Chap 32

    Nhan sắc của cô phải nói là cực phẩm trong cực phẩm, là ngàn năm có một dù chỉ mới 11 tuổi. Sở Huyết Nguyệt đi tới đâu thì người dân đều hướng mắt tới đó. Hôm nay là ngày cô xuất chinh nên cô cưỡi con hắc mã lúc trước cô thu phục được chính là Tuyệt Ảnh. Trên người mặc bộ giáp đen, điểm thêm những họa tiết màu vàng. Bây giờ nhìn Sở Huyết Nguyệt trong rất oai vệ. Sau khi cô ra khỏi thành cũng chính là người nhà của cô đứng đó từ biệt. Mẫu thân thì khóc ôm lấy cô, phụ vương cũng khuyên cô cần phải cẩn thận khi đánh giặc, kể cả Hoàng Tổ Mẫu cũng rưng rưng nước mắt nhưng phải kiềm chế. Cô cũng nán chờ đợi một chút để gặp người đó. Chờ tới một tuần trà vẫn không thấy tới nên cô có hơi thất vọng xíu, vì thời gian không còn sớm nữa nên cô cũng chuẩn bị đi. Đang chuẩn bị lên ngựa thì Sở Huyết Nguyệt nghe tiếng gọi:

- A Nguyệt, tỷ đợi một chút.

    Như có phản xạ cô liền chạy lại ôm người đó vào lòng và không ai khác chính là Nam Cung Tuyết nàng. Bởi vì tối hôm qua nàng phải thức để làm một cái đồng tâm kết nên tới gặp cô có hơi trễ. Nam Cung Tuyết cứ ngỡ bản thân không tới kịp nên vội vàng chạy tới. Mọi người thấy cô phản ứng như vậy cũng có hơi bất ngờ, mọi người cũng nhận ra cô còn dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy tới đỡ nàng nữa. 

    Sở Huyết Nguyệt sau khi đỡ được Nam Cung Tuyết thì liền ôm vào lòng, thủ thỉ bên tại nàng.

- Tỷ còn tưởng muội không tới chứ?

- Cho muội xin lỗi. Đây cái này cho tỷ, nó sẽ giúp tỷ bình an.

    Cô nhận lấy đồng tâm kết đó nên cũng biết lý do tại sao nàng tới trễ. Cô liền lấy nó cột vào thanh Tà Ảnh kiếm của mình. 

- Cảm ơn muội. Ta sẽ bình an trở về. Cái này cho muội.

    Nói rồi cô lấy miếng ngọc bội được chia làm hai nữa, một nữa màu đen một nữa là màu đỏ. Cô liền đưa cái màu đỏ đó cho nàng rồi nói:

- Muội phải luôn giữ ngọc bội này bên người, chờ ta trở về với muội. Còn có sau này trở về ta nhất định sẽ cưới muội.

    Mọi người kể cả nàng đều kinh ngạc khi thấy cô bày tỏ tình cảm của mình. Nam Cung Tuyết cũng hơi bất ngờ khi Sở Huyết Nguyệt lại bày tỏ tình cảm với cô. Thật ra nàng cũng đã thích cô từ lâu rồi nhưng chưa có dám nói cho cô biết. Hôm nay khi nghe cô bày tỏ với mình cô vui sướng mà nói:

- Được. Muội đợi tỷ trở về.

    Nghe vậy Sở Huyết Nguyệt rất vui khi nàng đã đồng ý với mình. Đang tính nói gì thêm thì bị Sở Hằng cắt ngang:

- Nguyệt nhi, cũng đến lúc nên đi rồi. Sau này trở về rồi nói tiếp.

    Dù không muốn nhưng cô có chút luyến tiếc nhìn nàng, cô không kiềm lòng được nên hôn lên trán nàng một nụ hôn rồi vội vàng lên ngựa rời đi. Để lại nàng với khuôn mặt ngơ ngác, khi đã ý thức được mọi chuyện thì Nam Cung Tuyết bất giác đỏ mặt. Mọi người thấy cô hành động như vậy cũng hơi bị ngơ ngác, rồi nhìn sang Nam Cung Tuyết thấy nàng mặt đỏ lên thì cũng bất giác cười. Thật ra mọi người cũng đã bàn bạc với nhau rồi, cô muốn thích ai là việc của cô nhưng phải đem người về ra mắt dù nam hay nữ đều được, họ không ép. Bây giờ họ biết Nam Cung Tuyết sẽ trở thành con dâu/ cháu dâu mình là được.

    Bên phía người Đột Quyết

    Người đứng đầu là Thát Đáp Nhĩ Lai Phu - khả hãn của người Đột Quyết. Ông được biết là người anh minh thần võ, được nhiều người tôn kính. Ông cũng là một người đầy tham vọng. Tuy vậy nhưng cuộc chiến với Sở quốc là do con trai cả của ông, vương tử Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt khởi xướng. Lúc đầu Khả Hãn không đồng ý với việc xâm lược này, nhưng ông muốn xem con trai ông sẽ làm thế nào để đánh chiếm. Cho nên ông mới đồng ý nhưng với một điều kiện là mọi trách nhiệm sẽ do Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt chịu trách nhiệm. Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt tuy là người có tài nhưng chỉ hơn người thường một chút thôi. Nếu như là lúc trước Đột Quyết thắng Sở quốc nhiều trận thì cho đến khi có sự giúp sức của Sở Huyết Nguyệt thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Quân số mất rất nhiều nhưng hắn lại không hề từ bỏ. Hiện tại hắn đã tập hợp một đội quân mạnh mẽ gồm 60 vạn quân tiến đánh Sở quốc. Chỉ cần như thế thì hắn sẽ được cha hắn thừa nhận làm người kế vị. Vì vậy mà hắn sẽ lấy trận đánh này làm bàn đạp để tiến tới con đường làm Khả Hãn của hắn.

Hiện tại Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt đang ở trong chủ doanh của mình. Trước mặt hắn chính là một cái bản đồ địa thế nơi mà hắn sẽ tiến công tới. Đang ngồi suy nghĩ thì có một tên lính chạy tới đưa tin:

- Cấp báo ~ Khởi bẩm vương tử có tin tức từ mật thám

- Vào đi. Tin tức gì?

- Khởi bẩm vương tử, thuộc hạ nhận được tin bên phía của Sở quốc đã cử một tên tới đối phó với chúng ta.

- Là ai?

- Bẩm, là quận chúa duy nhất của Sở quốc - Sở Huyết Nguyệt.

- Hừ. Chỉ là một con đàn bà mà cũng dám đối đầu với Đột Quyết chúng ta. Truyền lệnh xuống, tất cả cứ làm theo kế hoạch như trước.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

    Tên lính đó liền gấp rút lui ra. Còn Thát Đát Nhĩ Cát Đạt thì trầm tư suy nghĩ một lúc rất lâu rồi cũng đi xem tình hình quân doanh như thế nào.

Mấy ngày sau  chỗ của Sở Huyết Nguyệt

Cô lúc này đang cưỡi trên lưng của Tuyệt Ảnh, cô ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Không như những tiểu thư khuê các khác, cô lại tự mình cưỡi ngựa, điều này khiến cho những người lính cũng rất bất ngờ. Suy nghĩ của mỗi người cũng khác, có người suy nghĩ thoáng nên rất ngưỡng mộ cô lại có thể mang phong thái như thế này, nhưng cũng có người có suy nghĩ vẫn còn cổ hủ. Họ luôn nghĩ nữ nhân trong quân đội là điều xấu, sẽ gây cản trở cho họ. Cô tuy là đang cưỡi ngựa nhưng chỉ cần liếc mắt sơ qua là cô đã biết những người lính theo cô ra chiến trường đang nghĩ gì trong đầu. Cho dù là vậy nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ cần họ không gây ra rắc rối gì cho cô là được.

Thát Đáp Nhĩ Cát Đạt

Thát Đát Nhĩ Lai Phu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro