Chap 24:
Sau bữa tiệc sinh thần của Nam Cung Tuyết, cô và nàng thân thiết lại càng thân thiết hơn. Và cũng chính vì thế mà có nhiều nữ đồ đệ khác ghen tỵ với nàng. Vốn bọn họ luôn mến mộ Sở Huyết Nguyệt, nhiều lần tới muốn bắt chuyện hay thậm chí giả vờ yếu đuối trước mặt cô nhưng cô lại không để vào mắt. Nhưng khi Nam Cung Tuyết bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô thì bọn họ lại rất là ghen tỵ với nàng. Thực ra trong đó có những người lập thành hội đẩy thuyền cô và nàng với nhau. Và người đứng đầu nhóm này không ai khác chính là nam đồ đệ mà cô cứu trước đây - Hạ Lan Lam Phong. Mỗi khi mà nhóm kia làm khó nàng thì họ sẽ âm thầm giúp đỡ cho nàng, họ giống thế lực chống lưng cho nàng trong học viện vậy.
Hạ Lan Lam Phong
Hôm nay cũng vậy, cô có việc nên phải tới chỗ của hiệu trưởng Mộ Dung Minh Triết nên cô đành phải để nàng lại một mình. Khi cô đi khỏi đó chưa được bao lâu thì nhóm người ghen tỵ nàng đi tới chặn đường đi của nàng. Một trong số đó đi tới quát lớn:
- Nam Cung Tuyết, cô đứng lại cho tôi.
Nam Cung Tuyết không hiểu chuyện gì khi mà năm người bọn họ lại chặn nàng lại. Nàng đang định lên tiếng nói thì bị ả ta cướp lời:
- Nam Cung Tuyết, cô khôn hồn thì tránh xa Quận chúa ra. Cô không xứng để đi cạnh Quận chúa.
- Đúng vậy.
Nàng nghe tới đây thì đã hiểu được chuyện gì rồi. Ra là những người này luôn mến mộ tỷ ấy đây mà. Nàng nghĩ:" Không ngờ tỷ ấy cũng có nhiều người mến mộ, tỷ ấy quá là thu hút ong bướm mà". Bọn họ thấy nàng cứ cúi đầu im lặng thì cứ tưởng nàng sợ hãi liền cười nhạo nàng:
- Hừ, ngươi tưởng ngươi chỉ đẹp là Quận chúa sẽ thích ngươi sao? Vậy nên tốt nhất là ngươi tránh xa Quận chúa ra nếu không...
- Nếu không thì sao? Các ngươi định làm gì?
Bọn ả cũng rất bất ngờ khi nàng lại trả lời như vậy. Một ả trong số đó có vẻ như là đứng đầu của nhóm này liền đi lên nói:
- Nếu không thì ta sẽ hủy dung của ngươi, phế cả tứ chi ngươi, rồi đem ngươi vào thanh lâu. Liệu rằng lúc đó Quận chúa còn thích ngươi nữa không? hahaha.
- Các ngươi, các người....
- Bọn ta thì làm sao hả?
Vừa nói vừa đẩy nàng xuống đất. Trong lòng nàng đã tức giận không nói nên lời rồi, đang tính đứng dậy để dạy dỗ mấy ả đó một trận thì liền có một đám người đẩy mấy ả đó ra xa. Trong số đó có một nam nhân tiến lại đỡ cô:
- Nam Cung tiểu thư cô không sao chứ? Xin lỗi bọn tôi đến trễ.
- Ta không sao. Nhưng không biết mọi người là...
- A, thật thất lễ. Tại hạ tên là Hạ Lan Lam Phong, trước đây đã từng được Quận chúa cứu giúp và tiểu muội của ta cũng được tiểu thư giúp đỡ.
- Muội muội của ngươi là...
- Muội ấy tên là Hạ Lan Như Vũ
- À ra là cô ấy.
- Nam Cung tiểu thư, xin người hãy tránh qua một bên, bọn tôi sẽ xử lý đám người này.
- Các người là ai mà dám làm vậy với ta? Có biết ta là ai không hả? Các ngươi muốn chết đúng không? (Ả ta tức giận quát lớn)
- Chẳng phải cô là Kiều Mạn Mạn, con gái của Vĩnh An hầu sao? Con gái của một hầu gia lại hành xử như vậy thật là quá mất mặt đi mà.
Hạ Lan Lam phong vừa nói vừa tỏ thái độ với Kiều Mạn Mạn khiến cho ả ta tức điên lên:
- Ngươi dám xem thường ta? Ta quay về sẽ nói cho cha ta và cô cô của ta xử các ngươi.
- Cô cô ngươi? Chắc bọn ta sợ quá.
- Ngươi... Cô cô ta chính là Thục phi của bệ hạ - Kiều Mỹ Lệ. Các ngươi chờ chịu chết đi.
Nghe tới đây nhóm của Hạ Lan Lam Phong cũng hơi khựng lại xíu. Ai mà chẳng biết Thục phi đang được bệ hạ sủng chứ. Kiều Mạn Mạn thấy đám của Hạ Lan Lam Phong hơi do dự thì cũng tự đắc lên mà hả hê trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu thì một giọng nói khiến cho tất cả phải rung rẫy:
- Ngươi nói là muốn xử ai hả?
Tất cả hướng mắt về phía giọng nói phát ra, thấy được chủ của giọng nói đó ai nấy cũng đều quỳ rạp xuống hành lễ:
- CHÚNG THẦN THAM KIẾN MẠN SA QUẬN CHÚA!
Đúng vậy chủ nhân của giọng nói khi nãy chính là của cô - Sở Huyết Nguyệt. Cô không nói gì mà đi lại chỗ nàng đỡ nàng đứng lên rồi mới nói:
- Miễn lễ
- TẠ ƠN QUẬN CHÚA.
Khi cả đám đứng dậy thì không dám thở mạnh. Cô nhìn qua chỗ của Hạ Lan Lam Phong nói:
- Ngươi tên là Lam Phong đúng không? Đa tạ ngươi đã bênh nàng ấy khi không có ta ở đây. Còn giờ nếu các ngươi không phiền thì lại chỗ của muội ấy bảo vệ được không?
Hạ Lan Lam Phong cũng không ngờ được Mạn Sa Quận Chúa cao cao tại thượng lại nói lời đa ta với mình. Điều này khiến cho hắn và bằng hữu của hắn cảm thấy rất vinh dự nên liền đáp:
- Chúng thần tuân mệnh.
Rồi đi tới chỗ của Nam Cung Tuyết đứng để bảo vệ cho nàng. Sở Huyết Nguyệt thấy chỗ của nàng đã an toàn thì yên tâm hơn rồi. Khuôn mặt của cô liền thay đổi, nếu như lúc nãy khuôn mặt của cô rất hòa hoãn, gần gũi với mọi người thì giờ đây khuôn mặt của cô lại lạnh như băng. Ngay cả khí tức xung quanh cô cũng đã thay đổi. Mọi người đều sợ hãi trước khí tức của cô, khí tức của chết chóc, giống như A Tu La vậy. Cô bước lại gần chỗ nhóm của Kiều Mạn Mạn mà nói với giọng sắt lạnh:
- Lúc nãy ngươi nói là muốn xử ai hả? Kiều. Mạn. Man.
Sở Huyết Nguyệt tức giận khi có người xúc phạm nàng
Kiều Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro