Hồi 88: Chạm mặt sài lang.

Sau nụ hôn ấy, cả hai người quyết định nghiêm túc ngồi lại với nhau để giải quyết câu chuyện này.

Nam Sa hỏi ả về thân thế của nàng, thân thế mà nàng vẫn luôn chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhớ rõ.

Dạ Lý ngồi bên giường, ả từ từ kể lại mọi chuyện trong suốt hai năm qua kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nam Sa và ả đã gặp nhau trong tình cảnh buồn cười như thế nào, cả về sự tò mò nơi ả đã kéo Nam Sa ngày càng gần hơn ra sao. Trong đêm mưa định mệnh ở Sài Gòn đã xảy ra chuyện gì và ở cánh đồng ấy họ đã chạm tới điều chi.

Dạ Lý kể về dì Lệ, người mẹ mà nàng yêu thương kính trọng nhất. Kể về cuộc sống khó khăn nương tựa vào nhau của họ, từng chút từng chút gom góp mang đặt lại vào trong lòng bàn tay Nam Sa như thể một món quà từ quê nhà.

Những câu chuyện không thể khiến nàng nhớ lại nhưng đã làm trái tim Nam Sa thổn thức. Từ sâu bên trong tâm khảm, nàng biết rằng đây chính xác là những gì mình đã lỡ đánh rơi.

"Má của tôi, má Lệ, bây giờ như thế nào rồi?" Nam Sa cúi đầu khẽ hỏi.

"Dì nhớ em lắm, còn muốn tự mình sang đây tìm em nhưng hoàn cảnh không cho phép, vả lại chị cũng muốn tự mình làm việc này. Sa đừng lo, có má của chị ở quê sẽ chăm sóc tốt cho dì Lệ, chỉ cần chúng ta mau chóng quay về nhà thì hai người họ có thể yên tâm rồi."

Nam Sa trầm mặc không đáp mất một lúc, rồi đột nhiên nàng siết chặt lấy bàn tay Dạ Lý, hướng mắt nhìn ả: "Làm sao cô đến Paris được?"

"À ừm chị..." Dạ Lý ngập ngừng, ả cũng không thể nói rằng là nhờ con đường cách mạng dẫn lối.

Nếu là Nam Sa ngày trước thì không hề gì nhưng Nam Sa của bây giờ đã khác, Dạ Lý cũng chưa đến mức mê mị để vô tình làm hại đến hai cô gái kia.

"Chẳng phải cô nói sẽ kể tất cả với tôi à?" Nàng nhíu mi nhìn ả đầy nghi hoặc.

"À thì...như em thấy đấy, chị tận dụng cơ hội gia tộc Yves tuyển mộ người hầu nên mới có thể sang đây."

"Vậy theo như lời kể của chị thì papa của tôi đã bắt cóc tôi khỏi má Lệ và đưa tôi từ An Nam về Pháp à?"

"Đúng vậy, ông ta đã bắt cóc em. Chị tin chắc em sẽ không bao giờ đồng thuận đi theo mà chưa có bất cứ lời giã từ nào như thế!" Nói đến đây thì biểu cảm của Dạ Lý trở nên tức giận thấy rõ.

Nam Sa buông tay ả ra, nàng tựa lưng vào thành giường, khoanh tay nhướn mày hỏi ngược lại: "Sao chị dám chắc? Biết đâu Nam Sa thương nhớ papa và muốn sống trong cuộc đời giàu sang như này nên mới ra đi thì sao? Không từ giã cũng là một cách để giã từ, tránh cho đôi bên bịn rịn."

Nghe vậy, Dạ Lý bật cười, ả lắc lắc đầu cảm thán, thầm nghĩ quả nhiên Nam Sa của bây giờ đã không còn giống như Nam Sa ngày trước.

"Nam Sa không phải là người như vậy, em ấy trọng tình trọng nghĩa, niềm vui của Nam Sa là mỗi ngày được sống đạm bạc bên má Lệ, được làm việc để kiếm ra đồng tiền chân chính chứ không phải bỏ mặc mẹ của mình để chạy theo một người cha giàu có. Em đã quên mất rồi, nếp sống sang giàu này không khiến Nam Sa thoải mái đâu, em chỉ thật sự thoải mái khi được ở quê hương của mình."

Những lời này khiến Nam Sa lại rơi vào trầm mặc, có lẽ Dạ Lý nói đúng, mặc dù sống ở chốn lộng lẫy đầy rẫy kẻ hầu người hạ này nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy bất an. Dường như đây không phải là cuộc sống thật sự mà nàng mong muốn nhưng ngược lại nàng cũng không biết cuộc sống mà mình muốn sẽ như thế nào.

Dạ Lý nhìn Nam Sa một hồi rồi lại nhàn nhạt nói tiếp: "Cả ngay món cà phê sữa mà em thích uống mỗi ngày cũng không hẳn do chính bản thân em thích, mà thực chất đó là món uống yêu thích của chị."

"Cái gì?" Nam Sa kinh ngạc.

"Ừm, hồi chị còn là một cô hai đường hoàng thì ngày nào cũng uống cà phê sữa, sau này em chính là người pha nó cho chị uống. Em biết chị thích cà phê sữa và chính vì chị đã từng cho em uống cà phê sữa của mình nên kỷ niệm đó đã khiến em vô thức yêu thích nó. Còn việc em cảm thấy thức ăn không ngon miệng là do khẩu vị của Nam Sa vốn không thích những món Tây dương này, thay vào đó em thích thức ăn của người Nam mình, từ nhỏ đã ăn đến quen thuộc."

"..."

Dạ Lý cười cười, giọng điệu có vẻ chua chát: "Em vẫn không nhớ ra, đúng chứ?"

Nam Sa bất lực gật đầu: "Thật lòng tôi khó mà tin được việc papa đã bắt cóc tôi như thế."

"Chị hiểu, không dễ gì để chấp nhận, nhưng trong vấn đề này chắc chắn có uẩn khúc mà em nên tìm hiểu."

Nam Sa khẽ gật.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến quá nửa đêm, đến khi nó kết thúc thì hai người vẫn không ai muốn rời khỏi ai mà cứ thinh lặng như vậy ở bên nhau.

Cho đến khi Nam Sa mở lời trước: "Cô có thể về phòng ngủ được rồi."

"Chị còn tưởng em sẽ bảo chị ngủ lại đây đấy." Dạ Lý cong môi cười.

"Không có chuyện đó đâu, mau về phòng đi, tôi muốn ngủ."

"Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, dù thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe."

"Tôi biết rồi."

Khi Dạ Lý rời khỏi căn phòng của tiểu thư Lenna, ả thậm chí còn không nhấc chân nổi nữa nên đành tìm một góc khuất để ngồi xuống tĩnh tâm.

Khổ sở thân xác chẳng là gì so với việc tinh thần bị rút cạn, Dạ Lý đã nếm trải tận cùng rồi.

Rồi lúc toan đứng dậy, đột nhiên bên tai ả văng vẳng một giọng nói rất lạ lùng, nó là tiếng An Nam nhưng nghe kĩ thì tuyệt đối không phải do người An Nam nói, đây cũng không phải là chất giọng của Victor Yves mà ả từng nghe được, nó thuộc về một người đàn ông khác.

"Đến đây với ta, cô gái trẻ."

Dạ Lý nép mình bên vách tường lén lút đưa mắt ngó nhìn về phía đó thì thấy ở một góc hành lang là một gã đàn ông cao lớn với mái tóc và bộ râu bạc trắng được cắt tỉa gọn gàng, gã ta mặc bộ suit cũng màu trắng thuần trông rất sang trọng. Bấy giờ đang ôm lấy một cô hầu gái trạc tuổi ả trong vòng tay hôn hít, cô gái nọ cũng không hề phản kháng mà ngược lại còn thuận theo chiều chuộng.

Dạ Lý nhìn thấy nửa bên sườn mặt của gã thì mờ mịt cảm thấy có hơi quen thuộc, lục tìm trong trí nhớ thì bỗng đầu óc oang lên một tiếng tựa hồ sét đánh ngang tai.

Kia chẳng phải chính là gã thống đốc Draco Yves, cha của Victor và là ông nội của Nam Sa hay sao!? Ả đã có lần phải học thuộc lòng hồ sơ liên quan đến gã đàn ông quyền lực này.

Theo đó, Draco Yves là thống đốc của Paris, vào những năm đầu thời kỳ Pháp thuộc gã đã tự tiến cử mình với cấp trên để đích thân rời Paris sang An Nam tung hoành ngang dọc. Chiến công hoặc giả là tội ác mà gã đã gây ra trên mảnh đất phương Nam là nhiều vô số kể, từ cướp phá, bốc lột cho đến thẳng tay tàn sát phe cánh chống đối đã biến cái tên Draco Yves trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong suốt một thời gian dài.

Sau khi đã vơ vét đủ tài nguyên và chán chê với cảnh vườn tược ruộng đồng, Draco thâm nhập rồi thao túng bộ máy chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ, triệt hạ mọi đối thủ không kể gì người An Nam hay là dân Phú Lãng Sa chánh gốc. Gã một mình một cõi trở thành ông vua ở nơi hoa lệ ấy, tiếp tục chuỗi ngày trác táng cho đến khi quyết định rời khỏi Nam Kỳ trở về Pháp vì một lý do bí ẩn nào đó.

Tuy nhiên cho đến hiện tại sức ảnh hưởng của gã vẫn còn rất lớn mạnh ở An Nam, chính xác là Draco Yves đang điều hành tất cả tội ác của bọn tay sai từ xa. Vậy nên có vô số văn kiện quan trọng đều bị hắn thu thập đem sang Pháp, và ngược lại chính hắn cũng đang nắm giữ một tập tài liệu cực kỳ giá trị mà nếu có được thì nghe nói phe cách mạng sẽ có thể xoay chuyển toàn bộ tình hình.

Không ngờ rốt cuộc lại vô tình mục kích sở thị gã sài lang này ở đây một cách bất ngờ như vậy...

Dạ Lý hoảng ở trong bụng, nhẹ nhàng di gót tìm cách thoái lui, cố gắng làm sao để không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Bên kia, thanh âm thở dốc rên rỉ của cô gái nọ càng lúc lại càng phóng đãng, truyền vào bên tai Dạ Lý lại khiến ả vừa khó chịu lại vừa sợ hãi.

Lúc quay lưng toan định lách mình rời khỏi thì xui xẻo thay ả đã bị phát hiện!

"Bonjour petite fille." (xin chào cô bé) Draco Yves tựa lưng bên tường cong môi mỉm cười nhìn về phía bóng lưng của ả: "Đi đâu mà vội mà vàng?"

Dạ Lý mím chặt đôi môi, trong khoảnh khắc ả đã oán trời trách đất không biết bao nhiêu là câu trong bụng.

Chết tiệt thật! Xui xẻo đến thế là cùng...

Hít vào một hơi thật sâu trước khi quay lại giả vờ vô tư lự: "Chào buổi tối, thưa ngài!"

"Chào buổi tối, bé con." Draco chậm rãi từng bước tiến tới gần Dạ Lý.

Bây giờ thì gan ruột của ả đã bắt đầu đánh lô tô mất rồi.

Trời ơi, sao lại đi đến đây chứ...về phòng chơi đi ông già...

Draco Yves có vẻ bề ngoài vạm vỡ như một con sư tử trắng, khác xa hoàn toàn so với những gì Dạ Lý nghĩ về gã khi vừa trông thấy số tuổi 70 và tấm hình chụp ngang mặt.

"Em là người mới à? Sao ta chưa từng thấy em trước đây vậy?" Draco nhẹ nhàng nâng cằm ả lên, bàn tay này mới nãy vừa sờ soạng bộ ngực của cô gái kia nên bây giờ chạm vào mình khiến Dạ Lý cười đến méo xệch mặt.

"Thưa ngài, tôi mới đến dinh thự làm việc khoảng gần hai tháng thôi ạ."

"Ồ thì ra là vậy. Thế em tên gì?" Mấy ngón tay gã mân mê trên sườn mặt Dạ Lý.

Kiềm chế đi Dạ Lý, mày không thể đá ông già này vào lúc này được, ráng kiềm chế đi!

"Dạ thưa là Hoài Sa ạ." Dạ Lý gượng cười.

"Còn họ là gì?" Draco chồm người tới thầm thì.

"Dạ là...Cao Thị Hoài Sa..."

Draco Yves chăm chú quan sát ả một lượt từ trên xuống dưới cứ như thể gã không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên thân thể này. Rồi gã giở giọng thản nhiên, vừa xoay lưng đi vừa bảo: "Theo ta nào, đêm nay không cần về phòng của em đâu."

Cái quái gì đang xảy ra vậy trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro