Chương 2: Tẩy trang
Cảm giác người trong lòng rất nóng, thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy. Vu Lạc Hy về đến Vu gia thì lệnh cho người hầu chuẩn bị một thau nước ấm cùng một bộ quần áo sạch rồi tiến vào Dược viên.
Dược viên căn bản là nơi riêng tư của Vu Lạc Hy dùng để nghiên cứu, chế dược cùng học y thuật. Nơi này là một khuôn viên khép kín, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Quanh cảnh bên trong phi thường sinh động, thực vật không quá rậm rạp nhưng khá phong phú, được bày bố rất có ý tứ. Đi vào sâu hơn là một hồ nước lớn, ở giữa hồ nước có một mảnh đất màu mỡ, phía trên là căn nhà sàn bằng gỗ thoạt nhìn rất xinh xắn, trang nhã. Quan sát kỹ căn nhà thì biết chủ nhân nơi này là một người yêu thích những thiết kế đơn giản, thanh thoát nhưng phải đi đôi với sự tinh xảo đạt đến hoàn mỹ.
Xung quanh căn nhà trồng rất nhiều loại thảo dược từ phổ biến cho đến kì quặc. Đặc biệt, có một số loại được bố trí công phu, kiểu dáng cắt tỉa vô cùng đẹp mắt, dường như mục đích trồng chúng là để thưởng hoa thay vì chế dược.
Vu Lạc Hy bế cô gái vào bên trong căn nhà nhỏ. Đặt cô lên giường, lấy tay vén phần tóc che gương mặt sang một bên. Vu Lạc Hy khẽ chau mày, rất không đành lòng nhìn khoé miệng cô bị đánh đến ứa máu, một bên mặt vẫn sưng vù, ngoài ra còn có một lằn roi đỏ mắt hiên ngang cắt qua gương mặt. Tuy đang hôn mê nhưng chân mày cô gái vẫn nhíu chặt, miệng ưm a không ra tiếng.
Vu Lạc Hy nhanh chóng kéo tay cô gái để bắt mạch. Qua hồi sau, nàng nhẹ nhõm thở ra. Tình trạng cũng không quá nguy hiểm, mạch tượng yếu ớt hỗn loạn là do thân thể suy kiệt lại thêm nhiễm lạnh nên liền sốt cao. Chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.
Một lúc sau, Tương Liên cũng trở về. Nàng thay nha hoàn đem nước ấm và quần áo tới Dược viên. Bởi vì ở Vu gia ai cũng biết tiểu thư của bọn họ không thích người khác tuỳ tiện vào Dược viên khi chưa được cho phép, ngoại trừ bốn người Tương Liên, Diên Lan là hai nha hoàn thân thiết lớn lên từ nhỏ cùng tiểu thư, còn có Sở Thanh và Sở Lam Quân.
Tương Liên bưng chậu nước đến bên giường, trông thấy gương mặt của cô gái kia thì trợn mắt. Dung mạo thực xấu xí, chân mày vừa đậm vừa nối đuôi nhau thành một đoàn như củi cháy, hai bên má lấm tấm mấy đốm tàn nhan nâu xỉn, lại còn bờ môi dày cộm cùng nốt ruồi to đến doạ người ở bên mép. Thế nhưng nhìn thấy vết thương trên mặt cô ta thì dần chuyển sang thương cảm. Vu Lạc Hy thấy biểu tình của Tương Liên thay đổi phong phú như vậy thì cảm thấy buồn cười, nàng khẽ liếc Tương Liên, nhàn nhạt nói:
_ Đây cũng không phải dung mạo thật sự của nàng, ngươi không cần tỏ ra ghét bỏ. Nàng cố ý vẽ lại gương mặt thật khó coi để nguỵ trang. Biết đâu sau khi tẩy trang lại là cái tuyệt sắc giai nhân.
_ Ách, ta cũng không có ghét bỏ nàng nha. Chỉ là tiểu thư biết đó, ta yêu thích cái đẹp. Tất nhiên mới nhìn thấy dung mạo này ta có chút trở tay không kịp hì hì - Tương Liên biết Vu Lạc Hy đã nhìn thấu mình thì xấu hổ cười cười.
Tương Liên nhìn kỹ hơn thì quả thật có chút manh mối của bột vẽ do nước mưa làm ướt. Chậc, xấu đến đui mắt ta mà nàng vẫn bình thản nhìn ra bột vẽ. Hỡi cao xanh ơi, trên đời này ai có thể xứng với nữ nhân thông minh, lương thiện này đây!!?
_ Việc ở đây cứ để ta lo. Ta đã căn dặn nhà bếp nấu mấy món tiểu thư thích, nhanh trở lại dùng cơm.
_ Được rồi, ta đi bốc thuốc. Ngươi ở đây tẩy trang cùng thay quần áo sạch cho nàng.
Nói xong Vu Lạc Hy toan đứng dậy, bàn tay cô gái đột nhiên cử động, chuẩn xác bắt lấy cổ tay nàng, nắm thật gắt gao.
Vu Lạc Hy ngạc nhiên, sau đó dùng tay còn lại nhẹ nhàng gỡ ra, kết quả không cách nào gỡ ra được. Nàng dùng lực đạo mạnh hơn thì mấy ngón tay kia cũng dùng lực đạo mạnh hơn, bất quá chủ nhân bàn tay kia đang rất yếu ớt nên mấy đầu ngón tay nhanh chóng trắng bệch rồi tím tái. Vu Lạc Hy không đành lòng mạnh mẽ tháo ra, nàng thật không biết làm sao nên đành ngồi trở lại giường nhìn người kia một chút rồi lại nhìn Tương Liên cười khổ.
Tương Liên nhăn mặt, muốn mở miệng mắng cô gái kia nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Cư nhiên bất tỉnh vẫn muốn tiểu Hy nhà ta bồi ngươi. Đúng là không biết tốt xấu. Đây chính là chê ta không đủ tư cách chăm sóc ngươi sao? Hừ
_ Được rồi, ngươi ghi nhớ mấy vị thuốc ta nói rồi sang dược phòng bốc thuốc, nấu xong thì đem đến đây.
_ Tiểu thư, thân phận cũng ngươi cũng không thích hợp làm mấy chuyện hầu hạ người khác. Hay là vẫn để cho ta làm đi. - Tương Liên nhăn nhó.
_ Cũng không có việc gì, lòng phòng bị của nàng rất mạnh, chắc là vừa rồi được ta mang về nên quen thuộc với khí tức của ta, ngươi xem nàng bắt được ta vẻ mặt liền an ổn hơn.
_ Nhưng...
_ Không phải hôm nay rất nhàm chán sao? Vừa lúc có việc cho ta làm. Ngươi còn ở đây nhiều lời thì ta càng trì hoãn dùng cơm.
Nói xong Vu Lạc Hy liền lưu loát đọc tên mấy vị thuốc đông y cùng liều lượng cho Tương Liên.
Tương Liên biết một khi tiểu thư đã quyết thì ai cũng không có khả năng thay đổi. Nàng nghe theo căn dặn của Vu Lạc Hy, nhanh chóng bước sang dược phòng bốc thuốc.
Dược phòng nằm ở tầng trên của căn nhà gỗ, tuy không lớn nhưng có đầy đủ các vị thuốc đông y thông dụng. Tiểu thư nhà nàng không phải đại phu, nhưng đặc biệt yêu thích nghiên cứu và điều chế thảo dược. Tư chất thông minh nhạy bén nên y thuật căn bản nàng vô cùng nắm chắc, so với đại phu thông thường cũng không thua kém, bất quá y học mênh mông, tiểu thư am hiểu nhất chính là điều chế, phối dược dưỡng sinh. Phương pháp nàng yêu thích chính là chế biến dược thiện, kết hợp thảo dược cùng thức ăn. Lúc nàng ở nhà bếp thử nghiệm món ăn mới luôn thu hút một đám nha hoàn gia đinh lén xem, đặc biệt là đám đầu bếp Vu gia càng phấn khởi, bọn họ đều có tay nghề cực tốt nhưng xa xa vẫn không theo kịp sự sáng tạo và vị giác tinh tế của Vu Lạc Hy.
Tuy có chút tức giận vì cô gái kia khiến tiểu thư đích thân hầu hạ nàng nhưng Tương Liên vẫn cảm thấy thương xót. Tương Liên chợt nhận ra tiểu thư hôm nay thật khác. Nàng nói chuyện nhiều hơn, biểu cảm nhiều hơn, nhiệt tình trong mắt cũng nhiều hơn. Thật lâu rồi mới thấy nàng sinh động như vậy, tốt hơn dáng vẻ lãnh đạm xa cách mấy trăm lần. Nghĩ đến đây trong lòng Tương Liên khẽ nhảy nhót, tâm tình cao hứng mang thuốc rời khỏi dược phòng.
Lúc này chỉ còn Vu Lạc Hy và cô gái kia ở trong phòng, tay vẫn bị nắm chặt. Vu Lạc Hy đang không biết làm sao. Đột nhiên cô gái bật ra âm thanh nức nở, nước mắt không ngừng tuôn dài, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Vu Lạc Hy luống cuống lau nước mắt cho nàng nhưng vô ích, cuối cùng đành nắm tay nàng nhè nhẹ vỗ về: "Ngoan đừng khóc, đừng khóc, có ta ở đây, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi, không để ai ức hiếp ngươi."
Dường như cô gái nghe được lời nói kia nên dần an tĩnh lại, bàn tay nắm Vu Lạc Hy cũng thả lỏng hơn, nét mặt dần dần nhu hoà. Vu Lạc Hy nhẹ nhàng gỡ tay cô gái thoát ra. Bắt đầu công tác tẩy trang...
Một giờ sau, Tương Liên bưng thuốc vừa nấu xong đến, định gõ cửa thì thấy Vu Lạc Hy gấp gáp bước ra với dáng vẻ kì lạ. Mắt nhìn xuống đất, tay giữ chặt khăn trước mũi, đôi gò má thì đỏ bừng. Vu Lạc Hy khẽ ho khan, không nói không rằng nhanh chóng lướt qua Tương Liên. Tương Liên chưa kịp hiểu ra sao thì nghe giọng Vu Lạc Hy phảng phất:
_ Thấy nàng cũng đừng lại thất thố.
Sao có thể!? Ta cũng đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng. Tuy yêu thích cái đẹp, ta cũng sẽ không kì thị mấy người xấu xí nha. Tương Liên thầm nghĩ rồi vui vẻ đi vào. Tương Liên đặt chén thuốc xuống bàn rồi bước tới giường xem cô gái.
...
.. Một khắc trôi qua, Tương Liên vẫn không thể tin được vào mắt mình. Biểu cảm như cũ vẫn đông cứng trên mặt, mắt mở to, mồm há hốc. Trước mắt Tương Liên bây giờ là một cái thiếu nữ cực kì xinh đẹp đang ôn nhuận ngủ say. Nàng có làn da mịn màng, trắng noãn, làm người ta thật có ham muốn chạm vào nhưng sợ nếu không cẩn thận sẽ phá hư. Lông mi đen dài, cong vút đầy quyến rũ, sóng mũi thẳng tắp tinh tế, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng khoé môi khẽ vểnh lên vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu. Tuy sắc diện có chút tái nhợt và lằn roi vẫn ở đấy nhưng vẫn không thể giảm đi sức hút kiều diễm của nàng. Tương Liên thất thần hồi lâu, cứ như vậy trừng mắt nhìn cô gái kia.
Trong mắt Tương Liên thì đại tiểu thư nhà nàng tuyệt đối được xem là một cái mỹ nhân chân chính, được rồi, tuy có hơi thiên vị. Bất quá nét đẹp của Vu Lạc Hy là ở khí chất thanh cao bất phàm, lại phảng phất chút trầm tư nên ai cũng xem rất thuận mắt nhưng không dám trêu chọc vào.
Ngoài ra còn một cái mỹ nhân khác là Sở Thanh, nàng sở hữu vẻ đẹp sắc sảo của bậc vương giả, ánh mắt hữu thần sắc bén, nụ cười mị hoặc như trăng. Chưa kể đến thân tỷ của Sở Thanh là Sở Lam Quân, tính ra Sở Lam Quân không thể so nhan sắc với Sở Thanh nhưng đọ về mị lực nàng chắc chắn không thua kém.
Diên Lan cũng không phải dạng vừa, không có nhan sắc cùng sự khéo léo thì làm sao có thể thành người chưởng quản các mối giao dịch làm ăn của Vu gia.
Còn cô gái trước mặt này thì sao, Tương Liên nghĩ mình kinh hách đến sắp điên rồi. Một cái nô lệ tiểu thư tuỳ tiện nhặt về cũng có thể xinh đẹp như vậy. Xem ra đây chỉ là lúc người kia ngủ say, đến khi nàng ta khôi phục vết thương trên mặt, sinh động hoạt bát trở lại thì không biết Tương Liên sẽ tổn thương đến mức nào. Có phải thế gian này chỉ mỗi mình ta xấu xí hay không? Tương Liên khóc lớn trong lòng.
Hoá ra đã thất thố lâu như vậy, chả trách tiểu thư nhắc nhở nàng. Mà khoan đã, bộ dáng khi nãy của tiểu thư là sao? Không lẽ... nhất định không có khả năng! Tương Liên xua tan ý nghĩ kì quái trong đầu rồi lay nhẹ cô gái. Cô gái cũng không có tỉnh. Tương Liên thấy cô ngủ rất trầm nên từ bỏ ý định gọi cô dậy uống thuốc.
Tương Liên ra ngoài thì thấy Vu Lạc Hy đang ngồi thất thần trên chiếc cầu gỗ, bộ dáng phảng phất thê lương. Tương Liên không gọi nàng, chỉ lẳng lặng đứng từ xa kiên nhẫn chờ. Tương Liên biết, hẳn là tiểu thư lại nhớ đến chuyện tình năm đó, ngày mà Vu Lạc Hy bé bỏng cương quyết mang mười một đứa nhỏ từ chỗ buôn bán nô lệ về Vu gia..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro