Chapter 14

Lần nữa, hai con người lại thuộc về nhau

Sa khẽ đặt người Gill xuống giường, đưa tay cởi từng chiếc nút trên thân áo sơ mi. Con người ấy, cơ thể ấy, chưa bao giờ Sa có cảm giác chỉ bấy nhiêu thôi đối với mình là quá đủ bởi đã từ rất lâu rồi, trong SA luôn có suy nghĩ, không muốn chia sẻ điều này với bất kì ai

Dịu dàng, nồng nàn

Đê mê, cháy bỏng

Sa biết, cả đời này, mình sẽ không thể thoát khỏi "ma lực" của Gill

Lưu luyến

Sa trân trọng từng giây phút được ở cạnh bên Gill, từng nụ hôn dành tặng Gill bởi không ai biết sáng mai khi Gill thức giấc, chuyện gì sẽ lại xảy ra

Hạnh phúc

Được ở cạnh bên Gill, đối với Sa, giờ phút này là hạnh phúc.

Lau những giọt mồ hôi trên trên trán Gill, Sa mỉm cười khi thấy gương mặt thiên thần đang say ngủ ấy. Đã lâu rồi, cô mới lại có được đắm mình trong cảm giác yêu thương và hạnh phúc

Đêm nay đã trôi qua như thế, sáng hôm sau, khi ánh mặt trời rọi vào trong phòng thì Sa và Gill vẫn còn ngủ rất say. Bình thường Sa dậy rất sớm,không cần chuông báo thức cũng có thể tự thức dậy, nhưng hôm nay cô lại khác. Sa thức dậy trước, nhìn Gill nằm trong lòng mình, không biết tại sao trong lòng Sa lại tự nhiên dâng lên một sự ngọt ngào. Lúc này Gill thật yên tĩnh, thật đáng yêu, Sa chỉnh lại những sợi tóc phủ trên trán Gill, và sau đó cứ thế mà nhìn Gill, nghĩ coi cô đang mơ một giấc mơ như thế nào. Cảm giác mệt mỏi trong Sa đã bị thay thế bằng cả sự hưng phấn và khoan khoái, dễ chịu của một ngày mới

"Giá như mỗi sáng thức dậy, tôi lại có thể thấy em ở cạnh bên, tôi chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì tôi đang có"

Việc ngắm Gill đang say ngủ đối với Sa chưa bao giờ là đủ bởi nét đẹp này luôn có cái gì đó cuống hút, quyến rũ như một thứ thuốc phiện, không thể cai và Sa cũng không muốn cai. Cuối người xuống, nhìn Gill, Sa lại cảm thấy tức tối vì cô gái đêm trước dám để lại dấu vết trên người con gái Sa yêu. Cô khẽ cuối xuống, đặt lên vết tích đó một nụ hôn trước khi bạo dạn cắn lên vai Gill một cái làm Gill giật mình tỉnh giấc

_ Á...

Cảm giác khoan khoái sau đêm qua đã bị cơn đau ở vai đẩy lùi. Gill thức giấc, ngồi bậc dậy, đẩy Sa ra còn tiện tay tát Sa một cái, nhưng cái tát này không đủ lực để khiến Sa đau. Không biết có phải là do Gill đã nương tay hay do cô vẫn còn yếu sau đợt bệnh đêm qua. Người đươc tát đang mỉm cười hạnh phúc, còn người ra tay lại đang vói tay lấy chăn đắp lên người

_ Đêm qua...ai cho cô ở đây ? Mà còn dám...

Sa gải nhẹ lên đầu

_ Đêm qua...là em chịu để Sa ở lại đây đó chứ

_ Ra ngoài...

_ Okie...đừng tức giận

_ Ra ngoài mau...

Gill hét lên như một đứa trẻ đang bực bội một điều gì đó làm Sa phải vội vã ngồi dậy mặc lại đồ rồi đi ra ngoài cho vừa lòng Gill, cô không muốn mới sáng sớm, vì chuyện này lại làm Gill kích động. Đưa tay đặt lên phần má vừa bị Gill tát, Sa mỉm cười hạnh phúc...

"Cái tát này thật sự rất xứng đáng, nếu em muốn, Sa cũng sẵn lòng cho em tát Sa cả đời"

...

Sau sự cố đêm qua, Gill vẫn không tỏ ra thân thiện với Sa hơn, suốt bữa ăn, Gill không thèm dòm mặt Sa hay nói động gì tới Sa mà chỉ tập trung ăn, thỉnh thoảng, ah Long hỏi gì đó Gil mới trả lời ậm ừ cho qua chuyện, rõ ràng, Gill đã phần nào tha lỗi cho Sa, chỉ là Gill vẫn chưa chịu thừa nhận thôi. Gill vẫn cứng đầu, không mấy khi chịu uống thuốc của bác sĩ Phương, trừ khi Sa hay Ah Long cứ đứng đó dòm chừng Gill uống, nhưng đa phần, uống xong, cô cũng tìm cách ói ra. Một phần vì cô cảm thấy thứ này vô dụng, một phần vì cô đã quen dùng mấy thứ thuốc kích thích để chống lại cơn rung, nếu không uống thuốc đúng lúc, cơ thể cô lại có cảm giác khó chịu, đau đớn như bị hàng trăm, hàng ngàn mũi kim chích vào.

Vẫn như từ đó tới giờ, Gill tới Dạ Đảo, tìm người mình thích đưa về nhà, cùng nhau trải qua mối tình một đêm, tới sáng, Sa lại phải vào dọn dẹp mọi thứ, đuổi cổ kẻ không mời mà tới kia đi. Dĩ nhiên là Sa ghen tức, nhưng cô biết, mình không thể nhận đươc sự tha thứ từ Gill trong một sớm, một chiều. Cũng có những ngày như ngày hôm nay, Gill say rượu, mới đi nữa đường đã không biết trời đất là gì, Sa lại thông đồng của Steven hay Kenny, đuổi cô gái Gill đang vui vẻ xuống giữa đường, trong mắt Sa, không ai có thể xứng được ôm Gill vào lòng, những cô gái tầm thường kia không thể xứng với Gil, bất kể đó là ai, xinh đẹp, quyến rũ như thế nào, trong mắt Sa, nhan sắc đó, vẫn rất tầm thường, thô tục. Đừng hỏi Sa vì sao lại có suy nghĩ đó, chỉ đơn giản vì trong mắt Sa, Gill thanh thoát, tinh khôi và rất đáng yêu.

Đáng yêu và đáng để được yêu

Sa vào phòng tắm, lấy khăn nóng lau người cho Gill rồi cẩn thận đắp chăn lại để Gill không bị lạnh, với Sa, Gill không bao giờ biết thế nào là chăm sóc tốt bản thân mình. Mặc kệ mấy vụ làm ăn trong xã đoàn Gill có thể lo toan, Gill oai phong thế nào, thì với Sa, Gill vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi.

Mỗi lần được ôm Gill vào lòng, Sa lại có cảm giác Gill ốm hơn một chút, Sa nghĩ chắc Gill bận tâm lo lắng chuyện trong xã đoàn, từ việc buôn bán vũ khí tới mấy vụ làm ăn cá độ, thuốc lắc và tranh dành địa bàn với mấy ban phái nhỏ, mỗi người, mỗi việc điều khiến Gill phải bận tâm bất kể đã có Ah Long, Kenny và Steven phụ giúp nhưng mọi thứ Gill không thể ỷ lại vào thân tín mà cũng cần có việc phải tự mình làm lấy. Trong thế giới của Gill, không thể có sự tin tưởng tuyệt đối với bất cứ ai cho dù đó là người mình thân nhất. Quyền hành trong xã đoàn lúc này đã bị Sammul thâu tóm bớt khi Gill thường xuyên bỏ bê không thể lo chu toàn mọi chuyện. Nên nhân những lúc tỉnh táo, Gill phải tìm cách triệt hạ con người này.

Mọi việc cứ vậy mà trôi qua một cách bình lặn, Sa cũng vui khi thấy Gill có vẻ cởi mở hơn, ít ra mỗi sáng khi Gill thức dậy mà Sa chưa kịp ra ngoài, Gill cũng không phản ứng quá mạnh tới mức tát cho Sa mấy cái nữa. Đơn giản vì trong suy nghĩ của Gill, cô bỏ tiền ra để bao Sa, nên chuyện này cũng không có gì là quá đáng, ít ra nó cũng đáng với số tiền mà cô đã bỏ ra.

"Đôi khi con người ta phải tìm rất nhiều lí do để biện mình cho hành động và suy nghĩ của bản thân mình "

Sa không trách Gill, cô ở cạnh bên Gill không vì điều gì cả, không vì tiền cũng không cần Gill phải vội vàng đáp lại. Dĩ nhiên, khi người ta bỏ ra một điều gì đó, dùng tâm để đối xử với người mà họ thương yêu, họ cũng muốn nhận lại một sự ân cần, một nụ cười hay đơn giản chỉ bằng một lời nói, dù đơn giản cũng mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc. Gill vẫn lạnh lùng với Sa nhưng ít ra thỉnh thoảng, Sa cũng đã chọc được Gill cười. Với tất cả những gì Sa làm, đây như một sự trừng phạt mà Gill dành cho Sa, Sa không có gì oán trách. Có đôi lúc, Gill ngồi thừ người ra, trên tay cầm khung hình, Sa biết, lúc đó, Gill đang nhớ tới Rain, quá khứ là những gì đã qua, giá như có một điều gì đó, có thể giúp Gil tháo gỡ cái nút thắt trong lòng, có lẽ Sa sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Mỗi lần thấy Gil buồn bã, ưu tư vì một người khác, Sa thật sự không vui

"Một con người dù có hào phóng, rộng lượng đến đâu, bản thân cũng không thể không có lòng ích kỉ, muốn chiếm hữu thứ mình thích làm vật của riêng mình và không muốn chia sẻ cùng ai. Tôi sẵn sàng chia sẻ Gill trong quá khứ cho Rain, nhưng tôi luôn muốn giữ Gill hiện tại cho riêng mình "

Là tương lai, là quá khứ, là hiện tại...mọi thứ cứ đan xen nhau khiến người trong cuộc không ai cảm thấy hạnh phúc, bình yên.

-----------

Quên đi mình từng là một cảnh sát, SA giờ đây hòa nhập vào cuộc sống của xã đoàn, trở thành một phần tử và dần dần thích nghi với cuộc sống luôn phải thấp thỏm lo âu, mới đứng đó, không biết khi bước chân khỏi cửa sẽ có ai gây bất lợi cho mình. Thỉnh thoảng, Sa ra ngoài có gặp đồng nghiệp cũ, cô không chào họ, họ cũng không thể nhận cô. Không phải họ không còn tình nghĩa, nhưng rõ ràng, thân phận hôm nay không cho phép họ tiếp tục làm anh em. Sếp Phương vẫn lăm le muốn bắt Gill, William vẫn không bỏ tật cũ, lúc nào cũng hăm he, dành công của đám lính và nịnh bợ để tiến thân, cô cũng nghe nói hắn bám được một madam nào đó nên càng lúc càng hóng hách, tới bây giờ, cô hoàn toàn không hề có chút cảm giác khi nhắc đến hắn ta, nếu có, chắc chỉ tự trách vì sao trước đây lại có thể yêu một con người như hắn.

xã đoàn thỉnh thoảng cũng có một số chuyện vui. Gần nhất chính là việc một anh em trung thành với Gill sắp lấy vợ, dĩ nhiên, Gill luôn muốn mua chuộc nhân tâm, mấy chuyện bỏ ra chút vốn để có được lòng người, Gill không bao giờ thấy tiếc. Cô cho Kenny lo liệu chu tất cho hôn lễ, còn tự mình tới tham dự chung vui cùng đám anh em bất kể cô không thật sự thích những chốn đông người và cũng không thích hôn lễ. Suốt đêm, Sa luôn ngồi cạnh bên Gill, im lặng, chú ý nhất cử nhất động của Gill như đang muốn đoán xem Gill suy nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng, Gill lại thở dài rồi trở về cái vẻ mặt suy tư. Khi trở về, Gill từ chối khi đi tiếp tăng hai cùng đám đàn em, nhưng Gill cho phép Steven và Kenny được phép đi chơi, Ah Long đã qua Đài Loan cách đây vài ngày để bàn mấy vụ làm ăn, nên cuối cùng chỉ còn Sa với Gill về nhà.

_ Tôi đứng đây đợi, cô đi lấy xe đi

Gill gần như ra lệnh, mà không cần Gill phải nói, Sa cũng biết nhiệm vụ của mình, nhưng để Gill đứng một mình, Sa thật tình cũng không an tâm lắm

_ Ở đây là đâu kia chứ, ai có thể làm gì tôi ?

Sa buộc lòng phải nghe lời, để Gill đứng đó còn mình thì vội vàng chạy xuống hầm để xe...lúc Sa đi khỏi không bao lâu, có một đám người bất ngờ xuất hiện, từ sau khống chế lấy Gill đã khiêng Gill lên một chiếc xe khác...Không ai hay biết, bất kể Gill có chống cự hay giãy giũa tới đâu thì sức khỏe của cô vẫn không thể địch lại cả một đám người.

-------------------

Sa lái xe lên, không thấy Gill đâu, chạy vào nhà hàng tìm cũng không có Gill trong đó, gọi điện Gill cũng không bắt máy, mọi thứ đều khiến Sa muốn nổi cơn điên. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Gill bị tai nạn hay gặp chuyện gì đó không may, nhưng cô lập tức trấn an nếu có tai nạn xảy ra, nhất định quanh đây phải còn dấu vết. Cô gọi Kenny và Steven cùng đám đàn em quay trở lại, thật nhanh chóng, mọi người vội vã chia nhau ra tìm tung tích của Gill. Tới sáng, mọi người đành thất thiểu trở về Dạ Đảo và Ah Long từ Đài Loan vừa hay tin cũng đã vội vã trở về. Suốt cả đêm, Sa gần như bị tra tấn bởi hàng trăm hàng ngàn câu hỏi "tại sao" của rất nhiều người nhưng đầu óc cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cô không trả lời bất cứ ai, không muốn nói bất cứ điều gì, cô chỉ hi vọng mong manh rằng đây chỉ là một trò đùa và lát nữa Gill sẽ tự quay về nhà rồi chửi cả đám người đang nóng lòng tìm cô là một đám ngốc...thời gian trôi qua, mỗi giờ, mỗi phút càng làm hi vọng trong Sa tắt lịm...thật ra chuyện gì vừa mới xảy ra ? Tại sao Gill mất tích nếu Gill bị bắt, kẻ bắt Gill là ai ?

...

Cách đó rất xa

Gill đã tỉnh lại sau khi bị mấy tên lưu manh bắt cô và chở cô lên núi Phi La. Núi Phi La ở ngoài ngoại ô, dốc lại đứng, trên núi không có ai ở, Bàn Sơn công lộ lâu lâu cũng sẽ có vài chiếc xe chạy qua. Dưới chân núi là thôn vây quanh, có vài hộ cư dân sống ở đó. Gill thì bị đưa tới một ngôi nhà rất cũ và đã bị bỏ hoang rất lâu ở trên núi, khi hai tên lưu manh thả Gill xuống đất thì cô mới đột nhiên tỉnh lại, nhưng vì tay chân đều đang bị dây thừng cột rất chặt nên cô không thể nhúc nhích.

_ Anh Khôn, người thì chúng ta cũng bắt tới rồi mau lấy tiền đi! Chiều mai lấy tiền xong là tối chúng ta có thể đi rồi.

_ Ừm, anh Sam nói số tiền đó chúng ta có thể lấy một nữa _ Gill không cần suy nghĩ cũng đoán được kẻ đã bắt mình là ai và muốn làm gì, nhưng tại sao chỉ muốn tống tiền mà không làm bất cứ điều gì khác nữa ?

_ Còn con bé này ?

_ Mày biết nó là ai không ? nó là cô chủ của Chung gia, nếu mày để nó thoát khỏi đây, dù mày có tiền cũng không xài được...lấy tiền xong thì...

"Giết...tên Sam này thông minh hơn mình tưởng, ít ra hắn cũng biết lợi dụng mấy tên này dàn cảnh bắt cóc tống tiền rồi giết con tin, vậy là hắn có thể ung dung mà hưởng lợi"

Tiền đối với Gill mà nói, chỉ vài ba triệu không phải là cái gì quá đáng và chỉ cần có Ah Long, Kenny, Steven hay thậm chí là Sa ở Chung gia, họ nhất định sẽ mang tiền tới chuôc cô về, nhưng nếu để kế hoạch đó diễn ra, trước sau gì cô cũng bị chúng giết....

"Khốn thật..sao lại lên cơn lúc này ? "

Toàn thân Gill như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang cấu xé, cô rung lên bần bậc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tới lúc này, Gill không thể giả vờ đang bất tỉnh được nữa nhưng mấy tên bắt cóc cũng không thèm đói hoài tới một con nghiện như cô. Đau đớn, sợ hãi...Gill gần như không còn làm chủ được bản thân mình. Cô lăn lộn trên sàn, cố đập người vô vách tường để cơn đau thể xác làm dịu đi nổi khó chịu do cơn nghiên mang lại. Gào théc...tên mặt mày bậm trợn nhất, có vẻ là đại ca khi đó mới bước tới, tức giận, đá vào người Gill mấy cái rồi quát lớn

_ Câm miệng...

Gill không còn biết gì nữa, cô lết tới cạnh chân hắn, gượng nói bằng giọng đứt quãng

_ Tôi van ông...cho tôi thuốc...ông muốn gì..tôi cũng có thể kêu người mang tới đây cho ông

Gã nhếch môi cười man rợ, đạp Gill sang bên

_ Đã có gan chơi thì phải có gan chịu, mọi lần, bọn tao lên cơn nghiện, Chung gia bọn mày cũng đâu có xót thương ?

Gill không còn sức để tiếp tục van xin hắn nữa, hơi thở cô mỗi lúc một khó khăn...cơn đau do vết thương bên ngoài không thể làm dịu đi nổi đau bên trong cơ thể . Không chịu đựng nổi nữa, Gill ngất lịm đi khi đầu va đập vào tường khá mạnh. Trong cơn mê man, cô vẫn cảm giác cơ thể đang rung lên từng hồi và cả những cơn đau dai dẵng kéo tới mỗi lúc một nhiều hơn.

Phải rất lâu sau, Gill mới có thể tỉnh lại, nổi đau thể xác đã dần dần lắng dịu, toàn thân cô giờ không còn chút sức lực nào nhưng ý chí buộc cô phải làm gì đó để thoát khỏi nơi đây, cái người được đám đàn em gọi là anh Khôn cứ nhìn Gill với ánh mắt gian tà, tên lưu manh còn lại được cử cùng tên Khôn canh giữ Gill, cũng rất biết điều mà ra ngoài hút thuốc. Nhìn ánh mắt gian tà của hắn, Gill hoàn toàn hiểu hắn muốn làm gì, có lẽ đây chính là cơ hội, lúc này Gill đã không còn biết sợ là gì, chỉ cần có thể thoát thân. Anh Khôn tiến đến gần Gill, sau đó dùng tay sờ vào mặt cô, tay còn lại đang đưa tới ngực của Gill.

- Anh Khôn, anh cột tay chân của em thế này, lát nữa chúng ta sẽ bất tiện lắm, hay là anh cởi trói cho em trước đi, em chỉ là một con gái mềm yếu, muốn chạy cũng đâu có chạy được.

Gill vừa nói còn vừa đá lông nheo với anh Khôn, cười rất quyến rũ, nụ cười này và cái đá lông nheo này quả thật có tác dụng, anh Khôn quả nhiên ngoan ngoãn cởi trói cho Gill. Tuy Gill cảm thấy những gì mình làm có hơi tởm nhưng để chạy trốn thì phải liều thôi. Khi anh Khôn cởi trói chân cho cô thì Gill cầm lấy miếng ván rồi đập vào đầu anh Khôn, tuy cái đập này không lấy mạng hắn được nhưng hắn cũng mất cả nửa ngày mới hồi thần lại, Gill thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng tên lưu manh canh gác bên ngoài ôm chặt lấy Gill, Gill đang mang giày cao gót, thế là cô liền dùng cái gót giày giẫm vào chân tên đó, tên lưu manh buông tay ra theo phản xạ, còn Gill thì lấy hết sức mà chạy, bởi vì chỉ cần chạy ra đến Bàn Sơn công lộ thì cô sẽ có cơ hội sống sót. Cuối cùng, con đường đã lấp ló hiện ra trong mắt cô, nhưng phía sau, hai tên lưu manh đã sắp đuổi kịp, cô không kịp suy nghĩ gì cả, xông ra ngoài đường và ngay lúc này một chiếc xe tải đang tăng tốc đụng sầm vào cô, Gill té xuống đất và lăn xuống dốc núi, tài xế cũng bị hoảng hồn, nhưng thấy người đã té xuống núi nên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hai tên lưu manh kia thấy xảy ra tính mạng cũng không dám liên lạc với Sammul nữa, chỉ lo nghĩ tìm chỗ nào trốn thôi. Trên công lộ có một vũng máu, những nhánh cỏ mọc dọc theo dốc núi cũng loáng thoáng dính máu, công lộ Bàn Sơn lại trở về sự yên tĩnh ban nãy, không ai biết nơi đây xảy ra chuyện gì, cái còn lại trong không khí chỉ là thoang thoảng mùi tanh của máu. Và ở dưới chân núi, toàn thân Gill đều là máu, trời vẫn tối mịt, không ai phát hiện cô gái bị thương đầy người này.

--------------------------------------------

End chap

Trong khi ấy, tất cả mọi người trong xã đoàn đang chia nhau đi tìm kiếm Gill ở khắp nơi nhưng tất cả điều vô vọng. Ah Long cùng Sa ở lại Dạ Đảo chờ tin, Ah Long cứ đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại thở dài hay đá vào mấy thứ đồ đạc trong phòng vài cái để trút giận còn Sa thì chọn giải pháp nhẹ nhàng và im lặng hơn, cô ngồi ở một góc phòng với đuối thuốc trên tay, căng thẳng...đầu óc cô dám chừng sắp nổ tung

_ Khoan đã....tôi biết Gill ở đâu rồi ?

Sa bỗng la lên làm Ah Long hết sức ngạc nhiên

_ Gill ở đâu ?

_ Tôi đi một lát

Sa không cho Ah Long cơ hội để chặn mình lại, hỏi đủ thứ chuyện dài dòng, cô biết mình phải chạy đua với thời gian, cô không thể để Gill ở ngoài kia chịu khổ

"Tôi có cảm giác Gill đang rất sợ, rất muốn tôi ở cạnh bên, bằng mọi giá, tôi cũng phải đưa Gill trở về"

Nữa đêm, Sa chạy tới, đập cửa nhà sếp Phương làm ông phải giật mình thức dậy, còn tưởng chung cư có chuyện gì khẩn cấp. Mặc nguyên bộ đồ ngủ, ông chạy ra ngoài mở cửa với cái dáng vẻ hấp tấp, vừa thấy Sa, ông ngớ người trong một vài giây rồi tự hỏi không biết cô gái trẻ này tới đây để làm gì.

Sa gần như đã tông cửa xông vào nhà, cô không thèm chào sếp Phương một câu, chưa gì đã nói thẳng lí do mình tới

_ sếp Phương, lúc trước sếp gắn thiết bị theo dõi trong mặt dây chuyền tôi tặng Gill, bây giờ thiết bị theo dõi đó có ở đây không ?

_ Thiết bị định vị ?

_ Phải..nó đó, nó có ở đây không ?

Sếp Phương ngớ người một lần nữa, dường như ông đang cố gắng hết sức để nhớ lại coi cái máy dò tìm đó mình đã quăng ở xó nó rồi..nhưng ông chợt nhớ ra một vài chuyện, ông nhìn Sa, lạnh giọng

_ Nhưng tại sao tôi phải đưa cho cô ? Cô đâu còn là cảnh sát nữa ? Chung Hân Đồng có chuyện gì sao ?

_ Tôi cần dùng gấp, sếp làm ơn cho tôi mượn được không ?

_ Có phải Chung Hân Đồng mất tích không ? Là bỏ trốn hay bị thanh toán ?

_ Sếp Phương, sếp làm ơn đi, tôi không có thời gian để giải thích, sau này tôi sẽ nói rõ với sếp hơn, coi như là giúp tôi cũng được, là ban ơn cho tôi cũng được...không lẽ sếp thấy chết mà không cứu ?

sếp Phương nhìn cái vẻ khẩn trương và sợ hãi trên gương mặt Sa, dù lòng dạ có sắt đá đến đâu cũng phải mền lòng mà nhân nhượng. Ông thở dài rồi bảo cô đứng đợi, bản thân đi vào phòng làm việc chừng nữa tiếng trước khi trở ra với một chiếc máy dò tìm trên tay. Với Sa, nữa tiếng đó dài hơn hàng thế kỉ, cô chỉ lo sợ sếp Phương đã quăng cái máy mất rồi thì cơ hội cuối cùng để cô tìm Gill cũng không còn nên vừa thấy sếp Phương trở ra, Sa mừng đến phát điên. Tới lúc này, sếp Phương cũng không biết nên nói sao khi chính ông là người đẩy Sa vào con đường này

Sa xác định được vị trí của Gill, cô vội gọi điện về cho Ah Long, để Ah Long và đám anh em đến đó trước, bản thân cô lái xe tới sau. Cô cũng không còn đủ bình tĩnh và lí trí để cám ơn sếp Phương một tiếng, sau này cô sẽ trở lại làm việc ấy sau, giờ đây trong lòng Sa, chỉ còn mỗi việc phải gặp được Gill và nhìn thấy Gill vẫn an toàn.

" Rất may mắn là đến giờ này, em vẫn đeo sợi dây chuyền tôi tặng...em nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ bình an vô sự...em nhất định phải đợi tôi"

Khi Sa đi được nữa đường, cô nhận điện thoại của Ah Long, phản ứng đầu tiên sau khi nghe điện thoại là sự sững sờ, gương mặt Sa không còn chút máu, cô đập đầu vào tay lái, tự trách chính bản thân mình ..

"Khốn thật"

....

Ah Long, Sa, Kenny và Steven đứng trước phòng phẩu thuật đã hơn bốn tiếng, tất cả mọi người đều có cảm giác lo lắng và mệt mỏi sau hai ngày đêm không có lúc nghỉ ngơi. Không ai nói với ai câu nào khiến không khí càng nặng nề hơn. Thời gian lại trôi qua thêm một vài phút nữa, trước mắt Sa bỗng hiện lên hình ảnh Gill đang nằm đau khổ trong kia, không khống chế được cảm xúc của mình, Sa đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi cuối gầm mặt xuống, mọi chuyện, điều do cô gây ra. Nếu cô cương quyết không để Gill ở lại một mình, nếu cô nghĩ ra cách tìm sếp Phương sớm hơn, có lẽ Gill đã không sao, vẫn có thể ngạo nghễ đến Dạ Đảo tìm thú vui

"Tất cả là lỗi do tôi..."

Sa không dám tưởng tượng chuyện gì rồi sẽ xảy ra, cô đã nợ Gill quá nhiều, nếu Gill có chuyện, cô không cách nào để tha thứ cho bản thân.

Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, tuy Gill tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những gì bác sĩ nói cũng không thể làm Sa nhẹ nhõm hơn. Não bộ của Gill bị va đập mạnh, lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên cô có thể tỉnh lại hay không cũng còn là điều chưa biết được, cho dù có tỉnh lại thì cô có thể sẽ mất đi một vài cơ năng của cơ thể như không nhìn thấy, không nghe thấy hoặc không nói được. Hiện giờ bác sĩ cũng chưa thể đưa ra kết luận gì, tất cả cũng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết.

Do Gill mới làm phẫu thuật xong nên phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, bác sĩ chỉ cho phép một thân nhân vào thăm, Ah Long thở dài ra hiệu cho Sa đi vào, nói thật lòng, cô nghĩ giờ phút này, chắc Gill muốn gặp nhất là Sa. Gill nằm trên giường bệnh, đầu quấn chặt băng y tế, tay chân, đầy những vết thương đang bị ghim đầy kim tiêm và dây nối với các thiết bị kiểm tra nhịp tim hay huyết áp và gì nữa thì Sa không tài nào biết nổi...Sa chỉ thấy ở đây có rất nhiều máy móc, những con số vô tri dường như chẵng thể nói lên bất cứ điều gì ngoài việc Gill chưa thể tỉnh lại ngay

Sa đặt tay mình lên bàn tay khép hờ của Gill rồi lặng lặng đứng nhìn Gill rất lâu

_ Sa xin lỗi...Sa tới trễ...

Sa không khống chế được nước mắt của mình nữa, nước mắt mang hơi ấm của Sa rơi xuống tay của Gill, nhưng cô vẫn ngủ như thế. Có lẽ cô đã thật sự quá mệt rồi, cô thật sự cần phải nghỉ ngơi một thời gian.

Có rất nhiều người không có lòng tin rằng Gill sẽ tỉnh lại, nhưng Sa không bỏ cuộc, Gill đã có thể chống chọi suốt một thời gian dài, Gill nhất định sẽ không dễ dàng buông xuôi như thế.

Những ngày tiếp theo, đối với Sa hay Ah Long điều là những ngày rất năng nề, mệt mỏi. Ngoài việc điều tra kẻ nào đã hãm hại Gill, Ah Long còn phải lo mọi việc trong xã đoàn. Sa tuy có thể ở bệnh viện, nhưng mỗi ngày, cô chỉ được vào thăm Gill nữa tiếng vì lí do Gill đang nằm ở phòng bệnh cách li, không cho phép người ngoài vào đó quá lâu. Ngày nào cũng vậy, khi có cơ hội được vào gặp Gill, Sa cố gắng nói với Gill rất nhiều chuyện, kể cho Gill những việc liên quan đến xã đoàn hay mấy chuyện tếu lâm, mỗi lần kể, không hiểu sao chuyện vui nào Sa cũng khóc..

"Không thấy em cười, dường như mọi thứ đều trở nên trống rỗng, không có gì là thật sự vui vẻ quanh đây"

_ Lần trước, em cũng nằm ngủ suốt mấy ngày trời, lúc đó bác sĩ cũng nói em có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng em cũng tỉnh lại được, thử thách lần này, Sa tin sẽ không làm khó được em. Chặng đường này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua, nhất định Sa sẽ không buông tay em ra. Sa tin em sẽ tỉnh lại

Tính ra hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi làm phẩu thuật, tới giờ Gill vẫn chưa tỉnh dậy. Sa chưa từng suy nghĩ đến việc Gill sẽ bỏ đi nhưng càng lúc, Sa càng cảm thấy bất an

_ Em đã ngủ sáu ngày rồi, nếu em không dậy vận động, không chừng em sẽ trở thành bà mập đó, nhưng không sao, mập một chút vẫn đẹp

Mỉm cười, Sa cẩn thận cắt móng tay cho Gill

_ Móng tay em dài rồi, để Sa cắt cho em

Sa nhìn gương mặt của Gill với một hi vọng mong manh, nhưng niềm hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt khi đôi mắt Gill vẫn nhắm lại, không chút phản ứng, dường như Gill đang muốn trừng phạt Sa chăng, Gill đang cố gắng làm cho Sa đau khổ từng ngày từng giờ cho tới khi Sa thật sự kiệt sức Gill mới chịu buông tha. Cho Dù Sa có nói trăm ngàn lần câu xin lỗi, Gill vẫn nằm đó, như một cái xác không hồn, không hề phản ứng cũng không biết xót thương. Nói Gill nhất định tỉnh lại, có chăng cũng chỉ là một lời nói dối để Sa tự động viên mình

_ Em muốn làm khổ Sa đến lúc nào nữa đây ?

Sa vừa dứt, máy hiển thị bên cạnh phát ra tiếng, nhịp tim của Gill ngừng lại, ngay lập tức, bác sĩ và y tá đều chạy vào còn Sa chỉ có thể đứng bên ngoài phòng lẳng lặng mà chờ đợi, tuy không thấy được bác sĩ đang làm gì, nhưng nhìn thiết bị đẩy vào lúc nãy, Sa đoán chắn là điện kích tim. Chắc chắn là cô ấy rất đau, có lẽ cô ấy đã không muốn giãy giụa nữa, sống trên đời đối với cô không phải là một việc hạnh phúc, Sa nghĩ như thế trong lòng, tay Sa lại bất giác nắm chặt lại.

Nửa tiếng sau bác sĩ trở ra, tuy biểu hiện của bác sĩ đã nói cho Sa biết ông đã cứu sống Gill, nhưng những gì ông nói tiếp theo lại không tài nào làm Sa nhẹ nhõm.

- Bệnh nhân chống chịu nhiều ngày như vậy chắc chắn là đã rất mệt, ý chí cầu sinh của cô ấy đã không còn mạnh mẽ như ngày đưa vào bệnh viện nữa, người thân phải cố gắng nói chuyện nhiều với cô ấy, cô ấy có thể chống đỡ tiếp hay không, có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự khích lệ của mọi người- Bác sĩ nói xong vỗ vỗ vào vai Sa rồi rời khỏi.

Bác sĩ bỏ đi rồi, Sa chỉ còn biết đờ đẫn ngồi bệch xuống đất trước cửa phòng bệnh...tim Sa đang đau thắc lại nổi đau này, cô không thể sang sẻ cùng bất cứ ai.

"Có phải tôi nên buông tay để em rời khỏi ? Như vậy sẽ tốt đẹp và công bằng hơn không ? "

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro