Chap 27:

    Vừa mới vào phòng, Cung Tử Kỳ liền quỳ xuống hành lễ với cô:

- Thuộc hạ Cùng Kỳ, tham kiến giáo chủ

- Đứng lên đi, nói đi có chuyện gì?

- Chuyện lúc trước giáo chủ sai thuộc hạ đã có kết quả rồi ạ.

- Ừm.

    Lúc trước, cô có sai Cung Tử Kỳ đi do thám chuyện ở Ung Châu. Triều đình đã nhiều lần gửi tiếp  tế đến nhưng chẳng có kết quả, việc này khiến cho Sở Hằng và Sở Thiên Hàn phải đau đầu. Cô lúc đó đang đi tới chỗ của Hoàng nãi nãi để chơi thì tình cờ nghe chuyện này nên mới cho thuộc hạ của Huyền Dạ giáo đi thám thính trước. Chỉ là cô không ngờ năng suất làm việc của Cung Tử Kỳ lại hiệu quả cao như vậy. Cung Tử Kỳ thấy cô cho phép nói thì cũng bắt đầu báo cáo:

- Chuyện ở thành Ung Châu thần đã tra ra được là do tên thái thú Ung Châu ăn chặn tiếp tế của triều đình, còn bốc lột người dân ở đó. Thậm chí còn để cho quân lính ở đó cưỡng ép dân nữ nữa. Thuộc hạ còn phát hiện hắn còn tiếp tay cho bọn người Đột Quyết nữa. 

    Nghe đến đây cô rất tức giận, tay cầm ly trà bị cô nắm đến mức nức ly từ lúc nào không hay. Cung Tử Kỳ thấy giáo chủ của mình rất tức giận cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng quỳ ở đó chờ lệnh của cô. Khi Sở Huyết Nguyệt đã bình tĩnh hơn thì liền ra lệnh cho hắn:

- Thật không ngờ tên thái thú Ung Châu đó lại làm những gì bất nhân như vậy. Cùng Kỳ, ngươi sai người đi đưa những thông tin đó cho Hoàng bá bá. Rồi sắp xếp người phát lương thực cho người dân Ung Châu. Còn mấy tên lính làm hại đến nữ nhân thì giết đi.

    Cung Tử Kỳ nghe cô ra lệnh cũng gật đầu tuân mệnh. Chờ cho đến khi Tô Nguyệt Ánh đã bàn xong với quản sự của cửa tiệm thì cô đã ngồi ở dưới sảnh uống trà rồi. Tô Nguyệt Ánh thấy tư thế uống trà của cô thì cũng bất giác cười: " Tư thế uống trà đó của Nguyệt nhi thật giống với A Hàn". Cô biết mẫu thân của mình đã xong công việc rồi nhưng cô vẫn thản nhiên mà ngồi uống trà. Tách trà bằng sứ trắng với những họa tiết tre màu xanh được bàn tay của cô cầm, rồi từ từ đưa lên miệng của cô. Nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì chính là một tiểu thư đài cát đang nhâm nhi trà. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy cô gái đang bình thản uống trà ấy là có khí chất của một vương giả, lạnh lùng nhưng lại rất thanh cao làm cho người khác khó mà tới gần được. Tô Nguyệt Ánh thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa liền lên tiếng kêu cô:

- Nguyệt nhi, chúng ta về thôi nào.

    Nghe tiếng của mẫu thân thì cô liền bỏ tách trà xuống mà chạy lại chỗ của Tô Nguyệt Ánh:

- Vâng, thưa mẫu thân

    Cung Tử Kỳ sau khi thấy giáo chủ và mẫu thân của ngài đã đi thì cũng bắt đầu làm nhiệm vụ. Tối đó hắn bắt đầu tổng hợp lại những bằng chứng phạm tội của tên thái thú Ung Châu rồi vào trong cung bí mật đưa nó cho Sở Hằng. Lúc này ở Dưỡng Tâm Điện căn phòng được thắp sáng bằng nến, Sở Hằng một thân hoàng bào đang ngồi phê duyệt tấu chương. Đối với một minh quân sáng phải thượng triều sớm, đến tối muộn vẫn phải ngồi phê duyệt tấu chương, Sở Hằng cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ nhưng chuyện ở Ung Châu lại làm cho Sở Hằng không tài nào nghỉ ngơi được. Đúng lúc này có một người mặc hắc y vào phòng, Sở Hằng có chút bất ngờ thì tên hắc y đó lên tiếng:

- Ta đến đây không phải là ám sát ngài, cho có thứ muốn đưa cho ngài.

    Nói rồi y cầm một phong bì ném qua chỗ của Sở Hằng, ông cũng hơi bất ngờ vì tên này không phải tới ám sát, bản thân có chút hơi do dự nhưng thấy y không có sát ý nên ông mới bình tĩnh một chút. Mở phong bì ra, đọc những tờ giấy ở trong đó thì Sở Hằng tức giận mà đập bàn:

- Tên thái thú Ung Châu này đúng là to gan. Hắn vậy mà dám ăn chặn tiếp tế triều đình, thông đồng với nước địch, không những thế lại đàn áp dân chúng ở Ung Châu. Đúng ra không coi trẫm ra gì mà.

    Tên hắc y thì tỏ ra rất bình thản mà ngồi xuống ghế, tên hắc y này không ai khác chính là Cùng Kỳ chi trụ - Cung Tử Kỳ. Hắn một thân hắc y nhưng Sở Hằng biết loại vải mà hắn mặc không phải là loại bình thường, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ mà trước đây ông chưa từng thấy, Chiếc mặt nạ cũng có màu đen, nhưng lại có sáu cái sừng và đôi mắt phía sau mặt nạ Sở Hằng biết nếu chọc hắn hậu quả không lường được. Ông lấy lại sự uy nghiêm của một hoàng đế vốn có mà cất tiếng hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có được thứ này? Mục đích của ngươi là gì? Lá thư lúc trước trong vụ án của Lý Tư Minh và Chu Úy là ngươi đưa đúng không?

    Thấy Sở Hằng đã nói hỏi xong, Cung Tử Kỳ sau lớp mặt nạ cũng từ từ trả lời những câu hỏi của Sở Hằng:

- Thứ nhất, ta là ai không quan trọng, ngài chỉ cần biết chủ thượng của ta muốn giúp ngài. Thứ hai, chuyện gì trong thiên hạ này mà ta lại không biết, ngay cả nhà của từng quan viên làm gì ta cũng điều biết. Thứ ba, như ta đã nói là chủ thượng muốn ta giúp ngài xử lý việc ở Ung Châu. Thứ tư, lá thư lúc trước không phải do ta đưa nhưng người đưa cho ngài cũng là đồng bọn của ta.

    Sở Hằng đang tính hỏi tiếp thì y lại nói tiếp:

- Nếu ngài muốn hỏi chủ thượng của ta là ai thì thứ lỗi ta không thể trả lời. Nhiệm vụ của tại hạ cũng xong rồi, cáo từ.

    Cung Tử Kỳ chuẩn bị rời đi thì Sở Hằng nhanh miệng hỏi:

- Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?

    Cung Tử Kỳ đưa lưng về phía của Sở Hằng, đầu hơi quay ra sau xíu mà nói:

- Tại hạ Cùng Kỳ, 1 trong tứ đại hung thú chi trụ của Huyền Dạ giáo. Cáo từ.

    Nói rồi y phi thân đi, thân ảnh thoáng chóc đã biến mất. Điều này đã khiến cho Sở Hằng thoáng bất ngờ:" Không ngờ võ công của tên này lại cao như vậy. Thật không thể xem thường được. Nhưng mà hắn lúc nãy nói là người của Huyền Dạ giáo". Dường như suy nghĩ một lúc sau thì Sở Ừng liền kêu hộ vệ của mình:

- A Minh

- Có thuộc hạ

    Từ trong bóng tối có một người xuất hiện, người này chính là A Minh - ám vệ thân cận của Sở Hằng. Bởi vì Sở Hằng từng cứu hắn một mạng nên hắn nguyện bảo vệ bằng cả tính mạng. Từ đó A Minh trở thành ám vệ của Sở Hằng. Quay trở lại hiện tại, Sở Hằng gọi A Minh chính là có việc cần hắn:

- A Minh, tên Cùng Kỳ lúc nãy ngươi nghĩ thế nào?

- Khởi bẩm bệ hạ, thần nghĩ hắn võ công cao cường nhưng hành tung lại quá bí ẩn, không thể xác định hắn là người như thế nào?

- Ừm, trẫm cũng nghĩ như vậy. Về Huyền Dạ giáo thì ngươi có biết không?

- Khởi bẩm bệ hạ, thần có nghe nói, tuy rằng mới thành lập không lâu nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giang hồ. Thần chỉ biết có nhiêu đó.

- Ừm. A Minh ngươi hãy điều tra thêm về tên Cùng Kỳ và Huyền Dạ giáo cho trẫm. Trẫm muốn xem bọn chúng là người như thế nào.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

    Nói rồi A Minh liền đi làm nhiệm vụ. Còn Sở Hằng thì đi tới bên cửa sổ nhìn ánh trăng đang sáng mà trầm ngâm:

- Mong rằng thiên hạ này không có biến cố gì.

    Sở Hằng dù là hoàng đế nhưng cũng có nhiều thế lực muốn chống lại ông. Làm một hoàng đế không bao giờ là suôn sẻ từ cổ chí kim, ông luôn gặp nhiều sát thủ là nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ông mong rằng vào ngày tết sẽ không có gì bất trắc và có một năm thanh bình.

A Minh


Y phục và mặt nạ của Cùng Kỳ (Cung Tử Kỳ)

Các đọc giả, chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro