Chương 13: Đại tiểu thư không khoẻ
Buổi chiều, khách nhân đến Vu gia càng thêm náo nhiệt.
Tuy bọn họ nắm bắt tin tức có chậm so với nhóm người buổi sáng nhưng thành ý ngược lại chuẩn bị kỹ càng hơn.
Vu Lạc Hy tiếp khách một lúc, dặn dò Diên Lan mấy câu rồi lấy lí do không khoẻ trở về Dược viên nghỉ ngơi. Nàng cũng bảo A Vũ trở về, tránh để người khác xem như miếng mồi béo bở mà nhìn chằm chằm không tha.
Vu Lạc Hy rời đi chưa bao lâu thì Lã gia đến. Lã Chung mang theo Lã Nhan và một đám tuỳ tùng đến Vu phủ. Bình thường người của Lã gia thường xuyên cậy mạnh, giương oai diễu võ khắp nơi. Thế nhưng lần này lại kín kẽ tiến vào, xem ra cố gắng thu liễm rất nhiều. Cả đoàn người mang theo không ít rương lớn, rương nhỏ quà cáp, trật tự đi vào đại sảnh. Chỉ có ánh mắt là không cam lòng cùng nén hận.
Diên Lan trước sau như một, mặt mày hoà nhã đón tiếp. Sau khi Lã Chung biết Vu Lạc Hy không ra tiếp khách thì suýt chút không giấu được lửa giận.
_ Đây là Vu đại tiểu thư không nể mặt Lã mỗ?
_ Đại tiểu thư xác thực không khoẻ. Nàng đã giao toàn quyền phụ trách cho ta, Lã gia chủ nếu muốn trò chuyện, Diên Lan nhất định đón tiếp chu đáo.
_ Ngươi có thể thay nàng định đoạt tất cả sao?
_ Hầu như có thể!
_ Ta cần tuyệt đối, không cần hầu như. Ngươi vào trong gọi nàng ra đây cho ta.
Sắc mặt Diên Lan trầm xuống, không chút cố kị để lộ sự lãnh khốc trong đôi mắt phượng hẹp dài.
_ Lã gia chủ nên giác ngộ hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Đại tiểu thư nói không khoẻ có nghĩa là không khoẻ. Nếu các ngươi nhất quyết muốn gặp nàng, bất quá ta có một cách.
_ Cách gì?
_ Lưu xác lại, chỉ có âm hồn mới được tuỳ ý đi vào a.
_ Ngươiii... ngươi dám?!
Lã Chung bị khí tràng của Diên Lan làm cho căng thẳng. Hắn tự nhủ cảm giác của mình sai rồi. Một cái nha đầu hơn hai mươi tuổi làm sao có thể khiến lão hồ ly như hắn áp lực đây? Quá nực cười!
_ Ta dám hay không các ngươi thử liền biết. Một là ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện, hai là lập tức cút. Mời Lã gia chủ chọn.
Lã Chung thật sự nghẹn muốn chết. Xem như hắn đã nhìn rõ bộ mặt giả vờ lương thiện của Vu gia mấy năm qua. Hắn chọn thế nào cũng mất mặt như nhau. Chọn cái thứ nhất tức là hắn ngoan ngoãn, chọn cái thứ hai tức là hắn sợ hãi. Nữ nhân này sao có thể... không chút nể mặt mình. Lã Chung nghiến răng nghiến lợi, giận không thể phát.
Người Lã gia bắt đầu nóng nảy, hung hăng trừng Diên Lan. Người Vu gia không biết từ đâu tiến ra, mắt mũi lạnh nhạt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lã gia.
Lã Nhan thấy tình thế nan giải, tay siết chặt nắm đấm, đi đến trước mặt Diên Lan, quỳ rạp xuống đất.
_ Là ta làm sai. Là ta hồ đồ. Không liên quan tới Lã gia, cầu xin ngươi buông tay việc kinh doanh của chúng ta. Lã gia sẽ đền bù thật thoả đáng!
_ Ách, Lã tiểu thư chớ làm vậy. Ta nhận không nổi a.
Tuy nói nhận không nổi nhưng Diên Lan càng vui vẻ ngồi xuống nhấp trà.
_ Ta sẽ bỏ cuộc, sẽ không tiếp tục dây dưa với Vương Hiển, thành toàn cho hắn và Vu Lạc Hy. - Lã Nhan cay đắng nói ra, trong tâm đau nhức không thôi.
_ Ách. Ngươi lại sai rồi, ngươi không bỏ cuộc thì có thể làm gì? Ngươi nghĩ nàng cần ngươi thành toàn a? Quá ngây thơ đi! - Diên Lan cười trào phúng.
Lã Nhan cắn răng, ngăn nước mắt tràn ra. Nàng làm sao không biết nếu Vu Lạc Hy đồng ý, Vương Hiển chắc chắn không nói hai lời, mang theo kiệu tám người khiêng vắt chân chạy đến.
_ Ta phải làm sao mới được.
_ Toàn bộ Lã gia quỳ xuống, thành tâm xin lỗi đại tiểu thư, xin lỗi Vu gia thì chúng ta nói tiếp. Không thì mời cút.
Đám người Lã gia nghe xong thì đỏ bừng mặt mũi, thiếu chút nữa muốn xông lên liều mạng. Bọn hắn là Lã gia - là gia tộc kinh thương lớn thứ tư ở Nam Dương. Vu gia chỉ là thương nhân mới nổi hơn mười năm nay, lấy tư cách gì bắt họ quỳ xuống?
_ Diên Lan, ngươi đừng ép người quá đáng. Trèo càng cao té càng đau, chúng ta đến đây là cho các ngươi một cái thang leo xuống. Hôm nay ngươi không nhận phần này thành ý thì ngày sau chớ hối hận. - Lã Chung mặt mày đỏ như chích máu, hơi thở ồ ồ áp chế lửa giận.
Diên Lan không nhìn Lã Chung, nhàn nhã nâng trà, hớp một ngụm rồi từ tốn phát biểu:
_ Lã Nhan, ngươi nhớ ta đã nói gì sao? Bây giờ ta cũng không ngại nhắc lại. Các ngươi dám tổn thương nàng, ta sẽ khiến các ngươi hối hận từ đây cho đến cuối đời.
Lời nói của nàng không mặn không nhạt, tựa như chân lý hiển nhiên. Cả đám người Lã gia không hiểu sao lại bất giác run lên.
_ Để ta xem Vu gia ngông cuồng được bao lâu! Chúng ta đi! - Lã Chung sắp tức đến hộc máu, vung tay áo ra về.
_ Lã gia chủ chờ đã! Ta còn có lời muốn nói. - Diên Lan mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn trên dưới Lã gia.
_ Hừ! Ngươi hối hận cũng đã muộn. - Lã Chung dù rất tức giận nhưng một tiếng kêu kia của Diên Lan khiến hắn cảm thấy an ủi không ít, hắn cho là nàng sợ bị Lã gia trả thù.
_ Đại tiểu thư nhờ ta chuyển lời đến Lã gia chủ. Ngươi có nhớ sự kiện bốn năm trước, hoả hoạn xóa sổ một hiệu buôn của chúng ta, khiến hai người thiệt mạng?
Lã Chung cứng đờ cả người, sau lưng không tự chủ đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn làm sao không biết sự kiện này. Không lẽ Vu gia tra ra manh mối? Hắn gột rửa mọi liên quan đến sự kiện kia sạch sẽ thế cơ mà.
_ Ngươi nói vậy là có ý gì? Chớ ngậm máu phun người! - Lã Chung cứng rắn phản bác, đè nén áp lực trong lòng.
_ Ấy, ta đã nói cái gì đâu. Ta chỉ chuyển lời giúp đại tiểu thư. Lã gia chủ cố gắng nghe hết dùm ta, sau này còn có dịp chiêm nghiệm.
Lã Chung không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Vì mỗi lời của Diên Lan nói làm trong lòng hắn dâng lên một cổ sợ hãi không tên. Nếu quả thật Vu gia tra ra cái gì vì sao lúc đó không cáo trạng quan phủ mà bây giờ lại nói với hắn? Điều đó có nghĩa bốn năm qua Vu gia đang âm thầm nhẫn nhịn, chờ đợi cái gì đây? Hắn không hiểu toàn bộ con người Vu Lạc Hy, vì hắn chưa từng xem trọng nàng, hắn cho là người đứng phía sau tất thảy thành công của Vu gia là Vu phu nhân. Nhưng hắn hiểu điều cơ bản nhất, chính là Vu Lạc Hy không phải dạng người lương thiện với kẻ thù.
Thấy Lã Chung vội vã rời đi, Diên Lan cũng không ngăn cản, chậm rãi phun ra một câu với âm lượng đủ để toàn bộ người có mặt ở đó nghe thấy.
_ Đại tiểu thư nói, những thứ Lã gia nợ Vu gia bao gồm cả vốn lẫn lãi trong bốn năm tổn hao vật chất, tổn hao tinh thần, cộng thêm hai mạng người, nàng sẽ đòi lại đủ. Các ngươi trở về chuẩn bị cho tốt.
Đám người Lã gia nghe xong thì khiếp vía nhìn Lã Chung. Bọn hắn thật không ngờ gia chủ nhà mình có nhúng tay vào sự vụ năm đó. Bây giờ nghĩ lại càng lúc càng kinh hãi, hèn gì Trình Khoan - kẻ đầu sỏ gây ra vụ án dùng tiền mua chuộc quan phủ xử nhẹ hắn, được thả ra không lâu thì thi thể bị phát hiện trước cửa hiệu buôn của Lã gia. Nhớ lại những vết tích dã man trên thi thể Trình Khoan, khiến bọn hắn vừa lạnh gáy vừa buồn nôn. Trong lòng mỗi người đều treo lơ lửng mấy cái móc câu nhọn hoắc. Là Vu gia làm ư? Rốt cuộc người Vu gia có thể tàn nhẫn đến trình độ nào? Bọn hắn sẽ có kết cục như vậy sao?
Cả đoàn người cun cút rời khỏi Vu gia.
. . .
A Vũ lúc này thực lo lắng cho Vu Lạc Hy. Nàng hiếm khi thấy người kia bộ dáng thất thần, sau đó nói không khoẻ rồi mang một thân khí tức lạnh lẽo trở về Dược viên.
Nàng và Tương Liên đều muốn mở miệng hỏi thăm nhưng nửa câu cũng không thoát ra được. Hai người chưa từng thấy Vu Lạc Hy phóng thích ra khí tràng áp đảo như vậy. Trong nội tâm sợ hãi than, người kia bình thường ẩn giấu thật sâu, rốt cuộc việc gì mới có thể khiêu khích tính nhẫn nại của nàng?
A Vũ về phòng lật lật trang sách, cố gắng mấy cũng đọc không vô. Nàng thở ra một hơi rồi đóng sách lại, dự định xuống nhà bếp phụ giúp chút việc.
Nàng vừa bước chân ra cửa thì thấy Tương Liên như chờ sẵn từ lâu, nét mặt phi thường nghiêm túc. A Vũ khẳng định Tương Liên tìm nàng chắc chắn có liên quan đến Vu Lạc Hy. Bởi vì cùng nàng tiếp xúc một tháng qua, A Vũ cho rằng trên đời này không có đại sự nào có thể khiến tâm tư nhẵn nhụi như Tương Liên bày ra loại này biểu cảm.
_ Ta có việc cần hỏi ngươi. Đi theo ta.
. . .
Vu Lạc Hy trở về Dược viên. Nàng mày mực, gác bút lên nghiên, bày sổ sách kinh doanh la liệt trên mặt bàn. Tiếp đến, nàng đi pha trà nhưng chỉ pha một phần ba ấm trà, rót nửa ly để bên cạnh bàn tính. Chỉnh chiếc ghế lệch đi một góc, vò vài tờ ghi chép cũ vứt xuống đất.
Sau khi sắp xếp bố cục tỉ mỉ như thể nàng đang làm việc, Vu Lạc Hy bèn thay áo ngủ, leo lên giường ôm Tiểu Hoa (gối ôm hình hoa mặt trời) suy tư. Bộ dáng yểu điệu, lười nhác đến trái ngược hoàn toàn so với hình tượng nghiêm túc, chuẩn mực thường ngày.
Vâng, đây mới chính xác là con người thật của Vu đại tiểu thư - một cô nương siêu cấp lười biếng!
Cái gì kinh doanh, cái gì hiệu buôn, nàng một chút cũng không hứng thú. Dù là nghiên cứu thảo dược cũng không thể so sánh với việc nàng yêu thích mặc cực phẩm áo ngủ, ôm Tiểu Hoa lăn qua lăn lại, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không quản.
Vu Lạc Hy trằn trọc xoay trái xoay phải, cắn cắn xé xé, vò đầu bứt cánh mắng Tiểu Hoa:"Sung sướng nhất ngươi, cực khổ chết ta... hừ hừ." Nếu Tiểu Hoa biết nói chuyện, khẳng định sẽ bĩu môi ghét bỏ:"Cũng không phải kinh doanh cực khổ đi. Đáng đời ngươi có sắc quên bạn!"
Vu Lạc Hy cảm thấy mình sắp hỏng rồi. Hôm nay cư nhiên dễ dàng tức giận như vậy. May mắn là nàng ẩn giấu đủ sâu, cũng không có người nhìn ra. Chính nàng cũng không rõ mình tức giận vì cái gì, chỉ có cơn đau đầu là thành thật biểu hiện. Vu Lạc Hy càng nghĩ càng rối, nàng sẽ không tức giận vì đám thương nhân không nhớ nổi tên, cũng sẽ không tức giận vì Hà Khánh ngạo mạn. Vậy thì tức giận vì cái gì? Vì ghen tị với A Vũ được đám nam nhân đó chú ý sao? Quá nực cười đi. Nàng chỉ biết rõ một chuyện, A Vũ chắc chắn không thoát khỏi liên can. Hừ, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?
Trăm ngàn suy nghĩ đua nhau nhảy loạn, Vu Lạc Hy sắp sửa vén ra bức màn mờ mịt thì sâu trong thâm tâm lại từ chối đến gần. Nàng giả mù giả điếc như cái gì cũng không biết. Cuối cùng lấy một lí do có vẻ hợp tình hợp lý gán ghép vào.
Đúng, có lẽ nàng đã xem A Vũ như thân nhân. Tự nhiên sẽ bài xích những người muốn chiếm hữu tiểu muội nhà mình. Chính xác là như vậy!
Nếu có mắt, chắc chắn Tiểu Hoa sẽ liếc nhìn khinh bỉ. Nếu có miệng, chắc chắn Tiểu Hoa sẽ cười trào phúng:"Động tâm thì động tâm, lại còn giảo biện."
----
Lời thú tội:
Chương mới đã được nấu xonggg!! Yayyy
Đợt trước, lão bạn thách mình viết ba truyện cùng lúc. Mình cũng hăng hái lắm, sau đó vừa xây dựng xong cốt truyện hai bộ khác thì bị triệu hồi đi tập huấn. Thời gian sót lại ít đến thảm thương. Thật có lỗi với quí vị đã theo dõi bộ này T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro