Chapter 4

_ Sếp Phương, tôi không muốn làm nữa..._ Sa chạy vội về nhà, gọi điện cho sếp Phương để báo cáo tình hình, sau một hồi than thở, cô bị sếp chửi cho một trận rồi không thèm đếm xỉa tới, gọi cho William thì anh không bắt máy..._ Mới giờ này đã đi ngủ rồi sao ? Đâu giống tác phong của anh

Thở dài ngao ngán..Sa không biết ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa, cô phải làm sao để đối mặt với Gill. Cô nằm xài trên ghế, không thèm thay đồ cũng không thèm cởi giày ra, cảm giác có chút gì đó mệt mỏi nhưng cũng thật lưu luyến khi ngửi được mùi thơm của hiệu nước hoa Gill dùng vẫn còn thoang thoảng trên lưng áo

_ Lại chuyện gì nữa đây ? Một đêm quái gỡ với quá nhiều chuyện không thể nào kiểm soát, phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận với con người đó...mà cớ gì mình phải sợ cổ chứ _ Sa ngồi bậc dậy nói bằng giọng đầy tự tin và chắc nịch _ Trước sau gì mình cũng bắt được cổ mà thôi, tới khi đó, ai sợ ai cho biết

...

Dĩ nhiên, đó là chuyện của tương lai, còn trước mặt, sáng hôm sau, Sa đã bị quản lí Trương gọi vào phòng giám đốc để gặp Gill, chỉ bất nhiêu thôi cũng đủ làm con tim của Sa đập loạn nhịp rồi. Chưa bao giờ tim cô lại đập liên hồi như vậy, theo cái kiểu vừa hồi hộp, vừa căng thẳng nhưng lại có chút gì kích thích và hào hứng mà cô không thể nhận ra, nếu không, chắc bước chân của cô đi theo giám đốc Trương sẽ không nhanh và dứt khoát tới vậy nhưng rồi cô lại khựng lại trước cửa phòng một vài giây trước khi có đủ dũng khí để mở cửa bước vào.

Gill của sáng hôm nay, khác hẵn với Gill mà cô đã gặp, lạnh lùng, ngạo mạn, rất sang trọng và ra dáng một đại ca, không còn thấy cái nụ cười quyến rũ hay cái chất giọng của một kẻ đang say, say rượu hay đang say trong men tình. Nhưng, dù Gill có thay đổi ra sao, Sa cũng phải đồng tình rằng Gill luôn đẹp, một nét đẹp rất riêng mà không phải cô gái nào cũng có được, có lẽ ông trời đã quá ưu ái mà tặng cho Gill những gì đẹp nhất để tạo nên gương mặt hoàn mỹ mang nét đượm buồn nhất là đôi mắt...Sa chợt nhớ tới hôm đi ăn cùng Gill, nét mặt thoáng buồn khi cô nhìn lên bầu trời, nét ưu tư trĩu nặng khi Gill nhắc tới một người nào đó lại làm Sa xao xuyến

_ Cô chủ, Ah Sa đã đến

Ông Trương lễ phép nói rồi sau cái hấc tay của Gill, ông vội vã ra ngoài để Sa ở lại một mình cùng Gill.Tim Sa lại đập liên hồi mà không hiểu nguyên nhân vì đâu, có lẽ do hôm nay cô căng thẳng quá. Gill sau khi đọc xong tập hồ sơ dày cộm trên bàn mới ngẩng đầu lên nhìn Sa , nói bằng cái giọng rất lạnh lùng gần như là không có chút tình cảm, giống cái kiểu Gill đã nói với cô gái đã tấn công Gill

_ Lát nữa tôi phải tiếp một vị khách quan trọng, cô phụ trách order mọi thứ, nhớ, không được xảy ra sơ xuất, nếu không .. có làm cả đời cô cũng không đền nổi

" Khách gì mà quan trọng gì vậy ? " _ Sa thầm nghĩ _ " Cô làm như cô là đại nhân vật không bằng"

_ Lát nữa, sau khi bưng thức ăn vào, cô cứ ở lại trong phòng, không cần phải ra ngoài

Sa đang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô chợt nghĩ tới nhiệm vụ mình vẫn chưa hoàn thành rồi bỗng len lén nở một nụ cười đắc ý mà không biết rằng nhất cử, nhất động của mình không thể nào qua được đôi mắt của Gill

_ Cô đang cười gì vậy ?

Sa giật mình, quay lại với cái vẻ mặt ngớ ngẩng vốn có của mình rồi ú ớ đáp cho qua chuyện

_ Hả...có sao ?

Gill lắc đầu một cái rồi cuối xuống tiếp tục đọc mấy tập hồ sơ còn lại trong khi Sa cứ lóng ngóng muốn biết xem Gill đang đọc cái gì mà chăm chú vậy, Sa đoán chắc chắn có liên quan đến chuyện kinh doanh trong xã đoàn, nếu có thể lấy được, hiển nhiên là Sa lập được công và có thể rời khỏi nơi đây..trong đầu Sa đang hiện lên vô số hình ảnh tươi đẹp, cách hay nhất là dùng súng khống chế, buộc Gill phải đưa hết tất cả tài liệu, nhưng khổ nổi Sa lại không được mang theo súng...lắc đầu mấy cái, SA nghĩ tới chuyện chạy tới dùng tay khống chế, nhìn cái dáng vẻ mỏng manh của Gill, Sa đoán chừng Gill cũng không tài giỏi hơn mình, nếu đánh cũng chưa biết ai sẽ hơn ai

" Quyết định vậy...chết thì chết"

Bước từng bước đi tới gần bàn làm việc...một bước...hai bước..ba bước, Sa len lén cầm cây gậy bóng chày đặt ở tủ sách và dấu ngay sau lưng ... tới lúc này, Gill vẫn không để ý, vẫn không phát hiện ra hành động "đen tối" của Sa. Bất chợt, Gill thở dài rồi ngẫng mặt lên...ánh mắt cô bỗng lạnh lùng và đầy sát khí...

" Chuyện gì tới, cuối cùng cũng phải tới, hà cớ gì cứ phải buộc tôi đích thân ra tay ? "

...

Gill đập nhẹ tay xuống bàn, tỏ vẻ mặt không mấy hài lòng làm tim Sa muốn nhảy ra ngoài suýt chút nữa đã làm rớt cây gậy, ngay khi cô toan giải thích thì Gill đã lên tiếng trước, nhưng đó không phải là một lời trách phiền hay sự giận dữ, mà trái lại giọng nói của Gill rất nhẹ nhàng, tình cảm dù có chút vội vàng (nếu so với thái độ lạnh nhạt từ nãy tới giờ thì rõ ràng Gill không còn lạnh lùng với Sa nữa )

_ Ah Sa lại đây mau

Sa không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ còn biết nghe lời từ từ bước đến chỗ Gill, gương mặt cả hai điều rất căng thẳng, Sa thoáng nghe tiếng Gill thở dài, cô có thể thấy được nét ưu tư, trăn trở trong ánh mắt của Gill...dường như Gill đang lưỡng lự về một điều gì đó, một chuyện hiếm khi xảy ra ở con người quyết đoán và cá tính như Gill...

Ngoài kia có tiếng đập cửa cùng giọng một người đàn ông đang gọi lớn tên " Chung Hân Đồng" làm Sa mất tập trung, phải quay mặt về phía cửa rồi lại nhìn Gill với vẻ tò mò, dò xét xem chuyện gì đang diễn ra và thầm trách ông trời tại vì sao mình lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn này...một giây...hai giây....Gill bất chợt nắm lấy vai Sa, kéo Sa về phía mình

Sa chỉ kịp la lên một tiếng "Á" rồi cả không gian chìm vào im lặng...

Người đàn ông tông cửa bước vào phòng giám đốc, nhìn xung quanh không thấy bất kì ai, Ah Long nhếch môi nở một nụ cười bí ẩn rồi bình thản nói

_ Tôi đã nói Gill không có ở đây, Sammul, có chuyện gì, anh có thể nói với tôi, không cần phải đến làm phiền Gill

Sammul tức giận nói

_ Nói với cô ? Nói rằng cô dung túng đám đàn em của mình kiếm chuyện với thuôc hạ của tôi hay nói chuyện tại sao Gillian lại một mình quyết định vụ làm ăn với bên Thái lần này ? rõ ràng tôi đã nói với bên ông Cao trước, lần này cô ấy không nói không rằng thay đổi, từ nay về sau, tôi còn mặt mũi nào nữa ?

Ah Long vẫn tõ ra cái vẻ thờ ơ

_ Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi hay xã đoàn, càng không liên quan đến Gill, anh tự ý quyết định, không thông qua Gill, thì bây giờ anh phải tự mình nhận hậu quả...chỉ là vài ba trăm ngàn, không đáng là bao, không lẽ anh Sam lại không đền nổi

_ Cô...tôi muốn gặp Gillian

Ah Long chỉ tay vào khoảng trống trước mặt

_ Anh thấy rồi đó, Gill không có ở đây

_ Cô ấy không có ở Dạ Đảo

_ Gill có chân, có tay, lại không phải là đứa con nít lên ba, cô ấy đi đâu, làm sao tôi quản nổi.. Sam, đôi khi làm người cần phải biết rõ mình là ai và vị trí của mình đang đứng _ Giọng Ah Long có chút thay đổi, trong ngữ khí có thêm chút sự dọa dẫm, nhưng nét mặt thì vẫn rất điềm nhiên làm Sammul tức tới mức chỉ muốn tát cho Ah Long một cái, nhưng rõ ràng là hắn không dám, vì dù thế nào cũng phải nể mặt Gill, hắn biết rõ, đụng tới Ah Long chẵng khác nào khiến Gill nhanh chân tống hắn ra khỏi xã đoàn..

Phía dưới gầm bàn, Gill đang nở một nụ cười rất gian, trong khi Sa thì ngượng đỏ mặt vì bị Gill ôm chặt. Một tay Gill đang ôm eo Sa, tay còn lại đang bịt miệng để Sa không thể nào lên tiếng, mãi tới lúc Sa định thần lại, Gill mới chịu buông tay ra nhưng tay còn lại vẫn ôm ngay eo và càng lúc càng chặt như muốn kéo Sa về phía của mình, lúc Sa tính chống cự thì Gill lại ra hiệu bảo Sa im lặng... trong cái không gian chật hẹp, thân thể hai người ép sát vào nhau, Sa có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Gill và ngửi được cả mùi hương nước hoa quen thuộc...Sa biết chắc là Gill rất thích mùi nước hoa này vì lần nào gặp, Sa cũng ngửi được mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ khiến người ta có cảm giác rất thoải mái giống như cái cảm giác khi Sa được ở cạnh Gill như lúc này, dù ban đầu có gì đó ngượng ngùng, khó chịu, nhưng ngồi được một lúc, Sa lại không muốn đứng lên và càng không cần phải lắng nghe coi hai kẻ ngoài kia đang tranh cải chuyện gì

Gill ôm Sa vào lòng, đây rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn của cô, vốn dĩ cô chỉ muốn phá Sa một chút, lát nữa sai Sa làm chuyện này chuyện nọ để trả đũa vụ việc tối qua Sa dám từ chối lời "mời" đầy "thiện ý" của Gill, từ trước tới giờ chưa có ai từ chối mà được về đến nhà một cách an toàn, nguyên vẹn, chỉ có Sa mới may mắn có được cái phúc phần ấy thôi, không ngờ, chưa gì đã bị tên Sammul nhiều chuyện này phá đám, nhưng như vậy cũng hay, không phải bây giờ Sa đang ở cạnh cô sao...Gill cuối xuống bắt gặp cái mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng của Sa làm Gill không nhịn nổi mà phải nhoẽn miệng cười...

"Đẹp quá"

Nụ cười đó....ánh mắt đó....Sa sẽ không thể nào quên

Ánh nắng buổi trưa hè rọi qua cửa kiếng, rọi thẳng xuống gương mặt đang tươi cười của Gill khiến Sa có cảm giác Gill không còn là một người đáng sợ nữa, càng không phải là một đại ca xã đoàn mà chỉ là một cô gái rất bình thường, rất đẹp, rất đáng yêu...giờ phút này chính Sa mới là người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ngẫng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Gill một cái thật khẽ nhưng cũng đủ làm Gill ngạc nhiên và thích thú, Gill cuối đầu đón nhận nụ hôn của Sa, từ lúc nhẹ nhàng cho tới khi bạo dạn hơn và chỉ rời khỏi nhau khi cả hai cần thêm chút không khí....

Gill nhìn Sa mỉm cười tinh quái trong khi Sa quay mặt sang bên vì có chút ngại ngùng, như một người đang rất căng thẳng, không hiểu vì sao mình lại có thể để chuyện lúc nãy xảy ra. Gill áp tai vào vai Sa, cô có thể nghe được từng nhịp đập của con tim đang thổn thức và căng thẳng ấy, nó làm cô nhớ tới Rain, bờ vai này, cái cách mà Sa nhìn cô, đâu đó phản phất hình ảnh của Rain khiến cô không khỏi xao động ... có phải ông trời muốn trả Rain lại cho cô ? Nhưng nói vậy thôi, cô vẫn còn rất tỉnh táo, Rain không giống Sa, Rain mạnh mẽ và bạo dạn hơn Sa rất nhiều

Trên kia, cuộc tranh cải của Ah Long và Sammul vẫn chưa kết thúc, Gill cũng mặc kệ không muốn xuất hiện ngay lúc chiến sự như thế này, bởi cô đã cố tình lẫn tránh thì có ngu mới lại chui đầu lên, đó là chưa kể cô đang ở cạnh bên Sa, cũng như Ah Long từng nói điều này giống như tiền từ trên trời rơi xuống, có ngu mới không luộm lấy....mà thật không may cho Sa, Gill không phải là kẻ khờ khạo gì.

Gill thuận thế cuối xuống hôn nhẹ lên trán, rồi lần xuống má, vành tai và xuống cổ của Sa, bất kể Sa có ý tránh né nhưng Gill không hề bỏ cuộc, cô đưa tay cởi một nút cổ của Sa ra để nụ hôn được đi sâu thêm chút nữa, từng chút...từng chút một

_ Không được...

Lần đầu tiên trong suốt từ nãy tới giờ, Sa lên tiếng phản đối, cô nắm tay Gill lại, để Gill không tháo thêm bất cứ cái nút nào trên người mình nữa, ánh mắt Sa bổng trở nên cương nghị khiến Gill phải ngừng lại với một suy nghĩ rất dễ thương thoảng qua trong đầu...

_ Không thích như vậy sao _ Gill khẽ chạm môi vào tai Sa, nói thật khẽ _ Không sao...rồi có một ngày Sa sẽ tự động tới tìm em ....

Ah Long và Sammul đã rời khỏi phòng, Gill rõ ràng nghe tiếng cửa phòng đóng lại nhưng cô không vội vàng buôn tay mà vẫn ôm Sa trong lòng, còn người được ôm thì không hề nhút nhích, không phản ứng kịch liệt, hay đúng hơn là cũng không muốn thoát ra. Nếu không phải hôm nay Gill có cuộc hẹn quan trọng thì chắc Gill đã ôm Sa như thế này suốt cả ngày mà không thấy chán.

Được Gill buông ra, Sa cảm giác hơi hụt hẫng mà cũng không hiểu là vì đâu, khi nhớ lại chuyện ban nãy mình đã chủ động hôn Gill, mặt Sa lại nóng bừng bừng và tự trách bản thân mình vì sao lại bị con người kia "mê hoặc", rõ ràng cô không giống Gill, cô rất bình thường, cô là cảnh sát, cô có bạn trai, cô yêu bạn trai mình, yêu William nhiều hơn là mọi người có thể tưởng, còn nhiều tới mức nào thì cô cũng không biết, chỉ có điều chưa bao giờ họ có được giây phút lãng mạn và nụ hôn như vừa rồi. Chỉ có một cách giải thích mà theo cô là hoàn toàn hợp lí, chính là con người của William rất cổ hữu, rất say mê công việc, anh đâu phải là hạng người bay bướm như cô Chung đây, mà những con người tình cảm chân thành thì không bao giờ khóe nịnh bợ và làm những chuyện như vừa rồi cả....chỉ mong sao nhiệm vụ mau chóng hoàn thành, nếu không chắc chắn cô sẽ bị cô gái này làm cho phát điên

....

_ Sao vậy ? giận chuyện ban nãy à ? _ Gill bước đến nhìn vào gương mặt bánh bao đang xụ xuống của Sa khẽ hỏi bằng giọng rất dễ thương làm Sa không thể nào nói "phải", cô chỉ đành nói sang một đề tài khác để Gill đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa, cô thật sự cảm thấy sợ đôi mắt của Gill lắm rồi

_ Không phải cô là đại ca sao, cớ gì mà phải trốn đàn em của mình dữ vậy ?

_ Trong thế giới này, có rất nhiều chuyện cô không thể nào dùng địa vị để suy xét càng không thể chỉ nhìn người, nhìn việc ở vẻ bề ngoài. Giống như cô vậy thôi

_ Tôi ? _ Sa ngớ người không biết Gill lại đang giở trò gì

_ Tôi biết, trong mắt cô, tôi không phải là một người tốt

Sa gật gù thầm nghĩ " thì rõ ràng có điểm nào cô cho tôi thấy cô là người rất tốt đâu"

_ Nhưng không phải ai trong xã đoàn cũng phải là người xấu và không phải những người như cô ai cũng tốt hoàn toàn, cái gì cũng có hai mặt cả thôi _ Gill tiếp tục nói, mặc cho Sa có nghe hay không _ Rồi sẽ có ngày...cô thay đổi cách nhìn về tôi...

Sa thật tình là không dám nghĩ tới cái ngày đó, bất chợt, cô liếc nhìn tập tài liệu trên bàn rồi quay sang nhìn Gill, bằng mọi cách cô phải lấy được chỗ tài liệu này nhưng làm sao có thể đuổi được Gill đi đây ?

Có tiếng điện thoại, Gill có vẻ hơi bị mất hứng khi có kẻ dám phá vỡ cái không khí theo Gill là rất thú vị trong những phút vừa rồi, sau khi nghe điện thoại, Gill mỉm cười nhìn Sa bình thản nói

_ Tôi có chuyện phải đi, tôi sẽ quay lại tìm cô sau

Gill cứ vậy mà bỏ đi ra ngoài một mạch để Sa ở lại trong phòng với hai tập hồ sơ, điều mà một người cẩn trọng như Gill không bao giờ phạm phải...

_ Có nên mở ra hay không đây ? _ Sa đứng đó, nhìn trân trân lên bàn sách .... trước khi quyết định quay đi...

Gill đứng bên ngoài quan sát nhất cử, nhất động của Sa thông qua máy carema đặt trên bàn làm việc, cô mỉm cười khẽ lắc đầu rồi quay sang nhìn Ah Long

_ Cô gái này cũng thú vị đó chứ

_ Thú vị...nhưng không đáng tin tưởng...

Gill khẽ gật đầu nhưng cô không dấu được cảm xúc vui mừng khi Sa không phản lại mình

_ Ah Long, cho người điều tra thân thế của Sa, em muốn biết thật ra con người này là ai và đến đây với mục đích gì...

Gill sau khi lo xong vụ làm ăn với bên Thái, thì tự mình đưa đối tác ra ngoài và cũng không quên nhìn Sa cười một cái làm cô thấy lạnh cả người khi Gill đi ngang, rõ ràng cái cảm giác mà Gill mang lại rất khác những người mà Sa đã từng có được khi ở cạnh bên Will

_ Nè...đang suy nghĩ gì vậy ?

Không biết Gill chạy vô phòng hồi nào, thấy Sa đứng đăm chiu suy nghĩ dữ quá nên mới lên tiếng chọc ghẹo, cũng không hiểu vì sao mà Gill lại có thể nhẫn nhịn và bỏ nhiều thời gian cho Sa đến thế, nếu là những cô gái bình thường thì Gill chỉ việc nói Ah Long một tiếng và bắt mang về nhà là xong, nhưng ở Sa luôn cho Gill có cảm giác thích thú như một trò chơi "mèo bắt chuột", Sa cứ chạy, Gill cứ đuổi, một phần vì Gill chưa muốn bắt, một phần vì Sa trong mắt Gill cũng khá đáng yêu

Gill ngồi xuống bàn, chống tay nâng cằm lên, nhìn Sa bằng ánh mắt mơ màng và có chút thiết tha, một chút chọc ghẹo nhưng thật ra là đang muốn đợi xem Sa sẽ làm gì...nhưng đó cũng là lúc, Gill phát hiện ra Sa mặc bộ đồng phục nhân viên của Anh Hùng Lâu vô cùng xấu, nó hoàn toàn không hợp với dáng người của Sa, hay thật ra là Gil cảm thấy nó quá nữ tính, để Sa mặc vào nhìn thật chẵng ra gì...từ đôi giày cao gót cho đến cái váy ôm sát người....Gill thở dài rồi gõ nhẹ tay xuống bàn

_ Nè, lát nữa rãnh không ?

Sa đang lui cui dọn dẹp nên có được cái cớ để không phải nhìn thẳng vào mắt Gill, Sa đáp

_ Lát nữa tôi phải làm việc, không rãnh để đùa với cô đâu

Gill ngã người ra sau một chút như thể mình mệt mỏi lắm

_ Vậy à...thì nghĩ làm đi, đừng làm công việc này nữa, dù sao nó cũng đâu có thích hợp với Sa

Sa như muốn nhảy dựng lên vì câu nói ấy

_ Tôi đâu có muốn làm..nếu không phải vì cô, tôi đâu cần phải làm việc ở đây ?

Một phút...hai phút...ba phút...im lặng trôi qua...Gill nhìn Sa, Sa nhìn Gill...ngạc nhiên, bất ngờ, tò mò...hoảng hốt...Sa phải vội chữa cháy và tự cho rằng hôm nay mình rất thông minh ( hay ít ra là đỡ hơn mọi ngày )

_ Ý tôi nói là tại cô bỏ tiền mở Anh Hùng Lâu ra, tôi mới vào đây làm việc

_ Vậy à ? _ Gill nheo mắt lại nhìn Sa _ Vậy thì đừng làm việc này nữa...

Gill đứng dậy, đi tới đứng sau lưng sa, bất ngờ vòng tay lên ôm eo Sa, có chút vất vả vì Sa cao hơn Gill còn mang giày cao gót nên Gill phải chịu khó nhướn chân lên một chút

_ Sa biết mà...chỉ cần Sa đồng ý thôi...

_ Nè..._ Sa quay lại thì vô tình chạm vào môi Gill và ngày lập tức bị Gill chớp lấy, hai nụ hôn trong một ngày, đối với Sa dường như quá nhiều nhưng với Gill lại không hề đủ. Thuận thế, Gill đẩy Sa xuống chiếc ghế sopha đặt sát tường, mặc kệ cho Sa có đồng ý hay không, Sa có kêu lên cũng không một ai đứng ngoài kia dám xông vào vì Ah Long đã giúp Gill lo chu toàn mọi việc, chỉ thấy Ah Long khẽ nhún vai làm cái thái độ không còn gì để nói rồi ra hiệu cho đám đàn em lui đi, bản thân mình đã giúp Gill đóng cửa lại và đi xuống dưới như không hề biết bên trong có chuyện gì xảy ra

Sa cố chống trả, bằng mọi giá cô cũng phải ráng mà đẩy Gill ra nhưng dường như điều đó chỉ kích thích Gill hơn mà thôi..

_ Nè...từ từ đã _ Sa nói lớn khi môi của mình được giải phóng..._ Cô dù gì cũng là con gái mà

"Rain"

"Rain phải không ?"

....

_ Nè từ từ đã chứ....dù sao em cũng là con gái mà...

....

Tiếng nói từ một nơi nào đó trong tiềm thức vọng lại làm Gill cảm thấy choáng váng, Sa có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở GIll, Gill dừng lại, thôi không hôn Sa nữa, cô nắm chặt lấy vai Sa để tay không bị run, làm Sa phải rên lên khe khẽ khi bị móng tay của Gill bấu trúng. Sa ngồi dậy, để Gill tựa vào người, vội hỏi

_ Cô sao vậy ? Để tôi đi gọi quản lí Trương ...

GIll chặn Sa lại khi thấy Sa đứng dậy, Gill nắm tay Sa, buộc Sa vòng qua ôm lấy mình rồi đáp bằng cái giọng run run như một người đang trong cơn xúc động

_ Không...không cần đâu...ở lại đây với tôi một chút...đừng đi đâu cả...

Sa khẽ gật đầu, cô ngồi yên một chỗ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ, tới khi cô nhìn xuống thì thấy Gill đã ngủ mất rồi

" Thì ra lúc ngủ, cô ấy cũng rất đẹp và thánh thiện hơn ngày thường rất nhiều lần...như vầy có phải là xinh đẹp và đáng yêu hơn bình thường không chứ, đâu cần phải lúc nào cũng dọa nạt, quấn quýt lấy người ta đâu"

Hơi thở của Gill từ vội vã dần dần đã trở lại điều đặn, cơn đau đã qua đi ít nhiều người tiềm thức vẫn không cho cô tỉnh lại, cô cô mệt chợp mắt một lúc rất lâu, Sa khẽ nói

_ Chắc tại đêm qua cô lại đi quậy chứ gì...ngủ say như vậy, không biết lúc nào mới tỉnh ..

Chợt Sa nhớ đến công việc mà mình phải làm...rồi khẽ lắc đầu ngao ngán, cô gái này thật sự quá thông minh, thông minh tới mức, lúc nãy dù có bàn chuyện làm ăn với đối tác, Gill cũng không để lộ bất kì sơ hở, đoạn băng mà Sa ghi âm được cũng chỉ là những đoạn nói chuyện vu vơ từ tình hình kinh doanh của Anh Hùng Lâu đến chuyện ở Thái Lan có nơi nào đẹp và đáng để tham quan ... nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc Sa sẽ phải làm tạp dịch ở đây đến hết cuộc đời cũng không tài nào bắt được chuyện làm ăn phi pháp của Gill. Nghĩ tới chuyện lúc sáng, cô không khỏi đỏ mặt khi lần đầu tiên được hôn mà lại là đến từ một cô gái khác, lúc ở cạnh William, cô cũng không có ý định hay sự bạo dạn để hôn anh...cô không nói rằng mình rất thích, nhưng cô cũng không ghét khi được Gill hôn và cả cái cảm giác khi đôi môi của Gill lần sâu vào cơ thể...

" Không thể nào"

Cô cuối xuống nhìn Gill thật kĩ rồi lắc lắc đầu để những suy nghĩ ấy bay đi....

"Làm sao có chuyện như vậy được.."

....

Gill mơ màn thức giấc lúc Sa đang lắc đầu lia lịa, miệng thì lẩm bẩm "không thể nào" làm Gill phải mỉm cười rồi lại dụi đầu vào lòng Sa ngủ tiếp, dường như đã lâu lắm rồi cô mới có được giấc ngủ bình yên dù cô đã mơ thấy Rain, nhưng trong giấc mơ, Rain vẫn rất hiền hòa, đáng mến, vẫn mỉm cười với cô như cách mà Rain làm từ trước tới giờ...

"Nếu ngày đó em không giết Rain, có lẽ, chúng ta đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, rất bình yên, vì Rain, em có thể bỏ xã đoàn, bỏ mọi thứ ở đây, chúng ta đi đâu cũng được, sống cuộc sống của hai người bình thường, mặc kệ người khác nghĩ sao, nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì đi nữa, em cũng sẽ đi cùng Rain.."

_ Thật vậy chứ ? _ Rain đáp rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy nổi ưu tư _ Nhưng đến cuối cùng em vẫn không làm được

_ Rain giận em sao ?

Rain lắc đầu

_ Rain chỉ không muốn em tiếp tục trượt dài trên đâu khổ, em biết mà, Rain luôn muốn những điều tốt nhất cho em...đừng nhớ tới Rain nữa, được không ?

Hình ảnh Rain bắt đầu nhòe đi khi nước mắt Gill chảy xuống, trong mơ màn, cô cảm giác được có ai đó vừa khẽ lau nước mắt cho cô

_Em không làm được...

_ Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn Rain, yêu em nhiều như Rain

_ Không ai có thể tốt hơn Rain, em không cần ai cả...Rain hiểu không ? Em không cần ai khác ngoài Rain..

Gill nhìn thấy Rain mỗi lúc một mờ đi, ẩn hiện sau một làn sương mù dày đặt, trước khi cơn đau đầu làm Gill tỉnh giấc, Gill chỉ nghe Rain nói "Tạm biệt em" ...

_ Rain....Rain, đợi em với..

...

Gill quơ tay vào không khí rồi nắm được một bàn tay ấm áp, nhưng khi mở mắt ra...người đang nắm lấy tay cô không phải Rain..

_ Cô sao rồi ? _ Giọng Sa vang lên thật dịu dàng, tình cảm, không còn quá xa lạ, hay sợ hãi như ngày thường. Sa đỡ Gill ngồi hẵn dậy, tự lưng vào ghế sopha rồi chạy đi rót cho Gill một li trà nóng sau đó buộc Gill phải uống hết mới chịu thôi

_ Lúc nãy...cô có nghe tôi nói gì không ?

_ Gill nhìn thẳng vào mắt Sa như để xem Sa có nói dối hay không. Sa suy nghĩ thoáng qua, cái gương mặt ngày thường khờ khạo kia bỗng chốc hiện lên sự ưu tư, khó xử...không biết đã có ai nói cho Sa biết, những lúc thế này nhìn Sa rất chững chạc, rất cá tính hay không chứ Gill thì thấy điều này rất rõ

_ Có !

_ Có ? _ Gill lập lại và chú ý đến từng cử chỉ, hành động của Sa

_ Tôi nghe cô nói tới một người tên Rain..

_ Còn gì nữa..

_ Hết rồi...

_ Thật không ? ...

_ Thật.._ Không biết vì lí do gì mà Sa lại buộc miệng hỏi _ Người đó..là ai vậy ?

_ Người đó là ai có liên quan gì tới cô ? Cô ghen sao ?

Sa thấy hơi bực mình...cái con người này dường như không bao giờ chịu sửa đổi, mới vừa vật vã đó, khỏe lại được chút xíu lại giở thói xấu của mình ra, làm như không tán gái, cô ta không chịu nổi

"Biết vậy, lúc nãy tôi cứ bỏ mặc cô"

Giọng Gill chợt trở nên nghiêm nghị

_ Chuyện lúc nãy, không được kể với bất kì ai...

_ Tôi biết rồi.. _ Sa nói thầm "Có điên mới nghe theo cô, dĩ nhiên phải kể với sếp Phương để điều tra người tên Rain đó là ai "

_ Tốt lắm...tôi không muốn người nào khác biết chuyện hôm nay

_ Tôi cũng đâu muốn cho người ta biết.._ Về điều này thì Sa rất đồng tình...dù gì cái chuyện mình bị Gill lợi dụng nếu nói ra ngoài cũng đâu có hãnh diện gì...đã vậy còn lợi dụng không phải chỉ một lần nữa chứ, Sa lại đỏ mặt, mà Sa không biết là mỗi lần Sa đỏ mặt lại khiến Gill bị khích thích

_ Sao vậy ? Sợ bạn trai biết sao ? _ Gill kéo Sa ngồi cạnh bên mình, thuận thế ôm Sa vào lòng, như một cô bé đang ôm con gấu bông mềm mại dù Gill nhận ra rất rõ một sự thật là người Sa rất ốm

_ nói cho hắn biết cũng đâu có ảnh hưởng gì...chúng ta....đâu đã làm gì _ Giọng Gill đột ngột chuyển tông làm Sa rùn mình, lại là cái cảm giác nhột nhạt đó khiến Sa phải đứng dậy thật nhanh, rất may là lần này Gill không muốn tiếp tục, hay đúng hơn là không còn sức để tiếp tục. Cơn đau đầu quái ác đã làm Gill thấm mệt nhưng cô vẫn không chịu buông tha mà cứ thích chọc ghẹo Sa _ Không cần phải sợ tôi tới vậy...Sa nên biết, nếu tôi thật sự muốn thì tối hôm qua Sa đã không về được đến nhà đâu

_ Cô..._ Sa ngượng đỏ mặt, không biết gì nói vì cứ mở miệng ra là thế nào cũng bị Gill làm cho cứng họng nhưng đúng là đã tới giờ Gill phải đi rồi, dù rất mệt, nhưng bằng mọi giá Gill cũng phải có mặt ở Dạ Đảo nếu không Ah Long sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ lên và lỡ khi biết chuyện gì đã xảy ra, thế nào Gill cũng không được yên. Gill gượng đứng dậy, chỉnh lại trang phục trên người rồi cười với Sa một cái trước khi mở cửa đi ra...Sa ở lại trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, tưởng mọi chuyện đã trôi qua, nhưng lại không thể ngờ đó chỉ là sự bắt đầu của những điều còn đáng sợ hơn như thế...

.....

Chuyện Sa và Gill ở chung một phòng suốt mấy tiếng đồng hồ đã lan truyền khắp Anh Hùng Lâu, từ mấy tên du côn giữ cửa cho đến nhân viên vệ sinh, ai ai cũng biết, ai ai cũng tò mò, và nhiều chuyện, cả đám người cứ tụm lại bàn luận xem chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra làm cho sếp Phương cũng phải hùa theo, một phần vì công việc, một phần vì ông cũng không tránh khỏi sự thích thú của câu chuyện này

_ Không biết lần này cô ấy có bị đuổi việc hay không ?

_ Sao lại bị đuổi ? Không phải được làm hồng nhan bên cạnh cô chủ là phước phần hay sao ?

_ Chỉ là chơi qua đường thôi, dĩ nhiên xong rồi thì đường ai nấy đi, tôi có người bạn làm waiter ở Dạ Đảo, người đó kể, mỗi khi cô chủ dẫn ai đi khỏi đó thì sau này sẽ không còn thấy người đó xuất hiện ở Dạ Đảo nữa..

_ Ghê vậy ? Có khi nào bị....xong rồi giết không ?

Cả đám người "í" lên một cái rồi rùn mình, sợ hãi...

_ Ai biết được, đâu phải các cô không biết...cô Chung là người như thế nào

Sếp Phương ngớ người ra trong một vài giây vừa quay qua tính nói gì đó thì mọi người đã giải tán khi thấy Ah Sa xuất hiện

_ Ah Sa, cô....không bị gì chứ _ Sếp Phương nhìn Ah Sa một lượt, từ đầu đến chân, vẫn còn nguyên vẹn, đúng là không sức mẻ gì nên cũng thở phào nhẹ nhõm vì từ nãy đến giờ ông đã tưởng tượng ra một Ah Sa đáng thương và tội nghiệp hơn rất nhiều, có lẽ vừa gặp ông đã chạy đến khóc nức nở

_ Có thể bị gì chứ ? _ Sa dùng dằn nói _ Tôi không muốn làm công việc này nữa..._ Cô nói nhỏ vào tai sếp Phương

_ Chung Hân Đồng, cổ bị điên đó

_ Bị điên thật sao ?

_ Ý là không bình thường

_ Là dạng nào ?

Sa phải quan sát coi có ai quanh đây không rồi mới dám nói

_ Là dạng...thích con gái với con gái đó...

Sếp Phương đơ mặt ra trong vài giây...

_ Chuyện đó cả mẹ tôi cũng biết, không cần cô phải nói

_ Vậy sao sếp còn kêu tôi tới đây

_ Vì tôi thấy ở cô không có điểm nào có thể làm Chung Hân Đồng thích được _ Thấy mình nói hơi lớn tiếng, sếp Phương vội chỉnh giọng, nói khẽ lại _ Ai có ngờ cô ấy lại có sở thích kì lạ như vậy... thích dạng khờ khạo, ngốc nghếch như cô, đã vậy..nhìn trước nhìn sau không khác gì con trai

_ nè...đủ rồi nha, sếp nói đi, bây giờ tôi phải làm sao ?

Sếp Phương nói nhỏ vào tai Sa một điều gì đó, Sa "hả" một cái rồi ngu mặt ra

_ Phải làm vậy thật sao ?

_ Đây là mệnh lệnh...cô tự lo đi...

Sếp Phương dứt lời rồi ông lại lui cui lôi bao rác to hơn cả người Sa ra khỏi nhà bếp, bỏ Sa một mình ngồi ôm đầu đau khổ....

" Không lẽ phải làm vậy thật sao ?"

Ah Long đưa profile của Sa cho Gill xem, dĩ nhiên cái mà Ah Long có đã bị sếp Phương dấu mất một phần đời quan trọng liên quan đến việc Sa trở thành cảnh sát, những thứ còn lại, sếp Phương cảm thấy nên để lại vì nó sẽ có ích cho việc Gill đồng cảm với Sa...

_ Thái Trác Nghiên, ba là cảnh sát nhưng đã chết lúc cổ hai tuổi, một năm sau thì mẹ cũng mất, kể từ đó, sống trong cô nhi viện, không bà con, không anh em, bạn bè, sau khi rời khỏi cô nhi viện đã làm việc ở rất nhiều nơi, chủ yếu là những công việc bán thời gian và không đòi hỏi trình độ học vấn, cách đây một tháng mới vào Anh Hùng Lâu làm việc

Gill cầm tấm hình chụp Sa mặc đồ ngủ lúc năm tuổi, bất chợt, cô nở một nụ cười rất tươi

_ Cũng dễ thương quá chứ _ Cầm bản thành tích trên tay, Gill tự hỏi vì sao một con người có vẻ ngoài khờ khạo mà thành tích học tập cũng không tệ chút nào _ Đáng tiếc thật, chắc không có điều kiện tiếp tục học...uhm....vậy có điều tra được bạn trai của Thái Trác Nghiên là ai không ?

_ Chuyện này thì chị không thấy có nhắc đến

_ Nghĩa là không có ? Hay không thể điều tra được con người đó ? _ Gill gõ nhẹ tay xuống bàn, đôi mắt bỗng đăm chiu suy nghĩ _ chị cho người điều tra thêm lần nữa, em muốn biết thật ra con người đó có tồn tại hay không.

_ Có cần thiết phải vậy không ? _ Ah Long ngạc nhiên hỏi _ Em thích cô bé đó ?

Gill nhếch môi cười, không đáp, Ah Long hiểu thái độ đó là gì

_ Nhưng chị thấy cô gái ấy không đáng tin

_ Cho nên, em mới muốn chị cho người điều tra để xem cổ là loại người gì. À phải rồi, em muốn chị sắp xếp một vài chuyện...

_ Được thôi

Gill có chút đắc ý với kế hoạch của mình, một phần cô muốn Ah Long không phản đối việc mình sắp làm, một phần cô cũng muốn biết rõ về Sa, cô không muốn mình bị người khác phản bội và càng phải nghĩ đến những anh em khác trong xã đoàn. Cô làm điều này là vì muốn trả ơn Sa đã từng giúp mình, cũng vì muốn giữ Sa ở cạnh bên để thỉnh thoảng mang ra chọc ghẹo cũng vui, còn quá hơn nữa...cái đó phải coi tâm trạng..

...

Đúng như sếp Phương dự đoán, Sa bị đuổi khỏi Anh Hùng lâu và ngay lập tức được Ah Long nhận vào làm việc, công việc của Sa cũng không mấy phức tạp nhưng lại vô cùng phiền phức.. làm thư kí cho cô Chung với mức lương hậu hĩnh và có những phúc lợi trên mức bình thường làm Sa phát hoảng, vừa mừng, vừa lo...

Mấy ngày sau...

Sếp Phương coi xong mớ tài liệu mà Sa lấy được trong mấy ngày đi theo Gill, ông đập bàn tức giận nói lớn tiếng hơn mức bình thường mà không sợ việc bị ai nghe trộm vì cả hai đáng đứng trong một căn nhà bỏ hoang ở cách xa khu trung tâm thành phố

_ Cô được làm thư kí cho Chung Hân Đồng mà chỉ lấy được những thứ tài liệu vớ vẫn này thôi sao ? tôi đâu thể bắt người vì người ta chơi chính khoáng hay đầu tư vào thị trường địa ốc ? Thật ra cô có cố gắng làm việc không vậy ?

Sa thở dài ngao ngán

_ Thì vốn dĩ công việc của tôi là xử lí mớ giấy tờ này, suốt ngày cứ ngồi đó, Chung Hân Đồng đi đâu thì tôi theo đó, lúc kí xong hợp đồng thì quăng cho tôi giữ, những thứ linh tinh thì tôi còn được xem, chứ những cái quan trọng điều do Ah Long giải quyết, tôi đâu được quyền đụng tới, mà cả Chung Hân Đồng cũng không mấy khi nói đến chuyện làm ăn trong xã đoàn

_ Vậy có phải là cô nên đổi mục tiêu không ?

_ Đổi sang Ah Long ? Sếp đừng nói đùa mà sếp Phương, Ah Long từ trước đến giờ không mấy thích tôi, lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi làm sao dám tiếp cận cổ chứ sếp, tôi sợ chưa tiếp cận được đã bị Ah Long cho một phát đạn vào đầu, còn không thì đến nói với Chung Hân Đồng, lúc đó tôi chỉ còn nước bị cô ta giết chết

_ Cô đừng nói như tôi ép buộc vô không lo cho mạng sống của cô, thật ra tôi cũng cố gắng hết sức rồi _ Sếp Phương đưa cho sa một xấp tài liệu _ Đây là những gì liên quan đến người tên Rain mà hôm trước cô nhắc đến, đọc hết chỗ này, chắc chắn sẽ giúp ích được cho cô

_ Giúp gì được cho tôi ?

_ Thì chiếm lòng tin của người đẹp..không phải Chung Hân Đồng rất thích cô sao..đã vậy thì đừng có bỏ uổn....chắc William cũng thông cảm cho cô mà

Sa thở dài..

_ Thông cảm cái đầu của sếp...

Cô quan tâm tới cảm nghĩ của william thật, nhưng cô lại thấy thất vọng khi phát hiện ra một chuyện rằng anh không hề để ý tới cảm nhận của cô. Phải cố gắng lắm cô mới thoát khỏi sự quan sát của Ah Long, hẹn gặp được William đi ăn, cô tưởng anh sẽ ghen tuông hay hỏi thăm về cô, lo lắng cô gặp nguy hiểm khi tiếp cận Chung Hân Đồng, ai ngờ, suốt buổi tối, anh chỉ hỏi những chuyện có liên quan đến xã đoàn như ai mới thật sự là kẻ nắm quyền, ai mới là người điều phối đám đàn em và Chung Hân Đồng dạo gần đây đang lo vụ làm ăn lớn nào .. đến mức cô muốn hỏi liệu anh quan tâm tới cô hơn hay thích thú với xã đoàn của Chung gia nhiều hơn.

Bực bội, đó là cảm giác của cô lúc này. Cô không để William đưa về, cô lấy lí do sợ sẽ bị người của Gill theo dõi nên cô đi bộ về nhà, dọc đường, không hiểu sao cô lại ghé vào một quá bar nhỏ, có lẽ là do cái tên của nó Forget Bar, quá bar của những người thật sự muốn tìm quên...

_ Xin hỏi cô muốn dùng gì ? _ Người phục vụ lịch sự đưa menu cho Sa còn Sa thì chỉ tay vô đại một món cocktail nào đó mà cô chắc rằng nó không thể làm mình say được, cô không muốn say nhưng sự tò mò đã đưa cô vào đây. Quán bar khá vắng khách nên cái không khí không ồn ào, náo nhiệt như Dạ Đảo, không có những người nhún nhảy, lắc điên cuồng theo điệu nhạc mà chỉ có tiếng đàn violin nhẹ nhàng, sâu lắng của một nghệ sĩ vô danh cất lên từ một góc khuất trên sân khấu hòa vào cái giọng hát trầm buồn của một nữ ca sĩ trung niên làm lòng người nghe bỗng trở nên trĩu nặng....tất cả, điều khiến tâm trạng của Sa không vui.

"Quá khứ trong tôi là một chuỗi ngày dài đau khổ, bất hạnh, cô đơn, hiện tại là những ngày đen tối"

...

Trở về nhà, Sa đi vào nhà tắm, vặn vòi nước để làn nước ấm áp làm cho Sa cảm thấy dễ chịu hơn, có ai từng nói với bạn rằng mỗi khi không vui thì cứ đi tắm nước nóng hay chưa, vì điều đó sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Khi tâm trạng đã bình thường trở lại, cô mới đọc tập hồ sơ mà sếp Phương đi..

_ Để tôi coi, cô là người như thế nào...

"Hóa ra trên đời này lại có một người tài hoa như thế"

Sa không thể không khen Rain khi thấy hàng loạt những giải thưởng trong và ngoài nước Rain đã thắng được càng không thể ngờ một con người lạnh lùng, không đứng đắn như Gill lại có thể quen Rain, một nghệ sĩ tài hoa.

" Bị bắn chết cách đây ba năm, nghi ngờ là giết người cướp của"

Sa nheo mày, cảm thấy đáng tiếc cho con người tài hoa ấy rồi thầm nghĩ phải chăng đó là hậu quả của việc Rain đã yêu Gill ?

.....

Gill ngồi trong phòng sách, nhìn cây vioin đặt trên kệ tủ, đã bao lâu rồi cô không chơi violin ? Hình như cũng được gần ba năm rồi...từ cái ngày Rain mất, tất cả những gì liên quan đến âm nhạc, đến đàn vĩ cầm điều bị Gill đốt sạch, cô chỉ giữ lại cây đàn này vì nó là quà Rain đã tặng cô. Những ngày qua, tuy cô đã cố sức khống chế cảm xúc của mình, nhưng rõ ràng vết thương trong lòng cô chưa bao giờ lành lại được, nghĩ đến Rain, nghĩ tới những gì mình đã làm, cái cảnh tượng của ngày hôm ấy lại hiện ra rất rõ...

Cô đứng đó, cô đã nói Rain tránh ra để mình giết kẻ phản bội...nhưng Rain đã ngăn cô...bằng mọi giá Rain cũng phải ngăn cô, Rain không muốn cô giết người, không muốn cô bước vào con đường không có lối ra...

_ Vậy mà Rain lại để em giết Rain...chết vì loại người như em, liệu có xứng đáng không ?

Gill đưa mắt nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay đã dính đầy máu, máu của người cô yêu, tim cô thật sự rất đau, cảm giác như đang bị ai đó dùng trăm ngàn mũi kim đâm vào một cách không thương tiếc, cô không thể ngồi đây hứng chịu những đau khổ, cô phải đi thôi.

Gill đứng dậy, quay về phòng thay đồ rồi gọi Kenny chuẩn bị xe

_ Cô chủ, chúng ta sẽ đi đâu đây ?

_ Dạ Đảo ! _ Gill lạnh giọng đáp

_ Dạ !

....

"Dạ Đảo không biết từ lúc nào đã trở thành nơi để tìm quên"

Ngày thường, Gill sẽ không đến Dạ Đảo vào giờ này, sự xuất hiện của Gill làm Ah Long ngạc nhiên, nhưng thấy Gill đang tán tỉnh một cô gái nên Ah Long không muốn làm phiền. Lắm lúc Ah Long cũng rất lo, không biết Gill sẽ như vậy đến bao giờ. Cô nhìn thấy Gill trưởng thành, cô biết Gill trọng tình cảm vậy mà từ khi Rain chết, Gill trở thành một người hoàn toàn trái ngược, không tin vào tình yêu và thích mang tình cảm ra để làm trò đùa. Cô biết, vết thương trong lòng Gill quá lớn, lớn tới mức không một ai có thể chữa lành và thời gian chỉ làm vết thương lỡ loét thêm hơn

Gill lại đưa một cô gái khác đi khỏi Dạ Đảo, lên xe về thẳng nhà, lại một đêm nữa trôi qua, lại là mối tình một đêm, qua sáng hôm sau, cô gái đó là ai, Gill cũng không nhớ đến...

"Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ để quên Rain"

............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro