Hồi 91: "Chị không thích tôi sao?"
"Nam Sa, em sao vậy? Sao đột nhiên lại như thế này?" Dạ Lý lao tới đỡ lấy nàng, ả để cho nàng dựa vào lòng mình.
Nam Sa đau đớn dùng hai tay ôm chặt đầu, từng mảnh ký ức tựa hồ từng mảnh gương vỡ bây giờ đang đâm sâu vào đại não của nàng.
"Đầu tôi đau quá, đau quá!..."
"Để chị đi gọi mọi người tới giúp, đợi chị!"
"Đừng, đừng đi đâu cả...ở lại bên tôi..." Nam Sa níu lấy ả, mấy ngón tay nàng lạnh lẽo siết vào bờ vai thon của Dạ Lý rồi men dần đến chỗ vết sẹo.
Giọng nàng vì lạc đi, vầng trán bịn rịn mồ hôi lại cố nở ra một nụ cười: "Chị rất khờ khạo..."
"Sao cơ?"
"Tôi nói, chị rất khờ khạo." Đoạn, Nam Sa rướn người tới áp làn môi run rẩy của mình lên vết sẹo trên vai Dạ Lý mà nhè nhẹ hôn.
"Em đã nhớ ra được điều gì rồi ư?" Ả sốt ruột hỏi.
Nam Sa gượng cười, ngẩng mặt nhìn ả, nàng thỏ thẻ đáp: "Hỗn loạn lắm, nhưng tôi chắc rằng vết sẹo này chính là do sự khờ dại của chị gây ra."
Ngưng lại giây lát rồi nàng khẽ hỏi: "Nhưng, nó là vì tôi, phải không?"
Dạ Lý không biết phải trả lời nàng như thế nào, liệu rằng Nam Sa trước đây có biết được vết sẹo này tồn tại là do bởi thủ đoạn của ả muốn níu giữ nàng hay chăng? Còn đối với Nam Sa của hiện tại, dù biết hay không thì nó có còn quan trọng nữa không?
"Chuyện đó đã qua lâu rồi." Dạ Lý cười nhẹ, dịu dàng vuốt ve hàng mày nàng.
Bỗng, Nam Sa chủ động kéo vai áo của mình trễ xuống để lộ ra bờ vai trái cũng có một vết sẹo tương tự như vậy. Làn da nàng trắng noãn, lán mịn như ngọc vậy mà lại xuất hiện một dấu vết đáng sợ như thế quả thật khiến cho người ta nhìn vào không khỏi xót xa.
Quả nhiên Dạ Lý vừa nhìn thấy đã lập tức cau mày, tâm can ả âm thầm nhói buốt.
"Chị xem, tôi cũng có vết sẹo này nhưng là ở bên vai trái." Nam Sa nói mà như khoe khoang một chiến tích.
"Chị xin lỗi."
"Chị có lỗi chi đâu?"
"Là vì chị nên em mới..."
Đến đây, đột nhiên Nam Sa bật cười khúc khích, nàng chủ động câu cổ kéo ghì Dạ Lý về phía mình mà trao hôn.
Môi nàng thơm thơm mùi son hồng, mềm mại ẩm ướt, bấy giờ mơn trớn trên môi Dạ Lý lại tạo thành cảm giác tuyệt diệu nhất dương gian. Ả muốn tận hưởng khoảnh khắc này đến tận cùng của thời gian, tốt nhất là hãy cứ như vậy cho đến khi nào trời tận đất tàn.
Nụ hôn càng sâu lại càng kéo theo bao nhiêu là xúc cảm, vừa quen thuộc cũng lại vừa mê đắm lạ lùng. Không biết không hay từng chiếc hôn cứ như mưa hoa rơi rụng xuống khắp cả thân thể Dạ Lý, mà ả cũng mặc tình để Nam Sa dìu dắt mình sang giường, hai người cuốn lấy nhau trong từng nhịp thở, chỉ sợ buông lơi thì sẽ lại lạc tay.
Nam Sa trút bỏ váy áo, trần trụi quỳ ở trên giường hướng mắt nhìn xuống Dạ Lý đang nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Đây tuy không phải là lần đầu tiên ả thấy nàng khoả thân nhưng lại là lần đầu Nam Sa chủ động trút bỏ hết xiêm áo để lộ thân thể cho ả ngắm nhìn trong cuộc truy hoan.
Từng đường cong cơ thể nàng đẹp như là tượng tạc phô bày ra trước mắt Dạ Lý, ánh nhìn của ả trượt dài trên làn da tấc thịt ngọc ngà của nàng mà không khỏi rẩy run, vô thức thốt lên rằng: "Nam Sa, em thật là đẹp quá!..."
Lời vừa rời khỏi miệng cũng liền khiến cho Dạ Lý đỏ bừng gương mặt, xấu hổ cực kỳ khi Nam Sa lại còn cong môi mỉm cười đắc ý, hỏi: "Tôi biết, vậy chị thích không? Thích thì bây giờ cho chị."
"C-cái gì!?" Dạ Lý giật nảy mình, tròn xoe mắt nhìn Nam Sa.
"Nghe không rõ?" Nam Sa nhếch môi, nàng dùng một ngón tay nâng cằm Dạ Lý lên, lặp lại: "Nếu chị thích tôi, vậy tôi sẽ cho chị."
Câu này vừa lạ cũng lại vừa quen, là cái đêm ả trao thân cho nàng đã nói ra những lời tương tự.
"T-thích...nhưng mà..." Dạ Lý ngập ngừng.
"Nhưng mà cái gì?" Nam Sa vừa hỏi lại vừa cầm bàn tay Dạ Lý đặt lên trên bầu ngực của mình.
Bây giờ ả có chút hoảng, Nam Sa trước đây thủ thân như ngọc, ả chưa từng dám cưỡng ép nàng về chuyện trao thân nhưng Nam Sa của hiện tại lại quá đỗi táo bạo, khiến cho ả không biết phải cư xử như thế nào.
Nếu là Nam Sa của trước đây thì sẽ không đồng ý chuyện này, lỡ như ả làm gì đó sai lầm, khi nàng nhớ lại thì sẽ hận ả biết bao nhiêu?
Thấy Dạ Lý ngơ ngẩn lúc lâu, Nam Sa tỏ ý không vui, lại hỏi: "Chị đang suy nghĩ cái gì?"
"C-chị nghĩ Nam Sa trước kia sẽ không muốn làm vậy đâu. Khi nào em nhớ ra, em sẽ ghét chị." Vừa nói Dạ Lý vừa rụt bàn tay lại trước sự hụt hẫng của nàng.
"Trước kia bây giờ cái gì? Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn lên giường với chị!"
"Nhưng mà..."
"Chị không thích tôi sao?"
"Thích, thích chứ!"
Nghe vậy, Nam Sa bèn nhích người đến gần bên ả, nàng lần nữa cầm tay ả vuốt ve trên da thịt của mình, lại kề tai khẽ hỏi: "Vậy, chị không muốn tôi sao?"
"Muốn, muốn em chứ...nhưng Nam Sa trước đây sẽ không chịu..."
Thình lình, nàng bực dọc hất tay ả ra, cắt ngang lời nói: "Nam Sa trước đây trước đây mãi! Tôi bây giờ ở bên cạnh chị, chị còn muốn gì nữa?"
Nam Sa trước đây hay Nam Sa hiện tại thì đều là Nam Sa nhưng giờ thì Nam Sa lại đang khó chịu với chính Nam Sa ở những giai đoạn thời gian khác nhau.
Thật là buồn cười...
"Chị xin lỗi, chị không cố ý làm em không vui đâu." Dạ Lý toan vòng tay qua ôm lấy nàng.
"Mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng tôi." Nàng cúi gằm mặt, nhàn nhạt bảo.
"Nam Sa..."
"Đi ngay cho tôi!"
Dạ Lý thở dài một hơi nặng nề, đành làm theo lời nàng mặc lại váy áo hầu gái rồi rời khỏi.
Khoảnh khắc khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì Nam Sa đã không kiềm được mà ném chiếc gối về phía cánh cửa, gương mặt không giấu nổi tủi thân, mắt nàng long lanh lệ, lẩm bẩm: "Tôi mất mặt như vậy nói muốn cùng chị lên giường, vậy mà chị lại dám từ chối tôi, đồ đáng ghét!"
Hôm đó, nàng vùi mình trong chăn không ăn không uống cũng không muốn gặp ai, có chăng chắc là vì sự xấu hổ cũng như là ghen hờn với chính bản thân nàng trong quá khứ.
...
Trong dinh thống đốc có một vườn bạch hồng, trong vườn lại có thêm một gác lầu để thưởng trà ngắm hoa, không gian đẹp tựa tiên cảnh. Bấy giờ Nam Sa đang lang thang trong vườn bạch hồng ấy, nàng trút bực dọc lên hoa lá, vươn tay bứt đi những cành chìa ra chướng mắt.
"Ah!" Bỗng, một chiếc gai nhọn đâm vào đầu ngón tay nàng, từ đó liền ứa ra máu đỏ nổi bật trên làn da trắng như pha tuyết.
Nam Sa thẩn thờ nhìn giọt máu đang chảy dài xuống ngón tay thon, không biết là nghĩ ngợi điều gì.
Đột nhiên...
"Tiểu thư Lenna, sao cô lại bị thương rồi!?"
Tiếng kêu này phát ra từ Tư Lệ, vốn là đang bê một xấp khăn bông đi về hướng phòng giặt ủi.
Tư Lệ vội vã chạy đến bên Nam Sa, cô buông xấp khăn xuống, gấp gáp cầm lấy tay nàng toan ngậm đầu ngón tay bị thương vào miệng để mút đi vệt máu thì bị Nam Sa ngăn lại, lạnh nhạt bảo: "Không cần đâu."
Dứt lời nàng bèn rụt tay lại, song xoay lưng về phía Tư Lệ toan rảo bước mà miệng thì vẫn nhàn nhạt hỏi: "Hoài Sa ở đâu?"
"Dạ, cô ấy đang ở nhà bếp thưa tiểu thư."
Chẳng nói chẳng rằng Nam Sa một mạch bước đi bỏ lại Tư Lệ đứng ngơ ngác giữa vườn bạch hồng.
Nàng thẳng một đường đi vào nhà bếp, vừa xuất hiện đã liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều cúi gập mình chào nàng. Nhưng lúc này trong mắt Nam Sa hoàn toàn chỉ có mỗi Dạ Lý đang mặt mày lấm lem nhào bột.
Nàng tiến tới, chìa ngón tay bị thương ra trước mắt ả, cộc lốc bảo: "Bị gai đâm, chảy máu, đau, mút nó đi."
"Hở?" Dạ Lý chớp chớp mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
"Không nghe rõ?"
"Nghe rồi..." Ả e dè đảo mắt nhìn quanh những khuôn mặt cũng đang tò mò chăm chú nhìn mình, thấp giọng nhắc nhở: "Ở đây có nhiều người lắm."
"Nhanh lên!" Nam Sa ra lệnh.
"Được rồi mà..." Dạ Lý thở dài, bất đắc dĩ phải làm theo.
Ả ngậm đầu ngón tay vương chút máu của nàng trong miệng mà mút lấy, giọt máu mằn mặn không hiểu sao giờ lại trở nên ngọt ngào, cảm thấy ngón tay nàng còn cố ý khẩy nhẹ vào chiếc lưỡi nhỏ của mình khiến Dạ Lý bức rức không thôi.
Đành luyến tiếc tách ra trước sự chứng kiến chết trân của tất cả mọi người, Dạ Lý tuy không thấy xấu hổ vì hành động này nhưng lại lo lắng sự bạo dạn ấy liệu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch chung chăng?
Dường như là thoả mãn xong chút ham muốn trẻ con của mình, Nam Sa quay đi mà không nói thêm bất kỳ lời nào.
Cho đến buổi tối hôm đó, trong lúc Dạ Lý lại đang phải lắng nghe lời chì chiết của Hai Mươi Ba thì bà quản gia lại xuất hiện đột ngột doạ sợ cả hai.
Bà ta đến để đưa một tin tức cũng như mệnh lệnh, rằng đêm nay tiểu thư Lenna cảm thấy đau đầu nên muốn Hoài Sa tới phòng xoa bóp giúp nàng thư giãn, và ả sẽ được quyền ngủ lại đêm nay...trên ghế dài...
Có chắc là ngủ trên ghế dài hay không? Hai Mươi Ba nhìn theo bóng lưng Dạ Lý mà không khỏi âm thầm mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro