Chap 38

Một tháng trôi qua từ sau khi cô và nàng được ban hôn thì luôn đi cùng với nhau, một bước cũng không rời. Bởi vì cô vẫn chưa có tốt nghiệp nên vẫn phải tới trường. Đối với người thường thì 7 năm là khoảng thời gian có rất nhiều kiến thức cần học, nhưng đối với cô thì vẫn bình thường. Vì vậy mà sau khi cô về liền xin phụ vương mình học vượt cấp để có thể sánh vai với nàng. Và tất nhiên Sở Thiên Hàn vui vẻ đồng ý rồi, chỉ cần nữ nhi ông muốn ông cũng đều chấp nhận. Và rồi chỉ trong một thời gian ngắn cô đã vượt cấp thành công, khiến cho mấy lão sư ở đây đều há hốc mồm. Các học viên khi nghe được tin này đều cảm thấy cô không phải là một con người nữa.

- Quận chúa đúng là thiên tài mà. Kiến thức trong 7 năm qua chỉ cần ôm một chút là đã thi qua.

- Đúng vậy. Thật quá siêu phàm mà.

- Ta nghĩ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó. Các ngươi có nhớ lúc mà Quận chúa thắng trận trở về rồi được Hoàng thượng ban hôn không?

- Nhớ chứ. Vậy ý của các ngươi là Quận chúa làm vậy là vì Nam Cung Tuyết tiểu thư sao?

- Chứ còn sao nữa. Trước lúc mà Quận chúa đi đánh trận, Nam Cung tiểu thư bị Kiều Mạn Mạn bắt nạt. Mà cô ta xui cái lúc đó Quận chúa đi tới và nghe hết những lời cô ta sĩ nhục Nam Cung tiểu thư. Quận chúa liền nổi trận lôi đình mà khiến cho nhà của cô ta không bao giờ được bình yên, dù cho cô ta là cháu của Kiều quý phi thì sao chứ. Quận chúa là cháu của Hoàng thượng nên cô ta chẳng là gì so với quận chúa cả.

- Đúng vậy. Chỉ là không ngờ Quận chúa sủng Nam Cung tiểu thư như vậy.

Dù cho những lời bàn tán có đến tai cô với nàng đi chăng nữa thì cô cũng không để tâm. Cô với nàng đang ngồi ở một cái đình trong học viện để thưởng thức gió trời và tất nhiên là nàng ngồi trên đùi của cô rồi. Tuy mọi người đều nói cô rất dính nàng chỉ là đúng một phần, thực chất là nàng dính cô nhiều hơn.

- A Nguyệt, nói a nào.

- A~

Vâng, mùi cẩu lương ngập tràn. Nhìn cô bây giờ không giống như một Quận chúa mà giống một vị hôn quân ăn chơi trắc tán vậy, còn nàng nhìn như sủng phi của cô. Có một vài người vô tình đi ngang qua thấy cũng đều cảm thán:

- Quận chúa với Nam Cung tiểu thư giống hôn quân và sủng phi à nhầm sủng hậu quá.

Một nơi nào đó trong hoàng cung của người Đột Quyết

Lúc này có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên cái ghế được phủ một lớp lông dày, bên cạnh cũng có một người vợ của ông. Dù đã lớn tuổi nhưng trong ông vẫn rất phong độ, ông nghiêm nghị nói:

- Con muốn tới Sở quốc để tìm người đó à.

- Vâng, đúng vậy thưa phụ vương.

- Thôi được rồi. Con cứ đi đi. Nhớ chú ý an toàn.

- Phụ vương, cảm ơn người.

Nàng đi ra khỏi nơi diện kiến người thì liền núp trong một góc mà cười thầm:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Và lúc này cặp đôi trẻ của chúng ta vẫn không hay biết sẽ có một sóng gió tới với cả hai.

3 tháng sau

Nay tiết trời đã vào hè, thờ tiết cũng đã nóng hơn. Tiết trời đã dần nóng khiến cho trong người cũng mệt mỏi. Không ai xa lạ, hiện tại cô đang như bị phơi khô với tiết trời này.

- Nóng quá. Muốn có máy lạnh~~

Cô lúc này đang ngồi trong phòng, uể oải mà nằm trên bàn trà. Đoan Mộc Thanh đứng kế bên lo lắng cho cô nói:

- Quận chúa, người không sao chứ?

- Ta nóng quá. Phủ chúng ta có hầm băng không?

- Dạ có. Chỉ là không biết người muốn làm gì?

- Đi thôi chúng ta làm trà chanh uống?

- Trà chanh??? Ấy Quận chúa, chờ nô tỳ với.

Cô sau khi quyết định liền tiến hành đi làm. Vừa tới trù phòng, lão Trung - đầu bếp của trù phòng thấy cô liền tiến đến hành lễ với cô:

- Tham kiến Quận chúa. Không biết Quận chúa tới đây có việc gì không?

- Đứng lên đi. Ta tới làm chút đồ. Ngươi đi chuẩn bị cho ta vài thứ là được.

- Vâng. Quận chúa cứ nói.

- Ngươi đi lấy mấy trái chanh với đá lạnh tới đây.

- Vâng.

Vài tuần trà sau, nguyên liệu mà cô cần cũng đã tới. Chanh đã được lão Trung cẩn thận đem đi rửa sạch những trái chanh đó nên cũng đỡ một phần. Thế là cô liền bắt tay vào làm luôn. Vì đây là một thức uống đơn giản nên nhanh chóng ra thành phẩm. Cô làm dư khá nhiều chủ yếu là để cho người hầu uống nó cho mát, chứ cái thời tiết như thế này mà làm nhiều việc sẽ sinh ra bệnh mất. Thanh tỷ tính giúp cô bưng đồ uống thì cô nói:

- Thanh tỷ, cái này để ta bưng là được. Tỷ nói với những người hầu ở trong phủ tới uống nó đi. Dù sao ta làm cũng khá nhiều.

- Nhưng...

Không để cho Đoan Mộc Thanh nói lời từ chối vì phận là nô tỳ sao lại để cho chủ tử mình bưng được thì bị cô cắt ngang:

- Ý ta đã quyết. Tỷ cứ đi uống chung với mọi người đi.

Nói rồi cô liền đi thẳng tới chính phòng. Đoan Mộc Thanh không thể làm gì được, Quận chúa một khi đã quyết thì không thể cản lại được. Nên chỉ làm theo những gì cô căng dặn thôi. Cô lúc này đang vui vẻ đi tới chỗ chính phòng thì thuộc hạ cô tới báo tin trong giáo có chuyện. Vì thế mà cô đành kêu một nô tỳ đem chúng tới cho phụ vương và mẫu thân, còn dặn nô tỳ đó nói:

- Ngươi đem cái này cho phụ vương và mẫu thân ta. Nói đây là trà chanh uống cho mát cơ thể. Còn có nói với hai người là ta có việc nên ra khỏi phủ. Biết chưa?

- Vâng, nô tỳ đi liền.

Sau khi nô tỳ đó đi thì cô cũng quay lại phòng của mình mà thay đồ, vì cô xuất hiện trong giáo thường mặc những bộ đồ có màu đỏ đen nên cô đã lấy màu này làm đồ dành cho giáo chủ của Huyền Dạ giáo. Tên thuộc hạ đó cũng đã đi thông báo cho những trụ cột nên cô chỉ việc đi tới đó là được. Cô biết trong phủ có nhiều ám vệ do phụ vương bố trú để bảo vệ và tùy ý sai việc, vì thế mà cô quyết định đi bằng đường hầm bí mật do cô tạo ra. Đường hầm này được thông tới khu rừng nên việc tránh tai mắt của phụ vương là việc quá dễ dàng. Khi ra tới được bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, cô vào ngồi yên vị rồi thì chiếc xe ngựa cũng lăn bánh. Đi tầm nửa canh giờ thì tới nơi, Huyền Dạ giáo được cô lựa chọn xây dựng lên là một ngọn núi vô cùng hiểm trở và rất ít người biết được tới đây. Ngoài trừ là người trong giáo và vô tình đi lạc tới thì nơi đây có thể nói là rừng thiên nước độc. Có một tòa thành được ẩn trong trong một cái hang lớn có đề ba chữ Huyền Dạ giáo, cổng thành mở ra cũng là lúc xe ngựa đi vào. Nhìn bên ngoài thành nó sơ sài không có một người canh cổng nhưng thực chất là đều có bẫy chết người nếu có kẻ xâm nhập vào. Xe ngựa đi vào một lúc thì cũng tới nơi. Thực chất phía sau ngọn núi này mới là Huyền Dạ giáo thực sự, chính là một đại công trình quy mô lớn. Xe ngựa của cô dừng trước Sát Thần Điện, đây là nơi để cô bàn bạc việc với các trụ cột. Nó giống như là nơi thượng triều của hoàng đế vậy.

Cô bước xuống xe ngựa, thuộc hạ của cô đã chờ thành hai hàng liền quỳ gối hành lễ:

- CHÚNG THUỘC HẠ CUNG NGHÊNH GIÁO CHỦ TRỞ VỀ.

Tiếng nói vang vọng và đầy khí thế khiến cho nơi đây càng uy nghiêm hơn. Cô hiện tại mặc bộ y phục với màu chủ đạo là đỏ đen, cùng với khuôn mặt sắc lạnh khiến cho các thuộc hạ phải khiếp sợ trước khí thế của cô. Giọng cô trầm xuống nói:

- Đứng lên cả đi.

Nói rồi cô sải bước vào trong Sát Thần Điện, nơi đây trang trí giống như nơi thượng triều hoàng đế nhưng xa hoa hơn nhiều. Phía trên cao có một cái ghế được làm bằng vàng nhưng được đen lại, chạm khắc những con rồng đang uốn lượn trong thật uy nghiêm. Cô đi tới và ngồi xuống giống một vị vương giả vậy, còn các thuộc hạ của cô thì xếp thành hai bên. Cô dùng chất giọng trầm của cô nói:

- Trong giáo xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro