Chap 21: Sinh thần của Nam Cung Tuyết

    Sau buổi gặp đó, Tô Nguyệt Ánh cũng đã cho phép Nam Cung Tuyết tới phủ chơi bất cứ lúc nào. Sở Huyết Nguyệt và Nam Cung Tuyết đã thân thiết với nhau hơn nhiều, cô khi đi ra khỏi phủ chơi thì thường lui tới chỗ của phủ Đại tướng quân, không thì luôn rủ Nam Cung Tuyết đi chơi với nàng. Hôm nay là sinh thần của Nam Cung Tuyết, cô đã chuẩn bị cho nàng ấy món quà có thể khiến cho nàng không bao giờ quên được. Bởi vì buổi tối mới tổ chức nên cô tranh thủ thời gian buổi sáng để làm cho nàng. Bởi vì cô mang tư tưởng của một người hiện đại cho nên sinh nhật thì không thể nào thiếu bánh kem được. Nên cô quyết định làm một chiếc bánh kem cho nàng ấy. Trước đây lúc còn ở hiện đại, cô được mẹ chỉ cho làm bánh kem nên chuyện này đối với cô rất dễ. Nói rồi cô đi xuống phòng bếp ở trong phủ. Những người ở phòng bếp thấy cô tới thì cũng dừng mọi hoạt động mà tới chào cô:

- Tham kiến Tiểu thư.

    Người lên tiếng vừa rồi chính là đầu bếp trưởng ở đây họ Tạ. Tạ bếp trưởng cũng thấy ngạc nhiên khi tiểu thư lại xuống nhà bếp như vậy. Trong lúc ông không chú ý thì cô đã đi vào trong lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì thì cô đã đi vào mất rồi. Tạ bếp trưởng chạy tới nói với cô:

- Tiểu thư, nếu người muốn ăn gì thì cứ nói nói với tôi được rồi. Người không cần phải đi xuống tận đây đâu. Ở đây toàn là khói thôi nên người muốn ăn cái gì cứ giao cho tôi. 

    Tạ bếp trưởng đi theo phía sau ra sức khuyên cô nhưng cô nào nghe. Sau khi đi một vòng mới quay qua nói với ông:

- Lão Tạ, ta đến là có chuyện cần làm nên ông kêu những người khác phụ tôi một tay được không?

- Lão...Lão Tạ? Nhưng mà Tiểu thư của tôi ơi, người muốn là gì?

- Ta tính là bánh sinh nhật cho Tuyết Nhi nên cần tới đây làm. 

- Bánh... Bánh sinh nhật?

- Nếu như có mình ta làm thì chắc làm không xong mất.

-Nhưng mà chuyện...chuyện này...

- Hửm

    Nhận thấy ánh mắt của cô, lão Tạ (từ giờ sẽ gọi bếp trưởng Tạ là lão Tạ nha) cũng chỉ biết cúi đầu mà nghe theo. Bởi ông cảm nhận được đây chính là lời cảnh cáo nếu không nghe theo thì không biết sau này ông phải chịu khổ như thế nào. 

- Được thưa tiểu thư. Vậy người cần những nguyên liệu nào để tôi kêu người đi lấy.

- Tốt. Vậy mọi người nghe thật kĩ đây. Ta cần 3 quả trứng gà, 10 trái dâu tây, 2 trái chanh, sữa tươi, bột mì, bột ngô.

    Khi nghe cô nói thì mọi người trong phòng bếp lật đật đi lấy nguyên liệu cho cô. Cô quay qua hỏi lão Tạ:

- Lão Tạ, trong phủ có cacao không? 

- Cacao? Đó là cái gì vậy tiểu thư?

- Đó là là một loại trái có hình bầu dục, màu vàng vỏ dày, bên trong có những hạt màu trắng nhưng khi lột vỏ ngoài ra thì sẽ có màu nâu, ăn vào ngọt thanh. Có không lão Tạ?

- Cái đó... A, tôi nhớ rồi tiểu thư. Hình như trong phủ ở có trái đó thì phải. Đợi tôi đi lấy cho người.

    Được một lúc thì lão Tạ quay về cùng với một rổ trái cacao.

- Tiểu thư, có phải loại này không?

- Ừm đúng r. Nguyên liệu đã có đủ, bắt tay vào làm thôi.

- Vâng. (Tất cả đều đồng thanh)

    Vì là thời cổ đại nên phải làm bằng thủ công. Cho đến khi bánh hoàn thành thì cũng đã giờ ngọ rồi. Vì để cho bánh không bị chảy thì cô đã để chiếc bánh kem đó vào kho lạnh trong phủ. Và cũng dặn mọi người là không được đụng vào cái bánh đó nếu không muốn bị chết. Tất cả đều đồng loạt nghe theo. Sau khi đã hoàn tất công việc của mình thì cô cùng với phụ mẫu mình ăn trưa. 

    Buổi tối cũng đã đến. Cô phải chuẩn bị đồ cho tươm tất để đến phủ Đại tướng quân dự sinh thần của nàng ấy. Cả nhà cô diện bạch y tới. Cô tính sẽ mặc màu khác nhưng mà phụ vương cô nhất quyết không cho. Ông nói:

- Mẫu thân con mặc màu gì thì chúng ta liền mặc màu đó.

    Lúc đó cô cũng bó tay với suy nghĩ đó của ông. Quá thê nô rồi.

    Trên xe ngựa, cô vẫn ôm khư khư cái hộp dài từ lúc bước ra khỏi phủ. Phụ vương và mẫu thân cô cũng thấy tò mò không biết nữ nhi mình tặng gì cho con gái của Đại tướng quân nữa. Vì biết tính của con gái mình sẽ không chịu nói ra nên cũng im lặng chờ cho xe ngựa đi tới nơi. Chiếc xe ngựa của phủ Huyết Thân Vương vừa tới thì những người đi dự tiệc cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Khi cả nhà cô vừa mới bước xuống thì bọn họ đều hành đại lễ. Khi thấy có người ngoài thì phụ vương cô liền tỏ ra lạnh lùng mà miễn lễ cho họ. Nhưng khi quay lại nắm tay mẫu thân cô thì nét mặt liền hiền hậu. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Huyết Thân Vương lại quay xe nhanh như vậy. Còn cô thì đã quen với tác phong này của ông rồi nên cũng không có bất ngờ gì cả. Ngược lại bên cô, các tiểu thư quý tộc và công tử quý tộc khác lại trầm trồ với diện mạo của cô. Họ nhìn cô không rời mắt. Cảm thấy ánh mắt của họ nhìn cô quá lâu đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu nên đã thả một khí tràng ra ngoài. Nếu khí tràng của phụ vương cô là loại lạnh như băng thì của cô còn lạnh hơn ông ấy cả ngàn lần, giống như tảng băng vạn vậy. Và có một điều đặc biệt hơn là sẽ khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Sau khi cô vào trong thì mọi người ở ngoài mới có thể thở được:

- Mạn Sa quận chúa thật đáng sợ mà.

- Đúng vậy. Quả đúng là con gái của Huyết Thân Vương, rất là giống ngài ấy.

- Không đâu, phải nói là vượt xa cả Vương gia nữa.

- Đúng đúng.

- Vậy vì chúng ta không được làm phật lòng Quận chúa mới được.

    Còn ở bên chỗ của cô lúc này thì được quản gia thông báo cho mọi người phía trong biết:

- HUYẾT THÂN VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI CÙNG MẠN SA QUẬN CHÚA TỚI~~~~~

Đồ của Sở Thiên Hàn

Đồ của Tô Nguyệt Ánh

Đồ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro