1. Dương Trần Ái Ngọc Bình An

tháng 5 thời tiết khá nắng nóng, sắc trời mang cái se nóng nóng khiến người ta chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc.  Nhưng đối với học sinh lớp 9 muốn ngủ trưa thì còn khó, cuối cấp 2 họ bắt đầu tăng tiết học buổi chiểu lúc trước chỉ học 1 2 tiết giờ thì các môn trọng điểm cũng tranh giành lấy mất buổi trưa chiều của bọn học sinh cuối cuối cấp.

Thầy giáo già nheo mắt nhìn xuống trang giấy, giọng khàn khàn vang lên, chậm rãi mà chắc chắn: "Như vậy, ở bài toán này, các em thấy đấy, chúng ta có một phương trình bậc hai ẩn x. Để giải quyết nó, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phải xác định đúng các hệ số a, b, và c." Thầy dùng viên phấn trắng khoanh tròn các con số trên bảng.

".... Cuối cùng, hệ số tự do c là... cộng 2. Các em rõ chưa?" Thầy dừng lại, chờ đợi một vài tiếng "vâng" nhỏ phía dưới.

Sau đó, thầy cầm phấn viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc hai. Thầy vừa viết vừa giảng giải: "Đây là công thức các em phải thuộc nằm lòng. Nó sẽ giúp các em giải quyết hầu hết các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai. Bây giờ, chúng ta chỉ cần thay các giá trị a, b, c mà chúng ta vừa xác định vào công thức này.

Cuối cùng, thầy chia ra hai trường hợp: "Vậy chúng ta có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất...." Thầy dùng phấn gạch chân dưới hai kết quả.

"Đây là hai giá trị của x thỏa mãn phương trình ban đầu. Các em đã hiểu cách làm bài này chưa?"

Bên dưới lớp học bàn số 3 trong góc Trần Ngọc An  cuối người vẽ vẽ nghệch ngoạt trong tập viết của mình.
tóc ngắn ngan vai có phần hơi rối, đôi má ửng hồng vì nhiệt độ cao trong phòng, đôi mắt hạnh được kính cận gọng đen che gần hết khuôn mặc. Cô cúi đầu xuống để giáo viên không thấy cô đang làm việc riêng. cô không để ý tới các bài giảng của giáo viên bởi vì dù có nghe giảng bài cũng chả hiểu cái gì cả.

Cô tập trung vào một bức tranh sắp được hoàn của mình.

trong tranh một hình ảnh nam nhân được khắc họa từng nét chỉnh chu, có điều một phần trên mắt của nam nhân có một vết bẩn màu đen do chì và mồ hôi trọn lẫn. Trần Ngọc An  cố lấy tẩy trắng tẩy tẩy thật nhiều nhưng cuối vẫn không si nhê gì.

Cô chỉ biết vẽ mỗi nam nhân cũng vì một vài lý do cô không biết vẽ nữ .
lúc nhỏ ấy cô thường xem phim hoạt hình cái gì mà bảy viên ngọc rông , thấy nhân vật rất ngầu rồi tự nhiên mà vẽ theo, vẽ siêu nhân siêu anh hùng gì cả đống, vào lớp cũng vẽ, nhiều khi bỏ lỡ rất nhiều kiến thức trọng tâm, lâu rồi thành thối quen tới tận cuối cấp 3 sắp thi chuyển cấp cô cũng chẳng có cái tâm lý lo lắm nào.

thầy giáo giảng xong bài nhìn xuống dám học sinh uể oải rồi khẽ nhíu mày  rồi nói.

“ như thế này các bài này các em làm theo công thức là ra, tôi sẽ gọi từng người lên bảng"

cái uể oải vì nắng nóng khắc nhiệt cũng biến mất, học sinh bên dưới trương cái bộ mặt tôi đây biết giải cho ông giáo viên xem.

bạn cùng bàn của Trần Ngọc An  là một nam sinh cậu ta thấy cô vẫn cúi đầu vẽ vẽ cậu liền khẽ gọi cô chú ý thầy.

“ bài này tương đối dễ tôi sẽ gọi...”

giáo viên nhìn vào danh sách lớp cái tên Trần Ngọc An cùng dàn điểm sắp sĩ với số 5 hiện ra gần đầu bảng ông nhíu chặt mày gọi tên “ Trần Ngọc An em lên bảng làm bài này, em còn thiếu một cột điểm này”

giờ này mới kịp sợ hãi cô khẽ chậm chạp bước ra khỏi ghế đi lên bảng cầm lấy viên phấn trong tay, cái tay đầy mồ hôi, đôi mắt sau cập kính hơi ngước lên nhìn đề bài.

"..."

cái gì mà abc rồi cả đống chữ cái khác nhau, những kí tự không có trong bảng chữ cái. Cái này là đang học ngữ văn hay ngôn ngữ nào thế?. Than trong lòng .

Giáo viên thấy cô đứng trên bảng lâu nhưng không viết gì ông đứng khỏi ghế giọng ồm ồm “ đây là bài đơn giảng nhất, chỉ cần nhớ công thức mà giải"

cô không nói gì chỉ im lặng nhìn cái đề bài, phấn được đè lên bảng nhưng lại không biết viết gì.
Một lúc lâu sao mới nhìn sang giáo viên. Đôi mắt rụt rè sợ hãi.

thầy giáo khẽ than “ em biết làm không?”

thời khắc mà giáo viên đứng cạnh rồi cái giọng ồm ồm như thế cô cũng chỉ trãi qua vài lần mà lần nào cũng khiến cô đáng nhớ. Cô thở ra một hơi rồi đáp.

“... Không, không ạ" giọng mũi nhỏ xíu cũng vang lên, hơi khàn.

“ thế thuộc công thức chứ, đừng nói là không?” giọng giáo viên càng tăng cao hơn. Cô khẽ cuối đầu xuống đáp

“ vâng...”

“ ôi trời 0 điểm về chỗ cho tôi, chép phạt công thức 50 lần tiết sau phải nộp”

" ......”

Cô cúi đầu tìm lại chỗ ngồi khi đi ngang các bạn học họ liếc mắt nhìn cô rồi thì thầm cái gì đó.

“... Lại cậu ta, chắc là tiết B rồi”

“ tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài"

Cô da mặt mỏng đỏ hết cả mặt, ngồi xuống ghế lật mở sách giáo khoa môn toán ra nhìn tựa đề trên bảng rồi lật mục lục tìm đến trang đó. Thầy giáo trên bảng vẫn còn đang lãi nhãi chuyện ấy.

" tôi nói thật nhá, với cái số điểm hiện tại em khó mà đậu vào trường cấp 3 mong muốn, nếu không cố gắng học hành thì chắc giáo dục thường xuyên thì khó mà vào”

ông thầy nói xong rồi chuyển qua cái bài toán lúc nãy “ được rồi tôi sẽ gọi người khá... để xem ... Hoàng Anh”

.

Cuối cùng 2 tiết toán khắc nghiệt cũng chậm rãi mà trôi qua. Cả lớp cũng có cái bầu không khí sôi động thường ngày,

“... này chút đi đá bóng không, tôi bao nước...” một dám nam sinh đanh đá nói chuyện với nhau .

“ ...về chung chứ Thế Châu...” 2 cô bạn thân cùng về nhà. một vài người thì lao ra khỏi lớp như bay.

Trần Ngọc An  chậm rãi quãi cặp rồi đi ra ban công ngắm cảnh từ trên cao, cô thường có thói quen nhìn từ ban công xuống, giống như là mẹ thiên hạ nhìn người? bên dưới đám học sinh lớp chọn cũng đã tan học rồi.

Liếc mắt qua thì thấy có một nữ sinh trong khá xinh đẹp lọt vào mắt cô. Cô ấy dáng người khá cao, chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng thôi mà đã cuốn mắt như thế rồi, tóc đuôi ngựa được cột cao, ngũ quan thì nhìn không thấy rõ. nhìn cô ấy rất quen hình như có gặp trên xe bus thì phải, trong cái trường này cô chỉ biết các bạn học chung trong lớp còn mấy người ngoài lớp thì chẳng biết ai, nhưng cái cô gái bên dưới kia hình như tên là Ái Bình thì phải, nhớ là có lần đi ngang qua thì có nghe bạn bè của cô ấy gọi như thế.

Dáng vẻ cô ấy lười nhác dựa lựng vào thân cây to có vẻ đang đợi ai đó.
Một lúc sau một nam sinh cao ráo bước tới người cô ấy, 2 người họ nói gì đó cũng không nghe rõ.

Trần Ngọc An  đời mắt đi nhìn ra cổng trường, những người vừa đứng trong lớp ban nãy đã ra đến cổng trường. ánh chiều tà khẽ chiếu vào mặt Trần Ngọc An  khiến cô nheo mắt lại đưa Tay tránh đi ánh nắng rồi dời tầm mắt sang cô gái ban nãy. Không biết có phải ảo giác không nhưng lúc cô chuyển tầm mắt sang thì giống như cô ấy vừa nhìn cô vậy.

“ Ngọc An sao cậu còn chưa về, đứng đây đợi ai hả". một giọng nam cời cợt từ phía sau phát ra đó là Dặng Chí Huy cậu ấy vừa khóa cửa lớp xong.

Trần Ngọc An  nghe vậy cũng chỉ quay qua đáp.
“  không tớ về đây" nói xong cô chạy chậm xuống bên dưới. Mấy cái suy nghi vu vơ cũng biến mất, nói là chạy chậm mà lúc xuống dưới lầu cô đã thở dốc, đưa tay chạm vào ngực như thói quen. Cô bình tĩnh lại rồi mới đảo mắt nhìn sang cây đại thụ, cô ấy biến mất rồi.

Cảm giác có chút không vui cô cầm chặt quai cặp, lấy kẹo sữa không có vị ngọt từ túi cặp ra rồi bỏ vào miệng.

.

Nguyễn Đông Nam đang dẫn bộ xe đạp còn Dương Ái Bình đi theo sao cậu ấy. Cũng bởi vì xe đạp không có yên nên cũng chẳng chở cô được bèn dẫn bộ đi cùng cô.

“ vừa nãy  cậu nhìn gì vậy" giọng nam sinh cao giọng hỏi cô. Khi nãy cậu ta ngước lên chổ vừa nãy mà Dương Ái Bình vừa nhìn. trên đó là lớp cuối khối không có học sinh nào trên đó cả.

Mặt cô không biểu tình trả lời cậu,
“ không có gì chỉ là nhìn chim thôi đừng để ý" giọng có chút ý cười?
Bước chân cô nhanh hơn bắt kịp cậu.
cậu ta nghe thế cũng không hỏi gì liên quan nữa.

“ nguyện vọng 1 cậu chọn trường gì nhỉ ” Nguyễn Đông Nam nhìn sang cô hỏi.

Dương Ái Bình nhìn sang cậu rồi đáp
“ Trường THPT A, còn cậu thì sao trường B hả hay là...”.

Gió chiều ấm áp khẽ nhẹ thổi qua tóc mái cũng vì thế mà bay lả lơi cô khẽ vuốt nó sang tai.

Nguyễn Đông Nam quay mặt đi nói.
“ nếu không đủ điểm thì B  mà nếu vừa đủ thì A mà sao cũng được trường nào gần nhà thì tốt”

cô khẽ cười khẩy “ ồ vậy là tiêu chuẩn không cao chỉ cần tiện đường là được à, tớ thì ngược lại cậu".

“ chuẩn rồi"

.

đi một hồi họ cũng đến được bến xe bus,
“ bye nha" cô vẫy tay chào cậu.

“ ừm bye mai gặp lại”

cậu đáp rồi nhanh chóng nhảy lên xe đạp, băng qua đường. Bóng dáng ấy dần khuất sau dòng người và xe cộ.

Trên ghế chờ đã có vài người ngồi, không còn chỗ trống. Cô đành đứng tựa nhẹ vào cột đèn, rút điện thoại ra lướt mạng xã hội. Là TikTok trên màn hình là những cô gái dễ thương đang nhảy nhót vui vẻ. Cô nhấp hai lần vào màn hình rồi trượt xuống, hiện ra một video mukbang. Người này chuyên ăn hải sản, xem rất cuốn hút, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Chưa kịp xem hết nửa video thì cô nghe tiếng bước chân đến gần, liền quay đầu liếc nhìn.

Dáng người nhỏ nhắn mặc một áo sơ mi trắng rộng, dép lê đen. Tóc ngắn hơi rối, kính thì dày cộm.

Là bạn học trên ban công khi nãy.

Dương Ái Bình cũng để ý cô tuy không để ý nhiều vì không quá nổi bật nhưng cũng cảm nhận được sự hiện điện của cô.

Xe buýt chậm rãi dừng lại, tiếng thắng xe vang lên quen thuộc. Dòng người vội lên, mang theo cả cái oi ả của buổi chiều. Dương Ái Bình  khẽ nhíu mày, cố gắng tìm chỗ. May mắn thay, nhờ vóc dáng cao ráo, cô nhanh chóng nhìn thấy một chỗ trống cạnh cửa sổ. Cô bước nhanh đến, đặt cặp xuống giữ chỗ rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Tiếng động cơ rền rĩ hoà lẫn tiếng trò chuyện rì rầm. Nắng chiều hắt qua cửa kính, vẽ lên gương mặt cô một vệt vàng rực rỡ.

Trần Ngọc An  đứng phía bên kia, bị chèn chúc trong rất đáng thương. Tuy bị chen như thế cô vẫn lén nhìn lén nhìn qua Dương Ái Bình.

Dưới ánh nắng, cô như một nàng thơ bước ra từ sách?, nhưng lại mang theo một thứ không khí lạnh lạnh khó tả.

Bánh xe đằng sau bị sốc bởi ổ gà, tuy nói là ổ gà nhưng nó lại to hơn một chút.
Trần Ngọc An  không kịp giữ thăng bằng cô như thế mà ngã nhào sang phía Dương Ái Bình.

“ ..!”. Không nói gì chỉ có chút hốt hoảng.

Cũng may Dương Ái Bình phản xạ nhanh dỡ cô.

“ tớ.. xin lỗi” cô đỏ hết cả mặt, cúi mặt thật lâu mà không dám ngẩng lên.

Tóc ngắn ngang vai che gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra đầu mũi ươn ướt.

Dương Ái Bình nhìn cô khẽ cười rồi nói. “Cậu không sao chứ?” giọng nhẹ như gió thoảng.

Cô gái tóc ngắn vẫn cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay mân mê vạt áo đồng phục. Dương Ái Bình lặng lẽ quan sát, ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.

Cô khẽ lắc đầu, rồi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp của đối phương.

Là đôi mắt phượng!, nó dài nhưng không quá hẹp. Thầm thán.

Một thoáng im lặng trôi qua, nhưng không hề khó xử. Chỉ có nhịp tim đập rộn ràng và ánh nắng chiều vàng rực rỡ xuyên qua ô cửa kính.

Một hồi mới chợt bình tĩnh.

“ ..không sao...” Cô giọng nhỏ xíu nhưng đủ nghe, má vẫn chút ửng hồng.
Cảm giác lúc này tim hơi đau nhưng không phải đau như kia.

-

Cứ thế thời gian qua mau thi tuyển sinh cũng đến, cái lo sợ cuối cùng cũng đến với Trần Ngọc An , nước tới đầu rồi mới biết sợ.

Trong phòng thi môn Toán những kí hiệu cái biết cái không, nhìn qua bạn cùng bàn thi, là một cô gái nhưng lại không biết người ta là ai, cô lén nhìn vào bài thi của cô ấy bài 1 là “...”cứ thế mà lén lén viết theo, liếc lên xem giám thị gác thi, cô cũng thật mai mắn giám thị gác là một nữ giáo viên không quá nghiêm khắc, thật mai mắn nhỉ.

Cô cảm thấy mình như một học sinh hư thực thụ, trên lớp không viết bài hay nghe giảng bài giờ vô phòng thi thì copy bài của bạn cùng bàn. Có phải là quá hư không?

Ngày hôm sau thi tiếng Anh. Dù là có thể dịch những câu hỏi và đoạn văn nhưng cấu trúc gì đó thì... Cô lén nhìn quanh nhưng lần này bị giám thị nhìn thấy. Mặt cô hơi ửng hồng, tai nóng. Cô luống cuống, không dám nhìn nữa, mấy câu khó đành bỏ trống.

Tim cô đập thình thịch suốt buổi thi, đôi môi khô khốc, mặt mài tái nhợt. chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ gì.

Rời khỏi phòng thi với đôi chân nặng trĩu, cô chỉ mong được ai đó ôm một cái thật chặt mà nói: “Không sao đâu....”

Lại nhìn ra ban công bên dưới có một vài học sinh tụ tập dò đáp án. Không như những học sinh ở trên đây thi xong là chạy cái vèo ra ngoài.

Trần Ngọc An hơi cong môi

Bên băng đá dưới cây đại thụ. Là Dương Ái Bình cô ấy đang dò đề với một vài người bạn.

Trần Ngọc An chống cằm lên tay, tựa vào thành lan can thẫn thờ nhìn cô.
Họ đang nói gì đó rất sôi nổi thì phải.

Đột nhiên Dương Ái Bình ngước đầu lên 2 mắt chạm nhau một khoảng cách xa. Cứng người không biết nên làm gì, có nên cúi người xuống để cô ấy không thấy không.

Một hồi cô gái phía dưới đưa tay ra vẫy vẫy.

Trần Ngọc An há miệng "A...!"

Nên đáp lại như thế nào đây. Cô đứng thẳng người lên. Nhìn cái bàn tay vẫn còn đang vẫy kia, trắng nõn.

Cánh tay cô cũng vô thức mà giơ lên vẫy nhẹ.

Các bạn học phía dưới của Dương Ái Bình cũng bị thu hút bởi cái vẫy tay của cô bọn họ ngó lên xem thử.

"..."

Ra là một bạn học nhỏ của lớp E.

Nu9 thấy mình bị chú ý, vết ửng hồng từ từ lan ra. Cúi người xuống giấu mình sau cái tường lan can.

Ngại thật đấy, lần sao đừng làm vậy nữa được không.

Bên dưới nu8 thấy nàng trốn sau cái tường lan can, hơi khó hiểu xong lại rồi quay sang đám bạn bàn luận cái đáp án.

Nhìn qua khe hở thấy cô dời mắt đi rồi mới dám ló đầu ra. Thở phào nhẹ nhõm.

.

Ngày hôm sau môn Ngữ Văn, may thay, đề thi là bài “Những ngôi sao xa xôi” , tác phẩm này cô thực sự rất thích. từng xem chuyển thể trên phim.

Cảm xúc chợt ùa về, lần đầu tiên cô thấy mình có thể viết được điều gì đó thật lòng. Hai trang giấy kín chữ, xem như là một cách chuộc lỗi với 2 môn kia vậy.

.

Căn phòng nhỏ được bài trí không mấy gọn gàng. Truyện tranh sgk tập vở được để bừa bộn trên bàn học. Vài trang giấy A4 bị vứt bừa bãi.

Người nằm trên giường thì mệt mỏi uể oải, ủ rũ. Sao khi thi xong cô khó còn tâm đâu mà vẽ vời hay chơi game, sợ rằng hôm nay sẽ bị tử hình.

Lại nhớ tới cái người kia, cậu ấy thi có tốt không? Người ta học lớp chọn chắc chắn rất giỏi.

“.. Ngọc xuống đây mẹ bảo”.

Bên dưới nhà giọng một người phụ nữ réo lên. Đó là mẹ.

“ Vâng!..” cô lớn tiếng đáp mẹ. nhanh chân xuống giường.

Bên dưới nhà hơi nhoi, là anh trai cô. Trần Dương Văn hiện đang học năm nhất đại học. Anh ấy được nghỉ hè không biết sẽ ở nhà bao lâu.

hôm nay bố cũng ở nhà. Ông ấy cũng xin nghỉ 1 ngày để ăn cơm gia đình.
Trần Dương Văn đi cất balo của mình anh ấy đi tới trước mặt Trần Ngọc An  sờ đầu cô, bỡn cợt nói.

“ Đi vừa gần 1 năm mà lại gầy thế này rồi sao”

anh ấy cao trong rất khỏe mạnh. Hai tai sỏ khuyên đen.  Trong rất rất ngầu nha.

Cô đưa mắt nhìn “ đâu có gầy, có anh gầy đó”.

Mẹ đi ngang qua thấy anh còn đứng nói chuyện.

“ này Văn con đi vào phòng cất balo đồ gì đi, còn đi ăn cơm nữa, muốn hỏi thăm gì thì vào bàn mà hỏi” giọng mẹ có phần hơi nghiêm.

“ vâng mẹ” Trần Dương Văn nhìn sang mẹ cười nói.

Rồi anh ấy mới quay sang Trần Ngọc An  thì thầm nhỏ với cô “ tí anh cho mày cái này, ăn cơm xong vô phòng nhé” ánh mắt anh ta ung dung nhìn cô một chút rồi đi thẳng vào phòng của mình.
Cái gì thần thần bí bí chứ.

.

Trong mâm cơm gia đình, có thịt gà, canh cá, rau xào, và cả đồ chay.

Mẹ gắp cho Trần Dương Văn một cái đùi gà, ân cần:

“Ăn nhiều vào con, mới đi có một năm mà đã gầy đi thấy rõ.”

Trần Dương Văn cười cười:

“Con đâu có gầy, chỉ là đang tập thể hình để có sáu múi thôi mà.”

“Có tập cũng phải có chừng mực đấy, nghe chưa?, tuyệt đối không được tập nhiều.”  mẹ nghiêm giọng.

Anh ấy vội vàng gật đầu thua mẹ“Vâng vâng dạ dạ”.

“Đàn ông con trai thì sợ gì, tập thể hình cũng tốt, cứ tập đi, đừng nghe mẹ con nói”  bố thêm vào một câu.

" Bố nói rất chuẩn đấy" Anh ấy cao giọng nhìn bố đưa ngón cái ra.

" Ôi trời 2 người cùng một phe mà"

Trong lúc cả nhà rôm rả, Trần Ngọc An  lại im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm một cách từ tốn. Không phải cô không muốn góp vui, chỉ là không biết nên nói gì. Tâm trí cô vẫn còn lởn vởn về mấy cái chuyện thi cử.

“À mà, em thi chuyển cấp có kết quả chưa?”  Trần Dương Văn vừa đặt bát xuống vừa hỏi.

Diêm vương, hắc vô thường. Ác ma.

Liếc mắt nhìn vào anh ta.

Ba mẹ cũng chợt nhớ ra:

“À, mấy hôm nay bố bận công việc quá, quên mất chuyện thi cử của con. Thi có tốt không?”

Cả ba người giờ đều hướng ánh nhìn về phía cô người nãy giờ lặng thinh.

Cô hơi cứng người lại. Nói thi không tốt thì sợ họ buồn. Nói ổn, nhỡ sau này trượt thì biết giấu mặt vào đâu?

Cô đặt đũa xuống, thở nhẹ:

“Ờm… chưa có kết quả, mà thi thì… thì cũng ổn ạ.”

Ổn khi nào?

Mẹ liền chau mày:

“Mẹ đâu thấy con ôn bài bao giờ?”

Đúng vậy, mỗi ngày cô đi học về chỉ chơi game, hoặc vào phòng vẽ vời gì đó. Không ai thấy cô học bài cả.

“Cái đó… con… ờm… copy bài bạn…” cũng không thể nói dối, cô không bao giờ nói dối nổi.

Xong rồi. Cô chắc chắn bố mẹ sẽ nổi giận.

Tay cô siết chặt gấu áo, mồ hôi rịn ra, lòng bàn tay dính dính.

Bố nhíu chặt mày.

“Hư thật rồi. An con Copy bài bạn mà cũng gọi là thi tốt à? Ở nhà thì chỉ biết chơi game chơi game, đến lớp thì gian lận. Ôi trời…” xong rồi lại đưa tay lên đầu.

Giọng ông vang lên như một làn đạn...

Lời ông không còn ôn tồn như mọi khi. Âm thanh như tát thẳng vào tai.

Mẹ tiếp lời, giọng đầy thất vọng:

“Mẹ đã nói bao nhiêu lần, dù có thế nào cũng đừng bao giờ copy bài người khác. Mà con cứ không nghe. Anh con thì đậu vào trường danh tiếng, còn con… ôi trời… đúng là anh em chẳng giống nhau tí nào.”

Cô cúi đầu, cắn chặt môi, xem như là không lọt vào tai đi.

“...con.. con chỉ bí quá thôi mà, nếu không copy chắc chắn sẽ không lên cấp 3 được đâu" Giọng nói ấy không cao cũng chẳng thì thầm. Nó mang một âm lượng vừa phải, đủ để người đối diện nghe thấy, nhưng lại thiếu đi sự tự tin và mạnh mẽ.

Sao lại trả lời rồi. Ngu thì chịu đi. Tôi giúp cậu mà cậu cứ cố chấp. Tôi cũng chịu rồi.

“Bố mẹ!.. Hoan hỉ hoan hỉ đê, chuyện này cũng không thể trách em nhỏ được, lâu lâu mới có bữa cơm ngon như này” anh ấy đứng lên gấp một miếng thịt gà to đặt vào bát của ông.
“ uầy miếng này ngon này ăn để hạ nhiệt nào" giọng nói có chút vui vẻ của Trần Dương Văn đã giúp bầu không khí bớt căng thẳng.

Bố vẫn cau mày, nhưng giọng đã dịu lại đôi chút:

“Chuyện này không bỏ qua được. Năm sau con đừng hòng chơi game hay điện thoại nữa. Bố sẽ tịch thu hết. Coi như bố cho con một cơ hội. Đừng làm bố mẹ thất vọng thêm.”

"... Vâng"

Nhìn vào bát cơm trắng, cô chẳng còn muốn ăn nữa. Đứng dậy, lặng lẽ mang bát đi rửa, rồi chạy thẳng về phòng. Bỏ lại cái ánh nhìn của bố mẹ.

Ngồi nhìn bàn học, trong đó có tranh mà cô vẽ, đa phần vẽ bằng chì và bút bi, không có màu. Ngồi xuống ghế nhìn vào bức tranh mà cô thấy dẹp nhất rồi cầm nó lên. Trong đó một hình ảnh nam nhân đang đứng hút thuốc lá, khói bay mờ ảo. Khắc họa ngũ quan khá rõ, rất sạch.

Ngón tay chạm vào mép giấy, rồi siết chặt. Mồ hôi rịn ra, thấm ướt.

Đừng xé

“ hả…” . cô thì thầm. Tự hỏi.

“Cạch cạch” . tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. cũng phá tan bầu không khí an tĩnh lạ thường này, chiếm được sự chú ý của cô. Ngước nhìn cánh cửa một hồi lâu.

“Ngọc An, ra đây. Không nhớ là anh gọi em ăn xong vào phòng có chuyện à?” . giọng anh vọng vào.

Cô lặng nhìn cánh cửa một lúc, rồi kẹp bức tranh vào cuốn sách giáo khoa cũ, mở cửa.

“Quên mất…,” cô đáp.

“Đi đi đi này, theo anh mày ,” . anh kéo tay áo cô lôi đi, không nói thêm lời.

Anh nhận ra tâm tình cô, nhưng không hỏi gì thêm.

Trong phòng Trần Dương Văn, ngăn nắp gọn gàng lại không giống hộp tủ của bọn con trai trong lớp.

“Có gì thế?” cô hỏi.

Anh ấy đưa cho cô một túi vải nhỏ. Cô cầm lấy, cảm nhận được độ nặng.

Mở ra. Bên trong là hai hộp màu mè: một hộp màu nước và một hộp chì màu, trông rất xịn.

“Anh mua cho em à?” đôi mắt hạnh ngước lên.

“ mày cảm ơn anh đi”

Anh ta khoanh tay, ra vẻ tự hào.

Cô nghĩ thầm hóa ra anh trai thật sự là như này sao? Lúc trước chắc là hàng fake…

“Đại… đại cảm tạ anh trai. Nguyện làm nô bộc cho anh cả kỳ nghỉ hè này!” hai mắt cô sáng rực, cái buồn trong sâu đáy mắt cũng tận biến.

.

Kỳ thi chuyển cấp cuối cùng cũng đã kết thúc. Ai đậu trường nào thì theo đó mà đi tiếp.
Tháng Tám, thời tiết dịu lại. Cái nóng cũng nhường chỗ cho không khí mát mẻ của mùa thu đang tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro