Chapter 15

Hơn hai tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, cuối cùng Gill cũng được chuyển xuống phòng bệnh thường trong tình trạng vẫn còn hôn mê, Sa nắm tay Gill, khẽ nói

_ Hôm nay ngoài trời rất đẹp, em tỉnh lại đi, Sa đưa em ra ngoài đi dạo, nằm hoài một chỗ, Sa biết em cũng cảm thấy nhàm chán lắm...

Sa cũng không nhớ mình đã phải sống đi chết lại với Gill bao nhiêu lần rồi. Gill nằm đó, gương mặt ngày một xanh xao, Sa ngồi đây, tùy tụy, hốc hác sau nhiều ngày mất ăn, mất ngủ. Có những lúc, Sa gục đi do kiệt sức, khi tỉnh lại, cô thấy mình vẫn nắm chặt tay Gill

_ Chỉ có em là thoải mái thôi, Sa mệt lắm rồi, nếu em không tỉnh lại, Sa không biết bản thân có thể trụ đến lúc nào nữa. Không lẽ cái giá mà Sa phải trả chính là Sa phải mất em sao ? Bác sĩ nói em ngủ càng lâu, cơ hội em tỉnh lại càng thấp, nhưng Sa tin em sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc, Sa tin như vậy nhưng càng lúc Sa càng không biết lấy gì để tin tưởng em được nữa. Mỗi ngày em chỉ nằm đó, không phản ứng, không cho Sa biết em đang nghĩ gì càng không chịu nói chuyện cùng Sa....Sa thật sự mệt mỏi lắm rồi

_ Gill

Sa khẽ gọi khi thấy tay Gill có chút phản ứng, lúc đầu Sa còn tưởng đó là ảo giác sau nhiều ngày mất ngủ, nhưng ngón tay Gill cử động mỗi lúc một mạnh hơn, ngước nhìn lên, Sa thấy Gill đang từ từ mở mắt..

_ Gill...em tỉnh rồi...cám ơn em

Sa ngã lên người Gill như một đứa trẻ, hạnh phúc...Gill vừa tỉnh lại, nhưng cô cũng cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Sa đang chảy trên tay mình...nước mắt của sự hạnh phúc chăng ? Hay đó chỉ là nước mắt của lòng thương hại ?

Tiếp đó bác sĩ đi vào, Gill ngồi trên giường, bác sĩ kiểm tra cho Gill, và phá hiện ký ức và thị lực của cô không có vấn đề gì.

- Gill, em không sao rồi. - Sa ngồi ở cạnh giường nắm lấy tay Gill.

- Ừm.

Gill muốn trả lời nhưng phát hiện mình nói không ra tiếng. Cô lại thử lần nữa, nhưng vẫn không có cách nào phát thành tiếng. Cô nắm chặt cánh tay của Sa, Sa cũng khẩn trương hỏi bác sĩ thật ra là chuyện gì, bác sĩ chỉ lắc đầu không biết phải làm sao, đó là hiện trạng mà ông đã từng dự đoán, vì não bộ của Gill từng bị va đập mạnh, máu tụ trong não quá lâu đè lên dây thần kinh nên làm mất đi khả năng nói của cô.

Sợ hãi, Gill nhìn Sa, cố gắng cố gắng phát âm trong sự tuyệt vọng của bản thân mình và ánh mắt xót xa của Sa.

_ không sao đâu...

Sa ôm Gill vào lòng, cố trấn an Gill và cả bản thân mình

_ Không sao đâu, không nói được thì thôi, ít ra em vẫn còn nhìn được, vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn có thể đi lại, chỉ cần em có lòng tin, nhất định tới một ngày nào đó, em sẽ nói lại được

Nhìn vào đôi mắt của Gill, Sa biết rằng Gill đang rất sợ, đối với một cô gái như Gill mà nói, việc không thể nói chuyện thật sự rất tàn nhẫn, mọi cánh cửa như vừa mới đóng sầm lại trước mặt Gill. Những ngày sau đó, cho dù là Ah Long, Kenny và Steven ở cạnh Gill, cô đều làm ra nét mặt bình thường, tỏ ra mình đã khỏe lại, có lẽ Gill biết vì chuyện của mình đã làm phiền đến họ quá nhiều, nhưng khi chỉ còn một mình, Sa vẫn thấy Gill không vui, nét mặt Gill vẫn buồn rười rượi và đôi mắt vẫn hay nhìn vào một nơi xa xăm nào đó

Bác sĩ nói sức khỏe của Gill vẫn còn rất yếu, nên cô cần nằm viện theo dõi một thời gian. Bị cách li khỏi thế giới bên ngoài, Gill không tài nào che dấu được cơn đau luôn hành hạ mình mỗi khi không kịp uống thuốc. Cùng đường, cô đành tìm cách thú thật với Steven, cô biết trong số những người quanh mình, Steven là người dễ mền lòng nhất. Họ chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, họ hiểu rõ cá tính và điểm yếu của nhau hơn bất cứ ai. Steven vì không muốn Gill chịu đau đớn, anh cũng nghĩ tới đại cuộc rằng Gill vừa tỉnh lại, nếu lại phải chịu cơn đau vật vã vì thiếu thuốc sẽ rất nguy hiểm nên buộc lòng anh phải mang thuốc tới cho cô...

"Đây sẽ là một bí mật giữa tôi và Steven, tôi biết buộc Steven làm điều này sẽ khiến anh khó xử, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể khống chế cơn ghiền của bản thân mình"

Hôm nay Sa mang theo quà đến bệnh viện thăm Gill, trong phòng không có người, thì ra cô đã xuống công viên bên dưới ngồi. Nhìn từ xa, Gill của lúc này là chân thật nhất, nhưng nếu như cô vẫn còn hôn mê, có phải sẽ có thể hạnh phúc hơn không? Lúc này, một trái banh lăn đến bên xe lăn của Gill, cô khom người xuống cầm lên. "cám ơn dì." đứa bé lễ phép nói lời cám ơn. Gill vừa định nói không có gì thì mới ý thức được mình đã không thể nói được nữa, và thế là cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu với đứa nhỏ. Sau khi đứa nhỏ đi, Gill lại trở lại nét mặt thững thờ trước đó. Và rồi Sa đi đến bên cô.

- Hôm nay em thấy sao rồi ? - Sa lẳng lặng bước đến sau lưng Gill.

Gill làm ra vẻ mặt lạnh lùng với Sa như từ trước khi xảy ra chuyện, nhưng Sa biết đó chỉ là Gill đang cố gắng thể hiện mình rất bình thường và cũng rất mạnh mẽ mà thôi. Mặc kệ cái thái độ không thèm đếm xỉa tới mình của Gill, Sa tiếp tục nói

_ Hôm nay Sa có quà cho em _ Sa đặt cái hộp trong tay mình vào tay Gill. Cô mở ra, thì ra là một chiếc điện thoại _ Loại này mới ra, nhắn tin rất là tiện, em không cần ấn nút như lúc trước nữa mà dùng cây bút này viết lên màn hình là được. Sau này em có gì muốn nói với mọi khi thì cứ nhắn tin là được. Còn nữa nha. _ Sa vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái điện thoại giống y như cái của Gill. _ Sa cũng đổi điện thoại luôn rồi nè, giống y như cái của em. Vì thế em đừng lo lắng là em có gì khác Sa, bất cứ lúc nào, Sa và em cũng như nhau cả.

Sa chắc chắn là mình đã nhìn thấy sự cảm động trong mắt Gill nhưng Gill vẫn tỏ ra rất thờ ơ, cô cầm hờ cái điện thoại trên tay, Gill không nhìn Sa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. là yêu hay hận là được quan tâm và cái cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm nhưng vẫn còn đó sự nghi ngờ, vết thương trên vai cô vẫn còn đau âm ĩ, giống như mọi chuyện mới vừa xảy ra chỉ hôm qua...Gill nhớ rất rõ, Sa đã lừa dối cô ra sao, đã nổ súng bắn cô như thế nào.

"Cô đã phản bội tôi một lần, lấy gì tôi tin cô sẽ không bao giờ lập lại"

Có rất nhiều thứ người ta mất rồi có thể tìm lại được, nhưng tình cảm và lòng tin, khi bị tổn thương thì rất khó phục hồi. Sa biết điều đó, Sa biết đó là cái giá mà mình phải trả cho những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng cô không muốn bỏ cuôc. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ dùng hết khả năng để được Gill tha thứ

Gill nhận cái điện thoại, cô không cảm ơn Sa vì cô đang có một suy nghĩ rất thực tế

" Tiền mua cái điện thoại này không phải cũng là tiền của tôi sao ? "

.....

Hôm nay đáng ra là ngày Gill phải khám tổng quát nhưng khi bác sĩ điều trị vào phòng lại không thấy Gill đâu. Sa khi đó đang cùng Ah Long gặp bác sĩ Phương để hỏi về tình trạng của Gill hiện thời. Theo bác sĩ Phương nhận xét, tinh thần Gill đến lúc này có gì đó không được bình thường, cô sợ bệnh trầm cảm mỗi lúc sẽ một nặng hơn. Lúc nhận điện thoại thông việc Gill mất tích, Sa gần như phát điên vội kéo Ah Long và bác sĩ Phương tới phòng bệnh, chẵng những Gill mất tích mà bộ đồ tây hôm trước Sa mang vào cho Gill cũng biến mất cùng với chủ nhân, Sa đoán Gill đã lén ra ngoài...nhưng Gill có thể bỏ đi đâu ?

Dĩ nhiên, dưới sự điều động của Ah Long, toàn bộ đàn em trong xã đoàn đã chia nhau ra tìm Gill khắp mọi nơi, từ những quán bar nhỏ cho tới các disco hay những nơi mà Gill có thể tới

...........

Tại bến tàu, gió lồng lộng vút qua bên tai.

Nhìn những sợi tóc cứ cố sức giằng co khỏi sự bó buộc của dây buộc tóc để rồi cứ không ngừng tung bay trước mặt, Fiona rất không thích thú mà thấp giọng rủa một tiếng, rồi sau đó lập tức bước lên chiếc du thuyền của mình.

Từ sau khi được mình chỉnh sửa lại và được Gill xem xét qua, nó đã có được một cái tên khá là kỳ dị --- Mirror, không thể nói là thích hay là không thích cái tên này.

Fiona cúi người tháo neo ra, hai ba bước nhảy thì đã phóng lên thuyền rồi nhìn nó dần dần rời xa bến cập.

Nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, sau khi đã xác định không có một mai phục nào, Fiona mới bước vào khoang thuyền.

Máy định vị, ống nhìn xa, máy nghe trộm, máy cảm ứng tia hồng ngoại, tất cả các loại công cụ quái dị của nghề trinh thám đều có đủ ở đây, thì vốn dĩ nghề phụ của cô là trinh thám mà

Hai giờ ba mươi, chiếc đồng hồ điện tử trên tường phát ra một ánh sáng màu đỏ chói lòa,Fiona cởi áo khoác, mở cái rương cổ ở một góc ra chọn cho mình hai khẩu súng đặt ở thắt lưng, một ống thuốc mê, một khẩu M648. Đó đều đã được Fiona cải tạo lại, nó nhẹ, sức uy hiếp lớn, đều là những người bạn đồng hành tốt dành cho người săn từ xa.

Fiona cười cười, động tác sờ vào khẩu súng lạnh băng ở thắt lưng là một động tác dịu dàng đến khiến người ngoài sững sờ.

Âm thanh của cơ khí đã vọng lại, từ xa đến gần, âm thanh yếu ớt đó dễ dàng bị tiếng rống của gió biển, tiếng sóng vỗ bờ che lấp đi, nhưng hoàn toàn không thể trốn khỏi đôi tai cực thính của cô. Vì là thói quen được luyện ra trong những năm cải tạo vũ khí, do đó chỉ bằng vào âm thanh, cô đã có thể chính xác mà nói ra hiệu của nó.

Khóe môi của Fiona nhoẻn lên một nụ cười suy tính, cô ngồi đến trước công cụ bắt đầu vẽ, ngay khi chiếc du thuyền của đối phương còn chưa đến gần, sóng điện từ nhiễu loạn đã được bắn qua đó, dễ dàng che lấp đi toàn bộ những máy cảm ứng cơ khí trên thuyền, sau đó cô ấn vào nút bấm màu đỏ, cái ngư lôi (torpedo) mang đầy đủ những cơ khí giám sát bên dưới đáy thuyền đã lập tức tiếp cận tới đó với tốc độ kinh người, chỉ vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng phục dưới đáy thuyền của đối phương, màn hình thoắt chốc bật lên, hình ảnh âm thanh đầy đủ.

Rót cho mình một ly nước ấm, Fiona tùy ý mà ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường giám sát nhất cử nhất động của đối phương, tia sáng màu vàng kim ấm áp lẻn vào bên trong qua lớp điện lộ quán xuyến dày đặc, rọi lên nước da trắng nõn trên cổ của cô, sáu chữ cái trên chiếc lắc bạc H - U - N - T - E - R vô cùng khí thế hiện ra.

Cô quay sang nhìn người đang ngồi trên du thuyền rồi nở một nụ cười lẳng lơ

_ Những lúc Gillian im lặng thật sự nhìn rất quyến rũ

Gill nhếch môi nở một nụ cười thật lạnh. Cô không thể nói được, thật sự là một điều vô cùng hối tiếc, vì nếu không chắc cô sẽ trả lời lại câu nói này của Fiona bằng một thái độ rất ngọt ngào, nhưng cô cũng đưa tay đón nhận bàn tay của Fiona đang đặt trên người mình với vẻ rất hợp tác

_ Em biết Gill xảy ra chuyện, em thật sự đau lòng lắm đó...nhưng Gill an tâm, em nhất định sẽ giúp Gill tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này.

Gill lấy điện thoại, bấm lên đó dòng chữ

" Cám ơn em"

Fiona mỉm cười

_ Gill biết, Gill không cần phải cám ơn em mà. Em rất thích món quà này của Gill

Fiona đưa chiếc lắc bạc lên, cô cũng không hiểu vì sao Gill lại thích ví cô như một thợ săn, nhưng dần dần, Fiona cũng cảm thấy điều này rất thú vị và đặc biệt hơn hết, cô thích mọi thứ từ Gill.

_ Đi một vòng nữa thôi rồi em sẽ đưa Gill về bệnh viện...em biết Gill chưa được xuất viện đâu

Gill khẽ lắc đầu, cô ghi vào điện thoại điều gì đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Fiona

_ Gill muốn đến đó thật sao ?

Gill gật đầu, đôi mắt đầy cương nghị. Fiona chỉ có thể thở dài một tiếng....ai bảo cô là sát thủ thì không cần phải nghe theo ai ? Mối làm ăn này coi như cô bị lỗ, không được tiền mà còn phải chìu theo ý của Gill...

Trong khi đó, ở nhà, Sa vẫn đang lo lắng, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ah Long gần như đang nổi điên chửi bới hết đàn em này tới đàn em khác, Kenny và Steven đã ra ngoài tìm. Điện thoại thì Gill không bắt máy, sợi dây chuyền Gill cũng không mang theo. Hết cách. Sa chỉ biết ngồi chờ và thầm cầu nguyện cho Gill không xảy ra thêm bất cứ chuyện gì.

_______

Mặc kệ cái điện thoại trong túi đang rung lên, Gill vẫn mặc nhiên như thể không có chuyện gì. Một kĩ năng mà cô đã học được trong những ngày tháng làm chủ xã đoàn, và sinh tồn ở Dạ Đảo, không cần biết những gì xảy ra xung quanh, chỉ cần làm điều mình muốn, tự đắm chìm trong chính thế giới của mình..

"À không phải, đúng hơn em phải nói là thế giới của em và Rain mới đúng "

Sau khi tới đây, Gill đã đuổi Fiona về để mình được ở cùng Rain, cô không muốn vào ngày đặc biệt này lại có kẻ thứ ba xen vào phá vỡ cái không khí của hai người

" Đây là nơi thật sự thuôc về em và Rain, nơi bí mật chỉ em và Rain biết "

Ngồi trên sườn đồi nhìn xuống, đã lâu rồi Gill mới được thấy cảnh vật bao la, rộng lớn nhất thế, bỏ qua tất cả những lo toan, phiền muộn, mặc kệ người ta đánh giết lẫn nhau, Gill chỉ muốn được bình lặn, ngồi đầy cùng Rain ngắm cảnh hoàng hôn

" Rain...sinh nhật vui vẻ "

Gill mỉm cười đặt bó hoa Tường Vi xuống cạnh bên

"Hôm nay là sinh nhật Rain mà, chắc không phải ai cũng nhớ, em biết giờ này Ah Long và đám người trong xã đoàn đang nháo nhào đi tìm em khắp nơi, nhưng em cũng không muốn bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Em chỉ muốn được ở cạnh Rain thôi. Đã có lúc em tưởng mình sẽ được gặp Rain sớm hơn. Không ngờ mạng em lớn tới nổi bị thương tới vậy mà cũng không chết được. "

Nụ cười của Gill có vẻ buồn hơn

" Đã bước một chân vào quỉ môn quan, vậy mà Diêm Vương cũng không chịu nhận, có phải dạng người như em đáng ghét tới mức vậy không ? Ở một nơi nào đó, Rain vẫn còn chờ em chứ ? "

....

Flashback

_ Sao Rain lại đưa em đến chỗ nào ? Chẵng có gì thú vị cả _ Gill nũng nịu nói trong khi Rain có vẻ đang tận hưởng không khí trong lành ở vụ ngoại ô. Cũng có lúc, Gill phải cảm thấy hơi ngán cái tính lãng mạn và nghệ sĩ của Rain, những gì Rain làm, Rain nghĩ, không thể giống những người bình thường

Rain lấy bình giữ ấm, rót ra hai tách cafe làm Gill càng muốn nổi điên

_ Uống cafe mà phải lên tận chỗ này uống sao ?

Rain mỉm cười không đáp, vẫn bình thản uống li Blue Mountain của mình, thỉnh thoảng lại làm ra vẻ mặt rất thích thú trong lúc Gill cứ cau có vì bị mấy con muỗi chết tiệt quanh đây làm phiền. Ánh nắng chiều dần dần chuyển sang màu cam nhạt, Rain vươn vai đứng dậy, đi lại xe lấy cây vĩ cầm ra. Giờ phút này, Rain là một người nghệ sĩ thật thụ với ngón đàn tài hoa, điêu luyện khiến Gill phải xao xuyến tâm hồn...

Gương mặt ấy, cách mà Rain chơi một bản nhạc, vừa tập trung, vừa nhắm mắt lại để tâm hồn mình hòa theo từng điệu nhạc du dương và theo từng cơn gió nhè nhẹ thổi lên sườn dốc khiến bao bực dọc nãy giờ của Gill tan biến hết. Gill nhẹ nhàng đặt lên nằm xuống bải cỏ, nhắm mắt lại để tâm hồn được hòa mình vào gió, vào tiếng nhạc của Rain...

.......

"Đã không ít lần, em muốn đi tìm Rain nhưng không lần nào em làm được, đôi lúc ngồi nghĩ lại, dường như hôm qua, Rain mới vừa ở cạnh bên em, chớp mắt một cái, đã không còn được gặp năm đó, vì sao Rain lại không cho em bắn kẻ đã bắt cóc Rain ? Rain chạy ra đỡ viên đạn đó cho hắn là vì em hay vì một lí do nào khác ? "

Nước mắt của Gill lại rơi xuống, tim Gill đau nhói và nếu không có một bàn tay bất ngờ ôm Gill vào lòng, có lẽ Gill đã ngất đi vì cơn đau bất ngờ ập tới

"Là ai vậy ? Là Rain tới tìm em đúng không ? "

Gill chịu không nổi nữa...Cô ngất lịm đi vì mệt mỏi và cơn đau đang hành hạ, trong mơ màn, cô nghe có ai đó đang gọi tên mình và đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Thoáng nghe đâu đó có tiếng đàn vĩ cầm hòa trong tiếng gió nghe thật êm tai

"Tiếng đàn đó...nhất định là của Rain...chắc chắn là vậy"

Gill suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cô vẫn cố gắng mở mắt để được nhìn kĩ gương mặt người đang ngồi cạnh bên mình nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Đáng ghét thật, cô không muốn uống thuốc là để bản thân được tỉnh táo, vậy mà đến cuối cùng, cô lại không thể mở mắt để được nhìn kĩ gương mặt của Rain.

........

Nếu Fiona không nhắn tin nói cho Ah Long biết Gill đã đi đâu, có lẽ giờ này cả đám người trong xã đoàn vẫn còn đang lục tung mọi ngỏ ngách trong thành phố. Bây giờ đã tìm được Gill, ôm Gill trong lòng, Sa lại cảm thấy không vui.

"Suốt chặng đường đi, em luôn gọi tên Rain...dường như trong lòng em, bao giờ cũng chỉ có một mình Rain, không hề có chỗ cho tôi"

Lấy tay lau những giọt nước mắt trên má Gill, Sa thở dài khẽ nói

_ Có lẽ, ở một nơi nào đó, Rain vẫn đang đợi em nhưng liệu Rain có vui không khi nhìn thấy em ra nông nổi này ?

Ah Long ngồi phía trước, cô nhìn thấy gương mặt đầy tâm sự của Sa, cô cũng không biết nên nói gì để Sa hiểu rằng Rain đã là quá khứ, hiện tại và tương lai, người ở cạnh Gill không thể là Rain. Nhưng rõ ràng rằng, trong lòng Gill, Rain luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng và cái chết của Rain vẫn luôn hành hạ Gill, từng phút, từng giây như một vết thương ngày một lở loét không thể nào lành lại được.

Đến khi đã đưa Gill về bệnh viện, khi thấy Gill bình yên, an toàn ngủ một giấc thật say trên giường bệnh, Sa mới có thời gian quay về nhà một lúc để thay đồ và lấy mấy tập hồ sơ ngày xưa sếp Phương đã đưa. Cô ngồi cạnh bên Gill, suốt đêm đó, Sa đọc đi đọc lại những thông tin về Rain, không phải là cô ghen tức mà cô chỉ muốn tìm hiểu về Rain nhiều hơn một chút. Ở đâu đó trong con người của Rain, Sa nhận ra có hình ảnh của bản thân mình.

"Chắc chắn, cả tôi và Rain đều yêu em, nhưng theo hai cách khác nhau. Nếu lúc trước tôi chân thành với em hơn, thành thật nói ra khi em gặng hỏi, có lẽ em sẽ dễ dàng tha thứ cho tôi. Nếu lúc trước, tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, thì hôm nay, có lẽ, tôi đã không phải ngồi đây than thở, buồn rầu"

Nắm tay Gill, Sa đặt lên đó một nụ hôn rồi khẽ nói

_ Em có biết là hôm nay em mất tích, Sa lo cho em thế nào không ?

....

Buồn bã, chán nản, Sa rời khỏi bệnh viện khi Steven và Kenny đến gác bên ngoài, có họ ở đây, Sa mới thật sự an tâm. Cô một mình đi dạo trên con đường vắng tanh rồi đi vào Forget bar lúc nào không hay

Forget bar lúc nào cũng vậy, cái không khí trầm buồn với giai điệu nao lòng của một giọng ca vô danh hòa cùng tiếng đàn vĩ cầm hay những bản nhạc do chủ quán mở đĩa không bao giờ làm cho nơi đây có thêm sức sống

"Forget bar, nơi để tìm quên hay nơi để gợi nhớ ?"

Không phải lần đầu tiên Sa đến đây uống rượu buồn một mình, cũng không phải lần đầu Sa uống đến say, nhưng khi nhìn thấy William ở đây, Sa thật sự cảm giác bất ngờ

"Vì sao con người này lại có mặt ở đây ?"

William vừa thấy Sa đã nhào tới, hắn như một người bạn trai đã hiểu ra mình có rất nhiều lỗi lầm và giờ hắn rất ăn năn, hắn chỉ muốn quì xuống để được Sa tha thứ

_ SaSa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ?

Sa nhìn hắn, gương mặt này...là con người mà Sa đã từng yêu đó sao ? Cô tự hỏi ngày xưa mình yêu hắn vì điều gì ? là vì hắn rất bảnh trai hay vì cái miệng khéo dỗ ngọt người ta của hắn ? Nhưng Cô không còn là Thái Trác Nghiên ngây ngô, khờ khạo của ngày xưa nữa. Những ngày tháng sống trong xã đoàn, sống cạnh Gill đã mày dũa cô trở thành một con người khác hẵn, lạnh lùng, khôn khéo hơn và nhìn người giỏi hơn. Cô nhếch môi nở một nụ cười với William, rồi lạnh giọng hỏi

_ Anh muốn gì ở tôi ? Muốn biết chuyện của Gill ?

_ Vì cô ấy mà không làm cảnh sát, có đáng hay không ? Anh thật sự không hiểu em đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng em có thể cung cấp chứng cứ phạm tội để bắt Chung Hân Đồng, vì sao em không làm vậy ? Chỉ cần em đứng về phía anh, anh bảo đảm em chẵng những được phục chức mà còn trở thành cảnh sát ưu tú

Sa tức giận vì con người này, hắn mặt dày hơn Sa tưởng, cô hất tay, tát vào mặt hắn một cái đau điếng

_ Tôi chỉ cứu anh một lần...lần sau...người tôi nổ súng bắn sẽ là anh...

.....................................    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro