Chapter 28 - End
Màu Lam của Aegean Sea phản chiều lên kiến trúc trắng suốt bên bờ sông.
Xung quanh, đâu đâu cũng là dòng người đang tấp nập qua lại, nhưng lại không hề phá hủy sự yên tĩnh nơi đây, tất cả mọi người đều đang im lặng mà xếp thành một hàng dài dọc theo bờ sông.
Cửa vào không lớn, trên bức tường màu trắng chỉ điểm xuyết một chữ tiếng Anh đơn giản, màu mực đen kết thúc chữ đó chỉ với một nét, tạo thành một chữ "Joey" thật lớn. Thật lạ, con người này dùng thư pháp để viết tên tiếng Anh khiến những ai không biết sẽ cảm thấy là một chuyện hết sức hàm hồ
"Joey", một cô gái đảo điên cả một giới nghệ thuật, bất kể là nhiếp ảnh hay là họa tác, đều được giới trong ngành đánh giá là một tác phẩm thần kỳ không một lỗi sai nào. Trong chợ đen, tác phẩm của cô thậm chí còn được nâng đến mức giá trên trời với con số lên hàng tỷ, sự rầm rộ chưa hề có trong lịch sử không biết đã đánh ngã bao nhiêu nhà nghệ thuật thất ý nhưng lại ra vẻ thanh cao.
Mỗi năm trước khi đấu giá, Joey cũng sẽ tổ chức cuộc triển lãm tuần hoàn khắp các nơi, và hôm nay là trạm cuối cùng.
Thượng Hải
Trong hội trường yên ắng, hai ba người một tụ chung với nhau ở trước những bức họa.
Đột nhiên, một âm thanh giòn giã do gót giày va chạm với mặt thủy tinh dưới đất vang lên, trong một không gian yên ắng như thế, âm thanh đó càng trở nên chót vót hơn.
Quần người di chuyển ánh mắt từ bứa họa đang ngắm sang nơi phát ra âm thanh. Một cô gái cao ráo mảnh mai, trang phục không giống với những trang phục chỉnh tề khác xuất hiện, cô gái này chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jeans đã được giặc đến phát trắng, cặp kính đen khoa trương to bằng bàn tay trên gương mặt làm người ta không thể nào nhìn rõ gương mặt của cô.
Đại sảnh yên tĩnh bắt đầu xôn xao tiếng nói, với mức giá vé trên trời và cuộc chứng nhận thân phận khắc khe, mỗi một người đến tham dự hội triển lãm tranh này không phải là chuyên nghiệp thì cũng là danh môn thượng lưu, sao lại có một cô gái trông kiêu ngạo tùy thích như vậy xuất hiện chứ.
Cảm nhận được những ánh mắt thừa thải, cô gái có hơi không thích, cô giơ tay lên sờ vào cặp kính của mình một cái, màu lam của nước biển chiếu ra từ viên kim cương được nạm tinh sảo trên chiếc nhẫn của cô dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời soi rọi vào mắt của mọi người.
Lạnh lùng quét mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn ngừng lại ở một góc không nổi bật, cô dời bước qua đó, quần người xung quanh lại huyên náo một tí, sau đó lập tức trở về sự yên lặng trước đó.
- Anh thích bức họa này không? _ Cô gái đứng sau lưng một thanh niên đang rất chăm chú thưởng thức bức họa, chau mày nhìn anh rất lâu rồi mới bước tới trước hỏi chuyện.
Bức họa được đặt ở một góc của hội trường này hiển nhiên đã không dẫn đến quá nhiều sự chú ý, đại đa số mọi người chỉ đi ngang qua nó, cô gái hơi chau mày, ánh mắt dưới cặp kính đen dường như lộ ra chút thất vọng.
- Ò. _ Thanh niên hơi ngại mà gãi gãi đầu, trên gương mặt ngượng ngùng được nhuộm lên một màu đỏ của sự mắc cỡ. - Phải đó, tuy không được đặt tại vị trí trung tâm, không có ai chú ý đến, có lẽ cũng không được bản thân Joey xem trọng chăng. Nhưng, tôi lại rất thưởng thức nó.
Cô gái nhìn qua cái balô bị anh đặt ở một bên, thông qua sợ dây kéo chưa được khép chặt, có thể nhìn thấy bên trong là những giấy vẽ và màu.
- Cậu là học sinh sao?
- À, phải!
Cô gái đưa tay sờ vào khung viền màu vàng của bức họa, thoắt chốc cậu thanh niên chợt cảm thấy tim của mình bắt đầu không ngừng gia tăng nhịp đập, không biết vì sao nữa, sau nửa ngày trời cậu mới nhớ ra là phải nhắc nhở cô rằng tranh ở đây là không thể chạm vào.
- Cậu đã nhìn thấy được gì? _ Không cho người thanh niên có cơ hội mở miệng, cô gái đã lấy tay ra.
- Hả? _ Ánh mắt của người thanh niên dời trở về bức họa trên vách tường.
Màu sắc vẫn là màu đậm quen thuộc của Joey, nhất là màu máu bắn tung tóe của kị sĩ đã chết kia, cong gợn thành một con suối đỏ tanh, trên trời là con Thương Ưng khổng lồ đang lượn vòng, nhìn chằm chằm với ý xấu; mặt đất đầy rẫy những kiến trúc sụp đổ, tơi tả những vũ khí gãy vụn, còn có một tia sáng ám lạnh, một ý cảnh kinh hoàng, không một điểm nào không làm cho bức họa này trông khủng hoảng và bạo lực.
Nhưng người thanh niên lại cười rất khoáng đãng.
- Tôi nhìn thấy thương tiếc và cứu chuộc. _ Giơ tay lên chỉ vào kỵ sĩ ở bên phải bức tranh - Kỵ sĩ chính là cứu chuộc, và vệt máu xung quanh chính là thương tiếc. Điều duy nhất tôi không hiểu, chính là con Thương Ưng đang lượn vòng.
Cô gái nhanh chóng quay đầu qua, ánh mắt xẹt qua một chút kinh ngạc và tán thưởng, không nói thêm gì nữa, ánh mắt của hai người lại trở về với bức họa, rất lâu sau, người thanh niên mới nghe thấy bên tai truyền đến một nói trong nhưng lạnh:
- Đó là thẩm phán, Thương Ưng đại diện cho thẩm phán.
Đợi khi cậu quay đầu lại muốn nói gì đó thì mới phát hiện cô gái đã sớm đi mất rồi.
Đột nhiên có hơi mất hứng chí, người thanh niên tính tính thời gian rồi cũng đeo balô dự định rời khỏi, mới đi được vài bước thì cậu đã bị người chặn lại.
- Chào cậu, mời cậu theo tôi qua đây. _ Một cô gái mặc đồng phục lại đưa cậu trở về góc đó, vài nhân viên đang tháo bức họa ra.
- Đây, đây là chuyện gì?
- Đương nhiên là tặng bức họa này cho cậu. _ Cô gái nhìn anh cười một cái, vừa dặn dò những người khác gói kỹ.
- Tặng cho tôi? _ Góc kẹt không nổi bật nhất này lập tức bị mọi ánh mắt bao vây, cái họ nhìn thấy không phải là tác phẩm đã tìm được chủ nhân của nó, mà là cái giá trên trời mà tác phẩm đã có thể bán ra.
Cô gái ở phía xa lạnh lùng hứ một tiếng rồi quay lưng rời khỏi hội trường.
- Nhưng, tác phẩm của Joey bấy lâu nay không thể đưa ra từ bất kỳ một phía....
- Đây là quyết định của Joey. _ Cô cái vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ trên môi, vừa nói vừa đưa cho anh. - Đây là masterpiece năm nay của Joey, xin cậu hãy dùng tâm mà bảo quản.
Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi lạnh, đó chính là masterpiece mỗi năm chỉ có một của Joey? Vậy mà họ đều đã bỏ lỡ, chỉ lo giám thưởng những tác phẩm được đặt ở nơi nổi bật và chói lòa nhất. Những ánh mắt nhìn người thanh niên bắt đầu phức tạp hẳn lên, đố kỵ, ngưỡng mộ, tiếc nuối, cái cần có đều có đủ, những ánh mắt càng khó hiểu hơn cả bức họa này.
- Nhưng, tại sao Joey lại tặng cho tôi? Tôi còn chưa gặp qua cô ấy mà.
- Không phải mới nãy cậu đã gặp rồi sao? _ Cô gái cười một cách thần bí. - Nếu không cậu tưởng cậu trò chuyện với ai nãy giờ?
- Joey ?
--------------------------------------
Denise bước đến ngồi cạnh bên Ah Long khi Ah Long vẫn đang nhìn chăm chú về một nơi xa xăm nào đó ngoài xa
_ Ah Long mà cũng phải có lúc trở nên lười biếng vậy sao ?
Ah Long mỉm cười choàng tay ôm Denise, bình thản đáp
_ Trước giờ Ah Long mà em quen điều rất lười biếng
_ Bỏ hết mọi thứ ở HongKong, Joey có tiếc không ?
_ Có gì mà phải tiếc chứ không phải cuộc sống bây giờ đã rất tốt đó sao.
_ Uhm...
Denise dựa hẵn vào người Ah Long, nụ cười của cả hai thật tươi như ánh nắng buổi hoàng hôn đang phản chiếu trên mặt biển màu lam. Năm năm rồi, chính Denise cũng không ngờ mình và Ah Long có thể có được cuộc sống bình yên và thanh thản như ngày hôm nay.
Mặc cho chiếc du thuyền cứ nhấp nhô trên sóng biển, Ah Long mỉm cười thầm nói cuộc sống bây giờ có gì mà không thỏa mãn nữa chứ. Chỉ đáng tiếc...
"Đáng tiếc tới cuối cùng Gil cũng không thể nhìn ngắm được cảnh vật tuyệt mỹ này"
....
Ở một vùng nông thôn, cách xa thành phố, có một nông trại rộng lớn và một căn nhà rất đẹp, theo những người ở đây lâu năm kể lại, gia đình này mới dọn đến cách đây chừng năm năm và họ sống rất khép kín. Có nhà, nhưng không phải là tất cả toàn bộ những người trong đó được vào trong.
Bên ngoài căn nhà, một cô gái có dáng người hơi gầy gò, cùng mái tóc ngắn rối bù đang cố gõ cửa "bà xã àh, cho Sa vào trong đi, ban đêm ngoài này lạnh lắm"
Trong phòng không có tiếng vọng ra, Sa không còn cách nào khác đành phải ngồi bệch xuống đất với cái vẻ mặt thảm hại, buồn so trước khi cất tiếng " Sa biết là lỗi của Sa là tại Sa lúc đó không chịu nói với em mà tự ý quyết định .."
Cuối cùng, bên trong nhà cũng có tiếng người đáp vọng ra với cái giọng của một người đang ngáy ngủ " Sa à, em không có giận gì hết, không có giận một chút nào đâu..."
Sa đứng bên ngoài, ôm đầu than thở "Thôi rồi, thôi rồi, điệu bộ này thật sự có chuyện lớn rồi...tất cả là tại Ah Long, đến thăm thì thôi đi, ở lại đây ít hôm cũng được nhưng sao tự nhiên lại kể tới những chuyện xưa, muốn phá gia đình người ta mới hài lòng hả dạ hay sao ? Nhiều khi không biết có phải là Ah long vẫn nhớ thù xưa, lúc nào cũng muốn mình gặp phiền phức hay không...."
_ Gil à, em phải hiểu cho Sa, lúc trước là Sa tặng em sợi dây chữ Gil đó, Sa biết bên trong đó có máy theo dõi thật, nhưng Sa cũng nhờ nó mà nhiều lần tìm được, giải vây cho em đó thôi, coi như nó cũng có công mà
_ Em biết, em hiểu, Sa lo em giận thôi mà _ Giọng nói trong nhà đột nhiên dịu dàng hẵn lên, cửa cu4g mở ra, Sa còn chưa kịp nở nụ cười nào thì đã cứng đờ khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô gái bên trong nhà...tươi, thật sự rất tươi...tươi tới nổi .. tuyệt đối không giống Chung Hân Đồng mà Sa quen. Quả nhiên, nụ cười tươi tắn đó đột nhiên thay đổi, chính xác là chỉ vài giây sau đó, Gil đã lãnh đạm trở lại
_ Thì ra trong mắt Sa, em nhỏ mọn, ít kỷ và dễ giận vậy sao ?
<Rầm>
Cánh cửa lần nữa đóng xầm lại, cũng không khác gì lần trước, Sa lại lần nữa bị nhốt bên ngoài, chỉ là lần này, cái bị bỏ lại ngoài cửa còn có một cái mền và cái gối in nguyên hình Mickey...
Thật ra, cửa nhà cũng làm rất đơn giản thôi, với lại cho dù Gil có khóa cửa bên trong thì Sa cũng có cái gọi là chìa khóa để mở cửa xông vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ này vào trong lại khiến Gil bực bội, không vui mà sức khỏe của Gil lại không được tốt, nên Sa đành chui vào mền nằm ngủ cho xong....có gì sáng mai lại năn nỉ tiếp..
"Tất cả là tại Ah Long đó"
...
Ở một nơi khá xa, Ah Long đang cười tủm tĩm, cái nụ cười đáng ghét vô cùng
"Lần này Sa gặp nạn lớn rồi"
Đừng hỏi vì sao Ah Long làm vậy, ai kêu Sa lần trước đã lúc đến Thượng Hải chơi đã méc Denise những chuyện của Ah Long khi mọi người còn ở HongKong, lần đó, Ah Long cũng phải tốn hết cả tuần mới năn nỉ được Denise nguôi giận...
"Đáng đời lắm"
...
Ánh sáng ban mai không quá chói lòa, nhưng cũng đủ để Sa tỉnh lại từ giấc mơ. Sa dụi dụi mắt, nhưng khi mở mắt ra, Sa kinh ngạc cái mình ôm lấy, không phải là tấm chăn, mà là một con người!
Gil chui vào đây từ lúc nào vậy? Sao mà mình ngủ như chết thế này, ngay cả Gil chui vào đây mà mình cũng không phát giác? Sa bỏ ý định muốn ngồi dậy, để mặc cho cô gái này tựa đầu trên vai Sa, tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng ngọt của cô, và Sa thì tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề quái lạ này --- Thật ra là từ lúc nào vậy nhỉ?
--------
Chuyện tối qua
Cô còn đang định tiếp tục làm khó Sa, nhưng bên ngoài lại chẳng có động tĩnh gì. Tức giận mở cửa ra, người bên ngoài lại đã ngủ mất tiêu từ lúc nào .....
Đột nhiên có một suy nghĩ khá là gian manh xuất hiện trong đầu cô, cô khẽ tiến từng bước một, động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng Sa đâu phải là người tầm thường, chưa đi được hai bước thì hình như Sa đã bị kinh động dậy rồi, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Sa mơ mơ hồ hồ mà gọi: "Tiểu GilGil ?"
Gan và não của cô cũng đâu phải là ăn chay, cô lập tức tiếp lời câu mớ của Sa: "Sa àh, là em nè."
Quả nhiên, nghe được là cô, người đó lập tức bỏ hết những phòng ngự không quá tỉnh táo đó xuống, tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ.
Gil nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn của Sa ra, nhưng lại nhìn thấy đôi tay của người nằm trong đó nhúc nhích một cái, không ngờ lại là đang chờ đợi ôm cô. Có thật là.... ngủ rồi không vậy?
Ngủ thật cũng được, ngủ giả cũng được, cô an tâm mà nằm xuống, cố ý để đầu đè lên vai của Sa, và dùng tư thế tương tự ôm lấy Sa. Chỉ là, còn chưa kịp nhìn gương mặt vô tội lúc ngủ của Sa thì mi mắt của cô đã có hơi không chống cự được nữa. Cô rất không cam tâm mà từ từ nhắm mắt lại, nhưng trên môi lại là một nụ cười --- cơ thể của cái người này quả nhiên là không như lúc trước rồi.
-------
Cuối cùng rồi Sa cũng phải chịu ngồi dậy, bồng Gil vào giường, khẽ mỉm cười nhìn Gil đang ngủ rất say, có được cuộc sống như ngày hôm nay, thật sự không dễ một chút nào.
"có những lúc, tôi tưởng đã mất em, tôi đã từng thắc mắc,không hiểu vì sao em lại để cây súng không có đạn trên bàn, mãi tới sau này, tôi cũng chưa có cơ hội để hỏi em..."
Ngày hôm đó, Sa cầm khẩu súng Gil để trên bàn, cô ghì nòng súng lên thái dương, nở một nụ cười thật lạnh ...
- Dù thế nào, tôi cũng sẽ ở cạnh bên em...
Sa đưa một tay, ôm chặt Gil vào lòng, từ từ nhắm mắt lại...
<cạch>
"Tại sao ?"
...
_ Không lẽ em không muốn Sa ở cạnh em ?
Ah Long thấy đã trưa rồi, Gil vẫn không xuống nhà cũng không thấy Sa đâu, cô lo lắng lên phòng sách tìm hai người
_ Sa, Gil sao vậy ? _ Ah LOng vội chạy tới lay Gil thật mạnh, đưa tay đặt vào mũi, vẫn còn thấy được hơi thở yếu ớt của Gil..._ Gil...sao vậy ? _ Ah Long quay lại nhìn Sa, cố thất thần khi nhìn thấy khẩu súng trên tay người còn lại trong phòng, cô tự hỏi, liệu có phải chỉ cần mình vào chậm thêm vài phút nữa, cả hai người họ sẽ ôm nhau cùng chết hay không
Ah Long đẩy Sa ra, tự mình đưa Gil vào bệnh viện, bác sĩ nói máu bằm trên não Gil có chuyển biến xấu khiến làm Gil bất tỉnh, chuyện tương lai không ai dám nói, có tỉnh lại hay không và sau khi tỉnh lại, liệu còn di chứng nào nữa hay không, cũng là một chuyện quá xa vời
....
"Em khiến Sa phải kinh ngạc và ngưỡng mộ, em có thể tỉnh lại, có thể tiếp tục sống, và nói lại được, tất cả, điều dựa vào nổ lực của bản thân em...còn cuộc sống hôm nay, có được là do Sa và em nổ lực dành lấy"
Sau khi Gil tỉnh lại, Sa nhờ Ah Long sắp xếp để hai người họ thoát khỏi HongKong, giống như một sự mất tích thật sự, không ai biết họ đến đây, sống cuộc sống như những người hết sức bình thường, mua một nông trại, có một gia đình nhỏ, hạnh phúc, bình yên...dù không phải lúc nào cũng vui vẻ và yên tĩnh...nhưng nếu cứ yên tĩnh mãi thì cuộc sống ở đây sẽ rất nhàm chán rồi
...
Sau khi tới đây, an phận làm bà Thái, Gil thật sự đã làm một bà nội trợ, nấu cơm, ủi quần áo còn kiêm luôn cả chuyện đấm lưng, massage cho Sa, tuy là những công việc nhỏ nhặt Gil thật sự rất vui, vui hơn những ngày còn ở Dạ Đảo rất nhiều. Mới lúc đầu, Sa còn sợ Gil sống ở đây không quen và buồn chán, nên Sa đề nghị Gil nuôi thêm thú con, nếu nuôi một con cún thì đặt tên là SaSa hay Tiểu Sa cũng được, còn nếu nuôi mèo thì đặt tên là Tiểu GilGil. Nhưng mà Sa lại không chịu, cô nói mình chỉ muốn dành thời gian ở cạnh Sa thôi, với lại trong nông trại họ đã nuôi rất nhiều bò sữa và gà rồi, không cần phải nuôi thêm để ồn ào, nhộn nhịp nữa.
Tới cuối cùng, hai người đã quyết định phá cuộc sống thế giới hai người, dù sức khỏe của Gil không được tốt lắm nhưng cô quyết định mang lại cho nhà họ Thái chút không khí vì nơi đây thật ra cũng rất buồn và rãnh rỗi quá. Có một đứa trẻ, nơi đây chắc sẽ vui vẻ hơn nhiều. Họ tới bác sĩ, nhờ đến phương pháp y khoa và cuối cùng đã có thêt có đứa con của riêng mình.
Cuộc sống ở vùng nông thôn này thật sự rất bình yên, Sa ngoài chuyện hàng tuần lái xe ra thị trấn giao nông sản và mua mấy thứ để sử dụng, cô luôn dành thời gian ở nhà để chăm sóc mọi thứ trong nhà và ở cạnh bên Gil, chính vì thế, Sa không bỏ lỡ bất cứ giây phút quan trọng nào kể từ khi biết nhà họ Thái sắp có thêm thành viên đến khi con chào đời.
Sa đặt tên con gái nhỏ của họ là Hân Nghiên, chữ Hân của Chung Hân Đồng, chữ Nghiên của Sa và vì con họ ra đời vào tháng tư, lúc đó là mùa xuân, hoa Tranh Nghiên nở rất đẹp, cả nông trại điều bao phủ bởi màu vàng nhạt của hoa. Cứ cách vài tháng, Ah Long và Denise lại tới thăm, hai người họ vẫn đang rất thoải mái và muốn tận hưởng cuộc sống thần tiên, chỉ có hai người, ngày đây mai đó, đi du lịch hết nơi này tới nơi khác làm Sa cũng hơi ngưỡng mộ, dù sao thì Sa cũng nhớ cuộc sống nhộn nhịp ở HongKong, nhưng cô lại không có ý sẽ trở về hay làm đảo lộn cuộc sống của Gil và Hân Nghiên.
..
Tối khuya, Gil đã tắm xong rồi mà trở ra vẫn chưa thấy Sa về phòng, cô đoán chắc Sa vẫn đang còn ở phòng bên cạnh, ngồi kể chuyện cổ tích cho Hân Nghiên, Gil lại không muốn sang đó quấy rầy hai người nên ở lại phòng, vừa đặt lưng xuống giường thì Sa đã nhào tới ôm Gil vào lòng
_ Hân Nghiên chịu ngủ rồi sao ?
_ Làm gì chịu ngủ dễ dàng như vậy chứ ? Sa mà không cảnh cáo con là không chịu ngủ sớm thì ngày mai Sa sẽ không kể chuyện cho con nghe nữa, thì nó đâu có chịu ngủ sớm...hơn nữa, Sa còn phải về đây để lo cho babie lớn này nữa chứ
Gil đập vào vai Sa, nũng nịu
_ Đã có con rồi mà suốt ngày cứ đùa giỡn, biết vậy, em không sinh con cho Sa
_ Em không nở làm vậy đâu
Lại là cái kiểu nói chuyện đáng ghét đó nữa rồi, Sa chẵng bao giờ thay đổi...lúc nào cũng đáng ghét như vậy, cứ hỡ chút là kiếm chuyện để lợi dụng người ta thôi...
Sa cũng từng suy nghĩ là tìm cho Hân Nghiên thêm đứa em nữa, dù sao họ cũng đâu có sợ là không nuôi nổi hay sợ không có đủ chỗ cho cả đám trẻ con nô đùa, nhưng vì sức khỏe của Gil vẫn chưa hoàn toàn bình thường, thỉnh thoảng, cô vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát và uống thuốc theo toa của bác sĩ Phương, không phải tâm lí Gil vẫn còn có vấn đề mà vì sau khi tỉnh lại, không ai biết chuyện gì sẽ lại xảy ra, và Gil vẫn phải tiếp tục cai thuốc, nên bác sĩ Phương đã kê toa để mọi việc diễn ra nhẹ nhàng và dễ chịu với Gi hơn. Tới ngày hôm nay, Gil đã không còn phụ thuộc và mấy viên thuốc kích thích đó nữa nhưng thỉnh thoảng, tay cô vẫn còn hơi run..giống như lúc này vậy, và mỗi lần Gil thấy không ổn là Sa lại làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn...may mà bây giờ đã có Hân Nghiên giúp Gil làm Sa bận rộn...
Mép mình vào người Sa, Gil mĩm cười hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy mặt trời mọc, cô điều có cảm giác rất bình yên. Không ai biết chuyện gì sẽ lại diễn ra, có thể cô sẽ sống khỏe mạnh tới tám, chín mươi tuổi cũng có thể ngày mai, cô sẽ không tỉnh lại được, nên mỗi một ngày, cô điều muốn sống vui vẻ, hạnh phúc bên Sa và con. Nhìn mặt trời từ từ lên cao, Gil hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong suốt mười năm qua, kể từ ngày Rain chết, đến ngày cô quen Sa và phải rất khó khăn họ mới có được hạnh phúc trong tay. Gil đang suy nghĩ thì cô cảm nhận được hơi ấm của Sa, Sa ôm Gil từ phía sau, cái ôm nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt
_ Em lúc nào cũng vậy hết, thức dậy mà không chịu đánh thức Sa...em biết là Sa rất sợ em lại bỏ chạy đi mất không ?
_ Em đã ở đây rồi, còn bỏ chạy đi đâu được nữa chứ ?
Sa nghe Gil nói vậy, bất giác mỉm cười, ôm Gil trong lòng, Sa muốn hôn Gil nhưng lúc này, Sa có cảm giác có một người đang kéo lấy áo mình, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là Hân Nghiên, thấy đôi mắt đỏ hoe của con, Sa vội ẵm con lên, dịu giọng hỏi
_ ai làm cho Hân Nghiên khóc ?
Nhưng Hân Nghiên nghe được câu này thì càng khóc dữ dội hơn, bây giờ cả Gil cũng phải vội vỗ con, vì Gil đã nhớ ra, mỗi khi Hân Nghiên thức dậy mà không thấy ai trong nhà, nhất định sẽ sợ và khóc thét lên đòi mẹ cho kì được...
_ Hân Nghiên ngoan, đừng khóc nữa, ngoan, mami thương mà....tại hôm nay baba Sa không ngoan, không ở cạnh con, mà chạy ra đây với mami, lát nữa mami sẽ phạt baba nha
Nghe nói tới mặt trời mọc, đại khái là Hân Nghiên không hiểu đó là gì nên nó nín khóc và hỏi bằng cái giọng tò mò của một cô bé chưa đầy ba tuổi
_ Baba, mặt trời mọc là gì vậy ?
_ Thì là mặt trời đó _ Sa chỉ tay lên mặt trời ở trên cao
Hân Nghiên nhăn mặt, chu mỏ...
_Con không thích nó, vì nó mà baba và mami không ở cạnh con...
Sa bật cười khi nhìn thấy cái mặt nũng nịu của Hân Nghiên, thật không khác gì cái nét mặt của Gil mỗi khi nhõng nhẽo.
_Vậy bây giờ con muốn sao ?
_Con muốn baba...nói bác Ah Long và mẹ Denise tới đây chơi với con.
Sa cười trừ ...đành chịu vậy, dù thế nào thì con bé này cũng rất được lòng hai vợ chồng Ah Long, nhưng rõ ràng mỗi lần Ah Long tới, cô lại không biết Ah Long lại bày trò khỉ gì để phá đám gia đình cô...
Sa đặt Hân Nghiên lên vai, khẽ nói:
_Con coi, có phải bây giờ chúng ta đang ở rất gần mặt trời không ?
Hân Nghiên cười khanh khách, quên hết chuyện lúc nãy nó còn giận Sa mà vui vẻ trở lại. Khi còn nhỏ, có lẽ chúng ta cũng từng nhõng nhẽo đòi ba mẹ hái mặt trời cho chúng ta, đến khi lớn lên, chúng ta biết mặt trời ở một nơi rất xa cách chúng ta rất xa rất xa, chúng ta mãi mãi cũng không thể nào hái được mặt trời. Thế nhưng, tuy chúng ta không hái được mặt trời, nhưng trong quá trình theo đuổi mặt trời, chúng ta đã cảm nhận được ánh dương, chúng ta cảm nhận được hơi ấm, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Trân trọng cái mà bạn có, nắm bắt cái mà bạn hy vọng có được. Và đương nhiên, cuộc sống không đơn giản như câu chúc "Vạn sự như ý", thế nhưng, chỉ cần bạn đồng ý, tôi nghĩ, cho dù đến cuối cùng bạn vẫn không có được cái bạn muốn có, thì trong lòng của bạn sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì quá trình quan trọng hơn kết quả, không có được cái mà bạn muốn không có nghĩa là bạn thất bại, nó chỉ nói lên bạn còn phải đi thêm một đoạn nữa, còn phải nổ lực hơn chút nữa, còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, còn phải nổ lực hơn chút nữa, còn phải chờ đợi một thời gian nữa, cũng giống như Sa và Gil, ly ly hợp hợp và cuối cùng vẫn đã có thể nắm tay nhau. Tuy sẽ có lúc con người không quá tin vào kì tích, nhưng chỉ cần bạn toàn tâm toàn ý làm một việc, tin rằng, cuộc đời của bạn sẽ có kì tích.
Chỉ cần có lòng tin...nhất định sẽ có kì tích.
============================== End ==============================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro