Hồi 89: Con nhóc ranh ma và cáo già xảo quyệt.
Dạ Lý đi theo sau lưng thống đốc Draco Yves mà nội tâm kịch liệt gào thét. Lúc ngang qua cô hầu gái kia còn thấy cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt hận không thể lập tức lao vào xé xác mà ả chỉ đành âm thầm cười khổ.
Tự than thở giá như ban nãy rời khỏi phòng Nam Sa thì đi về liền chứ đừng nấn ná, hoặc giả là nàng chịu giữ ả ở lại thì bây giờ chẳng phải rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Hai người một già một trẻ, một trước một sau tiến vào căn phòng ngủ rộng lớn đến bất ngờ của Draco. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc Dạ Lý muốn ngất xĩu đến nơi, bây giờ thì ả đã biết sợ rồi...
Dạ Lý đứng lặng giữa căn phòng nhìn Draco đi đến tựa lưng vào bàn làm việc ngắm nghía mình. Gã ta có một vóc dáng lực lưỡng lạ lùng, ngoại trừ gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian thì dáng bộ không có chút nào giống với người già 70 tuổi cả. Điều này khiến cho Dạ Lý phải nghẹn ngào tự hỏi mình sẽ thoát khỏi gã bằng cách nào đây?
"Em biết ta gọi em đến nơi này để làm gì chứ?" Gã khẽ cười hỏi.
Hơn 9 phần Dạ Lý thừa biết nhưng vẫn cố tình giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại: "Thưa ngài, tôi không biết ạ. Phải chăng ngài muốn tôi dọn dẹp căn phòng này ngay bây giờ? Vậy thì tôi sẽ đi làm ngay đây!"
Dứt lời, Dạ Lý định nhân cơ hội giả khờ chuồn mất nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Chưa kịp xoay lưng thì ả đã bị Draco lên tiếng ngăn lại: "Em đáng yêu quá, ai lại dọn phòng vào đêm muộn thế này. Nếu muốn dọn, chi bằng chúng ta hãy dọn cái khác đi?"
Dạ Lý mỉm cười gượng gạo đến mức cứng đờ xương hàm, tiếp tục liều mạng giả ngố để xem mình có thể tránh được đến khi nào: "Dọn cái khác? Ngài không muốn tôi dọn phòng ngủ vậy chắc là dọn phòng tắm rồi? Không thành vấn đề ạ, tôi lập tức đi lấy đồ mang đến lau dọn ngay!"
"Haha em là trong sáng thật hay đang giả vờ làm giá thế?"
"Dạ?..."
Draco chậm rãi tiến tới trước mặt Dạ Lý, ánh mắt gã bừng sáng tựa hồ một con sói dữ đang quan sát thỏ nhỏ đã ở trong tầm móng vuốt, thẳng thắn nói: "Đêm nay chính là đêm may mắn nhất cuộc đời của em đấy, hãy tận dụng nó cho thật tốt, ngoan ngoãn làm hài lòng ta nào."
Gã tiến một bước thì Dạ Lý lùi một bước, trố mắt ra nhìn gương mặt gã ta càng lúc càng gần kề mang theo mùi dầu thơm sực nức mà hoảng loạn vô cùng.
Làm gì đây? Làm gì đây? Phải làm gì đây!!!?
Chợt, Dạ Lý nhìn thấy trên cổ Draco bị xước vài đường liền nhanh trí kêu kên: "Ah! Ông chủ, ngài bị trầy rồi nè, chắc là rát lắm...để tôi bôi thuốc giúp ngài nhé, đừng để lâu sẽ nhiễm trùng đấy!"
Dứt lời liền nhân cơ hội gã còn ngẩn ngơ mà lách mình sang một bên tránh thoát. Dạ Lý làm bộ làm tịch ngơ ngác nhìn xung quanh và không ngừng lẩm bẩm: "Hộp thuốc, hộp thuốc ở đâu rồi ạ?"
Trông thấy ả như vậy thì Draco Yves không khỏi bật cười thành tiếng, muốn thử xem ả là cố tình giở trò khỉ hay là thực sự ngây thơ.
"Hộp thuốc ở bên kia." Gã chỉ tay về phía tủ kính, quả nhiên trong đó có chứa một chiếc hộp màu trắng đục mà Dạ Lý đoán chắc là hộp sơ cứu.
Vội vàng lấy nó ra rồi nhìn về phía Draco, ả thấy gã ta đã ngồi xuống ghế sofa tự lúc nào, bây giờ đang bắt chéo chân chăm chú nhìn mình cười.
"À ừm...hì..." Dạ Lý lại bất đắc dĩ mỉm cười gượng gạo với gã.
"Em nói là muốn bôi thuốc cho tôi mà, còn chần chờ chi nữa?" Đoạn, Draco Yves dang rộng vòng tay tựa hồ đón đợi Dạ Lý đến bên.
Ả nuốt xuống một ngụm khí lạnh, phóng lao đành phải theo lao mà tới gần ngồi xuống cạnh gã bắt đầu công cuộc chăm sóc vết thương. Khoảnh khắc ả dùng bông gòn thấm nước muối lau nhẹ lên vết xước thì Draco khẽ nhăn mày suýt xoa, trông cái nét mặt này Dạ Lý tin chắc là gã đang giả vờ.
"Rát quá đi mất..." Draco vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo Dạ Lý kéo sát lại mình.
Ả cố gắng làm như không hề để ý, tiếp tục xử lý vết thương giúp gã và sau đó bôi thuốc lên. Nhưng càng lúc thì bàn tay của gã lại càng không yên phận mà xoa nắn trên đùi Dạ Lý.
Ả nghiến răng chửi thầm trong bụng, rồi nhanh trí nghĩ ra thêm một cách.
Bất thình lình vỗ tay lên đùi mình cái bốp, vừa hay cũng đánh trúng tay Draco khiến hắn vội rụt lại.
Còn chưa kịp phản ứng thì Dạ Lý đã rút một chân lên ghế ngồi như kiểu mấy bà già đi ăn đám giỗ, cười hề hề vô tư nói với gã: "Mèn đét ơi ông chủ biết không, hồi tôi còn ở dưới quê đó, có mấy đứa nhỏ chạy té bị trầy như vầy nè mà đâu có thuốc bôi đâu. Nên nó ngứa ngáy khó chịu gãi tùm lum để lại sẹo. Ngài đừng có gãi vào nó nha, không khéo bị sẹo là khổ."
Nói xong thì liền ôm hộp thuốc rời khỏi vòng tay Draco Yves đem trả về chỗ cũ.
"Dạ thưa ngài, bây giờ cũng đã trễ rồi, thức khuya sẽ khiến ngài mệt mỏi lắm đấy. Vậy nên tôi xin phép không làm phiền nữa, sáng mai nếu ngài cần gì thì hãy gọi tôi ngay nhé, Hoài Sa sẵn sàng phục vụ!"
Vừa dứt lời Dạ Lý đã nhanh chóng thoái lui ra phía cửa nhưng lại thêm một lần nữa bị Draco Yves lên tiếng ngăn chặn: "Đứng lại đó!"
Ả mím môi, quay lại nhìn gã rồi đành nở ra nụ cười "tươi như hoa".
Đôi bên mắt đối mắt nhìn nhau, mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ riêng tư.
Ông già này xảo quyệt quá, sao Nam Sa lại có một ông nội cáo già như thế chứ?
Con nhóc này thật ranh ma, lại giả ngốc để toan qua mặt mình đây mà. Để ta cho nhóc biết thông minh bị thông minh hại là gì.
Đoạn, Draco Yves vẫy tay ra hiệu cho Dạ Lý lại gần. Đôi chân ả bây giờ không khác nào đeo xích sắt nặng nề ngàn cân nhưng đành đoạn phải lê bước tới đứng trước mặt gã.
"Dạ ông chủ còn cần tôi làm gì sao ạ?"
Draco Yves híp mắt cười, đáp: "Người già khó ngủ, chắc phải nghe hát thì mới dễ ngủ được."
"À vâng hoá ra là hát ạ? Ơ cơ mà...hát? Ý ngài là tôi hát cho ngài ngủ???"
Draco gật gật đầu.
Dạ Lý chớp chớp mắt, trong phút chốc mọi từ ngữ đều bị nghẹn ứ ở cổ họng.
"Ngài...có máy hát kia mà?" Ả chỉ tay về phía chiếc máy hát đang đặt chình ình giữa bàn.
"Nghe máy hát ồ ồ đau đầu lắm, người hát vẫn là chân thật hơn."
"Tại sao lại là tôi chứ? Tôi không hát được đâu."
"Tôi thuê em về để trưng bày à? Hát hoặc mai cuốn gói về An Nam, chọn đi?"
Dạ Lý bất lực đến cùng cực, ả chỉ đành thở dài chấp thuận.
Draco vừa buồn cười lại vừa đắc ý trong bụng, gã đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ rồi nói vọng ra: "Hát đi, cho đến khi tôi bảo em ngưng thì mới được ngưng."
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ?...
"Thôi được rồi..."
Dạ Lý đứng thẳng lưng lên, ả khép hờ đôi mắt lại và tưởng tượng rằng mình đang đứng giữa ánh đèn sân khấu nơi đã từng là ước mơ, là khát vọng. Phía bên dưới chính là khán giả của ả, những tràng vỗ tay, những ánh mắt ngưỡng mộ đều là dành cho ả chứ không phải nơi đây, nơi mà âm nhạc lại trở thành thứ mua vui rẻ tiền cho một gã đàn ông.
Rồi Dạ Lý cất giọng, tuy nó đã ít nhiều khan đi vì khoảng thời gian cơ cực nhưng vẫn đủ để kéo về sự chú ý đầy kinh ngạc của Draco Yves.
Ả hát rằng...
"Tôi mơ thấy khuôn mặt người đó, nhưng tôi khước từ thân thể người
Và rồi tôi tưởng tượng người bên tôi dưới một mái nhà
Tôi sẽ nói với người thật nhiều nếu có thể nói thành lời
Biết làm sao để người đọc được tận cùng suy nghĩ trong tôi?
Tại sao mọi người đều được cuộc đời ưu ái như vậy?
Kể như có ai đó nói với tôi rằng tôi sai lầm, tôi ảo tưởng ra sao
Tôi sẽ hiến dâng cả tâm hồn, trái tim, cả cuộc đời tôi
Tôi đã trao đi tất cả, ấy vậy mà đâu có đủ
...
Giá như chỉ cần ta yêu nhau là đủ, giá như chỉ cần tình yêu là đủ
Nếu như ta thay đổi mọi thứ một chút, chỉ bằng lòng nguyện trao
Giá như chỉ cần ta yêu nhau là đủ, giá như chỉ cần tình yêu là đủ
Tôi sẽ biến thế giới này thành một giấc mơ, một giấc mơ vĩnh hằng."
Tiếng hát của ả khiến Draco Yves ngẩn ngơ, gã thôi không còn nhìn Dạ Lý bằng cặp mắt bỡn cợt nữa mà bây giờ đã vô thức trở thành một khán giả say mê.
Gã thả hồn theo giai điệu và ca từ, lặng ngắm người con gái ở trước mặt mình ngay lúc này đây. Nhận ra có điều gì đó sâu bên trong ả buồn bã đến thê lương, một nỗi niềm chất chứa từ lâu lắm rồi mà không được giải thoát.
Từ trong tiếng hát, Draco nhìn thấy được cả một tòa ngục tù vô hình đang giam cầm trái tim Dạ Lý.
Khi bài hát kết thúc, gã chân thành vỗ tay tán dương một cách nhiệt tình khiến cho Dạ Lý ngỡ ngàng.
"Cô gái, em hát hay lắm, giọng hát của em nên được vang lên nơi thính phòng chứ không phải là ở chốn này."
Dạ Lý mỉm cười sầu muộn, khẽ cúi đầu cảm ơn Draco Yves.
"Cảm ơn ngài, nhưng tôi biết vị trí của mình ở đâu mà."
Không biết sau bài hát này Draco đã suy nghĩ điều gì, chỉ là gã đã để Dạ Lý quay trở về phòng mà không động chạm gì đến ả cả.
Lúc mới đưa ả bước vào đây, gã thực tình chỉ muốn giày vò thân thể mỹ miều ấy cho đến tận lúc bình minh. Nhưng lúc tiễn ả rời khỏi, gã đã thực tâm trân trọng tài năng và sự khéo léo nơi ả. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy, một đêm căng thẳng không ngờ cứ như vậy mà kết thúc êm đềm.
Tuy nhiên những ngày sau đó mới chính là khó khăn thật sự dành cho Dạ Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro