Chương 1: Nhặt về
Nam Dương thành sắp bước vào mùa đông. Những cơn mưa phùn mát lạnh trải đều khắp nơi. Thời tiết không quá tệ nhưng bầu trời quả thực có chút âm u. Quang cảnh phố phường tấp nập thường ngày được bao phủ bởi một vẻ lười biếng, vô vị.
Vu Lạc Hy chậm rãi bước đi dưới cơn mưa. Nàng không ngại ướt át hay gió lạnh, nàng cảm thấy phố phường yên tĩnh lại thập phần thích hợp để đi dạo. Tương Liên thấy tiểu thư nhà mình cứ chậm rãi như vậy liền sốt rột. Nàng lo lắng tiểu thư sẽ nhiễm phong hàn nên đành lên tiếng:
_ Nếu tiểu thư thích thời tiết này như vậy, chi bằng nhanh trở về, ta sẽ pha cho ngươi một ấm trà Lạc Tích, tha hồ thưởng thức.
_ Ý kiến hay đó, ngươi mau trở về đi, pha xong trà thì mang ra đây cho ta. - Vu Lạc Hy nhàn nhạt mỉm cười.
Tương Liên tức giận trừng mắt từ phía sau. Rõ ràng người này cố ý hiểu sai lời nàng. Vu Lạc Hy dĩ nhiên không thấy cái trừng mắt đầy oán giận đó nhưng nàng lại biết rõ mười phần. Cảm thấy Tương Liên bắt đầu lo lắng cho mình nên Vu Lạc Hy đành nhượng bộ trước.
_ Được rồi, quay về thôi! - lời nói nhè nhẹ phát ra tựa hồ liền thất lạc trong phút chốc.
Tương Liên mỉm cười thuận theo. Nàng biết rằng Vu Lạc Hy không thích làm khó người khác, kể cả đối với hạ nhân. Kể từ ngày Tương Liên theo Vu Lạc Hy đến Vu gia cũng đã ngót nghét mười một năm. Vu Lạc Hy chưa bao giờ cho phép Tương Liên gọi chủ nhân, xưng nô tì. Dù chỉ là một cái nô lệ bị mua đi bán lại nhưng cuối cùng cuộc sống của nàng cũng thay đổi hoàn toàn, sau khi ngẫm lại nàng vẫn có phần không thể tin được, tất cả đều là nhờ người trước mặt. Đối với Tương Liên, Vu Lạc Hy vẫn mãi là một tiểu cô nương cần bọn họ chăm sóc thật chu đáo. Dù rằng tiểu thư nhà họ đã sắp bước sang tuổi mười chín, cổng lớn Vu gia cũng đều sắp bị bọn công tử thế gia dẫm đến mòn giày. Thôi được rồi, tiểu thư nhà ta không thích gả, ai có thể ép cưới? Các ngươi xứng với nàng sao?! Tương Liên ha hả cười thầm, nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt đứng đắn thường ngày.
_ A Liên, ngươi có cảm thấy hôm nay đặc biệt nhàm chán?
_ Ta cũng không cảm thấy gì. Hẳn là vì tiểu thư phải đi khảo sát các hiệu buôn từ sớm nên sinh ra mệt mỏi. Nhanh trở về, ta bảo đầu bếp nấu vài món ngon cho ngươi. - Tương Liên chọn mi, bắt đầu suy nghĩ thực đơn hôm nay.
_ Cũng không phải, thôi bỏ đi. - Vu Lạc Hy thở dài một hơi.
_ Hay là A Thanh và A Quân đều ra ngoài nên tiểu thư cảm thấy tịch mịch? Không phải bình thường ngươi chê bọn họ phiền sao? - Tương Liên mỉm cười liên tưởng đến việc ba người họ cùng nhau ầm ĩ cả ngày ở Vu gia.
_ Cũng chỉ có Lam Quân phiền ta, A Thanh trái lại rất giống ngươi, dịu dàng điềm tĩnh, thực đáng tin cậy.
_ Thế nhưng tiểu thư vẫn thân với A Quân hơn đúng không? Đây là chê chúng ta nhàm chán sao?! - Tương Liên cười rộ, mang theo một chút hờn dỗi.
_ Ách, cũng không phải. Dù sao mấy người chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên. Ta cứ cảm thấy các ngươi luôn chăm sóc ta như chăm sóc một cái tiểu muội. Trái lại hồ nháo như Lam Quân khiến ta có chút đồng tình.
_ Tiểu thư đừng trách ta lắm lời, ta nói ngươi vẫn là nên phân biệt rõ thân phận giữa chúng ta. Ngươi là đại tiểu thư của Vu gia, là chủ nhân của một trong những gia tộc kinh thương lớn nhất thành Nam Dương. Ngươi cứ dung túng nha hoàn bọn ta như vậy người ngoài nhìn vào sẽ nói Vu gia ta không có tôn ti trật tự.
_ Hừ, ngươi còn biết nói là "người ngoài nhìn vào" sao? Người ngoài cũng chỉ là người ngoài. Ngươi không cần nhắc lại vấn đề này với ta nhiều lần như vậy. - giọng Vu Lạc Hy lạnh đi mấy phần, nàng cũng bước nhanh hơn.
Tương Liên biết là mình vừa chọc giận Vu Lạc Hy, nhưng quả thực nàng không thể không nói. Nàng không lý giải được tại sao Vu Lạc Hy luôn muốn đối xử với bọn người hầu như bằng hữu. Không phải chủ tử nào cũng thích người hầu phục tùng mệnh lệnh và thề chết trung thành hay sao? Vị đại tiểu thư này rốt cuộc nghĩ gì khi để họ tuỳ ý như vậy? Bất quá cũng không quan trọng, Tương Liên chỉ là lo lắng cho bộ mặt tiểu thư nhà nàng, còn về cách đối xử kia luôn làm nàng cảm thấy rất ấm áp. Nhiều năm trôi qua nàng vẫn cảm thấy có được chủ tử tốt như Vu Lạc Hy quá không chân thực. Tương Liên trộm cười Tiểu Hy nhà chúng ta hảo đáng yêu! Hihi
Trời mưa bắt đầu nặng hạt, hai người không mang ô nên bước đi bắt đầu vội vã hơn. Khi đi qua một con đường nhỏ, Vu Lạc Hy ra dấu cho Tương Liên dừng lại. Cả hai lắng tai nghe thì phát hiện tiếng thút thít dưới mấy cái thùng gỗ cũ người ta vứt ở góc tường. Tương Liên tiến lại gần, chậm rãi dở ra cái thùng gỗ tựa hồ đang chứa một người run rẩy bên trong. Tương Liên có phần sửng sốt, đó là một cô gái đầu tóc rối loạn che hết gương mặt, quần áo lấm lem, rách nát vài chỗ ở cánh tay, vai và đầu gối. Những chỗ đó đều có nhiều vết thương do roi quất mà thành. Cô gái kia biết mình bị phát hiện nên càng run rẩy lợi hại, cố hết sức co người lại như một con thú nhỏ bị đuổi đến đường cùng, miệng lấp bấp cầu xin:
_ Đừng đánh.. đừng đánh...
Vu Lạc Hy bước lại gần, ngồi xuống, rất ôn nhu nói:
_ Không đánh, không đánh. Ngươi thế nào lại ở đây?
Nghe thấy giọng nói không có ác ý lại vô cùng dễ nghe nên thân hình cô gái cũng bớt run rẩy. Cô rất muốn trả lời nhưng thật sự không biết phải nói cái gì. Đầu óc trống rỗng, thân thể vừa rét vừa đau đớn, hô hấp đứt quãng như muốn ngất.
Vu Lạc Hy cũng không ép cô, ánh mắt kiên nhẫn chờ phản ứng.
Cùng lúc đó, có hai nam tử mặt mũi dữ dằn, thô lỗ chạy đến. Họ nhìn thấy cô gái kia thì ánh mắt sáng lên, liền phóng đến. Tương Liên thấy vậy liền chặn giữa bọn họ và Vu Lạc Hy, ánh mắt lạnh lẽo híp lại. Hai nam tử bị chặn đường thì tức giận quát:
_ Ngươi còn không tránh ra?!! Ngươi là có ý gì??
_ Câu đó mới là ta hỏi ngươi. - Tương Liên trầm giọng hỏi lại.
Quan sát thấy nữ nhân phía trước thoạt nhìn hơi gầy, có chút mỏng manh, chiều cao trung bình, mặt mũi ưa nhìn, nhất là đôi mắt vừa sâu sắc lại sinh động. Nàng còn mặc quần áo làm từ vải vóc thượng phẩm. Hai nam tử cho rằng nàng hẳn là tiểu thư của một gia đình giàu có, bọn hắn mới đến đây nên cũng không muốn rước thêm phiền phức.
_ Tiện nhân kia là người của bọn ta. Nàng bỏ trốn nên chúng ta phải bắt về.
_ Cô ấy là gì của các ngươi? - Tương Liên thật không muốn hỏi nhiều, vì càng kéo dài thời gian thì tiểu thư nhà nàng càng bị mưa tạt ướt. Nhưng cứ đánh mà không hỏi thì cũng không hay cho lắm. Vả lại Tương Liên cũng không biết chủ ý của tiểu thư thế nào.
_ Ả là nô lệ của bọn ta. Ngươi mau tránh ra để bọn ta dẫn ả đi.
Nghe đến hai từ "nô lệ", Vu Lạc Hy liền cau mày, ánh mắt bắn ra một tia chán ghét. Tương Liên lập tức ý thức được cảm xúc của tiểu thư thay đổi. Ai bảo nàng theo tiểu thư lâu như vậy!
Vu Lạc Hy xoay người đứng dậy, đối diện với hai nam tử, nhàn nhạt hỏi:
_ Nàng đáng giá bao nhiêu, ta sẽ mua.
Bây giờ hai nam tử mới thấy được dung mạo người phía sau Tương Liên. Tiểu cô nương này đoán chừng mười lăm, mười sáu. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt thẳm sâu nhưng sáng trong như suối, tóc búi lên bằng một chiếc trâm ngọc tinh xảo làm lộ ra vầng trán cao trơn nhẵn, phần tóc dài tuỳ ý xoã nhẹ hai bên. Đường nét của mũi và miệng tỉ mỉ hài hoà với gương mặt. Tuy không đủ gọi là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng đặc biệt thanh tú hơn người.
Kì thực mới nhìn qua liền cảm thấy vẻ mặt nàng có chút non nớt vô tư nhưng có chỗ gì đó rất không đúng. Thần thái yên tĩnh phảng phất chút thờ ơ. Khoé mắt không động, khoé môi không động, ánh mắt ngây thơ thản nhiên thế nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp bách.
Nàng mặc một thân y phục trắng ngọc, đường viền xanh nhạt, kiểu dáng thoải mái không cầu kì nhưng hoạ tiết và đường may vô cùng công phu khéo léo, chưa kể đến loại vải vóc ấy có thể khiến người ta nhìn vào liền biết chúng có bao nhiêu mềm mại, những sợi chỉ mong manh thỉnh thoảng lại ánh lên hào quang theo từng chuyển động của nếp gấp. Chắc chắn loại tơ lụa này có thể xếp vào hàng cực phẩm!
Hai nam tử ngây người nhìn Vu Lạc Hy, mưa phùn đậu lại nơi mái tóc đen tuyền cùng mi mắt của nàng, nước mưa làm mọi thứ phá lệ lung linh. Toàn thân nàng toả ra một khí chất vô cùng tinh khiết, cao quý như u lan ngàn năm sinh trưởng ở thượng đỉnh tuyết sơn.
Thấy hai nam tử mắt nhìn chằm chằm vào Vu Lạc Hy thì Tương Liên rất tức giận, nàng liền lên tiếng đánh tan khoảnh khắc xuất thần của hai gã:
_ Các ngươi nhanh ra giá, đại tiểu thư nhà ta muốn mua nàng.
_ Nếu các ngươi muốn mua thì ngày mai lên thuyền lớn của bọn ta đấu giá. Chúng ta không bán lẻ! - ngữ điệu của nam tử nọ bắt đầu hoà hoãn vì hắn biết người trước mắt nhất định là tiểu thư của một nhà đại phú đại quí.
_ Không bán lẻ là cái quỷ gì? Ta mua luôn cả cái thuyền nát nhà ngươi còn được. - Tương Liên rất không kiên nhẫn mắng.
_ Đó là quy tắc của bọn ta. Cảm phiền hai người tránh qua để bọn ta đưa ả đi. - hai nam tử kiên quyết.
Nghe đến đó thì thân hình cô gái kia khẽ động, nàng run rẩy kịch liệt, miệng liên tục nói không. Âm thanh càng lúc càng hỗn loạn. Vu Lạc Hy ngồi xuống đỡ nàng, dịu dàng vỗ về, Cô gái bất ngờ tóm chặt áo Vu Lạc Hy, rúc sâu vào lòng nàng, lắc đầu mấy cái rồi ngất xỉu. Vu Lạc Hy mặt nhìn không ra cảm xúc, cũng không gỡ bàn tay nhem nhuốc kia ra khỏi y phục mình, nàng bế cô gái lên xoay người đi thẳng, chỉ để lại cho Tương Liên một câu nói nhợt nhạt:
_ Cho bọn hắn một trăm lượng, nếu không buông tha nàng liền đánh!
Hai nam tử nghe vậy, vừa bất ngờ vừa nổi nóng. Đối với bọn hắn nữ tử kia không đáng giá một trăm lượng, nàng không có kí ức, không có thể lực, không có nhan sắc, cũng không biết nghe lời. Đừng nói mười lượng hay hai mươi lượng, bán được nàng là đã là may mắn. Nếu ông chủ biết bọn hắn bán nàng với giá một trăm lượng thì chắn chắc y sẽ thưởng hậu hĩnh cho bọn hắn. Nhưng tư vị bị một tiểu cô nương doạ đánh thật không dễ nuốt, huống hồ người thi hành mệnh lệnh lại là một cô nương gầy yếu, tay trói gà không chặt.
Tương Liên không chần chừ rút ra tờ ngân phiếu, liếc mắt nói:
_ Các ngươi cũng nghe đại tiểu thư của ta nói rồi, cầm lấy ngân lượng cút đi, bằng không lại trách bổn nương độc ác. - Dúi tờ ngân phiếu vào người một nam tử, Tương Liên định xoay người bước theo sau Vu Lạc Hy.
_ Nha đầu hỗn láo, có tin lão tử bẻ cổ cả hai người các ngươi. - một trong hai nam tử thật sự bị chọc giận bởi giọng điệu khinh bỉ của Tương Liên, không kịp kiềm chế đã nổi nóng quát lên.
Tương Liên chậm rãi quay đầu, híp mắt nhìn nam tử, khẽ để lộ ra một tia sát ý... Hai gã chạm ánh mắt của nàng không hiểu sao dâng lên một cổ sợ hãi, toàn thân không rét mà run.
Cước bộ của Vu Lạc Hy rất vững vàng, mũi chân như lướt trên mặt đường, rất nhanh phóng về phía Vu gia. Bỏ lại phía sau tiếng thét chói tai cùng cầu xin tha mạng của hai nam tử nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro