chap 62
- Hạ Tĩnh, hôm này là ngày chết của ngươi. Con trai ta sắp trở thành trữ quân rồi. Hahahahaha.
- Ngươi đừng mơ tưởng nữa. Cho dù ta có chết cũng không để cho ý định của ngươi được toại nguyện đâu.
Hạ Tĩnh vừa dứt câu liền thủ thế sẵn sàng chiến đấu, một vài binh lính bảo vệ người cũng đã sẵn sàng nghênh chiến. Dung Lạc thấy thế liền cười khẩy, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình ra tay. Nhận được lệnh, bọn chúng ngông cuồng mà xông tới, hai bên giao chiến rất ác liệt. Các phi tần vì để tránh cuộc chiến nên đã lùi về phái sau. Sau một lúc, binh lực của hoàng hậu dần vào thế hạ phong, đám thuộc hạ của Dung Lạc thừa thắng mà xong lên. Nhưng chưa kịp đi được mười bước đã bị bốn bóng đen lao tới giết. Đúng vậy, bốn bóng đen đó chính là bốn tỷ muội Đoan Mộc gia. Đám thuộc hạ của Dung Lạc thấy cả bốn người họ đều không dễ đối phó bởi sau màn vừa rồi chúng cũng có chút dè chừng họ. Đoan Mộc Thanh thấy vậy liền ra hiệu của ba người còn lại cùng nhau xông lên. Bởi vì được huấn luyện đặc biệt trong giáo nên với bốn người họ, bọn chúng chỉ là con kiến mà thôi. Từng người họ dùng sở trường của mình mà tiêu diệt bọn chúng giống như những nàng tiên của chiến tranh vậy. Đoan Mộc Hạ Băng dùng Nhật Nguyệt song đao của mình mà bảo vệ các phi tần ở bên mình an toàn. Đoan Mộc Thanh ở chỗ Liễu thái hậu liền dùng lụa của mình quấn lấy cây đàn cầm bị làm rơi dưới đất lên và bắt đầu dùng âm luật của mình bảo vệ người khỏi những ám khí đang phi tới. Không những thế Đoan Mộc Thanh còn làm cho đầu óc bị âm thanh cô tạo ra nhiễu loạn. Chóp thời cơ đó Đoan Mộc Huyền Ngọc do chu du trong thiên hạ nhiều năm nên dùng Long Huyền kiếm của mình mà dần đẩy lùi quân địch. Đoan Mộc Khiết dùng roi Tử Đằng của mình cùng với Hạ Tĩnh hoàng hậu đánh nhau với top người đang tiến tới. Chỉ sau một lúc, thế sự đã thay đổi, đám thuộc hạ của Dung Lạc đã trở nên yếu thế bởi có sự xuất hiện của tỷ muội Đoan Mộc gia. Ả ta sợ hãi lùi dần ra ngoài, mọi người trong điện cũng thuận thế mà tiến lên phía trước. Nhưng vừa mới bước ra cửa thì tất cả đều sững sốt khi thấy có tới một ngàn quân lính đã chờ sẵn ngoài điện của thái hậu.
- Hahaha. Lần này các ngươi tiêu rồi. Đúng là các ngươi có cao thủ bảo vệ tốt đấy nhưng với một ngàn binh sĩ của ta thì không biết các ngươi bảo vệ bọn chúng tới đâu?
Dung Lạc ỷ vào quân số đông nên liền trở nên hóng hách kiêu ngạo. Trước tình thế đó thì Nam Cung Tuyết nhớ lại lời dặn của Sở Huyết Nguyệt khi còn ở trong Huyền Dạ giáo:
- Tuyết nhi, cho nàng cái này.
Nói rồi cô đeo cho nàng một nhẫn bạc hình rắn vào ngón trỏ cho nàng. Nam Cung Tuyết nhìn cái nhẫn rồi nhìn cô. Sở Huyết Nguyệt biết nàng đang thắc mắc nên cũng giải thích cho nàng hiểu, chứ nếu cô không giải thích liền chắc cô sẽ bị mắc bệnh tim về sự đáng yêu của nàng mất.
- Khụ khụ. Xà nhẫn này giống như hổ phù trong quân đội vậy. Trên dưới Huyền Dạ giáo này nhìn thấy Xà nhẫn như nhìn thấy giáo chủ, tất cả đều phải nghe theo lệnh. Còn cái này là pháo triệu tập, nàng chỉ cần giơ cái này lên trời và rút dây thì toàn bộ thuộc hạ của Huyền Dạ giáo này sẽ có mặt ngay lập tức dù cho có ở bất cứ đâu.
- A Nguyệt, người đưa muội những cái này để làm gì? Dù sao muội cũng đâu có gặp nguy hiểm gì đâu?
- (Cô nở ra một nụ cười triều mến) Bây giờ không nhưng sau này sẽ có. Nàng cứ cầm lấy đi.
- Nếu người nói vậy thì muội nhận vậy.
- Ừm, ngoan lắm.
Nam Cung Tuyết sau khi kết thúc hồi tưởng, nhìn thấy bọn chúng người đông nhưng bên ta ít nên đành lấy pháo hiệu mà bắn lên trời. Dung Lạc thấy cảnh tượng đó thì cười khinh:
- Hừ, ranh con. Dù cho ngươi có bắn pháo hiệu lên trời thì không có ai giúp ngươi đâu. Dù sao quân lính của phụ thân ngươi cũng đi ra biên giới hết rồi. Hahaha, các ngươi cứ chờ chết đi.
Nhưng ả ta vừa nói dứt câu thì một ám khí lao tới làm cho mặt ả có thêm một đường máu. Ả ta hoảng hốt, đám thuộc hạ thấy vậy cũng ngay lập tức bảo vệ. Ả tức giận nhìn ngang ngó dọc mà quát lớn:
- Là ai? Ngươi là ai mà dám ra tay với ta hả? mau ra mặt đi.
Nói rồi những người ẩn núp trong bóng tối cũng không cần phải trốn nữa mà chính thức đi ra. Dung Lạc ngạc nhiên vì bọn họ đều có kí hiệu của Ám Minh Các, một số người thì có dấu hiệu của Huyền Dạ giáo.
- Các ngươi.... Độc Nhãn Lang với Xích Quỷ.... Không.... Không lẽ.....Các ngươi chính là Ám Minh Các và Huyền Dạ giáo. Không....Không thể nào.... làm sao các ngươi lại ở đây được.
Từ Dung Lạc đến các phi tần cùng Liễu thái hậu và Hạ Tĩnh hoàng hậu đều kinh ngạc, thiên hạ này ai mà chẳng biết Ám Minh Các là tổ chức sát thủ khét tiếng giết người không ghê tay, còn Huyền Dạ giáo chính là một tổ chức có hành tung bí ẩn. Thật không ngờ họ lại tề tụ về đây nhanh như vậy. Nhưng rồi bọn họ phải bất ngờ hơn khi có vài người có vẻ chức vị cao đi tới và quỳ xuống trước mặt Nam Cung Tuyết mà cung kính hành lễ, cả bốn tỷ muội Đoan Mộc cũng hành lễ theo. Những thuộc hạ đi theo thấy thế cũng liền quỳ theo:
- CHÚNG THUỘC HẠ THAM KIẾN GIÁO CHỦ PHU NHÂN.
Lúc này tất cả đều không nói nên lời. Nam Cung Tuyết vậy mà là giáo chủ phu nhân của Huyền Dạ giáo. Một vài người có chức vụ cao liền giới thiệu mình:
- Thuộc hạ là Hữu hỗ pháp trong giáo cũng chính là Các chủ của Ám Minh Các - Hắc Phong. còn ba người kia lần lượt là Cùng Kỳ, Hỗn Độn và Đào Ngột. Bốn người kia lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Trên dưới Huyền Dạ giáo đều nghe theo mệnh lệnh của người, xin người hãy ra lệnh cho chúng thuộc hạ.
Nam Cung Tuyết mới đầu hơi do dự nhưng cũng lấy lại tự tin, dùng chất giọng mà Sở Huyết Nguyệt hay dùng với thuộc hạ của mình:
- Huyền Dạ giáo nghe lệnh, tiêu diệt tất cả bọn chúng cho ta.
Nhận được lệnh, tất cả đều đồng loạt ra trận. Dung Lạc và đám thuộc hạ của ả hơi sợ hãi nhưng dần lấy lại bình tĩnh mà nghênh chiến. Trận chiến diễn ra ác liệt, các phi tần đều đã được vài người của Ám Minh Các và bốn tỷ muội Đoan Mộc bảo vệ nên không có ai bị thương tổn gì cả. Bên dưới, Dung Lạc có hơi chật vật, vì người của Ám Minh Các đều được huấn luyện tàn nhẫn cho nên trong mắt của họ, đám người của Dung Lạc chỉ là cừu non để bị bầy sói giết mà thôi. Tề Minh Viễn lúc này đang đeo mặt nạ Hỗn Độn của mình và dùng Bạch Liên Phiến mà giết đám lính. Nhìn cây thiết phiến tuy có phần vô dụng nhưng thực chất lại rất nguy hiểm. Vì được làm bằng sắt nên có thể chặn được kiếm, ngoài ra trên đầu của thiết phiến chính là những lưỡi dao nhỏ. Cho nên khi lướt qua da thịt đều sẽ để lại vết cắt sâu. Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ đang đeo mặt nạ Đào Ngột, ánh mắt sắt bén mà dùng thanh Bạo Vực Đao của mình giết bọn chúng. Chỉ với một đao mà khiến cho chúng phải máu chảy thành sông. Cung Tử Kỳ đang đeo mặt nạ Cùng Kỳ thì đang dùng những ám khí của mình mà giết chúng. Không chỉ thế, Cung Tử Kỳ còn dùng ám khí của mình mà khiến cho Dung Lạc phải gặp khó khăn. Còn Hắc Phong thì đang bảo vệ Nam Cung Tuyết, vì hắn biết nếu nàng có bất cứ tổn thương nào thì Giáo chủ chắc chăn sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh mất. Chỉ vài canh giờ sau, một ngàn quân của Dung Lạc chỉ còn sót là hai mươi người, còn quân ta thì không mất một binh một tốt. Ả ta giờ mới biết sự chênh lệch này là quá lớn nhưng hối hận cũng đã muộn, ả cùng đám tàn binh bị bắt lại hết. Thực ra trong số đó có đám lính của Sở Minh Trung, nhưng sau khi thua cũng đã bị người của Huyền Dạ giáo bắt và giết ngay tại chỗ. Còn bên dàn hậu cung đều đã vào trong điện và được Ám Minh Các và Huyền Dạ giáo bảo vệ. Liễu thái hậu ngồi trên cao mà nhìn Nam Cung Tuyết muốn cô giải thích mọi chuyện. Nàng cũng hiểu ánh mắt của người nên liền giải thích cho mọi người nghe.
Kí hiệu của Ám Minh Các
Kí hiệu của Huyền Dạ Giáo
Mặt nạ Tề Minh Viễn - Hỗn Độn
Mặt nạ của Cung Tử Kỳ - Cùng Kỳ
Mặt nạ của Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ - Đào Ngột
Bạch Liên Phiến
Bạo Vực Đao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro