Chap 53
Sát khí của cô làm cho các tướng sĩ cùng người dân ở đó cảm thấy rung sợ, có người chịu không được mà ngã khụy xuống. Sở Thiên Hàn và Nam Cung Thần phải dùng nội lực của mình miễn cưỡng chống lại sát khí của cô. Nhận ra nhiều người bị sát khí của mình ảnh hưởng, Sở Huyết Nguyệt ngay lập tức thu lại sát khí của mình. Lập tức cô liền ra lệnh cho binh lính của mình bắt đầu phát lương thực, giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa và chữa trị cho họ. Nghe quân lệnh được ban ra, tất cả không hề chậm trễ mà lập tức thi hành. Sở Huyết Nguyệt liền kéo ông lão hồi nãy ra một góc hỏi chuyện:
- Lão bá bá, ta có chuyện này muốn hỏi?
- Tướng quân, ngài cứ nói.
- Bình thường tên đó tới bắt thiếu nữ đi là vào giờ nào?
- Lão thân nhớ không lầm thì tầm vào giờ Mùi (15 giờ - 17 giờ).
Sở Thiên Hàn thấy cô hỏi chuyện này thấy hơi lạ nên liền hỏi cô:
- Nguyệt nhi, con hỏi ông ấy để làm gì?
- Phụ vương, con nghĩ con có cách trị tên đó rồi.
Cô nói xong liền lộ ra một nụ cười gian xảo, Sở Thiên Hàn cùng Nam Cung Thần nhìn thôi đã cảm thấy rùng mình. Vì khi cô nở ra nụ cười như vậy thì tên kia hắn sẽ không bao giờ bình an được. Tới giờ Ngọ mọi chuyện đã xong đâu vào đó. Vì quân số tới 90 vạn quân, nên cô chỉ để 1 ngàn quân ở lại với cô, còn số quân còn lại sẽ được Phụ vương cô chuyển vào rừng để trú. Nam Cung Thần hơi thắc mắc:
- Nguyệt nhi, sao chúng ta phải làm vậy?
- Mọi người cứ làm theo ý con đi. Chừng nào con bắn pháo sáng thì mọi người hãy trở lại.
Sở Thiên Hàn và Nam Cung Thần trong lòng bất lực đành phải đồng ý. Lập tức Sở Thiên Hàn liền cho binh lính vào rừng trú ẩn, chỉ để lại 1000 quân cho cô. Bước đầu kế hoạch đã xong, tiếp đó cô liền cho những binh sĩ ở lại với mình mặc thường phục. Người dân biết cô có cách trị tên thành chủ đó nên liền lấy quần áo mình cho họ cải trang. Cả cô cũng không ngoại lệ. Tầm nửa canh giờ sau, khi tất cả đang chờ cô thì thấy có một thiếu nữ bước tới. Tất cả nhìn kĩ lại mới biết đó là Trấn Bắc Đại tướng quân của họ. Cô mượn quần áo của một cô nương nhà cũng khá giả, cộng thêm việc trang điểm lên đã khiến cho cô mỹ miều hơn.
Dù vậy nhưng uy nghiêm của một tướng quân vẫn còn đó. Cô liền ra lệnh cho binh sĩ của mình phải cải trang sao cho giống người dân nhất có thể và cả người dân cũng phải hợp tác với cô. Sau khi đã bàn bạc xong cũng đã tới giờ tên đó tới. Cô liền giả làm tiểu thư đang đi giúp đỡ những người ở trong thành, dáng vẻ hiện tại thật khiến cho người ta cảm giác đó chỉ là một tiểu thư yếu đuối mà thôi. Đột nhiên không biết từ đâu có một tên mập, ăn mặc sang trọng bước tới:
- Cô nương xin dừng bước.
Sở Huyết Nguyệt thấy tên này thân hình thì béo, lại còn lùn, đã vậy mặt lại xấu như con cá mặt quỷ vậy. Cô phải nhịn cảm giác khó chịu để nở một nụ cười cùng với giọng nói nhẹ nhàng:
- Không biết vị công tử đây có chuyện gì tìm tiểu nữ không?
Giọng nói của cô sau khi điều chỉnh nghe rất nhẹ nhàng khiến cho tên mập này liền muốn giở trò đồi bại với cô nhưng vì đang ở ngoài nên hắn giả bộ có ý tốt với cô nói:
- Cô nương chắc là người ngoài thành mới tới đây. Không biết cô nương tới đây là có việc gì không? Nếu được thì ta sẵn sàng giúp đỡ cho cô nương.
- Phụ thân của tiểu nữ từng tới đây buôn vải, nhưng đã lâu không về nên tiểu nữ phải đích thân tới đây xem tình hình. Không ngờ khi tới mọi người bị nạn, tiểu nữ cũng bị mất liên lạc với phụ thân.
Nói xong cô liền lấy tay lau nước mắt. Tên mập đó tưởng đâu là thật liền an ủi:
- Cô nương đừng khóc, ta sẽ giúp cho cô nương tìm lại phụ thân mình. À ta giới thiệu muộn chút, ta tên là Tiêu Lạc Phong, là thành chủ của Bắc Trì thành này. Cô nương cứ ở trong phủ của ta, ta sẽ giúp cô nương tìm người thân mình.
- Vậy tiểu nữ đa tạ thành chủ trước.
Cô nhẹ nhàng nói lời cảm tạ lại khiến cho Tiêu Lạc Phong xao xuyến không thôi. Nói rồi hắn liền dẫn cô tới phủ của hắn. Trong khi đó binh lính của cô nhìn theo hướng cô đi mà thắc mắc:
- Này, ngươi nghĩ Đại tướng quân của chúng ta sẽ không sao chứ?
- Đồ ngốc. Hỏi thừa quá, tất nhiên là không sao rồi. Người có sao ở đây phải là tên thành chủ đó mới đúng.
- Ngươi nói cũng phải. Thôi về vị trí, chờ Đại tướng quân phát tín hiệu.
Cô đi theo hắn được một lúc thì cũng tới phủ thành chủ của hắn. Cô phải công nhận hắn xa hoa thật, chỉ mới là cái cổng thôi mà lại dùng gỗ quý để làm cổng, cửa cổng và tấm bảng tên phủ được dát vàng. Ngoài cổng cũng được nhiều gia nhân để bảo vệ. Bước qua cổng, đập vào mắt cô chính là nhà chính, vẫn dùng loại gỗ quý xây dựng nên. Cây cối xung quanh cũng là loại cây quý hiếm. Đi được một lúc cô gặp rất nhiều phụ nữ, nhìn không giống gia nhân nhưng khi gặp phải tên thành chủ thì tức khắc phải cúi đầu chào hắn cộng thêm sự dè chừng hắn. Cô dù chỉ liếc thoáng qua thôi nhưng cô có thể thấy được những vết thương như bị đánh đập, những vết hằng thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ cô gái như vết dây thừng gây ra. Còn hắn ta thì vẫn hăng say giới thiệu cho cô biết về phủ của mình. Cô không chỉ nghe mà còn quan sát xung quanh dù có là chi tiết nhỏ cô cũng không bỏ qua. Đúng vậy, cô đang lập bản đồ ở trong não của mình mà nghi nhớ. Sau khi hắn giới thiệu xong liền cho người dẫn cô đi nghỉ ngơi ở Tây phòng. Cô rời đi thì hắn ta lộ ra vẻ biến thái nhìn cô rời đi mà khẽ nói:
- Đúng là cực phẩm. Thật mong chờ tối nay mà. Hehehe.
Hắn cũng đâu có ngờ cô vẫn có thể nghe từng lời hắn khẽ thốt ra. Từng lời nói của hắn lại khiến cho cô nổi hết da gà. Từ biến thái cũng không thể nào diễn tả được hắn cả. Về tới Tây phòng, cô đóng cửa và nhìn xung quanh cảm thấy căn phòng này có một vài khe hở ẩn. Cô tất nhiên biết những khe hở này là gì nhưng cô vẫn làm bộ như không thấy. Từ giờ cho tới tối còn nhiều thời gian để cô chuẩn bị đối phó với tên thành chủ kia. Cô đi khảo sát một vòng trong căn phòng, khẽ lục lọi một chút cô phát hiện ra rất nhiều khói mê được giấu ở chỗ khó phát hiện. Cộng thêm đó trong lư hương lại có một lượng lớn xuân dược bên trong. Cô nhếch mép cười khẽ nói:
- Không ngờ tên Tiêu Lạc Phong này lại dùng cách bẩn thiểu này để làm trò đồi bại với mấy cô gái hắn dụ dẫn về. Nhưng hắn chọn sai người rồi. Nếu hắn muốn chơi, vậy ta chơi hắn tới cùng. Hừ.
Nói rồi cô liền tranh thủ thời gian mà đổi thuốc lại. Dù sao mấy loại thuốc này không có tác dụng với cô nhưng với hắn thì cô không chắc. Tối đến hắn mời cô dùng bữa, bữa ăn tiếp đãi rất thịnh soạn, chén dĩa dùng cho bữa ăn lại được mạ vàng mạ bạc. Đúng là một tên ác bá mà. Trong bữa ăn hắn khoe khoang về sự giàu sang của hắn, hỏi cô vài câu hỏi. Cô đành trả lời cho qua chuyện rồi xin phép đi về phòng. Hắn nhìn cô rời đi liền sai một vài tên thuộc hạ mình đi chuẩn bị, tối nay hắn muốn cho cô biết dục tiên dục tử là như thế nào. Còn cô sẽ cho hắn biết đã tới lúc hắn nên trả giá cho những gì mà hắn đã làm bới những thiếu nữ vô tội kia
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro