Chapter 22

Rồi có một lúc nào đó, Sa sẽ chịu ngồi xuống nói chuyện cùng Gill, nhưng đó chưa phải là lúc này bởi bản thân Sa vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Gill đã giết người, hay đúng hơn là giết rất nhiều người ngay trước mắt của cô

Cô xuống quầy bar, tự gọi cho mình một li rượu, cô không muốn say nhưng nếu không say thì cô còn biết phải làm gì. Vô dụng, tới cuối cùng cô vẫn không thể ngăn Gill, hay thật chất Gill là một người khó nắm bắt và không thể nào cản lại. Dù Sa có tới hay không, có van xin, khuyên can, thì Gill vẫn để ngoài tai

"Trả thù cho Rain quan trọng với em tới vậy hay sao ?"

_ Có rất nhiều chuyện cả tôi và cô không thể hiểu

Sa quay lại nhìn Ah Long bằng ánh mắt rất lạnh

_ Vậy sao ?

Một chút lo lắng khi để Gill ở trong phòng một mình, Sa vừa tính hỏi, Ah Long đã nói trước, nét mặt Ah Long cũng rất căng thẳng, bàng hoàng, cũng khó trách, khi con người ta vừa trải qua cơn thập tử, nhất sinh, mấy ai lại có thể bình tĩnh không hề sợ hãi

_ An tâm đi, có Denise ở lại, Gill không sao đâu

_ Cô gái đó là gì của cô ?

Hỏi xong, Sa mới thấy câu hỏi đó quá dư thừa, nhìn nét mặt và nụ cười của AH Long, Sa phần nào đã đoán ra ngay lúc bước lên xe

_ Hai người xứng đôi lắm...

Ah Long mỉm cười

_ Cũng bình thường thôi

_ Vậy cô có nghĩ sẽ bỏ hết mọi thứ ở HongKong, sang Thượng Hải sống cùng người cô yêu không ? Ở HongKong suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện xã đoàn và những chuyện chém giết lẫn nhau, với cô hay cô ấy đều rất bất công

Uống một ít rượu vang để lấy lại tinh thần, Ah Long đăm chiu suy nghĩ ít lâu, gương mặt bỗng hiện rõ vẻ ưu tư, phiền muộn

_ Chung gia cứu mạng của tôi, nuôi tôi lớn, tất cả những gì hôm nay tôi có, đều là do ông chủ và Gill cho tôi, tôi có thể vô ơn, phủi tay bỏ tất cả mọi thứ để sống cuộc sống bình thường được sao ? Với lại cô đừng quá ngây thơ, tôi và Gill không phải người bình thường. Kẻ thù của chúng tôi rất nhiều, có thể tôi không giết cả nhà họ, nhưng anh em, đại ca, cha chú của họ có thể gián tiếp vì tôi mà chết, nếu tôi sống một cuộc sống bình thường, không tiền, không địa vị, không thế lực, không có đàn em ... cô nghĩ bọn họ có để tôi sống yên thân được không ?

Mỗi lời Ah Long nói đều rất thật lòng, không hề có ý dài dòng hay biện minh có hành động của bản thân, Sa đáng ra cũng phải hiểu rõ điều đó, cái ước mơ sống cuộc đời bình thường với Gill thật sự quá hão huyền rồi

_ Không phải Gill không muốn làm người bình thường, giống như nó đã từng muốn cùng Rain bỏ tất cả mọi thứ để rời khỏi nơi đây, bỏ cả HongKong, nhưng cuối cùng thì sao chứ ? Rain chết, nó vẫn phải ngồi cái ghế đó, không thay đổi được gì. Gill không muốn liên lụy cô càng không muốn cô giống Rain

_ Nếu Gill yêu Rain vậy, thì cần gì quan tâm tới tôi ? _ Giọng SA có chút ghen tuông, mà rõ ràng là Sa đang ghen khi nghe nhắc tới Rain, Rain quá tốt, quá hoàn mỹ, ở mọi phương diện, Rain đều nổi bậc hơn SA gấp nhiều lần, cả tình yêu Gill dành cho Rain cũng nhiều hơn với Sa. Thật sự là rất đáng ghen

Ah Long bình thản đáp

_ Giết đám người đã hại chết Rain, có thể là điều không đúng, nhưng nếu cô là Gill, cô cũng sẽ làm vậy khi có kẻ hại chết người cô yêu. Nếu có kẻ dám đụng tới người tôi yêu, thì đừng nói là đám đàn em của hắn, cả người hắn yêu, gia đình, anh em hắn...tôi cũng không tha

Sa nhìn Ah Long, Ah Long tuyệt nhiên không nói đùa, với cá tính và thân phận của con người đó, Dĩ nhiên không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù. Nhưng cô gái kia rõ ràng đã bị chết oan, nhớ tới ánh mắt cô gái đó nhìn mình đầy oán hận và van xin, Sa không thể bình tâm lại được khi nghĩ tới hành động của Gill, Gill chẵng những đã giết người mà còn ... rất khó chấp nhận

"Quan trọng hơn là tôi không thể chấp nhận chuyện em làm điều đó với một cô gái khác, một kẻ khác ngoài tôi, tôi làm sao có thể không giận ? Làm sao có thể không ghen tức được đây ? Tôi sẽ dùng lí do gì để biện minh giúp em ? Nói em một phút nóng nãy, nói em một lúc cao hứng hay cho rằng em vì trả thù nên làm vậy ? Tôi phải nói thế nào mới đúng với suy nghĩ và con người thật của em ?"

_ Nếu yêu Gill thì đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Tôi lên xem Gill sao rồi, cô ngồi đây tự suy nghĩ đi. Ngày mai tôi sẽ đưa nó về HongKong, mọi chuyện ở đây đã là quá đủ

_ Vậy còn Denise ?

_ Mọi thứ ở đây của cô ấy rất tốt, sự nghiệp, bạn bè, tôi không có lí do gì để buộc cô ấy cùng tôi sang HongKong, với lại, ở cạnh tôi chưa chắc đã là chuyện tốt. Với những người như tôi hay Gil, việc yêu một người đã là rất khó, việc giữ một người bên cạnh, bảo vệ, chăm sóc người đó, càng khó khăn hơn, vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, ở đâu cũng có kẻ thù...cô cũng biết mà

Vỗ nhẹ lên vai Sa một cái, Ah Long đứng dậy bỏ đi, để Sa ngồi một mình suy nghĩ. Cảnh đêm của Thượng Hải dường như không thể làm Sa cảm thấy dễ chịu hơn...

Cái tivi duy nhất trong quán bar đang đưa tin một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra cách trung tâm Thượng Hải gần ba mươi phút lái xe, tới giờ vẫn chưa thể xác định danh tính của các nạn nhân, được biết, kho hàng này đã bỏ hoang khá lâu, trước đây dùng để chứa hóa chất và thuốc nổ để sản xuất pháo, khi vụ nổ xảy ra, có hơn ba mươi người đang ở bên trong, tại hiện trường còn phát hiện có dấu vết của một cuộc đấu súng, nghi vấn ban đầu có lẽ đây là do các ban hội ở Thượng Hải thanh toán lẫn nhau

"Rõ ràng em đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, em và Fiona đã cài thuốc nổ trong căn nhà, em còn tính trước được đường lui...vốn dĩ, em không hề có ý định dừng tay khi tôi tới"

"Tôi đã từng là cảnh sát, là người chấp pháp, dù tôi là một cảnh sát không ra gì, bị người ta coi thường, đồng nghiệp chọc ghẹo tôi vô dụng bất tài, chưa từng lập công mà toàn gây ra tai họa, nhưng tôi vẫn là cảnh sát. Tôi không muốn em phạm sai lầm, tôi đã từng lo lắng em sẽ giết người, sợ một ngày nào đó sếp Phương hay một ai khác bắt em vào tù, cuộc sống trong đó, em có thể trải qua được sao ? "

Điện thoại Sa kêu lên âm ĩ

"Sếp Phương"

Ông sếp ngày thường vẫn hay mơ màng và có vẻ vô dụng này luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, khiến Sa có suy nghĩ có lẽ ông chỉ giả hồ đồ mà thôi

_ Alo

Đầu dây bên kia, giọng sếp Phương rất nghiêm túc

_ Thái Trác Nghiên, tôi muốn cô thành thật nói cho tôi biết, vụ án vừa xảy ra ở Thượng Hải có liên quan đến cô hay đám người Chung Hân Đồng hay không ?

Im lặng...

một giây, hai giây...

_ Không có

_ Không có liên quan tới cô, tôi biết điều đó, vậy còn Chung Hân Đồng ? Cô ấy đâu tự nhiên sang Thượng Hải

Sa bịa ra một lí do nào đó dù là rất vô lí

_ Chúng tôi sang đây được một tuần, ngày nào cũng đi shopping, mua sắm còn không thì mướn du thuyền ra biển, tận hưởng cuộc sống, những chuyện khác, chúng tôi không hề nói tới. Mà sếp muốn nói vụ án nào ? Nguyên ngày hôm nay, tôi luôn ở bên cạnh Gill

_ Vậy hôm nay hai người đã làm gì _ Rõ ràng sếp Phương không hề tin tưởng Sa

_ Cô ấy không muốn ra ngoài nên chúng tôi ở lại khách sạn

_ Ở khách sạn bình thường vậy sao ?

Sa gãi nhẹ đầu, ậm ừ một lúc

_ Sếp cũng biết quan hệ của chúng tôi là gì, ở một nơi đẹp như vậy, ở cạnh một người đẹp như vậy, sếp nghĩ tôi sẽ làm gì ?

Bên kia hình như sếp Phương cũng có vẻ khó xử khi nói tới vấn đề tương đối..nhạy cảm này

_ Chỉ vậy thôi sao ?

_ Nếu không sếp nghĩ còn có thể là gì nữa ? Tôi sang đây cùng bạn gái của mình, dĩ nhiên cũng muốn tận hưởng cuộc sống lãng mạn rồi, Thượng Hải không phải là địa bàn của Chung gia, có muốn kiếm chuyện thì cũng về HongKong, đâu cần phải sang Thượng Hải xa xôi như vậy

Sa cũng đang phục cái tài ứng biến của mình, ở gần mấy người trong xã đoàn nhiều quá, riết rồi cô cũng lanh lợi thêm đôi chút nhưng cũng may cô bị sếp Phương thẩm vấn qua điện thoại, nếu không chắc chỉ cần nhìn cái mặt tái xanh lúc này thì ông đã nhận ra là cô đang nói dối

_ Nếu không phải do Chung Hân Đồng làm thì tốt, nhưng tốt nhất cô nên khuyên cô ấy đừng sinh sự hay làm chuyện phạm pháp, để tôi nắm được chứng cứ, nếu không, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy đâu.

_ Tôi hiểu ý sếp

_ Còn nữa...William hình như cũng đang theo dõi Chung Hân Đồng, lọt vào tay tôi, ít ra cô ấy còn đường sống, còn tên William đó, hắn không dễ gì buông tha đâu

_ Từ trước tới nay hắn vẫn theo đường dây này, đâu có gì lạ

_ Nhưng những chứng cứ và tin tức của hắn rất chính xác, cả tôi cũng không biết hắn lấy từ đâu, nên tốt nhất cô phải cẩn thận

_ Cám ơn sếp...

Cả hai người im lặng một lúc, họ không biết phải nói gì tiếp nữa, một người là cảnh sát, coi kẻ bên kia điện thoại như một đứa con tinh thần, một người là cướp, coi vị cảnh sát già, có chút lẩm cẩm, hồ đồ như một người đáng kính, đáng mến. Mới chớp mắt, họ đã trở thành kẻ địch, con đường Sa đang đi, cũng không có đường lui. Bản thân sếp Phương luôn tự trách, nếu không phải vì ông phái Sa làm nội gián, chắc cô không phải đi con đường này và không yêu Gill, nhưng với Sa, rõ ràng đó là một đặc ân rất lớn khi ông cho cô tìm được một nữa của đời mình

_ Không cần phải cám ơn tôi, tôi đâu làm gì cho cô

_ Nếu không có sếp, tôi sẽ không thể quen Gil

_ Đó là điều tốt ?

_ Với tôi đó là điều tốt

_ uhm...

Sa cúp máy, hít thở một hơi thật sâu rồi trở về phòng, vừa mở cửa cô đã thấy Ah Long ra hiệu bảo mình im lặng, có lẽ Gill chỉ mới ngủ một lúc mà thôi. Sa khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh giường, cô chỉ tay về phía Denise, cô gái đang gục đầu vào vai Ah Long mơ màng

_ Cô đưa Denise về đi, ở đây có tôi được rồi

Ah Long gật đầu rồi khẽ lay Denise dậy

_ Coi chừng Gill, nó mới ngủ thôi

Sa gật đầu, tiễn hai người ra ngoài rồi trở lại giường, ngồi cạnh nhìn Gill ngủ say. Sa thích Gill của những lúc này hơn, thật thà, đáng yêu và rất tỉnh lặn, rất bình yên, không phải tìm mọi cách để chống chế, nói dối hay phiền muộn, khi ngủ, Gill ngoan ngoãn, đáng yêu, dịu dàng, có lẽ một thiên thần đang say ngủ cũng không thể bằng người đang ở cạnh bên cô

Bỗng Gill ho khan mấy tiếng rồi giật mình tỉnh giấc, bao sợ hãi, căng thẳng tới giờ mới bộc lộ hết ra. Cô ôm Sa khóc nức nở như một đứa trẻ đang trong cơn hoảng loạn, khiến Sa ngạc nhiên tới không kịp trở tay, nhưng Sa cũng đáp lại cái ôm đó của Gil, khẽ vỗ nhẹ vào vai Gil, Sa nói bằng giọng rất ấm áp, rất an toàn

_ Không sao đâu, có Sa ở đây, đừng sợ, không ai tới làm hại em đâu

Gill úp mặt vào vai Sa, lắc đầu thật mạnh, cô thật sự sợ, thật sự vừa gặp phải cơn ác mộng, hôm nay cô đã giết quá nhiều người, có thể cơn ác mộng này mới chỉ là bắt đầu cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra

Sợ hãi

Cơn co giật lại tới làm cả cơ thể của Gill run lên trong vòng tay của Sa, lần nữa, Sa cảm giác Gill thật yếu đuối, mong manh. Cô siết chặt tay, ôm Gill chặt hơn để làm Gill đỡ sợ nhưng vô dụng, Gill lại đang muốn đẩy Sa ra

Khó chịu...

Hơi thở của Gill mỗi lúc một dồn dập

Đẩy SA ra khỏi mình, cô loạn choạng bước xuống giường

_ EM đi đâu vậy ?

Sa vừa dứt lời, Gill đã té xuống đất

_ Em sao vậy ? Em muốn đi đâu ?

Gill vẫn đẩy tay Sa ra, không muốn Sa đở mình về giường, cô cố bò tới bàn trang điểm, lấy lọ thuốc nhỏ cất trong ngăn kéo, uống vài viên thuốc ngay trước mặt Sa. Sa tới giật tay Gill lại, giận dữ, quát lớn

_ Em uống gì vậy ? Đây là gì ?

Sa nằm đè lên người, ghì chặt Gill xuống đất, cố dành lấy lọ thuốc trong tay Gill, mặc cho Gill có chống trả, có nhìn Sa bằng ánh mắt căm hờn hay van xin đi nữa, Sa cũng không để tâm. Trong cơn tức giận, Sa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết còn Gill chỉ là một cô gái yếu đuối hay đúng hơn là một con nghiện không còn chút sức, không thể nào chống lại sức mạnh của SA

"Lúc em làm điều tương tự với cô gái đó, em có nghĩ cô gái đó cũng rất đau khổ, rất sợ hãi hay không ?"

SA biết đây không phải lúc để ghen nhưng lí trí và cả con tim không cho phép Sa không nghĩ tới. Hình ảnh một đứa con gái không mảnh vải trên người nằm dưới đất, gương mặt đầy nổi kinh hoàng và hình ảnh của Gill đứng đó, lạnh lùng, thỏa chí, cứ trong tâm trí của SA, không thể nào quên cũng không có cách nào quên

Nếu không kiềm chế, có lẽ Sa sẽ làm điều đó với Gill, nhưng cơn đau khi bị móng tay Gill cào trầy một đường trên bả vai đã làm Sa tỉnh táo

_ ah..

Sa khẽ kêu lên một tiếng trước khi nắm chặt cổ tay Gill vật xuống sàn nhà

_ Đưa cho Sa

Gill lắc đầu kiên quyết nắm chặt tay, có chết cũng không buông ra nhưng cô không cách nào để thoát thân, cô cắn mạnh vào tay Sa một cái làm tay Sa chảy máu, nhưng Sa vẫn nằm đè chặt khống chế Gill một cách dứt khoát, gọn gàng. Ít ra tới lúc này, những gì được học trong sở cảnh sát đã phát huy tác dụng

Thấm mệt, sự chống cự của Gill mỗi lúc một yếu đi để Sa có cơ hội làm chủ tình hình. Cố giật thuốc ra khỏi tay Gill, nhưng lần nữa Sa lại chậm tay, Gill đã kịp uống một vài viên trước khi bị Sa giành lấy...chỉ khi uống thuốc, Gill mới có thể thoải mái hơn, toàn thân cô lã đi vì tác dụng của thuốc, lâng lâng, mê man, không còn chút sức...Sa xoay người rời khỏi cơ thể Gill nhưng đôi mắt vẫn tập trung chú ý quan sát nhất cử nhất động của người nằm cạnh...

_ Từ trước đến nay em vẫn giấu Sa uống thứ này ?

Đau lòng, Sa quăng lọ thuốc xuống sàn, làm mấy viên thuốc văng ra khắp nơi và làm Gill sợ hãi..

Sợ hãi...

Đau đớn

Gill quờ quạng ngồi dậy, lần mò trong bóng đêm, lụm lại từng viên thuốc một

_ Bỏ đi, Sa không cho em uống thứ này nữa

SA một tay ôm eo, một tay bẻ chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt của Gill, nhưng Gill vẫn kiên quyết không chịu bỏ cuôc, không buông tay ra

_ Bỏ ra...Sa không cho em uống thứ này nữa, Sa không muốn em chết

Dùng hết sức để thoát khỏi Sa, nhưng chuyện đó đối với Gill không hề đơn giản, mấy viên thuốc vừa uống làm đầu óc Gill choáng váng, cơn xúc động khiến tim cô đập mạnh và buộc cô phải ngất đi...

_ Gil...Gil

Sa lay mạnh khi Gil ngất đi trong tay mình, toàn thân cả hai ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng, Sa ẵm Gill lên giường, một lúc sau, Gill thở đều lại, Sa mới có thể an tâm. Cũng không biết họ còn làm khổ nhau cho tới lúc nào, chỉ thấy gương mặt Sa không hề giãn ra mà cứ nhăn lại, khó chịu, buồn bực...càng lúc cô càng không biết phải làm gì với Gill, là tôn sùng, luôn nghe theo mọi thứ Gill nói, để Gill tùy nghi sắp đặt hay bằng mọi giá cũng phải kéo Gill ra khỏi nơi tối tăm này ?

"Kéo em ra, tôi có khả năng sao ?"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro