lại không đủ can đảm và không đủ dũng khí để nhận sự tha thứ từ em "

.......

Đêm nay...Gill không có ở nhà. Sau hơn một tháng dưỡng thương, tối nay cô trở lại Dạ Đảo, cố tìm mọi cách để trở lại cuộc sống trước đây nhưng suốt cả đêm, cô cứ ngồi ở một góc phòng với li rượu trên tay và cả sự nặng nề luôn đè nén...hình ảnh Sa, luôn hiện hữu trong tâm trí cô như một phản ứng tự nhiên, ở bất cứ nơi đâu, cô cũng có thể nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ cùng Sa để rồi nhận ra, cuộc sống trước kia của Chung Hân Đồng thật vô vị, chán nản và không có cảm xúc biết bao. Bây giờ thì sao ? Trở lại với con người trước đây, có gì mà cô lại cảm thấy quá khó khăn, có gì là không được ?

Cơ thể Gill lại rung lên mấy cái, Gill thở dài như thể biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Cô nhìn về phía Ah Long, người chị em tốt của cô đang bận nói chuyện cùng mấy khách quen, Kenny và Steven cũng đang bận bịu bàn chuyện làm ăn, cô lấy trong túi áo ra vài viên thuốc nhỏ...uống thứ này, có tác dụng và kích thích hơn thuốc của bác sĩ Phương cho rất nhiều

Kích thích....

Gill có được sự hưng phấn cần thiết từ mấy viên thuốc vừa uống. Cô cầm li rượu đứng dậy, lắc lư một lúc theo điệu nhạc rồi đi tới ngồi cạnh một vài cô gái trước khi hào phóng trả tiền cho một cô mà Gill nghĩ là hợp nhãn nhất, nhưng trong cơn say, khuông mặt cô gái đó thế nào, Gill cũng không tài nào nhớ nổi, chỉ còn mườn tượng được cái vẻ nóng bỏng và chịu chơi của cô gái ấy mà thôi...

AH Long vừa nhìn cô gái đó đã biết không phải là con cái nhà lành

" mà thật ra thì con cái nhà lành đâu có ai tìm đến nơi đây "

Thở dài một tiếng, những lúc này, Ah Long lại thấy lợi ích của việc có một người như Rain hay Sa bên cạnh Gill tốt đến cỡ nào, ít ra Ah Long cũng không phải lo lắng về những người sẽ ngủ cạnh bên Gill.

"không thiếu những người muốn thừa cơ hội để có được những gì họ muốn, có người muốn tiền, cũng có những người muốn lấy mạng Gill, ai biết được, ẩn sau cái sự khơi gợi đó là gì "

Quay sang dặn dò Kenny một điều gì đó, Ah Long thật sự không an tâm vì chuyện của Gill, nhưng ít ra tối nay Gill cũng đã khá hơn, đã chịu đến Dạ Đảo, đã chịu nói chuyện với mọi người, nhưng từ ánh mắt đến thái độ của Gill đã, đang và vẫn khiến Ah long có cảm giác bất an, dường như Gill đang cố dấu cô một điều gì đó . Cố gắng lục lọi kí ức của mình, Ah Long khẳng định đã nhìn thấy Gill uống thuốc an thần trước khi ra ngoài ... thở dài một cái, chỉ còn biết thuận theo hiện tại mà thôi.

....

Nghe tiếng xe, Sa đứng nép vào trong....cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là người đang ngồi ở băng ghế sau đang âu yếm ôm một cô gái khác vào lòng

Tình cảm...nồng nàn...cháy bỏng ....

Sa nắm chặt tay, cảm giác như mình là một kẻ khờ, Gill vẫn khỏe mạnh đó, vẫn còn có thể đến Dạ Đảo, vẫn dẫn các cô gái về nhà, gương mặt Gill không có vẻ gì là đang đau khổ hay bi ai ... có phải từ trước đến nay chỉ là do Sa tưởng tượng ? Chỉ có mình Sa ôm mặc cảm tội lỗi vì những gì mình đã gây ra ?

" Có thể, cô ấy coi tôi không khác gì những cô gái khác, chỉ là những mối tình một đêm, khi đến rất nồng nàn nhưng sáng hôm sau lại không thể nhớ người đêm qua nằm cạnh mình là ai "

Sa đứng nhìn tới khi cánh cổng đóng lại, nước mắt cô lần nữa lại rơi...khóc vì ai đây ? Khóc vì bản thân hay khóc cho một câu chuyện chưa tới hồi kết thúc ?

" Em còn nhớ ? Hay em đã quên tôi ? "

------------

Say rượu...Sa lê bước trên những con đường vắng người rồi ngồi bệch xuống đất...không biết lần này là lần thứ mấy Sa ngủ bụi ngoài đường. Về nhà ư, Sa có nhà để về sao ? Căn phòng trọ chật hẹp lạnh lẽo kia không thể gọi là nhà, mà có không về đi nữa, cũng đâu có ai quan tâm, cô như một người bổng chốc mất hết tất cả, không sự nghiệp, không tình thương, đến cả lòng tự tôn duy nhất cũng không còn.

Một kẻ phản lại đồng đội, phản lại anh em, kẻ đó còn có lòng tự trọng nữa sao ? Một kẻ ngay cả người tốt với mình, quan tâm mình nhất cũng có thể tổn thương, kẻ đó không đáng để sống trên đời...

Rượu

Những ngày qua Sa ít khi có lúc tỉnh táo để đối mặt với chính mình, nhưng những lúc say, cô lại tự hành hạ bản thân nhiều hơn với hàng trăm, hàng ngàn lời trách móc. Đến bây giờ có lẽ Sa đã phần nào hiểu được nổi khổ của Gill, không dám đối diện với thực tại càng không muốn sống cho tương lai

Sa gục xuống, nhắm mắt lại khi tìm được một nơi khá sạch sẽ và thoáng đãng, ngủ ở đây hay ngủ ở đâu cũng vậy thôi

...

Gill ngồi trên xe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hôm nay có chút khác biệt khi người ngồi cạnh Gill là Ah Long. Gill không cảm thấy phiền khi Ah Long vừa mới tống cổ cô gái mình chọn ra khỏi xe ..chỉ là Gill cảm thấy..có chút trống trãi mà thôi

_ Lúc nãy cô gái đó đã cho em uống thứ gì ? _ Ah Long gằng giọng hỏi

Gill trả lời một cách lơ đãng

_ Đau có, chỉ uống rượu, nói chuyện phiến với nhau thôi

_ Thật không ?

Gill không quay lại nhìn Ah Long, cũng không buồn trả lời, chỉ là Gill không biết phải nói làm sao, cô nghĩ có lẽ Ah Long đã tình cờ thấy cô gái kia cùng mình uống vài viên thuốc kích thích nếu không phản ứng của Ah Long cũng không đến nổi đẩy cô gái đó ra khỏi xe sổ sàng như vậy

Thở dài một tiếng, Gill tự dặn dò mình phải cẩn thận hơn

_ Em mệt thì ngủ một lúc đi, khi nào về đến nhà chị sẽ gọi em dậy

Gill khẽ gật đầu, nhưng thật sự cô không tài nào chợp mắt, đã lâu rồi cô không có được một giấc ngủ ngon

Giá như Kenny lái xe nhanh hơn chút nữa. Giá như Gill không nhìn ra cửa sổ ...Có lẽ...Gill sẽ có thể tạm quên Sa và chìm vào giấc ngủ khi đầu óc bắt đầu lâng lâng vì tác dụng của mấy li rượu mạnh và vài viên thuốc Gill mới uống cách đây không lâu

Cả Ah Long lẫn Gill đều nhìn thấy một người đang nằm dài dưới đất, gương mặt đó, thân hình đó, dù có hóa thành tro, Gill cũng có thể nhận ra....Gill ngớ người cứ nhìn ra sau, Ah Long biết những gì trong lòng Gill đang suy nghĩ. Cô lạnh giọng nói với vẻ thờ ơ

_ Tháng trước, cô ấy bị đuổi khỏi ngành vì tội tiêu hủy hết mọi tài liệu có liên quan đến xã đoàn ... đặc biệt là những gì liên quan đến em . Thật ra, con người này cũng không tệ lắm

Gill ậm ừ mấy cái rồi thôi, cô thở dài đầy phiền não....hận một người có phải rất khó hay không ?

....

Nhắm mắt lại, hình ảnh Sa nằm lê lết ngoài kia vẫn mãi ám ảnh Gill....mỗi lần nghĩ tới Sa, Gill lại dâng lên hai cảm xúc, một yêu thương, một căm hận, yêu con người ấy nhưng hận người đã nổ súng bắn mình nhiều hơn

Tha thứ ? Làm sao cô có thể tha thứ cho một người phản bội ?

Bỏ mặc ? Cô bỏ mặc Sa được sao ?

---------

Cũng như những đêm trước, Sa nằm ngủ ở một vỉa hè nào đó bên đường, cái không khí lạnh lẽo không thể làm Sa tỉnh giấc...

Nước mắt...

Một ai đó vừa khóc vì Sa

Gill xuống xe, đứng đó nhìn Sa một lúc thật lâu

Đau khổ...

Day dứt...

" tôi và cô là hai con người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô là luật pháp, là những gì tốt đẹp nhất, thế giới của tôi chỉ có sự chém giết, hận thù, cô đến bên tôi chỉ là sự lừa dối rất ngọt ngào, ở cạnh tôi, có gì tốt ? ở cạnh tôi, cô chỉ bị những lời đàm tiếu, thị phi...tôi những tưởng cô sẽ cùng tôi trải qua tất cả, chấp nhận thay đổi vì tôi, nhưng hóa ra tôi đã làm, trong lòng cô, tôi mãi mãi chỉ là một con ngốc cho cô lừa gạt...vì một người đàn ông, cô sẽ sằn nổ súng bắn tôi, vậy vì điều gì, tôi có thể tha thứ cho cô ? "

Khi Gill tính quay đi, cô chợt nghe Sa nói nhỏ một điều gì đó...dường như trong giấc mơ, Sa đang gọi tên cô...cô đứng lại, vừa giận, vừa thương...nổi bi ai hiện rõ trên gương mặt Gill khiến Ah Long thấy xót, chưa bao giờ Gill đau khổ, buồn bã thế kia, kể cả khi Rain chết, Gill vẫn cố gắng sống, vẫn cố đứng dậy, làm lại từ đầu, nhưng với Sa, Gill gần như xụp đổ. Ah Long bước tới, khẽ nói cùng Gill

_ Nếu em còn thương con người này sao không cho cô ấy một cơ hội nữa ?

Gill nở một nụ cười thật lạnh

_ Em còn có thể thương con người này được sao ?

Hận...

_ Em hận những kẻ dám phản bội lại mình, hận những người dám làm em bị tổn thương...

Gill bước lên xe, gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng, vô cảm...nhưng Ah Long vẫn thấy được ánh mắt Gill đang len lén nhìn về phía Sa...

Âm điệu buồn bã phát ra từ cái radio trên xe làm Gill xúc động với giọng hát trầm và lời bài hát đầy nổi bi ai

"Nói tạm biệt, không gặp nữa

Sinh ly làm em quyến luyến

Từ biệt lại cướp đi hết nổi nhớ nhung

Không tạm biệt, lại gặp lại

Đóa hồng đỏ, đôi mắt ấy

Hóa thành nổi day dứt không nguôi với em"

GIá như đừng gặp lại, giá như đừng để cô nhìn thấy cảnh tượng này. Tình yêu khiến người ta hạnh phúc, cũng khiến người ta đau khổ, tình yêu làm tăng nổi nhớ nhung cũng khiến người ta thù hận một người...

"Không yêu làm sao có hận ?"

Gill nở một nụ cười chua chát...cô hận người đó thật sao ?

" Hai con người của hai thế giới, tơ lòng còn vương

Thoạt đầu nhất định là do sự lừa dối ngọt ngào của số phận

Ở bên anh, chịu đủ những đàm tiếu thị phi

Là thời điểm đã sai lầm

Không có sự say đắm đúng sai"

Ah Long vừa tính kêu Kenny tắt máy thì bị Gill cản lại, dường như Gill đang đắm mình trong cái giai điệu buồn bã, bi ai kia, bài hát ấy..sao nó hợp với tâm trạng của cô hơn bao giờ hết. Cô ra hiệu cho Kenny lái xe đi, cũng như đêm trước, Gill cứ len lén nhìn ra sau đến khi bóng Sa khuất hẵn, cô trở về nhà, suốt đêm không ngủ được, đêm nay, cô không uống rượu, cô có cảm giác đã rất lâu mới có thể tỉnh táo được như lúc này. Cô cầm khung hình trên tay, nhìn vào gương mặt đang tươi cười của Rain, khẽ nói

_ Rain nói cho em biết, em phải làm gì đây ? Em có nên trừng phạt con người đó vì những gì đã gây ra cho em hay không ? Rain biết là em đau lòng đến mức nào không khi biết tất cả những tình cảm người ấy dành cho em chỉ là một sự lừa dối để moi tin ? Em có thể tốt với kẻ thù của mình được sao ? Nếu có Rain ở đây thì hay biết mấy, ít ra Rain cũng có thể nói cho em biết, em nên làm gì...

Gill thở dài, lấy tay xoa nhẹ trán

_ Cứ tiếp tục thế này, chắc em sẽ sớm xuống đó gặp Rain thôi ...

Gill có thể cảm nhận được sức khỏe của mình ngày một yếu đi, đầu óc cô không phải lúc nào cũng được tỉnh táo. Rượu, thuốc kích thích và những cuộc vui đã làm Gill kiệt sức, nhưng chỉ có như vậy, cô mới có thể quên đi hiện tại, quên tất cả nổi đau để tiếp tục sống trên đời...

"Sống, vì đời còn dài nên phải sống...chỉ đơn giản vậy thôi "

....

Sau một đêm gần như thức trắng, sáng sớm, Gill gọi Ah Long vào phòng sách để bàn vài việc và sai Kenny đến chỗ hôm qua đưa Sa về nhà. Với sức của Kenny và Steven, gần như Sa đã bị lôi đi một cách thô bạo, không thương tiếc và chỉ với một cái gật đầu của Gill, nguyên xô nước đã trút lên người Sa để Sa tỉnh dậy...

Sặc nước...

Sa lờ mờ mở mắt, cố gượng ngồi dậy trong dáng vẻ của một kẻ say còn chưa tỉnh hẵn...cô nhìn xung quanh, cảnh vật ấy, những con người ấy...không cần mất nhiều thời gian, Sa cũng nhận ra đây là đâu

"Gill"

Gill ngồi trên chiếc xích đu, gương mặt lạnh lùng, nhìn Sa bằng ánh mắt lãnh đạm không chút tình cảm, không một biểu hiện cảm xúc nào cho thấy Gill đã tha thứ cho Sa. Thấy Gill, Sa lắc đầu mấy cái rồi tỉnh hẵn, cô muốn chắc chắn đây không phải một giấc mơ. Tất cả mọi người điều im lặng, ai cũng đang đợi xem phản ứng của Gill...Phải một lúc thật lâu, Gill mới chịu lên tiếng sau khi Gill lấy trong túi áo ra một xấp tiền, cũng không biết là bao nhiêu, Gill quăng xấp tiền xuống đất, gần như đã mén trúng mặt Sa

_ Số tiền này là tôi bao cô, từ nay về sau, cô ở lại đây, mọi chuyện phải nghe tôi sắp đặt, nghe tôi sai khiến

Sa đứng đó, nhìn Gill trân trân vừa nhục nhã vừa đau khổ, nhục khi được Gill "bao" bằng tiền, đau khổ khi thấy Gill vì mình mà bị tổn thương. Từ trong ánh mắt của Gill, Sa có thể nhận ra, vết thương Sa gây ra cho Gill không gì có thể bù đắp được, có lẽ, đó chính là điều duy nhất khiến Sa đứng lại đây để mặc cho Gill sỉ nhục, mặc cho Gill chà đạp như những thứ gái làng chơi không danh, không phận.

"Trong mắt em, tôi là gì ? là người em yêu ? là kẻ em hận ? hay đơn giản chỉ là một đứa gái bao mà em chỉ cần dùng tiền và thế lực ra cũng đủ để tôi khuất phục ? "

Gill đứng dậy, bước tới đứng đối diện với Sa, lạnh giọng nói lớn :

_ Sao vậy ? Chê tiền ít ? hay đang trọng sỉ diện ? Mà đúng rồi...tôi quên mất, cô từng chê tiền của tôi bất nghĩa, một kẻ chính nghĩa như cô làm sao có thể lấy mấy đồng tiền bẩn thỉu này của tôi ? Phải không ?

Sa hít thở một hơi như để lấy bình tĩnh, cô không muốn tức giận, không muốn phản ứng lại những lời nói đó của Gill

_ Chê ít thì ở đây vẫn còn, muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho cô

Gill lấy hết tiền trong túi ra mén vào mặt Sa, cơn tức giận và sự kiềm nén những ngày qua giờ mới có dịp bộc phát, Gill thật sự không còn nhịn được nữa, cô thật sự rất muốn hận Sa, muốn Sa phải trả giá vì tất cả những gì Sa đã gây ra.

Lòng tự tôn trong Sa trổi dậy, nó buộc Sa phải phản ứng lại, Sa quay mặt bỏ đi, Kenny tính chặn lại thì bị ánh mắt của Gill làm anh chết đứng, Gill đang nhìn anh như muốn nói "Nếu sa muốn đi thì cứ để Sa đi " ...nhưng đi được mấy bước, Sa lại chùn chân khi nghe Ah Long nói

_ Gill...em sao vậy ?

Sa quay mặt lại, thấy Ah Long đang đỡ Gill đến cái xích đu, cô lập tức nhận ra Gill vẫn còn rất yếu...

"Em ra nôn nổi này, tất cả điều do tôi"

Sa bước lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng nhưng đã lóe lên một tia hi vọng trong Gill...Sa đứng nhìn Gill một lúc thật lâu, gương mặt ấy, dáng vẻ ấy như đã ăn sâu vào tâm trí cô, cả đời này, chắc Sa không thể nào quên được. Sa tự từ cuối xuống, nhặt từng tờ giấy bạc Gill đã ném vào Sa, bỏ qua lòng tự trọng, mặc kệ người ta nghĩ mình ra sao, chấp nhận tất cả những sự hành hạ, Sa đã quyết định, cả đời này, cô sẽ ở cạnh bên Gill

" Em có thể coi tôi là người yêu, có thể coi tôi là kẻ thù...chỉ cần được ở cạnh bên em, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ em, tôi chấp nhận những lời cay nghiệt, chấp nhận tất cả mọi sự hành hạ của em..."

Gill bất chợt nở một nụ cười thật khẽ rồi rất nhanh chóng, cô lại trở về với vẻ lạnh lùng khi Sa ngước lên nhìn cô...Gill khẽ lắc đầu, nói bằng giọng nhẹ tênh

_ Tất cả mọi thứ điều có cái giá của nó...ai đã từng nói...Thái Trác Nghiên không thể mua được bằng tiền ?

Sa cuối xuống, cố nhặt cho nhanh mấy tờ tiền đã bị gió thổi khắp nơi

" Không ai có thể mua được tôi bằng tiền...ngoại trừ em "

Khi nhặt xong, ngước nhìn lên, cô không thấy Gill đâu nữa, chỉ có Ah Long còn đứng đó nhìn cô...cô biết Ah Long không ưa mình cho lắm, nhưng thái độ của Ah Long lúc này đã nói cho cô biết rằng hôm nay cô sẽ bình an, không bị đánh như lần ở bệnh viện nữa. Ah Long lạnh giọng nói trước khi bỏ vào trong

_ Ngày xưa Rain là do Gill vô tình bắn chết....mà cô thì....khá là giống Rain

Sa đứng dậy, ngỡ ngàng...xấp tiền trong tay cô bỗng rơi xuống, mặc cho mấy cơn gió đầu thu cuốn đi. Đầu óc Sa như muốn nổ tung với hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi

" Có phải vì Rain mà em buông tha cho tôi ? "

Ganh tỵ với Rain ? Không hẵn, cảm giác ganh tỵ bây giờ không còn nữa mà chỉ còn sự bi ai khi nghĩ tới Rain...

"Có phải dù tôi có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, trong lòng em, Rain vẫn là tất cả, vẫn không ai có thể thay thế được Rain ? "

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro