Chap 37
Sau khi Quách công công đi thì mọi người cũng bắt đầu bàn tán với nhau. Mẫu thân nàng - Bạch Nhã Tịnh Liền bước tới hỏi nàng:
- Tuyết nhi, chuyện này là thế nào? Sao đột nhiên Hoàng thượng lại ban hôn con với Quận chúa?
- Mẫu thân, thật ra con... con...
- Bá mẫu, thực ra người mà Tuyết nhi chờ đợi suốt bấy lâu nay là con. Con và nàng đã hẹn ước với nhau nên sau khi con trở về liền xin Hoàng thượng ban hôn cho con và nàng. Chuyện hôn nhân đại sự là do chúng con tự quyết nên mong bá mẫu bỏ qua cho con và Tuyết nhi.
Sở Huyết Nguyệt thấy nàng do dự không nói được nên quyết định nói thay cho nàng. Bạch Nhã Tịnh sau khi nghe cô nói xong thì sốc không thôi. Tự quyết định hôn nhân đã đành, mà người con gái bà muốn kết đôi lại không phải là một thiếu gia công tử nào mà lại muốn kết đôi với Quận chúa. Bà muốn phản đối nhưng thánh chỉ đã ban thì không thể nào cản lại được. Nữ nhi bà nuôi bao nhiêu năm nay lại đi cưới một nữ nhân, thử hỏi thiên hạ này sẽ bàn tán thế nào, rồi những người trong gia tộc sẽ miệt thị con gái bà mất. Nàng và cô thấy bà đứng ở đó suy nghĩ thì cũng biết bà đang lo lắng điều gì nên cũng lên tiếng nói:
- Mẫu thân, con biết người lo lắng điều gì. Người chăm lo cho con suốt 18 năm nay, con luôn nghe lời mẫu thân học cái này cái kia nhưng xin mẫu thân, xin mẫu thân hãy chấp nhận mối hôn sự này. Xin mẫu thân hãy để cho con được nghe theo tiếng gọi của con tim mình. Con biết mẫu thân luôn tìm cho con môn đăng hậu đối nhưng con không thể. Dù cho người có mắng con thì con luôn chọn A Nguyệt. Nên xin mẫu thân hãy chấp nhận.
Nói rồi nàng liền quỳ xuống xin lời chấp nhận của mẫu thân mình, cô thấy nàng làm vậy cũng liền quỳ theo. Bạch Nhã Tịnh thấy cả hai như vậy thì cũng mềm lòng, bà xót cho nữ nhi bà lại thấy hai đứa đồng lòng như vậy thì cũng tiến tới đỡ cả hai đứng dậy:
- Được rồi. Chuyện đã tới nước này thì sao ta có thể cản hai đứa nữa. Quận chúa, nữ nhi của ta sau này phải nhờ ngài chăm sóc rồi.
- Bá mẫu xin cứ yên tâm. Con sẽ khiến cho Tuyết nhi hạnh phúc, không để cho kẻ nào ức hiếp nàng. Với cả bá mẫu không cần gọi con là Quận chúa đâu, người cứ gọi con là Nguyệt nhi là được.
- Được, Nguyệt nhi. Tuyết nhi sau này giao cho con.
Nói rồi bà liền cầm tay nàng đặt vào tay cô, điều này cũng thể hiện Bạch Nhã Tinh bà đã đồng ý cho nàng đến với cô. Nam Cung Tuyết thấy thế cũng đã rơi giọt nước mắt của sự vui mừng. Bà thấy nàng khóc như vậy liền lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng:
- Đứa con gái ngốc này sao lại khóc rồi.
- Mẫu thân con cảm ơn người đã đồng ý.
Một lúc sau, bà thấy nàng đã ngừng khóc liền mời cô ở lại ăn một bữa cơm, cô vui vẻ liền đồng ý ở lại dùng cơm. Bà tính xuống bếp để làm mấy món thì bị nàng cản lại, vì bà luôn bị đau chân không thể đứng lâu được nên nàng đã cản lại và muốn tự nấu. Nhưng cũng bị cản do cô không muốn nàng mệt mỏi.
- Để ta làm cho, nàng với bá mẫu cứ ngồi ở đây đi.
- Vậy đâu có được, tỷ là khách mà nên cứ để muội đi.
Bạch Nhã Tịnh thấy cả hai đều tranh giành làm cơm thì cũng khẽ cười khi thấy cặp đôi đáng yêu này tranh nhau xuống bếp. Bà cũng tò mò không biết Quận chúa nấu cơm như thế nào nên nhân cơ hội này xem tài nghệ của Quận chúa tới đâu.
- Ta nghĩ nếu Nguyệt nhi muốn nấu thì con không cần phải cản làm gì, Nguyệt nhi cứ nấu còn ta với Tuyết nhi sẽ coi con làm được không?
Cô nghe thấy thế liền đồng ý, nàng nghe mẫu thân nói cũng có lý nên cũng đồng ý mà mục đích cũng giống như mẫu thân nàng muốn xem cô nấu ăn như thế nào. Nói rồi cả ba đều bước xuống Trù phòng, mọi người thấy phu nhân, tiểu thư cùng Quận chúa bước tới Trù phòng thì cũng dừng tay mà bước tới cuối chào:
- Tham kiến phu nhân, tiểu thư và Quận chúa. Không biết người xuống có chuyện gì căn dặn?
- Ừm, thật ra Quận chúa muốn mượn Trù phòng làm vài món, cho nên các ngươi cứ lui xuống trước đi.
- Đây... Chuyện này....
- Hửm.
- Vâng, chúng nô tài xin lui.
Những người làm trong trù phòng lui ra thì cô liền đi vào quan sát một chút. Sau đó liền xắn tay áo lên, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu suy nghĩ một chút về món ăn. Sau một lúc suy nghĩ cô liền quyết định làm món Sườn xào chua ngọt, Thịt kho Đông Pha, Cơm chiên Dương Châu, Sủi cảo, Canh chua. Quyết định món ăn xong cô liền bắt tay vào làm. Mỗi đường dao cô cắt thịt đều rất ngọt, lại đều nhau khiến cho những đầu bếp lâu năm cũng phải ghen tỵ. Mỗi động tác của cô đều lưu loát thành thục khiến cho bà và nàng đều bất ngờ. Một Quận chúa lại thành thục nấu ăn như thế cũng là lần đầu bà thấy. Hơn một canh giờ sau, tất cả các món cũng đã được dọn ra. Cả hai thấy cách bày trí cùng hương thơm của món ăn thì cảm thấy hơi đói bụng. Bởi vì sao, vì nhìn quá ngon chứ sao nữa.
Các món ăn bày ra đều bắt mắt khiến cho người nhìn cảm thấy thèm ăn. Sau khi mọi người ngồi vào bàn rồi thì cô cũng múc một chén cơm chiên cho bá mẫu, một chén cho nàng và một chén cho cô. Cô chờ hai người họ ăn thì cô mới ăn. Cả hai từ từ dùng muỗng múc cơm lên ăn thử, kết quả thật khiến người khác kinh ngạc. Bà và nàng liền ăn hết một chén, thấy hai người như vậy thì cô cũng yên tâm ăn phần ăn của mình. Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã hết, thấy cả hai như vậy cô rất vui.
- A Nguyệt, đồ ăn con làm rất ngon. Lần đầu tiên ta và Tuyết nhi ăn nhiều đến vậy.
- Bá mẫu người quá khen.
- Vậy là ta yên tâm giao con gái ta cho con rồi.
Nghe bà nói thế thì cả cô và nàng nhìn nhau rồi ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng xấu không thôi nên liền nói:
- Mẫu thân người thật là...
Cô và bà thấy biểu hiện như vậy của nàng thì cũng cười lên, tiếng cười của cả hai như truyền qua cho nàng nên bất giác nàng cũng cười theo. Và đó cũng là một buổi xế chiều vui vẻ trong tiếng cười của cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro