Chapter 2

Gió đêm thoảng qua bộ đồ ngủ vải tơ của Gill, đó là một cảnh tượng làm nhiễu lòng người.

Nhìn qua tấm kính to trong suốt, đèn lửa mọi nhà đã tắt hơn nửa, càng tô đậm thêm sự lạc lõng vô vị lên bầu trời tối mịt.

Khẽ nhấm nháp một ngụm cafe đen, vị đắng trên đầu lưỡi và hương nồng xông vào mũi tức thì bắt đầu một sự dung hòa quyến rũ lòng người.

Gill nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà xuất thần, giờ này thì người luôn chấp hành quy luật cuộc sống như Ah Long đương nhiên là đã đang ở trên giường rồi. Một người rõ ràng là muốn nghỉ ngơi thật tốt nhưng lại nửa đêm nửa hôm ngồi uống cafe đen, chắc cũng chỉ có mình thôi chăng, Gill tự cười mình, quả đúng thật là quái nhân mà Ah Long hay nói.

Cô thở dài tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ba năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn và cũng thích giết người hơn. Cũng có nhiều lúc, cô cảm thấy không đáng để mình lấy đi mạng sống của một người dễ dàng như vậy, nhưng đành chịu thôi, cũng bởi vì họ không phục tùng theo mệnh lệnh của cô. Cũng có lúc, cô nhớ về cuộc sống trước đây, vui vẻ và thoải mái hơn nhiều, nhưng cô không hề ân hận khi đồng ý thừa kế xã đoàn, cô vốn biết, mình sinh ra là để làm chủ Chung gia, làm người kế nghiệp của ba, chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến quá sớm và để có được ngày hôm nay, thật sự, cô đã hi sinh quá nhiều...

" Vì Chung gia, vì xã đoàn.. tôi đã mất người con gái tôi yêu"

Gill bước đến kệ sách, nhẹ chạm tay vào cây đàn violin để cảm nhận nổi đau đang từ từ xâm chiếm mọi ngõ ngách trong tâm hồn...

_ Nếu không vì em...Rain sẽ không chết ... em có lỗi với Rain

...

FlashBack

Nữa đêm, Gill đang chán nản nhìn bâng quơ thì bỗng bị tiếng nhạc du dương của đàn violin gọi về. Màn hình vi tính tĩnh mịch không biết đã tự sáng lên từ lúc nào, không bao lâu thì xuất hiện video screen, lại là cái ghế da to chảng và gương mặt đán ghét đó

_ Rain, bây giờ đang là nửa đêm đó. _ Gill nhìn lướt qua nó một cách chẳng biết làm gì hơn, nhưng trong lòng lại sôi lên một chút ấm áp.

_ Chưa ngủ, đương nhiên không thể gọi là ban đêm. _ Giọng nói hớp hồn như tiếng Cello của cô gái bên kia văng vẳng trong đêm khuya, ngón tay thon dài ấy đang kẹp lấy ly Tequila Sunset một cách uyển chuyển, tất cả điều làm trái tim của Gill phải đập loạn nhịp

Gill cười một cái, trái tim bị tra tấn bởi cái đêm dài đăng đẳng này đột nhiên nhẹ nhõm hơn tí, thế là cô nằm bò luôn trên bàn, dùng tay chóng cái đầu mệt mỏi của mình lên.

_ Tequila Sunset? có ngon bằng của em pha không?

_ Em? _ Căn phòng rộng rãi truyền đến giọng cười đầy sức hút của Rain. - Không phải bấy lâu nay em chỉ pha Whisky thôi sao?

_ Rain là ngoại lệ. _ Gill đột nhiên nhìn màn hình rất nghiêm túc. - Nếu như Rain chịu xuất hiện, any time, any place, Rain biết mà, available.

_ Vậy sao? _ Rain khẽ lắc động ly rượu trong tay. - Niềm vinh hạnh của Rain đây.

Gill chợt nhớ ra điều này là không thể, cô ngồi thẳng dậy, có vẻ hơi xụ mặt xuống, bực bội nói

_ Thôi được rồi, Rain dĩ nhiên là không tới ngay lúc này được, lúc nào Rain cũng diện đủ mọi lí do cả thôi, lần này đang ở Ý hay ở Pháp ?

_ Nếu Rain nói là Rain đang ở rất gần em thì sao ?

_ Lúc này ? Ngay tại đây ?

Rain lắc lắc đầu, không nhịn được mà trêu ghẹo cô vài câu.

_ Nếu em không tin thì ....Mở cửa ra xem thử đi.

Bây giờ?

Gill nghi hoặc, và rồi vẫn đứng dậy đi ra cửa, chiếc lắc trên cổ tay quét lên chiếc máy scan đứng sừng sững một cái, cánh cửa to nặng được làm bằng kính chống đạn lập tức tách ra từ chính giữa, để lộ ra cái hộp giấy đang nằm ở bên ngoài. Gill hơi chau mày, cúi người ôm nó lên rồi đi lại vào phòng.

_ Đây là gì?

_ Em mở ra là biết ngay thôi, không phải sao?

_ Cái này, có gọi là surprise không? _ Gill không biết là phải khóc hay là cười với chiếc hộp giấy chứa đầy các loại bánh kem. _ Rain, em sợ bị trúng độc.

_ Nếu như trà xanh, mocha, dâu, chocolate, blueberry mà cũng là thuốc độc, thì đêm nay em sẽ chết vì trúng kịch độc. _ Rain đặt ly rượu trên tay xuống. _ Vì tiệm bánh này mới khai trương, rain cảm thấy rất ngon nhưng lại không biết em thích loại nào, nên đã mua mỗi loại một cái.

_ Nhiều như vậy, bắt em phải ăn tới khi nào?

- Mỗi loại nếm một miếng, còn lại đem bỏ, bánh kem không còn tươi nữa, có tư cách gì làm hài lòng khẩu vị khắc khe của cô Chung.

- Như vậy có gọi là.... lãng phí không? _ Cầm chiếc muỗng inox lên, quả đúng như Rain nói vậy, mỗi loại chỉ nếm thử một miếng, không ăn muỗng thứ hai.

_ Được Tiểu GilGil nếm đó đã là vinh hạnh, có gì mà phải lãng phí hay không

_ Em đang hoài nghi chuyện Rain thông đồng với Ah Long chọc ghẹo em, nhưng mà bây giờ thì em có kết luận cuối cùng rồi...em cho thời gian, tới khi em ăn xong chỗ bánh này, Rain không xuất hiện trước mặt em thì từ nay về sau đừng tìm em nữa

Gil làm theo đúng lời mình đã nói, ăn mỗi miếng bánh một miếng, ăn xong, cô đặt hộp bánh xuống bàn và mỉm cười khi nghe tiếng gõ cửa

_ Đã đến rồi thì vào đi, còn đợi em ra mở cửa cho Rain nữa sao

Rain nhờ sự giúp đỡ của Ah Long nên chuyện ra vào Dạ Đảo không khó khăn gì, khi Rain vừa xuất hiện đã thấy ngay cái gương mặt nũng nịu đang yêu của Gill, cái gương mặt mà chắc chắn chỉ mình Rain mới được đặc quyền nhìn thấy

_ Em sao vậy giận Rain sao ? Rain đã nói là chỉ đi hai tháng, hôm nay vừa đúng hai tháng mà, Rain đâu có nói sai

_ Xấu xa...về mà không báo cho em biết trước

Rain mỉm cười

_ Em rất bận rộn, Rain không muốn em phải lo nghĩ đến chuyện của Rain

Gill tựa người vào lòng Rain, cô thích cái cảm giác được Rain ôm vào lòng như lúc này, rất ấm áp và cũng thật an toàn

_ Hứa với em...đừng đi nữa...được không ?

_ UHm..._ Rain khẽ đáp, chỉ cần lời hứa này của Rain cũng đủ làm Gill cảm thấy hạnh phúc đang hiện diện ngay cạnh bên mình.

End FlashBack

-------

Gill ôm cây vĩ cầm vào lòng rồi bật khóc...cô quỵ gối xuống sàn, khẽ nói

_ Sao Rain không giữ đúng lời hứa ? Sao Rain lại bỏ em ?

Nếu được, cô biết Rain sẽ nói Rain cũng không muốn đi, không muốn rời khỏi thế giới này khi Rain đang có rất nhiều chuyện phải làm và vẫn còn người mà Rain muốn được quan tâm, chăm sóc...ba năm rồi, cô sống trong nổi ân hận, tự dằn vặt bản thân và tự lừa dối rằng mình đã quên và sống không cần biết đến tình yêu càng không cần cái cảm giác được một ai đó quan tâm chăm sóc, nhưng tất cả chỉ để chứng minh một điều rằng cô chưa bao giờ quên được người con gái cô yêu.

....

Vì Ah Long gần như là quản gia của họ Chung nên cô có một căn phòng riêng trong căn biệt thự. Nữa đêm, cô đi ngang thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng, cô biết Gill vẫn chưa ngủ nhưng lại không muốn làm phiền vừa tính quay đi, bất chợt, cô nghe trong phòng có tiếng đổ vỡ, Ah Long vội tông cửa chạy vào thì thấy Gill đang ngồi xổm dưới đất, hai tay đang ôm chặt lấy cơ thể để không chế cơn run đang hành hạ..

_ Gill, chuyện gì vậy ? Em lại bị run nữa sao ? em để thuốc ở đâu ?

Ah Long đỡ Gill ngồi lên ghế đệm, cô có cảm giác bệnh tình của Gill ngày một nghiêm trọng hơn, ẩn đằng sau cái vẻ lạnh lùng, cứng rắn ấy lại là một con người yếu ớt, mong manh và đã chịu rất nhiều đau khổ, hơn ai hết, Ah Long biết rõ những đau khổ mà Gill đã phải trải qua. Cô cũng biết Gill bị bệnh nhưng cô luôn tìm mọi cách để che dấu cho Gill

Gill yếu ớt chỉ tay vào ngang tủ thứ hai, Ah Long vội lấy thuốc và đến lúc này cô mới phát hiện ra cây đàn vĩ cầm đang nằm dưới đất, cô nhìn Gill khẽ nói

_ Gill, nghe chị nói...đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không ? Ngoan đi, chị đưa em về phòng nghỉ, sáng mai sẽ đưa em đi gặp bác sĩ Phương _ Lấy hủ thuốc ra, Ah Long cẩn thận cho Gill uống một viên thuốc nhỏ, uống thuốc xong, dường như cả người Gill cũng bớt run và cũng bình tĩnh được phần nào...

Gill vẫn khóc, cho bản thân, cho Rain và cho một quá khứ êm đềm

Suốt buổi sáng, Ah Long cứ thấp thỏm, lo lắng vì chuyện đêm qua, nhưng cái vẻ bề ngoài của Gil đã làm Ah Long phần nào an tâm là Gil đã bình thường trở lại, ít nhất là tới thời điểm này, tay Gil không còn run nữa.

_ Em không đi gặp bác sĩ Phương bao lâu rồi ?

GIl quay mặt sang hướng khác, khẽ chống tay nâng càm để nhìn những hạt mưa đang đọng lại trên cửa xe rồi đáp bằng giọng lãnh đạm

_ Em vẫn khỏe mạnh, cần gì phải đi đến gặp bác sĩ ?

_ Nhưng đêm qua...

_ Chuyện đêm qua đơn giản chỉ là sự cố...em không muốn nói về vấn đề này nữa.

Ah Long có chút tức giận, nhưng cô cũng quá quen với chuyện này rồi, cô càng không muốn tranh cải với Gill nên đành chuyển sang một đề tài khác

_ Sao em không hẹn Thiên Nhất Quốc Trụ đến Dạ Đảo mà lại hẹn ở Anh Hùng Lâu ?

Được chuyển đề tài, tâm trạng Gill có thể thoải mái hơn đôi chút

_ Lần trước đến HongKong, hắn có ý khen thức ăn ở Anh Hùng Lâu nên lần này coi như là chìu theo ý khách, với lại, Anh Hùng Lâu hay Dạ Đảo không phải điều là của Chung gia đó sao, hẹn ở đâu cũng vậy mà thôi. Chỉ có điều em không muốn trong lúc bàn vụ làm ăn này lại bị đám người không đâu quấy nhiễu. Chị gọi điện dặn Kenny và Steven lo mọi chuyện ở đó cho thật tốt, mối làm ăn này, Chung gia nhất định phải lấy

_ Vậy còn đám người của anh Bang, em tính giải quyết thế nào ?

_ Đám người đó già rồi, cũng phải xuống để nhường chỗ cho bọn trẻ lên thay thế, Chung gia đã nắm bảy phần địa bàn của HongKong, ba phần còn lại, em thật sự cũng rất có hứng thú...muốn lấy, tất nhiên sẽ lấy, nhưng miếng bánh này, phải nuốt từ từ, không được nóng vội, nếu nóng vội quá sẽ làm hư chuyện

Gill mỉm cười đắc chí, dường như cô đang tự khen cho cái suy nghĩ và sự tự tin của mình

_ Nhưng trước hết, em phải loại trừ cái gai Sammul, để con người này thật sự rất bất lợi

_ Giết ?

Gill khẽ lắc đầu...

_ Nhưng không phải là lúc này...

------------

Anh Hùng Lâu

Tại nhà hàng năm sao thuộc hàng sang trọng bật nhất HongKong, hôm nay các nhân viên bình thường đã bị những người mặc vest đen làm cho hoảng sợ, họ không hiểu chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra khi đâu đâu cũng có rất nhiều người mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng, đi qua đi lại hay lục lọi như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong khi lực lượng an ninh chỉ đứng nhìn không hề có chút phản ứng, như thể bọn họ biết những người kì lạ đó là ai

_ Ah Sa, bưng thức ăn đến bàn số hai...Ah Sa....Ah Sa...cô nghe tôi nói gì không ?

Sa giật mình khi nghe tiếng gọi của nhân viên quản lí vì từ nãy giờ cô chỉ lo quan sát tình hình xung quanh, cô nhân viên mới có nét mặt khù khờ, ngờ nghệch này xem ra cũng khá tò mò và thích quan sát, nhưng đó lại là điều cấm kị của tất cả những ai muốn sống an nhàn để làm việc cho Chung gia.

Sa bưng thức ăn ra cho một vị khách nam ăn mặc rất sang trọng và lịch lãm, anh nhìn cô đá mắt một cái rồi len lén mỉm cười, khẽ nói

_ Em mặc bộ đồ này nhìn không quen mắt lắm, nhưng thật sự là rất đẹp

Sa gượng cười, cô bắt đầu cảm thấy bộ đồng phục này vô cùng vướn với cái váy ôm sát vừa khó chịu, vừa không thể nào đi nhanh được, chẳng hiểu sao người ta lại cứ buộc nhân viên phải ăn mặc như thế này, và còn cả đôi giày cao gót đang làm chân cô sưng phồng, vậy mà anh ta lại mở lời khen..thật là làm cô tức chết

_ Sau này em cứ ăn mặc thế này, anh sẽ thích hơn rất nhiều

_ Thích cái đầu của anh đó _ Cô cuối xuống khẽ nói rồi ngẩng mặt lại tươi cười _ Quí khách ăn ngon miệng

Khi trở vào trong, cô nghe đám nhân viên nữ đang bàn tán, hình như có ý khen anh chàng lúc nãy đẹp trai, phong độ...nhưng chỉ có bọn họ mới cần phải làm vậy thôi, cô thì không có hứng thú để nói mấy chuyện không đâu đó.

_ Ah Sa, cả ngày này đầu óc cô để đâu đâu vậy ? _ Người đàn ông trạc năm mươi tuổi nghiêm giọng nói khi ông đang lúi cúi dọn dẹp đống rác dưới sàn _ Còn nữa, tại sao cô cho William biết mình tới làm ở Anh Hùng Lâu ? Cô cũng biết tính hắn xưa nay rất nhiều chuyện lại thích lập công, nếu lỡ lát nữa Chung Hân Đồng tới đây hay có chuyện gì xảy ra, thì công sức của cả đội sẽ bị cô làm mất hết

Sa gãi gãi đầu tỏ ra biết lỗi

_ Tôi đâu nghĩ ảnh sẽ tới đây, ngay lúc này, nhưng xếp Phương, sếp an tâm đi, không phải lúc này rất yên bình hay sao

_ Đừng tưởng mình rất thông minh .. theo nguồn tin tôi nhận được, Thiên NHất Quốc Trụ đã đến Hongkong, trước sau gì cũng sẽ hẹn gặp Chung Hân Đồng ở Anh Hùng Lâu, hôm nay lại có rất nhiều kẻ lạ mặt ra vào và lục lọi khắp nơi, tôi nghĩ chắc chắn Chung Hân Đồng đang cho đàn em chuẩn bị cho một cuộc hẹn quan trọng. Nhiệm vụ của cô lần này đơn giản chỉ là đến đặt máy nghe trộm trên bàn tiệc của chúng, xong việc cô cứ rút lui, mọi thứ còn lại cứ giao cho tôi giải quyết...rõ chưa ?

Sa cuối xuống, làm cái mặt nghiêm trọng khẽ nói

_ yes sir !!!

Với một cảnh sát chưa từng lập công, chưa từng bắn phát súng nào như cô mà nói, thì lần này đúng là một nhiệm vụ đặc biệt, dù rằng sếp Phương đã nói rất rõ không phải chọn cô vì thành tích học ở trường hay vì cô thông minh và tài giỏi, đơn giản chỉ vì cô không có người thân, không bạn bè, không vướn bận, cả chó cũng không có nuôi, thêm phần nhìn mặt hơi ngờ nghệch sẽ không bị người ta nghi ngờ, chính vì thế, cô có đầy đủ tiêu chuẩn để được giao làm nhiệm vụ quan trọng này.

Có tiếng xì xầm bên ngoài, sếp Phương ra hiệu cho Ah Sa mau chạy ra ngoài xem...vừa ra khỏi nhà bếp, cô đã phải ngạc nhiên và đứng hình vài giây khi thấy đám người mặc vest đen đang vây kín hai cô gái trẻ, một người mặc đồ váy màu xám nhạt, dáng vẻ rất bình thản, khoan thai trong khi cô gái còn lại rất lạnh lùng nhưng cũng thật quyến rũ trong bộ vest nữ màu đen, nếu không từng được xem hình của Chung Hân Đồng, có lẽ, cô sẽ nghĩ cô gái xinh đẹp đó là một nữ luật sư hay một doanh nhân thành đạt vì ở cô, dường như không toát lên vẻ gì của một đại ca xã đoàn luôn làm những việc phạm pháp và trong tay có vài chục ngàn đàn em sẵn sàng vì cô mà liều mạng...

_ Đẹp quá ! _ Ah Sa thầm nghĩ, cô cũng không để ý tới chuyện mình đang khen ngợi nét đẹp của một cô gái khác, mà nếu có chăng, đó cũng là một chuyện hết sức bình thường vì con người ai cũng có khuynh hướng ngợi khen và tôn vinh cái đẹp cả thôi.

_ AH Sa, hành động đi _ Sếp Phương đứng bên trong hối thúc

Sa nghe tiếng gọi mới định thần lại được và nhớ đến nhiệm vụ của mình nên mới vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng thật chẳng dễ dàng gì khi có quá đông người đi vây quanh Gill, thậm chí tới lời chào hỏi, cô cũng không nói được vì Gill đang mãi mê nhìn vào cái Iphone với vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mọi việc cô muốn nói, muốn làm điều thông qua Ah Long để truyền đạt đến đám người vây quanh. Đến khi Gill vô phòng VIP, cửa phòng đóng chặt lại, Sa cũng không tìm được cách vào trong, vì hôm nay, đích thân chủ quản đứng ra tiếp khách, rõ ràng, những nhân viên tầm thường như cô không tài nào tiếp cận được Gill

...

Gill đã thôi không nhìn vô cái Iphone, cô ngẩng mặt lên nhìn tên chủ quản, lạnh giọng nói

_ Ông làm cũng rất khá, quản lí mọi thứ ở đây đâu vào đấy, nhưng nhớ, tuyệt đối không được để đám đàn em của Chung gia bán thuốc lắc hay hàng cấm ở đây, tôi muốn Anh Hùng Lâu đơn thuần chỉ kinh doanh ẩm thực ngoài ra không dính dáng gì tới các hoạt động buôn bán của xã đoàn

_ Tôi biết rồi, cô chủ

_ Uhm...ra ngoài chuẩn bị đi

_ Dạ !

Gill khẽ gõ nhẹ tay xuống bàn rồi quay sang nhìn Ah Long ngồi bên cạnh, cô biết Ah Long đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi

_ Chung gia có rất nhiều chuyện làm ăn, nhưng tất cả điều là kinh doanh trái phép, em chỉ muốn có vài nơi làm ăn chân chính, phòng khi hữu sự mà thôi. Vẫn còn sớm, em muốn ra ngoài đi dạo xung quanh một lúc

_ Để chị đi cùng em _ Ah Long vừa nói đã bị Gill chặng lại

_ Không cần, em muốn đi một mình, với lại chị đừng lén cho người đi theo em, không cần thiết phải vậy

Gill đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, ngay lập tức, Sa len lén theo sau...nhưng rõ ràng là con người Chung Hân Đồng này rất nhàm chán, ngoài chuyện đi dạo quanh mấy con đường đông đúc người ra thì chẳng làm gì khác, đi được một lúc, cô ghé vào cửa hàng, tự mua cho mình một chai coca làm Sa cảm thấy con người này đúng là khó hiểu

_ Ở Anh Hùng Lâu bộ không có nước ngọt cho cô uống sao ? Cần gì phải ra tới tận đây mua ? Thật là kì lạ

Gill đứng trong cửa hàng từ từ uống chai nước ngọt trên tay mình, vẻ mặt như được giãn ra, không ưu tư, nghiêm nghị như ban nãy nữa, bất chợt, Gill nở một nụ cười thật tươi khiến tim Sa đập mạnh một nhịp và rõ ràng nếu cô không phải là cảnh sát đang làm nhiệm vụ và cô gái kia không phải là người mà cô phải bắt thì chắc cô sẽ ngay lập tức chạy tới làm quen, được kết bạn với một người xinh đẹp như vậy, kể cũng đáng lắm

_ Chung Hân Đồng _ Tiếng hét lớn làm cả Sa lẫn Gill điều giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng họ, Gill quay lại nhìn cô gái đứng trước cửa tiệm rồi có chút ngạc nhiên, cô nheo mày suy nghĩ, không hiểu sao người đó lại biết tên mình và quan trọng hơn là cô đang nghĩ coi..kẻ đó là ai

_ Cô...gọi tôi ? _ Gill đang làm ra cái vẻ mặt ngây thơ, nhìn còn khờ hơn cái mặt của Sa lúc này, có cái gì đó ngạc nhiên, bất ngờ và cũng không biết làm sao ...

_ Đồ tồi_ Cô gái bước đến, tát vô mặt Gill một cái, làm Gill thấy hơi rát rát

_ Hả ? _ Cả Gill và Sa đồng loạt la lên, Gill nói _ Tôi phụ bạc cô hồi nào ? Tôi quen cô sao ?

Rồi Gill thoáng nghĩ chắc đây là một trong những mối tình một đêm mà mình đã trải qua, cô thở dài...thì ra hậu quả của sự phong lưu là đây

_ Tôi từng ngủ với cô ? _ Gill nói bằng giọng nhẹ tênh, bây giờ thì tới Sa ngỡ ngàng thậm chí là muốn té ngửa vì cái sự thẳng thắng đó _ chúng ta điều đã là người lớn, điều hiểu One Night stand là gì, đừng trẻ con quá

_ Cô cho đám người của mình đuổi tôi đi khỏi Dạ Đảo, tuyệt đường sống của tôi, cô là đồ tồi, đồ khốn...

Cô gái toan tát Gill thêm cái nữa thì bị Gill chặn lại, cô lạnh giọng nói

_ Muốn tiền phải không ? _ Gill lấy trong bóp ra một xấp tiền, cô không cần biết đó là bao nhiêu, cô quăng xuống sàn rồi quát lớn _ Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa

Gill quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô gái kia muốn làm gì với chỗ tiền trên sàn cũng được, cô không quan tâm càng không cần phải quan tâm hay ghi nhớ. Bất chợt, cô gái nọ chụp lấy chay tương ớt, tính chạy tới đập Gill một cái cho bỏ ghét....

_ Ui da....

Gill quay lại, cô thấy một cảnh tượng tương đối là hỗn loạn, trên tay cô gái nọ đang cầm một cái chai không hoàn chỉnh nữa, một cô gái khác, mặc trên người đồng phục của Anh Hùng Lâu đang nằm dài dưới đất, tay ôm đầu có vẻ rất đau, dưới đất, có nhiều mãnh vụn do chay thủy tinh bị đập bể..

Gill tức giận chạy tới xô kẻ phá rối sang bên rồi đỡ Sa ngồi dậy

_ Cô không sao chứ ?

Tới tận lúc này, đám đàn em của Chung gia mới chạy vào kéo kẻ tấn công ra ngoài, bọn họ muốn làm gì cũng được, Gill không cần biết, Gill chỉ đang lo lắng một chút cho người vừa đỡ dùm mình. Thấy Sa không lên tiếng mà cứ ngồi đó ôm đầu, Gill lấy trong bóp ra mười ngàn, đưa cho Sa rồi dịu giọng nói

_ Cô cầm tiền đi kiểm tra đi, có gì thì cứ tìm tôi

SA quay sang nhìn Gill rồi nhìn xuống xấp tiền...đúng là nhiều thật nhưng cô lại không thèm nhận

_ Cám ơn, tôi không cần tiền của cô...

Gill tự nhiên mỉm cười, cũng không hiểu là vì sao, cô khẽ gật đầu, đứng dậy rồi ra hiệu cho tên đàn em đứng sau lưng mình tới đỡ Sa lên

_ Đưa cô ấy về Anh Hùng Lâu, nói Steven sắp xếp mọi chuyện _ Cô quay sang nhìn Sa, nụ cười lần này có vẻ không còn lại lùng, ngạo mạn nhưng mọi lần nữa _ Hôm nay tôi có việc phải làm, ngày mai tôi sẽ trở lại Anh Hùng Lâu tìm cô...

Đáng lí ra nhiệm vụ của Sa sẽ dừng lại sau khi Gill gặp Thiên NHất Quốc Trụ, nhưng bây giờ Sa phải tiếp tục công việc của mình, chí ít là phải qua hết ngày mai

_ Sếp Phương thật quá đáng, bắt em tiếp cận cô gái đó, mà anh cũng thấy rồi đó, Chung Hân Đồng đó giống như một kẻ bị điên vậy, lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, còn tình cảm thì ... không biết cổ thuộc loại người gì nữa...anh kêu em lấy gì để tiếp cận cổ đây ?

William không nói năng gì, chỉ ngồi nghe Sa than thỡ và cứ cuối gầm mặt xuống bình thản ăn miếng thịt trong dĩa của mình làm như chuyện bạn gái của anh sắp phải đi làm tay trong và phải tiếp cận một đối tượng nguy hiểm là chuyện không lớn lao gì, còn Sa thì cảm giác không ăn vô nổi, phần vì cái đầu còn đau, một phần vì cảm thấy hơi bực bội

_ Chung Hân Đồng là một đối tượng đặc biệt trong giới xã hội đen, nếu em bắt được cổ bảo đảm em sẽ được thăng liền ba cấp, chuyện đó có gì là không tốt, cổ thì có thể làm gì được em ? Với lại, cô ấy nói ngày mai quay lại, chưa chắc là sẽ làm vậy, em cũng biết, những kẻ đã ra làm du côn thì lời nói đâu có đáng tin. Nhưng nếu anh là em, bằng mọi cách anh cũng phải bắt được Chung Hân Đồng, đáng tiếc, sếp Phương không cho tổ của anh tham gia hành động, nếu không, chuyện bắt cô ấy, chắc sẽ là ngày một ngày hai thôi

Sa thở dài, cảm thấy mình nói chuyện với William không được hợp cho lắm, con người này suốt ngày chỉ ôm mộng được làm lên chức, làm cảnh sát anh hùng mà thôi, nhưng tài năng thì chẳng có là bao, có chăng chỉ là may mắn được lòng mấy lãnh đạo cấp cao...

_ Không nói tới vấn đề này nữa, sếp Phương nói, sắp tới em phải chuyển nhà và tạm thời không được liên lạc với anh

_ Nếu đây là công việc thì em cứ làm _ William nói rất tự nhiên

Sa lại thở dài thêm cái nữa....bữa ăn tối trôi qua một cách im lặng và hết sức nặng nề đối với cô gái trẻ, cô không ấy thích những nơi sang trọng như thế này và cũng không thích cách mà William tỏ ra vô tâm không nghĩ gì đến cảm xúc của cô. Vậy bây giờ cô nên tự hào là mình có một người bạn trai hiểu rõ lí lẽ hay nên cảm thấy chán nản vì bạn trai cô ngoài công việc ra chẳng còn quan tâm gì hơn ?

....

Gill ngồi một mình trong Dạ Đảo, nhìn đám người đang điên cuồng lắc theo điệu nhạc, rồi tự hỏi thật ra những người đó vì sao lại thích cái nơi ồn ào, náo nhiệt này, nhưng nghĩ cho cùng thì cô cũng phải cám ơn đám người ấy, nếu không có bọn họ, Chung gia lấy đâu ra tiền để nuôi đám đàn em. Gill dùng một tay chóng lấy đầu, tay còn lại cầm ly nước ép xoài, dáng vẻ nằm dựa trên sopha của cô, nét mặt thong thả của cô giống y đúc một con Persian ung dung quý phái. Cô cứ cuộn mình ở một góc của sopha, những huyên náo, những tranh cãi bên ngoài dường như đều chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cái hương vị của nước ép trái cây thì thật sự cô không tài nào chịu được...

"lười biếng" đó là những gì có thể dùng để diễn tả về cô ngay lúc này và đừng ai buộc cô phải đứng dậy đi qua đi lại vì đó là điều cấm kỵ, nhưng dường như có một người không hề biết đến những qui luật, qui tắc của đại ca là gì...Khó khăn lắm mới kết thúc một cuộc xã giao, Ah Long trông thấy một cảnh tượng yên ắng này đã khiến cô tức đến nổi răng cũng ngứa lên.

_ Tôi nói với boss yêu dấu của tôi...đại tiểu thư của tôi....Chung đại tiểu thư đáng kính...khi thuộc hạ của cô đang bận đến sứt trán vỡ đầu, cô có thể lấy chút tinh thần ra phối hợp một tí, nhúc nhích cơ thể cao quý của cô một tí được không?

Gill quay sang cười một cái nhưng cơ thể thì vẫn cố thủ trên sopha, không nhích một tí nào.

_ Ò...

_ Em tính nằm ăn vạ ở đây tới chừng nào ? _ Ah Long chạy lên vài bước nắm lấy cánh tay lười biếng của Gill kéo Gill đứng dậy, hết cách, Gill đành phải nhấc cái thân thể lười biếng của mình lên, Gill đứng dậy, cô xoa xoa cánh tay có hơi tê do dựa quá lâu của mình, rồi nhìn gương mặt đã tức đến nổi không còn một nụ cười nào của Ah Long cười một cái

_ Được rồi được rồi...hôm nay ai dám làm Ah Long của em giận vậy ? Em nhất định sẽ cho kẻ đó biết tay, bây giờ Ah Long của em cứ ngồi đây nghỉ ngơi, chuyện trong Dạ Đảo cứ để em giải quyết...tối nay chị khỏi phải làm gì nữa cả

AH Long "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống quan sát coi Gill sẽ làm gì, nhưng đúng là hôm nay tâm trạng của Ah Long không được vui, nên Gill cũng rất biết điều mà chạy thật nhanh, tránh để Ah Long nổi cáu...

Đi một vòng quanh Dạ Đảo, giải quyết n đấng mày râu có ý tiếp cận, uống và li rượu với mấy đại ca quen biết, chỉ định đám nhân viên lên phòng khi được khách yêu cầu và cho người đuổi cổ đám người quấy phá ra ngoài, chưa đầy một tiếng, Gill lại lười biếng chui vào ngồi cạnh quầy bar. Thật ra làm người đâu cần phiền phức vậy, làm chủ càng không cần phải ra tay, cô gọi Kenny và Steven tới, để hai người đó tiếp quản mọi chuyện ở đây, còn mình thì đã để ý tới một cô gái trẻ đang ngồi uống rượu buồn một mình ở một góc khuất. Gill cầm li cocktail đi tới, ngồi cạnh cô gái nọ rồi nở một nụ cười xã giao

_ Tôi ngồi chỗ này được không ?

Cô gái nọ không đáp, Gill thuận thế ngồi xuống cạnh bên

_ Uống rượu nhiều quá không tốt đâu, hay để tôi gọi cho cô một li nước trái cây, uống nước trái cây tốt cho sức khỏe lắm

_ Mắc mớ gì tới cô

_ Cô gái nào khi vừa thất tình cũng uống rất nhiều rượu, nhưng mà khi đã qua đi thì sẽ cảm thấy hành động của mình rất ngu ngốc...rất khờ, vì bọn đàn ông đó, không đáng để mình đau khổ tới vậy... _ Gill vẫn rất thản nhiên, cô ngồi sát người mới quen hơn một chút và đưa tay vòng qua sau ghế, nhưng thái độ vẫn rất lịch thiệp, không làm bất cứ điều gì quá đáng _ Nhưng nếu cô muốn say...tôi có thể uống với cô...

Gill gọi waiter mang đến cho mình một chay rượu mạnh và cũng rất hào phóng khi thanh toán mọi chi phí cho cô gái mới quen. Ah Long đứng từ xa quan sát, cô thở dài một tiếng rồi quay qua nói với Steven một điều gì đó....vậy là sáng mai cô lại có việc để làm rồi. Bất ngờ, cô nghe có tiếng cải vã từ chỗ Gill, cô gái lúc nãy vừa đẩy Gill ra rồi đứng dậy quát lớn

_ Đồ điên

Gill vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa, cô nhìn Ah Long mỉm cười, Ah Long làm ra cái vẻ mặt không biết nói gì hơn rồi tự mình đi giải quyết vấn đề mà Gill đã gây ra.

...

Trong con hẻm vắng, cô gái ban nãy đang đi với vẻ loạng choạng khi đã uống rất nhiều rượu, nhưng cô vẫn còn một chút tri giác và thầm nói mình may mắn khi đã tống được con người kì lạ kia đi...

" Đúng là đồ khùng...kêu tôi lên giường với một đứa con gái...."

Bỗng, cô đứng chựng lại khi thấy một đám người đứng trước mặt, không nói không rằng, bọn người ấy đã xông vào bịt miệng, mắt, trói cô lại và đưa cô lên xe, bọn chúng là ai, muốn đưa cô đi đâu....cô thật sự không thể nào biết được càng không tài nào đoán ra...

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro