Ngoại truyện 3: Hiện đại (Hoàn)
Một bệnh viện ở trung tâm thành phố, trong phòng bệnh vip có một người con gái khuôn mặt trong hơi nam tính đang nằm ở trên giường. Xung quanh là các thiết bị y tế hiện đại, một người phụ nữ trung niên đang dùng khăn để lau người giúp cho cô gái ấy. Đột nhiên cô gái ấy khẽ động ngón tay, người phụ nữ trung niên thấy vậy liền bấm nút gọi bác sĩ. Chỉ tầm năm phút sau, có các bác sĩ và y tá chạy tới để xem xét tình hình. Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, con gái tôi, con bé sao rồi?
- Người nhà bệnh nhân yên tâm. Bệnh nhân đã có thể tỉnh bất cứ lúc nào.
- Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi bọn họ cũng rời đi để lại người phụ nữ trung niên ở lại với con gái của bà. Bà khẽ bật khóc mà xoa đầu người con gái ấy nức nở nói:
- Mặc Vũ, sao con lại trở nên nông nổi này. Mở mắt ra đi con, mở mắt ra nhìn mẹ đi con.
Sự đau khổ trong đôi mắt của bà không thể nào che giấu được khi thấy con mình nằm trên giường bệnh suốt ba năm qua. Và người con gái đang nằm trên giường ấy chính là Sở Huyết Nguyệt hay nói đúng hơn là Hàn Mặc Vũ. Lúc này Hàn Mặc Vũ vẫn còn bị mắc kẹt trong mộng cảnh của mình. Cô thấy mình đang tìm kiếm hình bóng của một người con gái mặc cổ phục. Cô gái ấy đang chạy phía trước ngoái đầu lại nhìn cô, nụ cười trên môi của nàng khiến cô muốn ngắm mãi. Nhưng rồi một giọng nói không biết từ đâu vang vọng bên tai cô:
- Mặc Vũ, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi con.
Xen lẫn giữa giọng nói đó chính là hình bóng của người con gái ấy, dường như cô ấy muốn nói gì đó với cô nhưng cô không thể nào nghe được. Cho đến khi cô đọc được khẩu hình miệng của nàng thì cũng là lúc cô dần tỉnh lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, có mùi thuốc sát trùng. Khi định hình lại được thì cô mới biết bản thân mình đang nằm bệnh viện. Trong phòng lúc này không có ai, cô chậm rãi mà ngồi dậy khiến cho đầu cô đau nhức dữ dội. Đột nhiên những dòng kí ức hiện về giống như một thuốc phim vậy. Cô nhớ bản thân mình là ai rồi. Cô chính là Trấn Quốc công chúa Sở Huyết Nguyệt của Sở quốc và cũng là Hàn Mặc Vũ ở thế giới hiện đại. Và người con gái mà cô thấy trong mộng cảnh lúc nãy chính là thê tử của cô - Nam Cung Tuyết. Nhớ lại khẩu hình miệng của nàng: "A Nguyệt, mau đến tìm thiếp. Thiếp đang chờ người". Dù rất đau đầu nhưng cô nhanh chóng rút kim truyền nước mà bước ra khỏi phòng. Cô bước đi giống như con tim cô đang mách bảo cô phải đi theo hướng đó vậy. Bước tới một căn phòng, cô không chần chừ mà mở cửa bước vào. Nghe được tiếng động, người trên giường quay đầu lại nhìn cô. Cô mở to đôi mắt của mình, lê từng bước đi loạng choạng của mình tiếng tới bên giường của người đó. Cả hai nhìn nhau rồi ôm lấy nhau và cùng rơi nước mắt. Đúng vậy, người đó không phải ai khác mà chính là thê tử của cô Nam Cung Tuyết, nàng ấy vậy mà cùng xuyên qua đây với cô.
- Tuyết nhi, thực sự là nàng. Ta nhớ nàng lắm, thê tử.
- Hức hức.... A Nguyệt.... Thê quân.... Thiếp cũng nhớ người lắm....
- Tuyết nhi, nàng nói cho ta biết sao nàng lại tới được đây.
- Thiếp cũng không rõ nữa. Sau khi chúng ta cùng chết ở thế giới kia thì thiếp vô thức đi theo linh hồn của người rồi tới nơi này. A Nguyệt, người nói cho ta biết đây là đâu được không? Nơi này nhìn lạ quá. Với lại trong đầu thiếp lại có rất nhiều kí ức không thuộc về mình đang chạy trong đầu vậy.
Hàn Mặc Vũ (vì là ở hiện đại nên mình sẽ gọi là Hàn Mặc Vũ luôn nha) biết nàng cũng giống như mình nên cũng từ tốn mà giải thích cho nàng hiểu. Nam Cung Tuyết sau khi nghe xong cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Chỉ là không ngờ thê quân của mình lại là người hiện đại. Và nàng cũng được cô nói tên của thân thể này trùng họ tên với nàng nên việc xưng hô cũng không đáng ngại. Chỉ có điều nàng phải tập quen dần với những kí ức của thân thể này mới có thể sống được ở hiện đại. Nàng gật đầu và cả hai lại tiếp tục nói chuyện cho đến khi cha mẹ nàng đi tới:
- Này cô, cho hỏi cô là ai? Sao lại vào phòng con gái tôi?
Hàn Mặc Vũ thấy đây có thể là cha mẹ nàng nên muốn lên tiếng trả lời thì bị nàng nhanh miệng trả lời giúp:
- Cha, mẹ. Hai người đừng hỏi chị ấy nữa. Chị ấy là bạn của con, tên là Hàn Mặc Vũ. Chị ấy cũng bị thương nên tới bệnh viện nhưng trùng hợp là chị ấy ở phòng bệnh gần phòng con nên chị ấy tới thăm.
Nam Cung lão ba nghe vậy mới tươi cười với cô nói:
- Ôi chào, vậy à. Cho bác thất lễ nha cháu. Tại con gái bác nó có ít bạn nên bác mới cảnh giác như vậy. Cháu cho bác xin lỗi nha.
- Dạ không có gì đâu ạ. Là cháu đường đột tới mà không chào hỏi hai bác từ trước. Cho nên cháu xin lỗi ạ.
Nam Cung mẹ cũng lên tiếng khi nghe thấy cô xin lỗi vậy:
- Cháu không cần phải xin lỗi đâu. À mà con gái bác nói con là Hàn Mặc Vũ? Con có phải là con gái của Hàn đại tướng Hàn Long với Diệp tổng của WPS - Diệp Nhã phải không?
- Vâng. Hai người ba mẹ của con sao?
- Hahaha.... Chúng ta không những quen biết nhau mà còn có lời hứa với nhau nữa kìa.
- Lời hứa?
Nam Cung mẹ chưa kịp nói thì tiếng của mở thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người mở không ai khác chính là cha mẹ của cô - Hàn Long và Diệp Nhã. Cả hai thấy cô lại chạy lại hỏi:
- Mặc Vũ, sao con lại chạy lung tung vậy hả? Có biết cha mẹ lo lắm không?
Đang tính chửi tiếp nhưng nhận ra có người khác mới quay qua tính xin lỗi, quay qua thấy là người quen nên bà liền chào hỏi:
- Diệu Hoa, là bà sao? Sao bà và A Thành lại ở đây?
Lý Diệu Hoa cười liền nói:
- Con gái tôi bị tai nạn nên phải vào viện hôn mê cũng đã ba năm, nay mới tỉnh lại. Vậy con gái chị, sao cũng vào bệnh viện vậy?
- Haizzz. Con tôi cũng như cháu nhà chị, cũng bị tai nạn và hôn mê ba năm. Nay mới tỉnh dậy đây nè. Mà khoan đã (bà quay sang hỏi cô) Mặc Vũ sao con lại ở trong phòng bệnh của A Tuyết vậy? Hai đứa có quen biết nhau từ trước à?
Cô và nàng nhìn nhau khẽ cười rồi nói:
- Vâng, chúng con quen biết nhau. Thậm chí còn rất thân nữa.
Nam Cung Thành nghe vậy cũng cười lớn:
- Hahaha... Long huynh, lời hứa năm xưa chắc có thể thực hiện rồi nhỉ?
- Ừm, tất nhiên rồi.
Thấy hai ông bố cười với nhau khiến cho cô và nàng cảm thấy khó hiểu liền đồng thanh hỏi:
- Lời hứa đó là gì vậy ạ?
- Lời hứa đó là gì vậy ạ?
Thấy cả hai đứa thắc mắc mà đồng loạt hỏi thì cả bốn vị phụ huynh đều vui vẻ mà trả lời:
- Cả hai đứa vốn có hôn ước với nhau.
Hàn Mặc Vũ lúc này hơi ngu người, não bộ của loading kịp nên hơi đơ người xíu. Diệp Nhã thấy con gái mình bị đơ người nên cũng giải thích cho cô hiểu:
- Mặc Vũ, thực ra hai người bọn mẹ là bạn học của nhau. Không biết ông trời có sắp xếp hay không nữa mà cả hai người bọn mẹ đều mang thai hai đứa. Mẹ tưởng đâu sẽ sinh ra con trai nên mẹ với dì Hoa mới lập nên một lời hứa là sẽ trở thành thông gia với nhau. Nhưng khi sinh cả hai đứa ra là con gái thì cũng đành cười trừ nhưng vẫn thực hiện lời hứa đó.
- Khoan khoan đã mẹ, vậy lúc trước mẹ nói con có vị hôn thê là Tuyết nhi à?
- Ái chà, gọi là Tuyết nhi luôn rồi à. Đúng vậy, vị hôn thê mà mẹ nói với con chính là A Tuyết. Sao nào lại còn muốn từ chối nữa à.
Nam Cung Tuyết nghe cô trước đây từ chối hôn sự với nàng thì nhìn cô một ánh nhìn thật là triều mến. Hàn Mặc Vũ nhận ra ánh mắt đó của nàng nên liền chữa cháy cho mình của quá khứ:
- Con.... Tại lúc đó con bị người phụ nữ kia che mờ mắt nên mới vậy. Rồi sau khi nói chuyện với Tuyết nhi con mới có thể dần quên người kia nhưng lại bị cô ta và bạn thân mình phản bội nên....
Đúng vậy, trong lời nói của cô vừa để chữa cháy cho quá khứ mà còn nói dối việc cô và nàng biết nhau để cho phụ huynh hai bên tin tưởng hơn. Và không ngờ nó lại thành công như vậy. Và rồi nói gì thì nói cô và nàng cũng đều được xuất viện. Hàn Mặc Vũ sau khi tỉnh dưỡng ở nhà một tuần thì cũng theo mẹ vào công ty. Cô tuy ngày thường phải đi làm nhưng vẫn luôn dành thời gian ở mức tối đa để được ở bên nàng nhiều hơn. Công việc của chủ cũ thân thể này của nàng vốn là một giáo viên dạy văn. Mỗi khi nàng tan trường, cô đều đúng giờ có mặt đón nàng và chở nàng đi đâu đó chơi. Nàng lúc đầu tới trường còn bỡ ngỡ đôi chút nhưng được vài hôm nàng đã quen với công việc này. Trong trường ai cũng biết Nam Cung lão sư có một cô bạn gái rất ngầu và rất quan tâm lão sư của mình. Đến nổi mà mấy đứa con gái trong trường và một số người theo đuổi nàng cũng phải đỏ mắt mà ghen tỵ. Nhưng biết làm sao được, vốn họ đâu có so được với cô đâu nên bọn họ đều rớt từ vòng gửi xe rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô chở nàng đi tới một trung tâm thương mại. Nhưng không biết là may mắn hay xui rủi lại gặp lại người yêu cũ của cô Thư Tiểu Phù đang cùng với Từ Phong - một tên chẳng ra gì đang đi chung với nhau. Từ Phong vốn ghét cô từ lâu nên khi vừa chạm mặt liền nói móc cô:
- Ôi chào, kia không phải là cô tiểu thư Hàn gia bị em từ chối sao Tiểu Phù? Không ngờ lại gặp ở đây đấy. Hay cùng đi ôn lại kỉ niệm đi. Hahaha.
Hắn vừa cười xong liền thấy nàng đi bên cạnh cô liền cười đểu xong quay sang nhìn cô nói:
- Không ngờ vậy mà cậu cũng quen được cô em xinh tươi này đấy. Xin chào, tôi tên là Từ Phong, cô em có thể cho tôi biết quý danh được không?
Hàn Mặc Vũ thấy vậy cũng liền chắn cho nàng ở sau lưng cô mà dùng khí thế khi mình còn là Giáo chủ của Huyền Dạ giáo mà nói chuyện với hắn:
- Từ Phong, tôi khuyên cậu cách xa ra chút. Đừng có mà sáp lại gần như vậy. Khôn hồn thì quan tâm công ty của bố cậu đi kìa. Mình đi thôi.
Nói rồi cô dắt tay nàng đi ra chỗ khác để tránh hai cái bản mặt khó ưa đó. Lời cô nói thực ra chính là một lời cảnh báo cho hắn, nếu mà hắn còn dám làm càng thì cô không ngần ngại xóa sổ công ty của cha hắn đâu. Đi được một lúc thì cô dẫn nàng đi mua sắm rất nhiều. Đến nổi hai tay cô đều là túi xách của nhiều cửa hiệu. Ngày hôm đó cả hai đều rất vui tuy rằng có gặp âm binh nhưng vẫn không ảnh hưởng đến không khí của cả hai.
Tầm ba tháng sau, tên Từ Phong vì thù hận câu nói của cô nên liền tung tin đồn thất thiệt về cô khiến cho cổ phiếu của công ty bị hạ giá. Cô biết tin cũng sôi máu, nếu hắn đã muốn chơi thì cô chơi tới bến với hắn. Và cuối cùng sau ba tháng đó thì công ty của ba hắn bị phá sản. Cảnh sát điều tra ra công ty ba hắn trốn thuế, buôn lậu nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc. Hắn thì bị điều tra về việc giết người, sử dụng chất cấm. Nhiêu đó tội danh cũng khiến cho Từ gia bị phá sản. Sau khi từ gia bị phá sản, Từ Phong bị đi tù và phải chịu án tử hình thì Thư Tiểu Phù phải trốn ra nước ngoài và cũng biệt tăm luôn. Hàn Mặc Vũ sau khi giải quyết được hòn đá cản đường mình cũng tổ chức một lễ cầu hôn lãng mãn ở bãi biển khiến cho nàng vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng cả hai vốn là vợ chồng của nhau nhưng nó là ở thế giới trước còn ở thế giới này thì chưa. Sau khi nàng đồng ý cô liền vui mừng mà đeo nhẫn đính hôn cho nàng. Năm tháng sau, Hàn Mặc Vũ và Nam Cung Tuyết cũng chính thức kết hôn với nhau. Vì là ở hiện đại nên cô muốn tổ chức một hôn lễ theo phong cách hiện đại cho nàng biết. Hôn lễ tổ chức vô cùng long trọng bật nhất ở Bắc Kinh khiến cho người người đều ngưỡng bộ cặp đôi trẻ Hàn Mặc Vũ và Nam Cung Tuyết.
Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện "Vận mệnh đưa ta gặp nàng". Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện khác nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro