Chap 9:
Quay trở lại buổi tiệc lúc này, các quan viên thì đang đứng trò chuyện với nhau, còn gia quyến của họ cũng tụm năm tụm bảy lại mà trò chuyện với nhau. Các hoàng tử, công chúa cùng các phi tần ở hậu cung cũng đã dự tiệc đông đủ. Cho tới khi thái giám ở ngoài cửa thông báo:
- HOÀNG THƯỢNG, THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO~~~~~
- HUYẾT THÂN VƯƠNG, HUYẾT THÂN VƯƠNG PHI CÙNG MẠN SA QUẬN CHÚA TỚI~~~
Nghe tiếng thông báo của thái giám thì tất cả mọi người trong điện Bảo Hòa đều trở về tư thế trang nghiêm mà hành lễ:
- CHÚNG THẦN KHẤU KIẾN HOÀNG THƯỢNG, THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG, HUYẾT THÂN VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI CÙNG MẠN SA QUẬN CHÚA~~
- HOÀNG NHI THAM KIẾN PHỤ HOÀNG, TỔ MẪU, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG.
- CHÚNG THẦN THIẾP THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG, THÁI HẬU, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG~
Khi đã yên vị trên long ỷ thì Sở Hằng liền nói:
- Được rồi, các khanh cứ bình thân cả đi.
- TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG.
Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình thì tất cả mọi người đều ngó lại chỗ gia đình của Huyết Thân vương ngồi. Ai cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ với gia đình này. Hôm nay cả nhà vương gia mặt y phục với màu chủ đạo là đen tím, một bộ đồ gia đình.
Đồ của vương gia
Đồ của vương phi
Đồ của Sở Huyết Nguyệt
Nhưng người mà bị nhìn nhiều nhất chính là Sở Huyết Nguyệt cô. Từ lúc cô bước vào thì đã có nhiều người nhìn cô chằm chằm làm cho cô rất khó chịu nhưng cô phải nhịn xuống. Mọi người rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy Mạn Sa quận chúa trong lời đồn. Theo như lời đồn thì quận chúa là một người có nhan sắc rất đẹp dù tuổi còn nhỏ, lại còn thông minh tài giỏi rất được hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu sủng ái, cưng chiều. Quả nhiên lời đồn không sai. Nhan sắc này quả đúng là thượng thừa, phải nói là vương gia và vương phi đã gánh nhan sắc này cho cô rồi. Thấy mọi người trong điện đều đang nhìn chằm chằm vào cháu gái mình thì hoàng rất khó chịu trong lòng thầm nghĩ:
- Cháu gái của trẫm mà các người nhìn dữ vậy. Ai cho các ngươi nhìn hả.
Đang tính lên tiếng để giải tỏa bầu không khí này thì Sở Thiên Hàn lên tiếng trước:
- Các vị nhìn con gái của bổn vương đã đủ chưa?
Nghe được giọng nói có chút không vui của vương gia khiến cho bọn họ cảm thất lạnh sống lưng, quay qua lén nhìn mặt của người thì đã thấy ngài ấy đã đen mặt từ nãy đến giờ. Tất cả như ý thức được việc làm của mình nên đều khôm lưng mà ra sức nhận lỗi với vương gia:
- Chúng thần đã thất lễ, xin vương gia trách phạt.
Bản thân vương gia đang tính đưa ra hình phạt cho bọn họ vì dám nhìn con gái cưng của ngài như vậy thì một giọng nói non nớt đã nói trước:
- Phụ vương, hôm nay là tiệc để mừng Phiêu Kỵ Đại tướng quân đánh thắng trận trở về, nên hôm nay người hãy tha cho họ đi. Nếu hôm nay người lại cho đổ máu ở đây thì không lắm.
Nghe tới đây thì nét mặt của Huyết Thân vương cũng đã dịu hẳn khiến cho mọi người rất bất ngờ. Theo như họ biết thì muốn cho Huyết Thân vương nguôi giận thì chỉ có vương phi mới có thể làm được, thật không chỉ với vài câu của tiểu quận chúa mà sắc mặt của ngài ấy đã không còn sát khí nữa. Nhưng cảm thán chưa được bao lâu thì bọn họ lại tiếp tục lạnh sống lưng:
- Nhưng mà nếu bọn họ còn tái phạm nữa thì con sẽ không ngăn cản người nữa đâu. Dù sao con cũng không thích bị người khác nhìn quá lâu.
Nói rồi lại quay sang nhìn bọn họ với khuôn mặt lạnh như băng cùng với ánh mắt giống như một bậc vương giả mà nhìn bọn họ. Cả đám quan viên cùng với gia quyến của họ đều bất giác rung sợ, đúng là con của Huyết Thân vương, hổ phụ sinh hổ nữ. Sau khi cảm thấy bầu không khí đó đã qua thì Sở Hằng lại nói:
- Được rồi, chuyện này hãy gát qua một bên đi. Quách công công, Phiêu Kỵ Đại tướng quân đã tới chưa?
- Khởi bẩm hoàng thượng, Đại tướng quân đã tới rồi ạ.
- Cho vào đi.
- Vâng.
Nói rồi Quách công công nhìn thái giám ở ngoài cửa mà gật đầu, nhận được tín hiệu của cấp trên, thái giám ngoài cửa bắt đầu thông báo:
- PHIÊU KỴ ĐẠI TƯỚNG QUÂN TỚI~~~~~
Lời vừa dứt thì có một thanh niên khuôn mặt tuấn tú, mắt sáng ngời, mặt trên người một bộ chiến giáp bắt đầu đi vào. Sở Huyết Nguyệt nhìn người đi vào mà thầm đánh giá:
- Vị Phiêu Kỵ Đại tướng quân này đúng là đẹp thật đấy, nhìn rất anh khí, tuy phải chiến đấu ở biên cương nhưng da của hắn có vẻ hơi trắng thì phải. Và còn một điều nữa nếu là nam nhân sao không thấy trái cổ nhỉ?..... Chẳng lẽ hắn là nữ. Ha, người này có chút thú vị.
Còn bên của Doãn Nghiên từ khi cô bước vào thì đã có cảm giác có một ánh mắt nhìn cô rất lâu, tuy không quá mãnh liệt giống như các cô nương ở đây nhưng cô có cảm giác ánh mắt đó giống như đang đánh giá của một ai đó. Nhưng Doãn Nghiên liền bỏ qua cái cảm giác ấy mà đi tới chỗ hoàng thượng mà cúi người hành lễ:
- Thần, Phiêu Kỵ Đại tướng quân - Doãn Nghiên khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Được rồi, ái khanh miễn lễ. Hôm nay trẫm tổ chức một buổi tiệc mừng khanh đánh thắng trận trở về. Lần này ái khanh đã đánh thắng trận lớn như vậy có muốn trẫm thưởng gì cho khanh không?
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần không cần thưởng gì, thần chỉ muốn tiếp túc đống góp sức mình để bảo vệ biên cương Đại Sở.
Nghe tới đây, Sở Hằng bất giác cười nói:
- Hahaha... Được. Có một đại thần như khanh trẫm rất yên tâm. Vậy việc thưởng kia trẫm sẽ để lại đó, nếu khanh có mong muốn gì thì cứ nói cho trẫm, trẫm sẽ chuẩn tấu cho khanh.
- Thần tạ ơn hoàng thượng.
- Vậy bữa tiệc chính thức bắt đầu đi.
Phiêu Kỵ Đại tướng quân - Doãn Nghiên (19 tuổi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro