Chapter 13

Sa mang tiếng được Gill "bao" nhưng từ hôm đó đến nay, Gill gần như không đếm xỉa gì đến Sa, làm như cô không coi Sa tồn tại trong căn nhà này. Việc của Sa chỉ là đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng, Sa dành được vài việc nho nhỏ như bưng trà, mang thuốc đến cho Gill, còn Gill thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, cùng lắm, Gill mở miệng kêu Sa để mọi thứ trên bàn, đến nhin cũng không chịu nhìn Sa. Có hôm, với sự cho phép của Ah Long, Sa được cùng Gill và mọi người đến Dạ Đảo, nhưng Sa cũng không được đi cùng xe với Gill mà chỉ được đi cùng Steven, đến im lặng, khi về cùng trong im lặng.

Sáng nay, Sa mang thuốc cho Gill uống, nhưng đi một vòng cũng không thấy Gill đâu, Sa đoán có lẽ Gill đang ở trong phòng sách vì tối qua, Gill không đưa con gái về nhà...

....

"Bức ảnh cuối cùng của người đó trên thế gian, tôi chợt nhận ra người đó với tôi có nhiều điểm tương đồng "

Sa bước vào phòng sách, nhìn thấy Gill đang ngủ gục trên chiếc ghế bành, trong giấc ngủ, Gil vẫn ôm chặt khung hình như Gill mãi mãi níu giữ hình bóng của Rain ở một góc nào đó trong tim. Sa biết, mình không có tư cách gì để so bì với Rain nhưng khi đứng trước gương mặt thánh thiện khi Gill đang say ngủ, Sa lại không thể giữ lòng mình tĩnh lặn...nét đẹp đó, mãi làm cho Sa ngây ngất và ngập chìm trong rất nhiều cảm xúc khó quên.

"Khi ngủ, Gill đẹp như một thiên thần, là do tôi quen em không đúng lúc, hay do tôi không biết quí hạnh phúc trong tay ? Mãi đến khi mất đi tôi mới cảm nhận được sự trống trãi cô đơn khi không có em bên cạnh ? Trong những ngày qua, tôi đã phát hiện ra, điều đau khổ nhất với tôi, không phải là chuyện tôi bị cách chức, càng không phải chuyện tôi mất William, mà ngay khi tôi nổ súng bắn em, tim tôi thật sự rất đau, tôi chưa từng đau lòng đến vậy. Khi thấy em đau khổ, tôi tự trách bản thân mình. Khi thấy em không vui, tôi biết tôi là người có tội. Tôi đã biết ... nổi đau lớn nhất của tôi là phải rời khỏi em..."

Sa bước thêm một bước, tiền lại, khụy gối, ngồi cạnh bên Gill, ở vị trí này, Sa có thể nhìn Gill rõ hơn bao giờ hết

" Đã lâu lắm rồi, tôi mới có dịp ngồi cạnh bên em "

Khẹ nhướng người hôn nhẹ lên trán của Gill, Sa muốn dang tay ôm Gill vào lòng nhưng lại sợ làm Gill thức giấc nhưng bất chợt, Gill choàng tay ôm lấy Sa, kéo Sa về phía mình đặt lên môi Sa một nụ hôn thật mãnh liệt...

Ngạc nhiên...

Nồng ấm...

Mãnh liệt...

Sa nhắm mắt lại tận hưởng phút giây ngọt ngào và cái cảm giác vừa lạ vừa quen. Sa đáp trả lại Gill bằng cả sự mãnh liệt và nổi nhớ mong, ngọn lửa trong người SA những tưởng đã tắt hẵn, giờ lại bị nụ hôn của Gill làm cho bùng cháy

Nóng bỏng

Đầy cảm xúc

Đôi bàn tay Sa vòng sang ôm trọn cơ thể của Gill vào lòng ... nhưng bất chợt, Sa cảm thấy hụt hẫng khi Gill dừng lại, đẩy Sa ra

"Em..."

Tát Sa một cái thật mạnh, Gill lạnh giọng quát lớn

_ Sau này không có lệnh của tôi cô không được phép bước vào đây

Sa hơi choáng sau cái tát tai rất mạnh, cô ngỡ ngàng nhìn Gill một lúc thật lâu. Cái tát kia như một thau nước lạnh, tạt vào mặt làm cô tỉnh mộng...thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua. Gương mặt Gill vẫn lạnh lùng như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô nhìn Sa, ra lệnh

_ Ở đây không có chuyện của cô...ra ngoài đi

Gật đầu, Sa lầm lũi bước ra ngoài, một bên má vẫn còn cảm giác đau rát vì cái tát tai ban nãy. Cô ngồi trong vườn, một mình suy nghĩ, mặc kệ cái ánh nắng đáng ghét đang rọi thẳng vào mặt mình

"Có tránh cũng tránh không khỏi...vậy tốn công phí sức chạy trốn làm chi ? "

Bỗng có một giọng nói làm một con người đang rất chán nản và lười biếng như Sa phải ngước mặt lên nhìn

_ Lúc trước, mỗi lần Rain bị Gill giận, Rain cũng hay ra đây ngồi

_ Rain mà cũng bị Gill giận sao ? _ Sa ngạc nhiên hỏi lại. Ah Long nhếch vai làm ra cái thái độ "biết sao được chứ"

_ Dĩ nhiên...cũng có vài lần họ gây nhau rất dữ dội, mỗi lần như vậy, Rain hay ra đây ngồi một mình, đến lúc bình tĩnh lại thì vào tìm Gill xin lỗi

_ Vô lí...tại sao lúc nào cô ấy cũng đúng còn mọi người luôn luôn sai ?

Ah Long vỗ vai Sa, nhẹ giọng đáp

_ Đơn giản vì người đó là Gill, vậy thôi. Bị Gill tát, ít ra vẫn còn cái may mắn

Sa đưa tay sờ lên má, cái tát ban nãy vẫn còn rất đau, cô thật sự cảm giác rất giận, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai tát cô như thế, không lẽ vì điều này mà cô vẫn phải vào xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của Gill ?

_ Bị tát mà còn may mắn hay sao ?

Ah Long gật đầu

_ chứ cô có thấy Gill tát những cô gái qua đêm với nó hay chưa ? _ sa im lặng không đáp, Ah Long cũng nói thay Sa _ Chưa đúng không ?

Đến lúc này, Sa mới phát hiện thái độ của Ah Long đối với mình coi bộ còn tốt hơn trước đây, cô hơi ngạc nhiên về điều này và cũng có chút tò mò, không nhịn được, Sa mới hỏi bằng cái vẻ khá lưỡng lự

_ Thật ra...vì sao cô nói với tôi nhiều chuyện tới vậy ? không phải cô ghét tôi lắm sao ?

_ Cô là cảnh sát, cô từng làm Gill bị tổn thương...nhưng ít ra cô cũng không đưa tài liệu của xã đoàn cho sếp của mình và tôi không thể không công nhận rằng Gill cũng yêu cô...nếu nó không đặt tình cảm vào cô, nó sẽ không đau khổ nhiều như vậy. Mấy cô gái Gil đưa về, tôi thật lòng không ưng ý được ai, nếu Gill quen cô, ở cạnh cô, chí ít tôi cũng biết cô quan tâm đến nó...nếu không, tôi đã cho cô một viên đạn vào đầu ngay lúc thấy cô nằm say rượu ngoài đường, cô làm gì có cơ hội bước chân vào đây.

_ Cô ấy chỉ coi tôi như cái bóng của Rain

_ Cho nó chút thời gian và cho bản thân thời gian nữa...tự mình suy nghĩ đi

Ah Long vươn vai đứng dậy, đi một vòng quanh sân vườn, vừa đi vừa hát ngêu ngao mấy câu trong bài hát nào đó khá quen mà Sa không thể nhớ đã nghe ở đâu rồi. Thở dài, Sa đưa tay xoa nhẹ gò má .. cái tát này Gill tát Sa thật sự rất đáng, đúng ra Gill đã phải tát Sa từ lâu lắm rồi.

.....

Dạ Đảo

Gill uống xong mấy viên thuốc kích thích rồi mới bỏ ra ngoài, hòa mình vào cái không khí sôi động với tiếng nhạc lấn át gần như tất cả mọi âm thanh. Bước đi hơi loạng choạng của Gill đã làm Sa có chút lo lắng, nhưng khi Sa đến cạnh Gill thì Gill đã đẩy Sa ra một bên để đi đến ngồi cạnh một cô gái có gương mặt rất lạnh lùng và cũng vô cùng quyến rũ

Tự nhiên lấy điếu thuốc trên môi cô gái nọ, Gill đưa lên môi mình hút một hơi thật dài trước khi nhìn cô gái và nở một nụ cười thật ngạo mạn

_ Mới tới đây chơi lần đầu sao ?

Cô gái quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Gill, nhưng chính cái thái độ lạnh lùng, hờ hững đó đã làm Gill thích thú

_ Hay chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ đi..nói cho tôi biết, cô thích gì ? Tiền hay thuốc ?

Quay sang nhìn Gill, cô gái lạnh giọng đáp

_ Vậy phải coi cô có bản lĩnh tới đâu

Khẽ gật nhẹ đầu, Gill cầm đuối thuốc đặt lại vào đôi môi đẹp đầy quyến rũ của người bên cạnh

_ Bất cứ thứ gì...chỉ cần cô muốn...

...

Choàng tay lên vai cô gái xinh đẹp, trước khi đưa cô gái về phòng, Gill còn kịp quay lại dặn dò Ah Long một điều gì đó với thái độ rất kì lạ, chỉ thấy Ah Long khẽ gật đầu, không cải lại rồi để mặc cho hai người họ bỏ đi, đêm nay, nhiệm vụ của Ah Long coi như đã hoàn thành. Cô tính về phòng thì thấy Sa đang ngồi dưới chân cầu thang, nét mặt Sa đầy ưu tư, buồn bã. Cô đến ngồi bên cạnh, khẽ hỏi

_ Sao vậy, có chuyện không vui à ?

Sa im lặng không đáp, mà nếu có đáp, cô cũng không biết phải trả lời sao đây, nói rằng mình đang thật sự ghen tức, không muốn điều đó xảy ra hay nói cô cảm thấy chuyện này rất bình thường, không có gì đáng để mình bận tâm cả

_ Lúc nãy, Gill nói với tôi, sáng mai để cô vào thu xếp mọi chuyện

_ Chuyện gì ? _ Sa ngớ người, mở to mắt nhìn AH Long đầy kinh ngạc

_ Làm chuyện tôi vẫn hay làm, vào đưa cô gái kia đi trước khi Gill thức dậy

_ Tại sao lại là tôi ?

Nhún vai một cái

_ Ngủ sớm đi

Ah Long trở về phòng, cô không cần biết Sa có nghe lời mình, đi ngủ sớm hay không. Sa cứ ngồi đó, mắt hướng về cửa phòng Gill, trong lòng có một cảm giác nôn nóng, bất an. Những kẻ tầm thường đó, làm sao có thể chạm vào Gill ? Không xứng, hoàn toàn không xứng để được Gill ôm vào lòng. Nhưng Sa làm gì được chứ ? Lần nữa xông vào phòng để đuổi kẻ kia ra ? Hôm nay không còn như xưa nữa, Gill sẽ không dùng thái độ nhẹ nhàng, tình cảm để đối xử với Sa, bị Gill tát thêm mấy cái cũng không sao, nhưng Sa không muốn vì một lúc nóng giận mà bị Gill đuổi khỏi đây

SA chỉ có thể ngồi đó, đợi trời sáng để đưa cô gái kia đi giống như Ah Long đã từng làm với nhiều cô gái khác. Bọn họ chỉ xuất hiện thoáng qua ở một giây phút nào đó trong cuộc đời Gill để rồi biến mất không còn dấu vết càng không bao giờ để Gill phải bận tâm

"Cái lúc mà em tát tôi, tôi đã biết rất rõ, tình cảm tôi dành cho em không phải là sự lừa dối càng không phải chỉ là sự ăn năn..."

Sa vò đầu làm tóc tai rối bời rồi tự đánh mình một cái cho hả giận

"không tự đánh mình, tôi còn có thể đánh được ai đây ? "

.................................................

"Có thức đêm mới biết đêm dài đến thế"

Sa cứ ngồi mãi ở cầu thang, thỉnh thoảng, cô lại nhìn xuống đồng hồ rồi lầm bầm nguyền rủa một điều gì đó rồi đứng dậy, đi đi lại lại vài bước để đầu óc được tỉnh táo và lấy bình tĩnh...cứ tiếp tục thế này, chắc cô sẽ phải phát điên

Muốn xông vào, nhưng không thể xông vào

Muốn tự hỏi bản thân rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không có dũng khí để đối mặt với câu trả lời

Đúng năm giờ sáng, Sa lấy chìa khóa của Ah Long, mở cửa xông vào phòng ngủ của Gill...cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là cả một sự hỗn loạn khắp nơi, áo quần vươn vãi trên sàn như đã diễn tả lại hết tất cả những cảnh tượng đêm qua đã xảy ra làm Sa cảm thấy hơi nóng máu. Cô nhìn lên giường, thấy Gill đang ôm cô gái kia ngủ, gương mặt Gill vẫn rất thánh thiện, rất xinh tươi, cặp chân mày của Gill đã giãn ra đôi chút, có lẽ Gill đang mơ một giấc mơ đẹp

"Trong giấc mơ, liệu em có nghĩ về tôi ? "

Bất giác, Sa lại rung động tâm hồn...đến giờ phút này, nói Sa không có một chút tình cảm nào với Gill sẽ là một lời nói dối. Cô quay sang nhìn cô gái bên cạnh, đôi mắt Sa chuyển từ cái vẻ trìu mến thân thương sang ánh mắt của một người chồng đến bắt ghen vợ mình đang nằm trên giường với kẻ khác. Sa bước đến, mạnh bạo lôi cô gái kia dậy, trước khi cô gái kịp la lên, cô đã lấy tay bịt miệng ả lại, tay còn lại đang lăm le con dao ngay cổ ... Sa nở một nụ cười thật lạnh, gằng giọng ra lệnh :

_ Im lặng...ra ngoài...

Cô gái gật gật mấy cái rồi vội đi theo, hay nói đúng hơn là bị Sa lôi đi một cách rất thô bạo. Sa đẩy cô gái vào toilet cuối hành lang, tiện tay quăng mớ đồ rẻ tiền vào trong, ra lệnh cô ta mau chóng mặt lại quần áo trước khi Kenny và Steven đến đưa cô ả ra về với một mớ tiền để mua sự im lặng

_ Đê tiện

Sa nhìn cô gái, lạnh giọng nói

_ Từ nay, đừng để tôi gặp cô...nếu không...

Đưa con dao lăm le trên mặt cô gái, Sa dường như không có vẻ gì là đang đùa giỡn hay hăm dọa cho xong

" hạng phụ nữ lẳng lơ này chỉ giỏi quyến rũ, dụ dỗ người khác, bọn họ làm sao xứng đáng để được ở cạnh bên Gill ? "

Sáng hôm nay, Sa đã thay Ah Long làm tốt mọi chuyện, sau khi tống cô gái khỏi Chung gia, Sa quay lại phòng ngủ của Gill, lúc này, Gill vẫn còn chìm trong giấc ngủ rất say, Nhìn thấy một Gill như thế, trong lòng Sa ít nhiều cảm thấy an ủi. Thấy Gill chưa đắp chăn đàng hoàng, Sa lại cẩn thận kéo chăn cho cô. Nhìn Gill ngủ, Sa lại không kìm được lòng mà nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sa biết, vì Sa, vì Rain, Gill đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu Gill may mắn sinh ra trong một gia đình bình thường, may mắn có được một tình yêu hoàn mỹ, có thể ở cạnh người mình yêu, và người đó cũng có thể chăm sóc, bảo vệ cô, chắc chắn, Gill sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc, sẽ là một người yêu lí tưởng nhất trên đời. Cái vẻ ngoài lạnh lùng, đáng ghét thật ra chỉ để che đậy con người tình cảm bên trong.

" Em luôn cố che đậy bản thân, luôn sống trong đau khổ, tội tình gì phải vậy chứ ? "

....

Lúc Gill thức dậy, Sa đã ra khỏi phòng, đứng trên lầu nhìn ra cửa sổ, Gill thấy Sa đang tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài vườn, hệt như một người làm công...mà cũng đúng, Sa ở đây, nhận tiền của Gill, ăn của Gill, không phải làm công cho Gill thì là gì ? Gill lắc nhẹ đầu mấy cái, cuộc vui đêm qua dường như đã ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của cô

" Đúng là vô dụng, chỉ có tí xíu đó đã than thở, mệt mỏi rồi sao ? "

Liếc nhìn mấy viên thuốc Sa đã để sẵn trên bàn, Gill ngao ngán đẩy sang một bên, đã lâu rồi cô không uống thuốc của bác sĩ Phương cho, uống những thức này chẵng giúp ích gì cho cô cả, chúng chỉ làm cô buồn ngủ thêm thôi.

_ Em dậy rồi sao không thay đồ xuống ăn sáng ? _ Giọng Ah Long cất lên làm Gill có chút giật mình. Rất may là cô đã kịp giấu mớ thuốc đi. Ah Long rất tự nhiên, đi tới mở tủ, lựa cho Gill một bộ đồ khá lịch sự _ Hôm nay em phải tiếp đại ca bên Đài Loan nên phải ăn mặc đàng hoàng một chút

_ Bên Đài Loan ? Xưa nay chúng ta đâu có làm ăn với xã đoàn bên đó ?

Ah Long mỉm cười, bình thản đáp

_ vụ làm ăn này rất lớn, bên đó cần vũ khí, còn chúng ta thì có sẵn nguồn cung. Mối làm ăn này phải vất vả lắm mới kiếm về được, tốt nhất là trong hôm nay có thể bàn bạc cho xong mọi chuyện

Gill khẽ gật đầu, nếu Ah Long đã lên tiếng, dĩ nhiên cô có lòng tin tuyệt đối về sự phán xét lẫn lòng trung thành của Ah Long. Sau khi thay đồ, Gill xuống nhà ăn sáng qua loay rồi bảo Steven chuẩn bị xe, nhìn thái độ của Gill, Sa có thể đoán ra hôm nay Gill có việc rất quan trọng phải làm nhưng cô biết thân phận của mình, tốt nhất là nên im lặng quan sát thay vì hỏi đến tình hình bên trong. Lúc Gill rời khỏi nhà, Gill cũng có liếc nhìn Sa một cái, đừng nghĩ đó là điều gì quá to tát, Sa nghĩ chắc Gill muốn đảm bảo chuyện Sa vẫn còn ở lì chưa chịu đi bất kể bị Gill chà đạp .. Đi được vài bước, Gill bỗng dừng lại, nói nhỏ vào tai Steven điều gì đó rồi mới lên xe. Steven đi đến chỗ Sa, kênh giọng :

_ Cô chủ bảo cô đi cùng

_ Tôi ?

_ Nhanh lên đi

Sa gật đầu rồi vội chạy lên xe nhưng chỗ ngồi cạnh bên Gill đã có Ah Long ngồi, Sa chỉ có thể ngồi ở hàng ghế trên bên cạnh steven, nhưng đối với cô, bấy nhiu thôi cũng đủ lắm rồi. Lúc đầu Sa tưởng họ sẽ đến Dạ Đảo, nhưng cuối cùng, nơi họ đi là một nhà hàng Ý, Sa cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Con người của Gill từ xưa đến nay vẫn rất quái lạ, rất khó hiểu, nên những gì Gill làm cũng không bao giờ giống người bình thường. Một đám người trong xã đoàn bước vào nhà hàng, nhưng họ tuyệt nhiên không làm phiền tới cách vị khách xung quanh, có chăng là một vài ánh nhìn đang hướng vào cô gái xinh đẹp như Gill với vẻ ngưỡng mộ và chiêm ngưỡng làm Sa có cảm giác rất khó chịu và bực bội

" Đám người đó nhìn cái gì chứ ? Bộ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp tới vậy hay sao ? "

Ah Long, Kenny và Steven tới ngồi ở một bàn riêng, Gill ra hiệu cho Sa ngồi phía đối diện mình, khi mà Sa vẫn chưa kịp hoàn hồn vì cái hạnh phúc lâng lâng khó tả ấy, Gill lại lôi Sa trở lại hiện tại bằng một giọng rất lãnh đạm và thật vô tình

_ Cô được tôi bao, dĩ nhiên, cô phải ở cạnh tôi, tiền tôi không thiếu nhưng tôi không bao giờ bỏ tiền ra cho những kẻ không đâu và không biết phục tùng mình.

Khi người phục vụ tới hỏi hai người muốn dùng gì, Gill nhìn Sa, bảo ra tự chọn, Sa gật nhẹ đầu rồi điềm tỉnh nói

_ Hai li Blue Mountain

Gill hơi nhướn mày, đã lâu rồi mới lại thấy cái vẻ thích thú trên gương mặt của Gill

_ Loại người như cô cũng biết tới Blue Mountain sao ?

Có thể người ta sẽ cảm thấy câu hỏi này xúc phạm ghê gớm tới Sa, nhưng Gill hoàn toàn có thể thấy lạ, vì những người biết thưởng thức Blue Mountain thật sự không nhiều. Chỉ tính về xuất xứ, vốn dĩ, Blue Mountain không dành cho giới bình dân. Cầm li cafe trên tay, Gill bỗng nở một nụ cười khi nhớ về quá khứ...ngày xưa, cô cũng là một con ngốc, không hề biết tới cái vị ngon đặc biệt của loại cafe nổi tiếng xa xỉ này mãi tới khi Rain xuất hiện. Người ta thường nói, những cặp tình nhân, ở cạnh nhau lâu ngày càng lúc sẽ càng giống nhau và đến cuối cùng, cả hai lại có thể hợp thành một thể, đó là khi họ thật sự thuộc về nhau, thật sự có thể mang cho nhau hạnh phúc, thì mọi hương vị trong cuộc sống, họ điều chia sẻ được cùng nhau. Rain xuất thân trong gia đình thượng lưu, cái tâm hồn nghệ sĩ và tài năng đã cho Rain nhiều cơ hội đi nhiều nơi, biết rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt, Rain thích tìm hiểu về vĩ cầm, rượu và cafe, Blue Mountain là loại cafe Rain hay uống nhất. Chính Rain đã tập cho Gill biết cách thưởng thức một li cafe trọn vẹn, dần dần, Blue Mountain đã trở thành một sự ăn ý khác trong sinh mạng của hai người, bất kể là trước đây, hay là bây giờ, bất kể là Rain có còn hay mất, sự ăn ý và cả lời hứa, tình yêu của Gill dành cho Rain chưa hề thay đổi.

Vị ngọt và đậm đà của cafe đã làm đầu óc của Gill trở nên tỉnh táo, dường như đã rất lâu rồi Gill mới cảm thấy thoải mái như lúc này. Sa nhìn thái độ của Gill, cô biết, Gill đang chìm vào quá khứ, nhưng lần này, cô phải cảm ơn Rain, nhờ cô mà Gill mới chịu cười

_ Sao cô biết tôi thích uống Blue Mountain

Sa không thể nói chuyện này do Ah Long kể cho mình nghe, cô chỉ nói đại cho qua chuyện, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Gill vì sợ Gill sẽ phát hiện mình đang nói dối

_ Tại tôi thấy tên này hay nên mới gọi thử thôi

Gill cũng không hỏi thêm, giờ đây, đầu óc cô chỉ còn suy nghĩ tới li Blue Mountain đang cầm trên tay

" hóa ra đã lâu lắm rồi tôi không uống cafe, không được cảm nhận cái vị đậm đà, ngòn ngọt ấy, không phải không có cơ hội để uống, mà đôi khi tôi sợ cầm li cafe lại nhớ tới Rain. Rain am hiểu về cafe giống việc Rain có thể nhắm mắt lại chơi một bản nhạc bằng đàn vĩ cầm thật điêu luyện và đầy tinh tế"

.....

Flashback

Gill nhăn mặt, nũng nịu khẽ tựa đầu vào vai Rain

_ Thứ này có gì đặc biệt đâu

Rain cầm li Blue Mountain mỉm cười, bình thản đáp

_ Hạt cafe này chỉ được trồng ở Jamaica với Hawaii, giá thành ở thị trường tự do hơn 150 đô, em nghĩ có đặc biệt không ?

Gill kê mũi cạnh li cafe hít một thơ thật sâu, mùi thơm của cafe khiến Gill cảm thấy rất đặc biệt. Lúc trước, cô chỉ thích uống rượu, vì từ nhỏ tới lớn, cô không được nuôi dạy để trở thành một đại tiểu thư thật thụ hay một cô gái trí thức, thế giới của cô chỉ có rượu, vũ khí, ma túy và đám đàn em sẵn sàng vì cô mà chết, một thế giới rất hỗn loạn, hoàn toàn khác thế giới hào hoa, tao nhã của Rain. Từ lúc yêu Rain, Gill bắt đầu tập uống cafe, từ khi Rain chết, cafe đã trở thành một thứ bị Gill ruồng bỏ, xa lánh bởi mỗi lần ngửi mùi hương của Blue Mountain, Gill lại nhớ về Rain

..............

Sa vừa nhìn Gill, vừa uống một ngụm cafe, nói thật, với Sa, loại cafe đắc tiền này và thứ mà Sa hay uống trong sở cảnh sát, cũng không khác gì mấy, cô thật không hiểu nổi vì sao những người giàu có lại sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để uống thuốc quái quỉ này, thậm chí còn ca ngợi, tôn sùng về nó như một món quà đặc biệt do trời ban tặng

_ Cô Chung, xin lỗi vì tôi tới trễ

Một người đàn ông lịch sự tiến đến bàn của Gill, nhìn cái dáng vẻ bề ngoài, ai dám nói ông là một đại ca xã đoàn mà chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ông hẵn là một thương nhân. Gill gật đầu lấy lệ rồi mời ông ngồi xuống. Gill vẫn ra hiệu cho Sa ngồi đó, cho phép cô nghe cuộc đối thoại giữa hai người từ đầu đến cuối. Qua những gì họ nói, Sa biết người đàn ông đang dọ giá mua một lô vũ khí rất lớn. Gill nheo mày suy nghĩ về cái giá người đàn ông vừa đưa ra

_ Giá đó có vẻ chưa hợp lí lắm và tôi dám chắc, ngoài Chung gia, không còn ai ở thị trường Đông Nam Á hay khu vực Đại Lục, HongKong, có thể cung cấp cho ông số hàng lớn tới vậy.

_ Nhưng con số năm mươi dường như là hơi cao

Gill nhếch môi, cười lạnh

_ Ông cứ về suy nghĩ kĩ trước khi trả lời dứt khoát, sau khi giao tiền, trong vòng một tuần lễ, tôi đảm bảo hàng sẽ tới Đài Loan

Người đàn ông cũng gật đầu đồng ý. Sau khi hỏi thăm về vài điều khoảng và luật pháp ở HongKong, ông đứng dậy, chào tạm biệt hai người rồi ra hiệu cho đám đàn em bên ngoài mau chóng rút đi. Sa nhìn theo người đàn ông nọ rồi quay lại nhìn Gill, từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy hai kẻ đại ca nào nói chuyện với nhau bằng giọng lịch sự và dễ nghe đến vậy, suýt chút nữa, cô đã quên mất họ là xã hội đen và thứ họ đang giao dịch là một lô vụ khí hạng nặng để mấy bang hội thanh toán lẫn nhau.

Gill liếc mắt nhìn Sa, lạnh giọng nói :

_ Lạ lắm sao ? cô không cần phải thắc mắc vì sao tôi cho cô nghe những điều này...cô chỉ cần biết chuyện của mình là tốt nhất nên im lặng, nếu không...cô biết hậu quả của mình là thế nào rồi

Sa thở dài...

"Nếu tôi nói ra...em có thật sự sẽ ra tay giết tôi không ?"

------------

Đáng lí sau khi trở về Dạ Đảo, Gill sẽ lại ra ngoài để tán tỉnh mấy cô gái ngoài kia, nhưng đột nhiên cô cảm giác tay mình đang run lên bần bậc. Cô sợ hãi, lục tìm lọ thuốc trong người rồi đến mọi nơi trên bàn làm việc...

"Không có...sao lại không có ? Không lẽ tôi quên mang theo ? "

Sa đứng bên ngoài, nghe bên trong có tiếng động mạnh, cô vội mở cửa xông vào, đập vào mắt Sa là hình ảnh một cô gái đang ngồi bệch dưới đất, gương mặt tái xanh, toàn thân đang run rẫy khi mồ hôi đang đổ ướt đẩm cả thân áo

_ Gill, cô không sao chứ! _ Sa ngồi xổm xuống, đôi tay giữ lấy vai Gill muốn giữ vững cơ thể đang run lên của cô.

_ Tôi không sao. _ Gill lạnh giọng đáp, cô cố gắng đẩy Sa ra nhưng đôi tay cô dường như không còn chút sức _ Cô ra ngoài đi, tôi không cần cô lo

_ Lúc sáng cô không uống thuốc ? Đúng không ? _ Sa không đợi Gill trả lời, cô lấy lọ thuốc trong túi, lấy ra một viên, nhét vào miệng Gill, buộc Gill phải nuốt xuống _ tại sao lại không biết quí trọng bản thân mình đến vậy ? Mạng sống là của cô, thân thể cũng là của cô, cô có hận, có căm ghét thì cứ trút hết lên tôi, muốn đánh muốn chửi, muốn hành hạ thì cứ hành hạ tôi, cô cần gì phải tự làm khổ bản thân mình ?

_ Tôi không cần cô thương hại

_ Tôi không thương hại em...em biết không ?

Gill vẫn cố đẩy Sa ra, nhưng giờ đây, Gill trở nên thật yếu ớt, không thể nào chống lại đôi bàn tay mạnh mẽ và cái ôm ấm áp của Sa đang dần dần làm Gill mất phương hướng...lại cái cảm giác đó, không hiểu sao Gill lại cảm thấy căm ghét cảm giác đó vô cùng nhưng lại không còn muốn đẩy Sa ra mà chỉ muốn Sa ngồi đây, ôm mình vào lòng và sẽ không rời xa cô nữa. Hai người cứ thế mà ôm nhau, cũng không biết là đã ôm nhau bao lâu, trong ngày hôm nay, vào lúc này, lần đầu tiên họ không cần phải đi tính toán thời gian, không cần phải tính toán quan hệ thật sự giữa họ, không giống gái làng chơi được trả tiền để hầu hạ khách, không phải hai người tri kĩ càng không giống hai người bạn thân. Đối với Gill mà nói, hôm nay có thể là ngày tệ hại nhất, nhìn thấy đôi tay run rẩy của mình, trong đầu cô ngập tràn những ký ức tối tăm nhất, những tưởng rằng thế giới tinh thần của mình sẽ lại một lần nữa sụp đỗ, nhưng cái ôm ấm áp này đang chống đỡ lấy cái thế giới đầy lỗ hỏng trong tim cô, Gill đã không còn tinh thần đi phân tích những cử chỉ này của Sa là xuất phát từ tình yêu hay tình bạn, là thật hay là giả, lúc này có lẽ cô thật sự cần một bến cảng để tránh gió, cần một bờ vai mạnh mẽ để nương tựa, hôm nay cô không cần phải ngụy trang mình bình tĩnh và kiên cường cỡ nào truớc mặt Sa nữa, sau chừng ấy năm lăn lộn một mình, giờ phút này, cô chỉ cần một bến đổ để được yêu thương.

Bình yên...

Trong mắt Sa, Gill chỉ là một cô gái, một cô gái bị tổn thương, một cô gái đã gánh chịu quá nhiều trong cuộc sống, một cô gái quá cần sự che chở. So với thế giới của Sa, nơi Gill đang sống, đang chịu đựng, tàn khốc hơn rất nhiều, vì nơi đó gần như không có tình người.

Cuối cùng vẫn là Sa phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Savẫn nhớ đến sức khoẻ của Gil, dù thật tâm cô không hề muốn buông Gill ra.

_ Để Sa đưa em về nhà...

Lúc này Gill mới định thần lại và phát hiện ra áo của Sa đã bị ướt một mảng khá lớn, phần là nước mắt, phần còn lại là mồ hôi từ cơ thể của cả hai người. Gill thở dốc, sau khi uống thuốc, cô đã thấy đầu óc lâng lâng, cô không còn chống lại Sa nữa, mặc nhiên để Sa làm theo ý của mình. Cô cảm nhận được Sa đã đỡ mình đứng dậy, dìu mình ra xe, từ lúc xe lăn bánh tới khi xe dừng hẵn lại ở Chung gia, Sa vẫn ôm Gill vào lòng như muốn Gill cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp khi có Sa bên cạnh.

Cuối cùng, cả hai cũng đã về tới phòng, căn phòng vốn dĩ đã từng có một phần thuộc về Sa. Cô đỡ Gill nằm xuống giường, mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi khẽ nói nhỏ vào tai Gill, giọng nói của Sa rất ấm áp, rất an toàn

_ Em đi tắm trước đi, Sa xuống dặn người làm nấu món gì cho em ăn trước đã

Gill gật nhẹ đầu, trên mặt đã không còn sự bàng hoàng, khẩn trương ban nãy, nụ cười nhợt nhạt trên môi Gill dành cho Sa làm Sa cảm thấy rất an lòng.

" Đêm nay, em thật sự đã chịu cười cùng tôi.."

Sa ra ngoài một lúc rồi trở vào với chén canh hạt sen, lúc về phòng, Gill cũng vừa tắm gội xong, cô mặc trên người cái áo sơ mi size XL màu trắng và đang lặng lẽ ngồi trên giường, cô co chân lại, tựa đầu vào gối, vẫn đang ngồi thẫn thờ. So với một Chung Hân Đồng lão luyện của thường ngày, Sa thích Gillcủa bây giờ hơn, Gill hôm nay yên tĩnh, không quan tâm thế sự, Gill hôm nay rất đơn thuần, và dễ thương. Dĩ nhiên, trong mắt Sa, bao giờ Gill cũng rất đẹp, thuần khuyết như một thiên thần. Cảnh tượng đó, gương mặt đó, lần nữa làm tim sa đập mạnh, suýt tí đã không thể kiềm chế được bản thân mình.

Gill hôm nay, ngoan ngoãn, đáng yêu và không cải lại Sa, không ăn hiếp Sa như mọi ngày nữa. Sa mỉm cười, bước tới ngồi cạnh bên giường, khẽ nói

_ Em đang nghĩ gì vậy ?

_ Không có gì, không biết sao nữa, hôm nay cứ thích ngồi thần người ra.

_ Đừng nghĩ gì nữa hết, uống hết chén canh này, đợi một lát uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sẽ không có gì nữa. _ Sa đưa chén canh nóng về phía Gill nhưng ngay lập tức, trong đầu Sa hiện lên hình ảnh đôi tay Gill rung lên bần bậc, cô vội rút lại, nhẹ giọng nói _ Hôm nay chắc em mệt lắm rồi, để Sa đút cho em ăn

_ không cần đâu

Gill vừa nói vừa cầm lấy chén canh, nhưng tay của cô vẫn chưa thể cầm vững một cái gì cả, canh đổ hết ra sàn, lúc này điều mà Sa lo lắng hơn hết chính là Gill có bị phỏng không, còn Gill thì ngồi nhìn chằm chằm đôi tay của mình như một đứa trẻ làm sai gì đó, hoàn toàn là khờ cả người.

_ Vô dụng thật...

Sa thấy Gill vậy, tim Sa lại nhói đau, cô vội trấn an

_ Không sao đâu, chỉ cần em chịu nghỉ ngơi, uống thuốc xong, ngủ một giấc, sáng dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường

Sa lại chạy ra ngoài, lấy một chén canh khác vào, lần này, đích thân cô đút từng muỗng cho Gill. Gill như một con mèo con, ngoan ngoãn uống từng muỗng một, có lúc, Gill bị sặc, Sa lại vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Gill....hôm nay, Gill thật sự rất yếu đuối, rất đáng thương.

_ Lát nữa ăn xong, để Sa xấy tóc cho em, để tóc ướt ngủ không tốt đâu

Gill không phản ứng lại câu nói của Sa, với Sa, đó như một lời đồng ý. Lúc Sa xấy tóc cho Gill, cô vô tình nhìn thấy vết cắn ngay vai Gill. Không phải Sa cố tình nhìn trộm, có trách cũng nên trách cái áo sơ mi Gill đang mặc quá rộng làm những hình ảnh ấy cứ tự nhiên đập vào mắt Sa làm Sa không thể nào kiềm chế được...

Đứa con gái đó đã thật sự được chạm vào người em

Dù muốn hay không thì cái suy nghĩ ấy vẫn cứ lỡn quỡn trong đầu làm Sa bỗng nổi cáu ..

" Vì sao lại là những đứa con gái đê tiện đó, bọn chúng cứ mãi quyến rũ, bám lấy em, không chịu buông ra ? Tại sao người ở cạnh em luôn là người nào khác ? Vì sao người đó không phải là tôi ?"

Mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể Gill làm Sa ngây ngất

Nóng hơn lửa...cơ thể Sa đang nóng lên trước những kích thích của mọi giác quan

Vòng tay lên ôm chặt lấy Gill, Sa hôn nhẹ lên cơ thể Gill, cô không dấu ý định sẽ chiếm đoạt nó cho mình....

Cơn buồn ngủ khiến đầu óc Gill lâng lâng, cô lịm đi trong rất nhiều cảm xúc. Là yêu thương, là giận dỗi, nhưng chắc chắn rằng, giờ phút này, cô không hề muốn đẩy Sa ra.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro