Chương 4: Bị rắn cắn

Ba ngày sau, A Vũ tương đối bình phục. Vu Lạc Hy vẫn chưa cho phép nàng động tay động chân nhưng A Vũ sẽ luôn lén dọn dẹp, chăm sóc Dược viên thật tốt.

Ngày thứ năm, Vu Lạc Hy đến xem A Vũ thì không thấy nàng ở căn nhà gỗ. Chợt nghe một tiếng động lạ, nàng liền nhanh chóng đến nơi phát ra âm thanh. Vu Lạc Hy bắt gặp A Vũ đang ngồi bệt dưới đất gần một bụi rậm, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

_ Chuyện gì vậy?

_ Ân... xin lỗi.. ta... rắn cắn ta. - A Vũ ấp úng nói ra.

_ Nơi nào? Nhanh chóng đưa ta xem.

A Vũ chậm chạp chìa tay trái ra, len lén quan sát sắc mặt Vu Lạc Hy. A Vũ chỉ thấy chân mày Vu Lạc Hy nhíu lại chặt chẽ, sau đó thì ngẩng đầu đối mặt A Vũ. Vu Lạc Hy nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, cũng không nói gì, lại nhìn vết thương trên tay A Vũ.
Vu Lạc Hy kê miệng hút máu độc từ vết thương, sau đó xé một mảnh vải từ y phục A Vũ rồi quấn chặt phần phía trên cánh tay. Nàng hái một loại lá gần đó, nhai nhuyễn rồi đắp lên vết thương băng lại. Một loạt động tác rất lưu loát, dứt khoát nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Sau khi xong xuôi, Vu Lạc Hy quay lưng trở về. Một lúc sau nàng vẫn không nghe tiếng bước chân đi theo mình thì quay lại nhìn. Lần này thì A Vũ thật sự chọc nàng sinh khí.

Vu Lạc Hy không lí giải nổi mấy người mất trí nhớ có phải hay không đều ngốc như vậy. Vừa nhìn liền biết nàng ta dọn dẹp bụi cây không may chạm phải rắn nên bị rắn cắn, lại sợ mình phát hiện nàng cãi lời nên không dám kêu lên, bây giờ được băng bó đàng hoàng cư nhiên lại tiếp tục dọn cái bụi cây ấy. Vu Lạc Hy cảm thấy hơi đau đầu, nàng trở lại, đứng sau lưng A Vũ, lạnh giọng hỏi:

_ Ngươi làm rơi tiền ở bụi cây này?

_ Không có. Ta chỉ dọn dẹp lại một chút, nhìn sẽ thoáng đãng hơn. Rắn cũng sẽ không trú ở đây nữa. - A Vũ vui vẻ giải thích.

_ Ngươi không sợ lại đụng phải rắn sao?

_ Mới không, ta đã biết nó trông như thế nào, tất nhiên sẽ không vô tình cầm đuôi nó nữa. - vẫn rất vui vẻ giải thích.

_ Ngươi không sợ bò cạp, nhện, côn trùng độc cắn ngươi?

_ Có sao? - A Vũ trợn mắt, xong lại gật gù - Lại càng phải dọn dẹp, tiểu thư đợi một lát, ta rất nhanh sẽ xong.

Vu Lạc Hy nghẹn ngào. Nàng cảm thấy bị cô nương trước mắt chọc sắp khóc rồi.

_ A Vũ, ở đây không chỉ có một loại rắn, bọn hắn vì thảo dược ta trồng mà đến. Nhiều loại không độc, nhiều loại cực độc, có loại nhút nhát, có loại hung hăng. Con vừa rồi ít độc tố nên ngươi mới không sao. Còn không chịu trở về với ta!

_ Nhưng nếu ta không dọn, lỡ tiểu thư bị bọn nó cắn thì sao? Đợi một chút, không lâu đâu. Hay tiểu thư trở về trước đi.

Vu Lạc Hy cảm thấy thương lượng với người này là vô ích. Nàng vừa bực mình lại vừa buồn cười. Dược viên này do một tay nàng tạo nên, ở đây có bao nhiêu loài nàng đều biết rõ hơn ai hết. Thậm chí còn ước lượng được bọn chúng sẽ sinh sôi bao nhiêu, vào khi nào. Nếu nàng không tình nguyện để chúng chạm vào thì một con cũng đừng hòng bén mảng đến gần. Cô nương ngốc này lại sợ nàng bị rắn cắn mà quyết tâm thanh trừng bụi cây ấy.
Ánh mắt dịu đi đôi chút. Vu Lạc Hy tiến tới gần hơn, nắm tay A Vũ kéo ra, nghiêm mặt nói:

_ Ta biết ngươi nếu không dọn xong chỗ này nhất định sẽ ăn cơm không ngon. Nhưng tay ngươi đang bị thương, nếu cứ tiếp tục cử động nhiều như vậy sẽ làm độc tố lan ra, bàn tay này nhất định bị phế. Bụi cây này sẽ là thứ cuối cùng ngươi có thể chạm vào.

Lần đầu thấy Vu Lạc Hy nghiêm túc như vậy, A Vũ tin là thật nên nháy mắt gương mặt liền trắng bệt. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới nói:

_ Được rồi, chúng ta trở về, tiểu thư nhớ đừng đến gần chỗ này. Sau khi tay ta khỏi sẽ giúp ngươi dọn nó. - A Vũ cũng nghiêm túc không kém.

Vu Lạc Hy câm nín, nắm tay A Vũ kéo về. Nàng thật sợ buông ra thì người này sẽ lén ở lại hăng hái chiến đấu với bụi cây.

_ Khoan đã!

Vu Lạc Hy thắc mắc không biết A Vũ lại muốn làm gì thì thấy nàng rút tay ra, đang cố gắng xé vạt áo.

_ Ngươi lại muốn làm gì?

_ Ân, lúc nãy ta thấy tiểu thư xé thật dễ dàng, không nghĩ lại khó như vậy. Tiểu thư có thể giúp ta xé một đoạn không? Chúng ta cột lên cái cây kia làm dấu, phòng khi ngươi quên bụi cây này có rắn.

_ Không cần, ta nhớ rất rõ.

_ Lỡ ngươi bị mất trí nhớ giống ta thì sao? - A Vũ chớp mắt nhìn Vu Lạc Hy.

Vu Lạc Hy biết rằng ngày nọ mình đã nhặt nhầm một tảng đá. Nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng xé một mẩu vải rồi cột lên cây như lời A Vũ nói. Vô cùng nhanh nhẹn! Sau đó nhìn A Vũ với ánh mắt đã vừa lòng ngươi chưa?

_ Tốt rồi, về thôi!

Lúc này Vu Lạc Hy thấy A Vũ cười rất mãn nguyện, nàng còn chủ động nắm tay Vu Lạc Hy kéo đi.
Vu Lạc Hy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì A Vũ bất ngờ dừng lại.

_ Lại chuyện gì?

_ Ta không có tiền để làm rơi ở bụi cây đâu. Với cả dù dọn hay không dọn bụi cây đó thì cơm vẫn thực ngon nha. Đến đây là lần đầu tiên ta ăn ngon như vậy. Tiểu thư, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Tiểu thư đừng bán ta cho người khác.

Vu Lạc Hy sửng sốt rồi nhẹ mỉm cười, ôn nhu nói:

_ Ngươi ngốc cái gì. Ta cũng không định bán ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ cãi lời ta thì ta nhất định sẽ bán.

_ Sẽ không.

_ Ta mới không tin. Ngươi đến đây năm ngày thì đã cãi lời ta ba lần. Ta không cho ngươi động tay mà ngươi vẫn lén dọn dẹp các nơi. Ngươi nói xem ta có nên giữ lại ngươi?

_ Ta... ta xin lỗi. Liên tỷ nói với ta, tiểu thư không thích người vô dụng. Nàng nói muốn ở lại Vu gia thì ta cần phải chăm chỉ, làm thật tốt bổn phận, đặc biệt không để việc gì thương tổn đến tiểu thư.

_ Tại sao lúc nãy bị rắn cắn ngươi không kêu lên? Nếu ta không đến đúng lúc thì có phải ngươi đã mất mạng rồi không?

_ Ta.. ta.. ta sợ làm phiền tiểu thư. Liên tỷ nói tiểu thư ghét tiếng ồn, ngươi không thích bị làm phiền. Càng không được phép làm ngươi tức giận. Ta...

_ Vậy nếu ngươi trúng độc chết ở đó thì có phải rất phiền ta hay không?

_ Đúng ha. Ta... Xin lỗi tiểu thư. Ta thực ngốc. Xin lỗi tiểu thư...

Hốc mắt A Vũ đỏ lên. Nhưng Vu Lạc Hy cũng sẽ không nhượng bộ:

_ Ngươi coi ta là tiểu thư hay A Liên là tiểu thư? Lời ta nhắc nhở ngươi, ngươi không thèm để ý mà mỗi lời A Liên nói ngươi đều nghe rất kỹ. Tóm lại, sau này ngươi chỉ việc nghe lời ta. Có việc gì đều phải nói cho ta biết. Còn nữa, ngươi nên học cách cảm tạ thay vì xin lỗi. Ngươi đừng cứ mãi xin lỗi, làm ta cảm thấy như đang bắt nạt ngươi. Còn có, ngươi đã khoẻ hẳn, bữa ăn sẽ phong phú hơn, cũng đừng vì vậy mà ăn thật nhiều, không tốt cho dạ dày của ngươi.

Dù nói là không nhượng bộ nhưng càng nói, ngữ khí của Vu Lạc Hy càng giống dỗ dành hài tử. A Vũ tất nhiên cũng nghe ra người này không có tức giận mình nữa nên rất an tâm, khoé mắt lại cong cong tràn đầy vui vẻ.

Vu Lạc Hy vẫn để A Vũ kéo tay mình, hai người cứ đi dọc theo lối mòn trở lại căn nhà gỗ. Gần đến nơi, Vu Lạc Hy khẽ rút tay ra, chắp ở sau lưng. Không hiểu sau A Vũ cảm thấy có chút mất mát nhưng không lâu liền thấy một người nằm vắt vẻo trên cây cầu bắt qua giữa hồ. Vu Lạc Hy vừa định lên tiếng thì A Vũ đã cướp lời:

_ Lão tiền bối, ngươi đừng nằm như vậy. Thanh gỗ đó không chịu nổi ngươi đâu.

Phốc, Vu Lạc Hy bật cười. Lão tiền bối kia thì giật mình ngồi dậy. Y khẽ xoay người, đạp trụ gỗ bay lên, nhoáng một cái liền vững vàng đứng trước mặt A Vũ.
Lão tiền bối này ước chừng sáu mươi tuổi. Tuổi tác cũng không làm lu mờ vẻ anh tuấn trên gương mặt y, khí chất vừa tiêu sái, vừa phong lưu nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác kính nể. Kì thật người trước mặt không già như A Vũ nghĩ, chỉ là phần tóc hai bên thái dương không biết vì sao lại bạc trắng như tuyết.
Y đi xung quanh A Vũ, nhìn nàng không chừa một khe hở. Vu Lạc Hy thấy ánh mắt của y thì kéo A Vũ ra phía sau mình, đạm nhạt cười hỏi:

_ Sư phụ thế nào lại rảnh rỗi chạy đến đây?

_ Tiểu quỷ mất nết, tất nhiên là ta tới thăm ngươi. Nói thật đi, ngươi cướp tiểu cô nương xinh đẹp này ở đâu tới? Ta chưa từng thấy nàng trước đây nha, lại còn đi đi lại lại trong Dược viên mà ngươi trân quý.

_ Nàng mất trí nhớ, bị người ta bắt làm nô lệ, là ta mua về.

_ Xì, đừng gạt lão phu. Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy. Xinh đẹp như nàng mà đến lượt ngươi muốn mua là mua sao? Ngươi cũng không phải nam nhân, ta mới không tin ngươi sẽ đi giành giật nàng.

_ Kì thực trước đó nàng luôn hoá trang xấu xí nên cũng không gặp phiền toái nào. Nàng bỏ trốn giữa đường thì gặp ta.

_ Ai nha, ta nói ngươi đó tiểu quỷ. Có phải lão thiên quá sức ưu ái ngươi hay không. Cái gì tốt lão đều đem tặng cho ngươi. Thật ghen tị chết ta!

_ Sư phụ có muốn ở lại dùng trà một lát?

_ Còn phải hỏi. Mà nói trước ta chỉ muốn Lạc Tích. Tiểu quỷ ngươi không được keo kiệt với lão phu.

_ Đồ nhi không dám! Mời sư phụ!

Trong lúc Vu Lạc Hy pha trà, sư phụ của Vu Lạc Hy vẫn không ngừng dò xét A Vũ.

_ Ngươi nhìn rất quen mắt nha. Tiểu nha đầu, ngươi nói xem chúng ta đã gặp nhau chưa?

_ Sau khi ta mất trí nhớ thì chưa. Trước đó ta không rõ. - A Vũ có chút mất tự nhiên khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.

_ Thôi bỏ đi, lão phu cũng không nhớ nổi. À phải rồi, tay ngươi bị gì thế kia?

_ Ta bị rắn cắn.

_ Vừa mới bị? Là loại nào? Mà thôi, chắc ngươi cũng không biết.

_ Thanh hoả xà.

_ Cái gì? Thanh hỏa xà cắn ngươi mà hai người các ngươi còn nhởn nhơ đi dạo? - sư phụ của Vu Lạc Hy trợn mắt.

_ Lão tiền bối đừng lo cho ta. Tiểu thư đã giúp ta hút máu độc, nàng còn dùng lục hàn thảo đắp lên vết thương. - A Vũ vui vẻ trấn an sư phụ Vu Lạc Hy.

_ Lục hàn thảo?? Ngươi có chắc không? Thế nào tiểu quỷ kia lại không nói ta biết nàng trồng được lục hàn thảo? Aaa, tức chết ta!!

_ ...

_ Mà sao ngươi lại biết nhiều thế kia? Tiểu quỷ dạy ngươi?

_ Ta cũng muốn hỏi tương tự.

Vu Lạc Hy bước ra, ánh mắt nghi vấn rơi trên người A Vũ. Bởi vì thật khó để phân biệt được thanh hỏa xà và hàng trăm loại thanh xà khác. Còn có lục hàn thảo, nếu không phải một người nghiên cứu y dược lâu năm hoặc từng sống nơi thâm sơn cũng khó lòng nhận ra. Mà nàng chưa từng nói cho A Vũ biết. Rốt cuộc lai lịch của A Vũ là thế nào?


---

A Vũ: tiểu Hy, không phải mấy nhân vật khác đều tự xé áo họ để băng bó cho người bị thương sao? Ngươi thế nhưng lại xé áo ta.

Lạc Hy: Ta là thương nhân, dĩ nhiên phải biết cân nhắc lợi, hại. Áo của ta đắt tiền hơn, cũng đẹp hơn nên tất nhiên là xé áo nàng. - *chậm rãi hớp trà, mắt xa xăm*

A Vũ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro