Chap 44

    3 ngày sau, trong phòng Thác Đáp Nhĩ A Lan, A Hắc đang báo cáo lại thông tin cho Thác Đáp Nhĩ An:

- Khởi bẩm công chúa, theo như những gì mà thuộc hạ điều tra được thì Nhị hoàng tử Sở Minh Trung là người luôn có hiềm khích với Mạn Sa quận chúa. Thái tử là người luôn kính tiếng cho nên cũng không điều tra được gì nhiều. Ngũ hoàng tử Sở Tiêu, Lục hoàng tử Sở Hạo Hiên và Bát công chúa Sở Quân Dao là người có mối quan hệ tốt với Quận chúa. Tam công chúa và Tứ hoàng tử luôn ở ngoài thành nên không điều tra được.

    Thác Đáp Nhĩ A Lan sau khi nghe xong báo cáo của quắc thì liền trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- A Hắc, ngươi phái người đi giúp phe của tên Nhị hoàng tử đi. Điều kiện là để người Đột Quyết tự do ở bên vùng biên giới. Rồi phái vài người tới Ám Minh Các nói muốn họ khử vài người và theo dõi Nam Cung Tuyết. Chuyện tiền bạc cứ để họ ra giá luôn.

- Vâng. Thuộc hạ đi liền.

    Lúc này ở tổng bộ của Ám Minh Các, một người thanh niên mặc bộ y phục màu đen tuyền, ánh mắt nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy nó gần gũi nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra sự sắc bén lạnh lẽo trong ánh mắt đó. Hắn đang ngồi giải quyết xông việc của Ám Minh Các thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Như biết trước người đó là ai, hắn không ngước nhìn lên mà vẫn tiếp tục viết và lên tiếng.

- Vào đi.

    Âm thanh không cao không thấp vang lên, người đứng ở ngoài của nghe được lệnh liền đi vào.

- Các chủ.

- Có chuyện gì?

- Khởi bẩm Các chủ, có người tới đưa ra yêu cầu ám sát một số quan viên ủng hộ Thái tử và theo dõi con gái của Nam Cung Đại tướng quân - Nam Cung Tuyết.

    Hắc Phong - Các chủ của Ám Minh Các nghe tới đây liền hơi khựng lại "Nam Cung Tuyết chẳng phải là Giáo chủ phu nhân sao? Tên đưa ra yêu cầu này cũng gan thật. Có vẻ phải đi báo cho giáo chủ một tiếng rồi".

- Về yêu cầu này ngươi cứ tạm thời chấp nhận đi. Nhưng đừng hành động gì hết, chừng nào ta ra lệnh mới được hành động biết chưa?

- Vâng, Các chủ. Thuộc hạ xin cáo lui.

- Đi đi.

    Tên thuộc hạ vừa đi thì Hắc Phong liền chuẩn bị đi tới phủ Huyết Thân Vương.

    Bởi vì hiện tại cô đang ở với phụ thân mẫu thân nên vẫn chưa có phủ riêng. Hoàng bá bá cô nói chừng nào cô cưới sẽ tặng cho cô một phủ đệ dành riêng cho cô. Vì vậy không còn cách nào khác nên Hắc Phong phải tới phủ Huyết Thân Vương để báo cáo. Vừa tới phỉ Huyết Thân Vương, hắn liền trèo tường vào và đi thẳng tới phòng của cô. Vì võ công hắn không phải dạng tầm thường nên những hộ vệ và ám vệ ở trong phủ đều không hề phát giác ra có người đột nhập vào phủ. Hắc Phong vừa tới phòng của cô thì đã thấy Đoan Mộc Thanh đang đứng chờ lệnh bên ngoài. Đoan Mộc Thanh thấy người tới là Hắc Phong cũng liền biết có chuyện quan trọng nên hắn mới đích thân tới đây. Đoan Mộc Thanh khẽ cúi chào vì trong giáo, hắn là người có vị trí cao hơn nàng cho nên khi gặp hắn nàng phải cúi chào cũng không phải là chuyện lạ.

    Sau khi chào xong, nàng liền vào phòng thông báo cho cô biết:

- Quận chúa, có người đến tìm ngài ạ.

- Là ai?

- Dạ, là Hữu hỗ pháp - Hắc Phong.

- Cho hắn vào đi.

- Vâng.

    Hắc Phong thấy cô đã cho phép vào cũng không chậm trễ mà liền tiến vào, Đoan Mộc Thanh tinh tế đóng chửa lại cho cả hai nói chuyện. Hắc Phong sau khi nhìn thấy cô liền quỳ xuống hành lễ:

- Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ.

- Đứng lên đi. Có chuyện gì mà ngươi tới đây.

    Hắc Phong thấy cô ngồi bình thản uống trà cũng không nhanh không chậm mà báo cáo.

- Khởi bẩm Giáo chủ, có người tới Ám Minh Các đưa ra yêu cầu giết những người ủng hộ phe Thái tử và theo dõi Giáo chủ phu nhân ạ.

    Sở Huyết Nguyệt đanh bình thản uống trà lúc hắn nói câu đầu nhưng tới câu sau thì cô liền khựng động tác lại, khẽ nhíu mày. "Rầm" Cô để ly trà xuống một cái mạnh làm cho cái ly bị bể ra làm đôi. Hắc Phong thấy vậy cũng hơi hoảng sợ, dù cho cô có nhỏ tuổi hơn hắn nhưng võ công và công lực của cô đều hơn hắn gấp mấy lần. Chưa kể với thủ đoạn của cô thì hắn không dám rục rịch mà chỉ biết quỳ ở đó như tượng đá để chờ lệnh của cô.

- Hắc Phong, ngươi nói đám thuộc hạ của ngươi nếu có đi giết quan viên theo phe Thái tử thì đừng giết thật, mà hãy tạo ra một cảnh giả để cho chúng cứ lầm tưởng chúng ta đã giết họ, còn mấy người đó thì cứ cho họ trốn ở chỗ nào đó rồi chờ thời cơ thích hợp để quay về. Còn việc theo dõi nàng ấy thì cứ làm cho có thôi. Nếu bọn chúng muốn biết tình hình của nàng ấy thì cứ đưa thông tin giả cho chúng. Còn khoản tiền để nhận vụ này thì ngươi lấy giá gấp 10 lần bình thường cho ta.

    Hắc Phong nghe kế hoạch của cô liền mở to mắt, không ngờ Giáo chủ lại có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy. Mà tiền trả lại có thể lấy giá như vậy. Đúng là đùng vào sai người mà.

- À, ngươi có biết đám người tới đưa ra yêu cầu đó là ai không?

- Khởi bẩm Giáo chủ, thuộc hạ cũng không rõ lắm chỉ nghe người của Ba Lặc Bố Nhĩ nói lại cho thuộc hạ là đám người đó không phải là người Sở quốc, mà là người Đột Quyết.

    Cô nghe tới đây là biết kẻ đứng sau là ai rồi. Ngồi yên một chỗ thì không chịu, muốn làm loạn ở Sở quốc cô thì càng không thể. Với lại trước lúc Hắc Phong tới, Ba Lặc Bố Nhĩ tớ báo cáo là người của Thác Đáp Nhĩ A Lan đang tính giúp đỡ cho phe của Nhị Hoàng tử. Chỉ là cô không thể hiểu tại sao cô ta lại đi giúp đỡ cái tên phế vật đó làm gì. Nhưng cô cũng không thể ngồi yên mà để cho cô ta lộng hành được. Dù sao từ giờ cho tới ba tháng sau rất nhanh sẽ tới, cô phải nhĩ cách để cuộc hôn nhân này hủy bỏ.

- Hắc Phong, ngươi hãy đi làm những gì mà ta đã nói. Với lại phái một vài cao thủ đi bảo vệ cho nàng ấy. Chứ cho làm nô tỳ bên cạnh là được. Còn về đám người Đột Quyết đó nếu có tới đưa ra yêu cầu gì nữa thì phải ngay lập tức tới thông báo cho ta biết trước. Đã hiểu rõ chưa?

- Vâng. Vậy thuộc hạ xin mạng phép cáo lui trước.

- Ừm.

    Hắc Phong vừa rời đi, cô liền nhíu mày chặt lại "Nếu cô ta dám làm tổn thương tới nàng ấy thì ta quyết san bằng lãnh thổ của đám người Đột Quyết các ngươi".

    Về phía của Thát Đáp Nhĩ A Lan sau khi nghe giá tiền xong liền nổi nóng:

- Ngươi nói sao, 80 vạn lượng hoàng kim.

- Vâng, đúng là vậy.

- Bọn húng là ăn cướp hay sao mà lại đòi tới 80 vạn lượng hoàng kim vậy chứ.

- Vậy... vậy công chúa, chúng... chúng ta có đưa cho bọn họ không?

- Ngươi đi gôm hết tất cả vàng bạc lại, nếu thiếu thì viết thư về kêu người trong phủ của ta đưa thêm. Miễn kế hoạch của ta thành công thì 80 vạn lượng hoàng kim này bỏ ra cũng đáng.

    Sau khi nhận được lệnh thì A Hắc cũng mau chóng lui ra. Còn Thác Đáp Nhĩ A Lan cảm thấy đau lòng với số tiền lần này cô phải bỏ ra "Huhu, 80 vạn lượng hoàng kim của ta, huhu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro