Chap 64
- Là kẻ nào? Mau ra đây cho ta.
Không để hắn chờ lâu, một đội quân đông đảo bắt đầu bao vây bọn chúng đồng thời bảo vệ Sở Hằng. Mà người đứng đầu những người này là ung dung bước tới trước sự ngạc nhiên của Sở Dung Trạch và Sở Minh An. Đúng vậy người đó chính là Doãn Nghiên - Phiêu Kỵ Đại tướng quân luôn đóng quân ở phía tây. Chúng không hiểu tại sao Doãn Nghiên lại có mặt tại kinh thành hơn nữa tại sao lại ăn mặc như nữ nhân như vậy. Sở Minh An lớn tiếng chất vấn Doãn Nghiên:
- Phiêu Kỵ tướng quân, tại sao ngươi lại ở kinh thành? Chẳng phải ngươi nên ở biên giới phía tây sao? Còn nữa ăn mặc như nữ nhân, đem quân vào kinh thành biết đáng tội chết không?
Doãn Nghiên cảm thấy thật nực cười. Một kẻ tạo phản mà lại đi chất vấn cô. Sở Minh An thấy cô bật cười thì muốn chất vấn thêm nhưng bị Doãn Nghiên ngắt lời:
- Bổn tướng quân nhận lệnh của Mạn Sa quận chúa đưa Phiêu Kỵ quân về kinh thành để bảo vệ Hoàng thượng. Cho nên việc bổn tướng có mặt ở đây cũng là lẽ đương nhiên. Còn ăn mặc như nữ nhân...hahahaha... Bổn tướng vốn là nữ nhân, không mặc y phục nữ thì mặc gì.
Sở Dung Trạch và Sở Minh An đều ngỡ ngàng, chúng cứ nghĩ Doãn Nghiên là một nam nhân. Chỉ là không ngờ Doãn Nghiên lại giấu kĩ đến như vậy. Nhưng dù vậy thì đã sao, quân số của chúng đông hơn cả Phiêu Kỵ quân, thế nên phần thắng sẽ thuộc về chúng. Sở Minh An dù sao cũng nổi tiếng là một tên háo sắc, đã không ít thiếu nữ từng bị cưỡng hiếp. Thế nên khi biết Doãn Nghiên là nữ thì dã tâm muốn vấy bẩn Doãn Nghiên ngày một tăng cao. Sở Minh An liền nói với điệu bộ cợt nhã:
- Doãn Nghiên, ta khuyên cô nên đầu hàng thì hơn. Với số lượng Phiêu Kỵ quân như vậy thì dù cho cô có liều mạng thì cũng không đánh thắng lại bọn ta đâu. Hay là thế này, chỉ cần cô đầu hàng thì ta sẽ cho cô giàu sang phú quý, thậm chí ta sẽ cho cô một danh phận có được không. Hahahahaha.
Các binh sĩ của Phiêu Kỵ quân sau khi nghe những lời giễu cợt của Sở Minh An thì ai nấy cũng đều tức giận, hận không thể băm tên đó ra làm trăm mảnh. Còn về phần Doãn Nghiên, sau khi nghe những lời nói đó của Sở Minh An thì cười khẩy, giọng nói liền trở nên lạnh lùng cùng với vài phần chết chóc.
- Tam điện hạ, ngài đùa quá trớn rồi đấy. Nếu ngài còn tiếp tục thì bốn tướng sẽ không nương tay đâu.
Sở Minh An nghe Doãn Nghiên nói vậy thì càng muốn Doãn Nghiên ở dưới thân mình hơn. Đang tính bỡn cợt tiếp thì bị Doãn Nghiên phóng dao. Rất may con dao ấy chỉ làm rách tai trái một chút thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn nổi giận rồi. Hắn liền quay sang nói với Ba Lặc Bố Nhĩ cho quân khai chiến. Nhưng Ba Lặc Bố Nhĩ và Sở Dung Trạch nhìn hắn như một gã hề vậy. Chỉ vì một nữ nhân mà lại muốn cho quân nghênh chiến như vậy đúng là ngu ngốc mà. Cảm thấy bản thân nói với Ba Lặc Bố Nhĩ không chút lây động nào, Sở Minh An tính quay sang nói với hoàng huynh nhưng lại bị cho cái nhìn sắc bén nên đành rút lại những lời sắp nói. Sở Dung Trạch thấy hoàng đệ mình biết thức thời thì không nói gì thêm trức tiếp nói chuyện với Doãn Nghiên:
- Phiêu Kỵ tướng quân, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta thì ta bảo đảm tính mạng cho ngươi. Ngươi nên nhớ, số lượng quân ta áp đảo rất nhiều so với Phiêu Kỵ quân của ngươi nữa đó.
Một số binh lính nghe tới đây cũng hơi do dự có nên đầu hàng không. Nhưng khi nhìn về tướng quân của mình, những suy nghĩ đó đều tan thành mây khỏi vì hiện tại nhìn Doãn Nghiên tinh thần vẫn vững chắc, ánh mắt không hề bị dao động trước lời nói của đối phương. Nếu tướng quân không sợ thì sao bọn họ lại phải sợ. Các binh sĩ nhìn nhau vì trong mắt họ, một ngọn lửa đã cháy lên. Sở Dung Trạch thấy lời nói của mình không làm dao động được liền cho cung thủ sẵn sàng bắn tên. Doãn Nghiên thấy vậy liền cho người phòng thủ bảo vệ Sở Hằng. Khi cung tên sắp sửa bắn thì một giọng nói không một tia cảm xúc nào vang lên.
- Giết hết đám Đột Quyết cho ta.
Dứt lời, từ hai bên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân đồng loạt rút vũ khí của mình ra giết Đột Quyết và quân tạo phản. Ba Lặc Bố Nhĩ, Sở Dung Trạch và Sở Minh An đều ngạc nhiên, không biết đám người này từ đâu xuất hiện nên có chút hoảng loạn. Doãn Nghiên cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của đám hắc y nhân nhưng liền nhanh chóng cho quân lính tham chiến, còn phân ra 1 nhóm lính tinh nhuệ cùng với cẩm y vệ bảo vệ Sở Hằng tới nơi an toàn. Sở Hằng thấy trong đám người đó có một tên đeo mặt nạ mà trước đây đã bí mật gặp ông nên ông cũng yên tâm vì hiểu bọn họ tới chính là bảo vệ Đại Sở. Sau khi thấy Hoàng thượng đã an toàn rời đi, Doãn Nghiên liền vào trạng thái nghiêm túc liền lao vào giết địch. Tình hình vô cùng hỗn loạn, kẻ giết người chém khiến cho nhiều người phải ngã xuống. Tuy đội quân của Ba Lặc Bố Nhĩ có hùng mạnh tới đâu nhưng một khi bị tấn công bất ngờ cũng hoảng loạn vô cùng. Ba Lặc Bố Nhĩ thì chú ý một tên cao ráo nhưng mang mặt nạ như một hung thú cùng bốn răng nanh đang dùng một thanh đao giết tộc nhân của mình. Tức giận hắn ta liền xong tới muốn giết từ phía sau, nhưng không ngờ kế hoạch của hắn bị phát hiện. Chỉ với một tiếng "keng" thanh đao của hắn đã bị chặn bởi thanh đại đao của vị tráng sĩ đó. Ánh mắt sắc lạnh đằng sau chiếc mặt nạ đó khiến cho hắn hơi run sợ. Vị tráng sĩ đó không ai khác chính là Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ. Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ thấy người trước mắt chính là Ba Lặc Bố Nhĩ thì liên tục tấn công hắn. Bởi vì năm xưa chính cha hắn là người khiến cho gia tộc Nữu Hỗ Lộc bị diệt tộc. Cũng may Hoàng Dạ cùng vài tộc nhân trốn thoát được nhưng lại lạc mất nhau. Sau này, được Sở Huyết Nguyệt cưu mang và giúp Hoàng Dạ tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ thảm sát đó và tìm lại được những người còn sống sót. Vì thế chỉ cần nhìn thấy con trai của kẻ thù năm xưa thì ngọn lửa hận thù liền bùng cháy. Nếu đem so sánh thì sức lực của Ba Lặc Bố Nhĩ thua xa so với Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ. Vì thế chẳng mấy chốc Ba Lặc Bố Nhĩ liền rơi vào thế bị động.
Còn về phía Sở Dung Trạch và Sở Minh An cũng rất chật vật. Hai người vừa vung kiếm vừa tìm đường để tẩu thoát nhưng nào có ngờ đã có hai người chặn lại.
- Ối chào, nhìn xem là ai kìa. Đây chẳng phải là Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử đây sao. Các vị muốn đi đâu, để tại hạ dẫn đi.
Lời này chính là Tề Minh Viễn vừa nói vừa phe phẩy Bạch Liên Phiến. Kế bên chính là Cung Tử Kỳ với điệu bộ thiếu đánh đang đi tới. Sở Dung Trạch hắn biết hai người trước mặt chắc chắn không phải là người tầm thường nên muốn thỏa hiệp với Tề Minh Viễn và Cung Tử Kỳ:
- Hai vị, ta biết hai người là cao thủ, chỉ cần hai người giúp ta thoát ra khỏi đây và đi theo ta ta nhất định sẽ không bạc đãi hai người. Vinh hoa phú quý ta đều có thể cho hai người. Thế nào?
Tề Minh Viễn và Cung Tử Kỳ nghe thế liền nhìn nhau và cười rất lớn. Sở Dung Trạch và Sở Minh An không hiểu tại sao cả hai người đó cười thì Cung Tử Kỳ lên tiếng:
- Lời đề nghị hấp dẫn đó. Nhưng nếu là trước kia thì bọn ta đã không ngần ngại mà đồng ý rồi. Nhưng hiện tại, bọn ta đi theo một người cho bọn ta còn nhiều hơn các ngươi nữa kìa.
Sở Dung Trạch thắc mặc không biết người phía sau bọn họ là ai mà có thể tìm được những cao thủ như vầy thì Sở Minh An hắn đã thấy được kí hiệu đặc trưng của Huyền Dạ giáo.
- Hoàng.... Hoàng huynh, bọn.... bọn họ là Huyền Dạ giáo.
- Cái gì? Không thể nào.
Tề Minh Viễn thấy sự sợ hãi trong mắt hai tên đó là thích thú vô cùng. Không nói lời nào liền tấn công. Cung Tử Kỳ thấy vậy cũng tới góp vui. Cung Tử Kỳ tuy thành thạo thuật cơ quan nhưng không có nghĩa là không biết đánh võ. Trong giáo hắn cũng là người giỏi dùng thương nên trong trận chiến này ngoài dùng thuật cơ quan ra thì Cung Tử Kỳ còn dùng kích nữa.
Phương Thiên Họa Kích
Nhìn bề ngoài hai bên đánh ngang tài ngang sức nhưng trên thực tế Tề Minh Viễn và Cung Tử Kỳ chỉ đánh qua loa đại khái mà thôi. Nếu cả hai mà dùng hết sức thì hai người bọn chúng mất mạng từ lâu rồi. Tề Minh Viễn và Cung Tử Kỳ vừa đánh vừa nhìn xung quanh thấy đội quân hùng hậu của Ba Lặc Bố Nhĩ đang rơi vào thế yếu, vì thế cả hai biết trận đấu nhàm chán này cũng nên dừng lại được rồi. Không nói nhiều cả hai liền đánh văng vũ khí đồng thời khiến cho Sở Dung Trạch và Sở Minh An không còn khả năng để chiến đấu nữa. Bên phía Ba Lặc Bố Nhĩ cũng bị Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ khống chế. Cuối cùng trận chiến này cũng đã kết thúc. 10 vạn quân của Đột Quyết bị tiêu diệt chỉ còn có 2 vạn tàn quân. Nhờ sự giúp đỡ của Huyền Dạ giáo và Ám Minh Các, binh sĩ của Phiêu Kỵ quân không bị tổn thất nặng nề.
Sở Hằng lúc được đưa đến nơi an toàn đã tới chỗ của thái hậu để tránh nạn. Thấy thê tử, mẫu hậu và cháu dâu tương lai đều còn sống ông rất vui mừng. Lúc đó ông liền kể cho họ nghe việc có nhiều hắc y nhân tới cứu ông thì bọn họ liền nói cho ông biết những người đó chính là người của Huyền Dạ giáo và Ám Minh Các. Sở Hằng sau khi nghe xong cũng bất ngờ không thôi. Hoàng thất vậy mà lại được Huyền Dạ giáo và Ám Minh Các bảo vệ, vì ông biết được muốn được họ bảo vệ nhất là Ám Minh Các phải bỏ qua một khoản vô cùng lớn. Nam Cung Tuyết biết lo lắng của ông nên cũng nói ra sự thật:
- Hoàng thượng, người không cần phải lo. Huyền Dạ giáo và Ám Minh Các được điều động tới đây là do mệnh lệnh từ một người.
- Lệnh của một người? Người đó là ai? Con nói cho trẫm biết đi.
Nam Cung Tuyết tính nói thì Hữu hỗ pháp Hắc Phong bước ra làm cho Sở Hằng phải cảnh giác. Hắc Phong thấy thế cũng liền nói:
- Ngài không cần phải cảnh giác ta đâu. Xin tự giới thiệu, ta là Hữu hỗ pháp của Huyền Dạ giáo và cũng là Các chủ của Ám Minh Các - Hắc Phong.
- Không biết một đại nhân vật như ngài tới đây làm gì?
- Chẳng phải ngài muốn biết ai là người đã ra lệnh cho bọn ta tới bảo vệ các vị sao?
- Vậy người đó là ai?
- Người ra lệnh của bọn ta chính là giáo chủ của bọn ta cũng chính là Mạn Sa quận chúa - Sở Huyết Nguyệt.
- Nguyệt nhi? Nguyệt nhi vậy mà là giáo chủ của các ngươi.
Tin tức này qua sốc khiến cho Sở Hằng hơi đứng không vững phải được Hạ Tĩnh hoàng hậu đỡ mới được. Không thể nào ngờ được, tổ chức mà khiến cho nhiều nước phải sợ hãi lại chính là một tay cháu gái yêu quý của mình điều khiển. Chỉ là ông có thắc mắc bình thường con bé ở trong phủ thì thời gian đâu ra mà con bé có thể thành lập tổ chức này được.
- Vậy Các chủ, ngài có thể cho ta biết Huyền Dạ giáo được thành lập từ lúc nào không?
- Cái này à, Bổn Các chủ nghe được từ tỷ muội Đoan Mộc gia thì biết được Huyền Dạ giáo được thành lập từ lúc Giáo chủ được bảy tuổi rồi.
- Bảy tuổi thành lập Huyền Dạ giáo? Ôi cái đầu của trẫm. Mà khoan đã ngài nói nghe được từ tỷ muội Đoan Mộc gia?
Sở Hằng liền nhìn bốn tỳ nữ đứng đằng sau Nam Cung Tuyết rồi lại nhìn Hắc Phong.
- Chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng là người của Huyền Dạ giáo?
- Đúng vậy. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chi trụ.
Sở Hằng không ngờ cháu gái ông lại tính toán như thế. Đúng là quá xuất sắc mà. Sở Hằng, Hạ Tĩnh, Liễu Thi Mạn, Tô Nguyệt Ánh và Nam Cung Tuyết đều đã biết Sở Huyết Nguyệt là giáo chủ của Huyền Dạ giáo nên liền kéo Hắc Phong và bốn tỷ muội Đoan Mộc tới để nghe thêm chuyện của Sở Huyết Nguyệt khi ở Huyền Dạ giáo. Tất cả trò chuyện rất vui vẻ giống như trận chiến này chưa từng xảy ra vậy.
Quay trở lại bên Doãn Nghiên, sau khi quân Đột Quyết của Ba Lặc Bố Nhĩ và đám phản quân của Đại hoàng tử Sở Dung Trạch và Tam hoàng tử Sở Minh An tạo phản thất bại, quân của chúng bị tổn thất nặng nề. Đám tàn quân đã bị Phiêu Kỵ quân khống chế bắt giam. Ba Lặc Bố Nhĩ, Sở Dung Trạch và Sở Minh An bị trói lại đem tới trước mặt Sở Hằng.
- Thần Doãn Nghiên, phụng mệnh của Mạn Sa quận chúa bảo vệ Hoàng thất khỏi đám loạn thần tặc tử. Thần đã bắt giữ được phản quân và tướng lĩnh Đột Quyết, kính xin Hoàng thượng trừng trị chúng thật nặng.
Lời của Doãn Nghiên nói ra khiến cho Sở Dung Trạch và Sở Minh An sợ hãi vô cùng. Dung quý phi - Dung Lạc cũng được đưa tới để nghe phán quyết của ông. Ông nhìn hai đứa con trai mình rồi lại nhìn Quý phi, trong mắt Sở Hằng tràn đầy sự thất vọng. Nhưng làm vua một nước, ông không thể vì tình thân mà làm lu mờ lý trí, vả lại hai tên nghịch tử này cùng với mẫu phi chúng muốn tạo phản lật đổ ông càng khiến ông không thể buông tha cho chúng. Sở Hằng nghiêm nghị mà nói lớn:
- Đại hoàng tử Sở Dung Trạch và Tam hoàng tử Sở Minh An là những người con mà trẫm yêu quý. Những vì tham vọng của mình mà cùng với mẫu phi chúng là Dung Lạc cấu kết với ngoại bang để cướp ngôi. Nhưng kế hoạch bị Mạn Sa quận chúa nhìn thấu và được Phiêu Kỵ Đại tướng quân bảo vệ, hoàng thành mới không bị đổi chủ. Nay trẫm ra lệnh thu hồi lại tước hiệu của Sở Dung Trạch, Sở Minh An và Dung Lạc biếm làm thứ dân. Toàn bộ tài sản đều tịch thu sung vào quốc khố. Vì tội tạo phản là không thể tha thứ nên bảy ngày sau chém đầu thị chúng, tru di cửu tộc Dung gia. Còn tướng giặc Đột Quyết - Ba Lặc Bố Nhĩ ....
- Hoàng thượng, ngài chờ đã.
Sở Hằng tính nói tiếp lại bị một giọng nam trầm thấp ngăn cản nói:
- Tại hạ muốn tên Ba Lặc Bố Nhĩ này. Vì gia tộc của hắn chính là người đã diệt tộc của ta, ta muốn hắn phải trả giá cho những gì mà cha hắn đã làm với gia tộc ta.
Ba Lặc Bố Nhĩ đang khó nhọc lên tiếng vì lúc nãy bị Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ đánh hơi bị nhiều:
- Ngươi.... Ngươi rốt cuộc.... rốt cuộc là ai?
Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ không nói lời nào mà từ từ cởi bỏ mặt nạ ra, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng đôi mặt lại lạnh lùng sắc bén mà nhìn Ba Lặc Bố Nhĩ. Lúc này Ba Lặc Bố Nhĩ mới nhận ra người ở trước mắt mình là ai, vì từ nhỏ hai người chơi thân với nhau nhưng cũng chính vì lẽ đó mà hắn khiến cho gia tộc Nữu Hỗ Lộc gần như diệt vong.
- Ngươi.... Ngươi.... Không thể nào.... Đáng lẽ ngươi phải chết trong vụ thảm sát đó chứ. Tại sao ngươi còn sống? Trả lời cho ta biết Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ.
Sở Hằng nghe cái tên này thì cũng thoáng bất ngờ. Vì Nữu Hỗ Lộc thị là gia tộc giúp cho mối quan hệ của hai nước ít xung đột. Nhưng từ khi gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị gần như bị diệt tộc thì mâu thuẫn giữa hai nước ngày càng trở nên tệ hơn, sau cùng mới dẫn đến cuộc chiến như ngày hôm nay. Sau khi nghe lời của Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ nói xong thì cuối cùng ông cũng biết ra chận tướng năm đó. Ông quay sang hỏi cậu thiếu niên đang hừng hực ngọn lửa thù hận kia:
- Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ, vậy ngươi muốn ta xử trí tên Ba Lặc Bố Nhĩ này như thế nào?
Lần đầu tiên ông hỏi người khác mình nên xử trí thế nào. Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ lạnh lùng nói ra một câu:
- Nếu ngài đã hỏi thì tại hạ xin nói luôn, tại hạ muốn tên này. Tại hạ phải cho hắn biết thế nào là địa ngục trần gian.
- Không không. Ba Lặc Bố Nhĩ ta thà chết chứ không muốn rơi vào tay ngươi. Ngươi đừng hòng qua....
Ba Lặc Bố Nhĩ chưa kịp nói xong liền gục xuống. Trên người hắn có một cây ngân châm nên liền nhìn tên đeo mặt nạ trắng đang cầm cây quạt. Tề Minh Viễn thấy nhiều ánh mắt đang nhìn hắn thì chỉ khẽ cười nhún vai nói:
- Tại hắn nói nhiều quá nên ta cho hắn ngủ một chút để im lặng thôi. Hai canh giờ sau tên đó sẽ tỉnh thôi.
Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ thấy vậy không nói gì trực tiếp vách tên Ba Lặc Bố Nhĩ lên trên vai mà rời đi. Sau khi Nữu Hỗ Lộc Hoàng Dạ rời đi, Sở Hằng liền kêu thái giám thân cận mình thi hành mệnh lệnh lúc nãy ông nói ra. Dung Lạc, Sở Dung Trạch và Sở Minh An kêu lên thảm thiết xin tha mạng nhưng cũng đã quá muộn. Thấy tình hình đã giải quyết xong thì Hắc Phong tiến tới mà nói:
- Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì tại hạ xin đi trước.
- Đa tạ Ám Minh Các của ngài và Huyền Dạ giáo đã ra tay ứng cứu.
- Không có gì. Đó là nhiệm vụ mà giáo chủ đã phân phó. Vậy tại hạ đi trước. Các vị cáo từ. Giáo chủ phu nhân chúng thuộc hạ xin đi trước.
Nói rồi toàn bộ người của Ám Minh Các và Huyền Dạ giáo liền rời đi. Sở Hằng nhìn hướng bọn họ rời đi mà không khỏi cảm thán Sở Huyết Nguyệt, ông không ngờ cháu gái yêu quý của ông lại có thể chiêu mộ được những người như thế này. Trong khi đó bên chỗ Sở Huyết Nguyệt:
- Hắc xì. Ai lại nhắc mình vậy trời?
T/g: Xin lỗi các độc giả hai tuần qua ạ. Vì mình phải chạy dealine nên không có lên chap trong hai tuần qua nên cho mình xin lỗi ạ. Mong mọi người bỏ qua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro