Hồi 92: Hoài niệm ái ân.

Dạ Lý thập thò trước cửa phòng Nam Sa, trong lòng ả bây giờ có chút phức tạp, không biết phải đáp lại thế nào với cách cư xử hiện tại của nàng. Khi còn đang mãi nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, người đứng trước mặt ả chính là Nam Sa. Đôi mắt họ thoáng ngỡ ngàng, rồi rất nhanh lại lặng xuống, Nam Sa nép mình sang một bên như ra hiệu cho Dạ Lý bước vào.

"Chào buổi tối, Sa..." Dạ Lý ấp úng khi Nam Sa đóng cánh cửa lại.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người đối diện với nhau.

Lúc này, nàng vận một bộ váy ngủ bằng lụa mềm, chiếc váy hơi ngắn, để lộ ra đôi chân dài thon thả. Dạ Lý vô thức đưa mắt nhìn xuống, cổ họng khẽ chuyển động, mà hành vi này lại lọt thẳng vào mắt Nam Sa.

Môi nàng hơi nhếch, nhưng ý tứ rất kín đáo, không để Dạ Lý phát hiện được. Nam Sa đi qua ngồi xuống mép giường, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Hiểu ý nàng, nhưng Dạ Lý lại cảm thấy ngại ngùng pha lẫn bối rối, người con gái đang ở trước mặt ả bây giờ, so với thiếu nữ thôn quê khi xưa, thật khác nhau một trời một vực.

"Chị..."

"Chị không thích tôi à?"

"Thích, chị tất nhiên thích em!"

"Vậy tại sao chị cứ từ chối tôi?" Nam Sa vừa nói, vừa bắt chéo chân, bộ dáng có chút lười biếng, hơi ngửa ra sau, để lộ toàn bộ đường cong mỹ miều trên thân thể: "Chẳng lẽ chúng ta chưa từng làm? Tôi không nghĩ vậy."

Dạ Lý mím môi, ngón tay bấu lấy góc váy vò vò, thành thật đáp: "Đã từng."

"Vậy tại sao chị còn căng thẳng?" Nam Sa nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu.

Dạ Lý hít sâu vào một hơi, không khác nào để lấy can đảm, rồi tiến lại ngồi bên cạnh Nam Sa. Ả bắt đầu kể về những ngày xưa cũ đã qua, về một Nam Sa mà ả từng biết và trót thương sâu nặng.

Nghe xong, Nam Sa trầm ngâm hồi lâu, lại hỏi: "Vậy trong đêm đó, tôi chưa...?"

"Chưa," Dạ Lý lắc đầu: "Em thủ thân như ngọc, lại vì cách biệt địa vị khiến em ngày trước càng trở nên e dè. Chị thừa nhận từ đầu mình đã dùng không ít mưu mô để dẫn dắt em sa vào con đường này, nhưng tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu."

"Chị nói, chị yêu tôi?" Nam Sa khẽ cười.

"Phải, chị yêu em." Dạ Lý khẳng định.

"Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa..." Đột nhiên, Nam Sa xoay người ngồi lên thân Dạ Lý, cầm lấy tay ả đặt trên đùi mình, lướt dần lên áp vào bầu ngực: "Tôi muốn nhớ lại cảm giác đó, khi chúng ta ân ái cùng nhau."

"Chị..." Dạ Lý lại ấp úng.

Lúc vừa định phản ứng thì Nam Sa đã đi trước một bước, nàng đưa tay cởi dây áo ngủ, để tấm lụa là trượt xuống khỏi thân mình, trọn vẹn hiển lộ một tuyệt tác của hoá công, với những đường nét đẹp tựa bức tượng thần vệ nữ. Nam Sa loã thể, ngồi trên người Dạ Lý, vẻ mặt không chút nao núng, nhưng cũng không hề bỡn cợt, dường như nàng hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này của mình.

Bàn tay Dạ Lý đang chạm lên làn da trắng như bạch ngọc của nàng, nó mềm mại, lành lạnh, ấy vậy mà lại truyền tới một tia lửa xuyên vào tận trong tim.

"Ngày em nhớ lại tất cả, chỉ e rằng em sẽ giận chị lắm." Dạ Lý gượng cười, thú nhận nỗi âu lo của mình.

Nhưng Nam Sa lại cúi người xuống, trườn trên thân ả như một chú mèo ngoan đang khát khao được chủ cưng nựng. Nàng áp ngực mình xuống bầu ngực đang phập phồng nhịp thở của ả, tay giữ chặt lấy tay ả không cho rời khỏi, để nó ve vuốt vòng eo thon nhỏ của mình, rồi thấp giọng nói khẽ bên tai ả rằng: "Nếu chị nói chúng ta yêu nhau, vậy hãy để... em thuộc về chị. Nam Sa muốn điều đó, chị không cảm nhận được sao?"

Dứt lời, Nam Sa cầm tay Dạ Lý men xuống mép đùi, đến nơi mềm mại ở giữa hai chân. Hành động này khiến gò má Dạ Lý đỏ ửng lên, ả cảm thấy đầu ngón tay mình có chút ẩm ướt, quả nhiên là Nam Sa đã động tình.

Không khí trong phòng lúc này như bị đốt nóng vì hành động của cả hai. Dạ Lý không muốn nghĩ ngợi nữa, ả phải thành thật với chính mình, rằng đã khao khát Nam Sa từ lâu. Và suốt mấy tháng cách biệt, nỗi nhớ nhung đã dâng đầy đến ngưỡng không thể kiểm soát nổi.

Dạ Lý xoay người, lật Nam Sa nằm xuống giường. Đầu ngón tay ả như có như không, miết nhẹ cánh hoa ấm nóng, một cử chỉ tuy nhẹ nhàng vậy mà lại khiến cho toàn thân Nam Sa run lên. Nàng vòng tay qua ôm cổ ả, ghì xuống trao hôn, môi lưỡi triền miên đưa đẩy ân tình, trút cạn tương tư vào trong từng nhịp thở.

Ngón tay Dạ Lý nhờ vào sự ướt át mà dễ dàng trượt vào bên trong, lúc tiến nhập đã làm Nam Sa không khỏi cong người đón lấy giữa cơn khoái cảm lạ lùng. Đây là lần đầu tiên thân thể nàng nếm trải thứ cảm giác xa lạ này, nó khiến thần trí mông lung, mê say giữa ngưỡng cửa thiên đàng và địa ngục. Muốn nhiều hơn nữa nhưng bên trong lại đang co rút dữ dội, ngón tay ma sát vào thành vách, mỗi lần đều kéo theo xuân thủy tràn trề. Nhưng nếu chậm nhịp thì lại lỡ mất cuộc vu sơn cuồng phóng, tình cảnh này thật là đã bức Nam Sa muốn phát điên.

"Chị... hôn em đi." Nam Sa rên rỉ bên tai Dạ Lý.

Nghe lời nàng thỏ thẻ, lòng Dạ Lý càng thêm hứng thú, sự bạo liệt cố hữu như lại đang trở về trong đêm nay.

Ả kề môi, hôn rít lấy đôi môi son hồng của nàng, rồi đem nụ hôn lướt dần xuống hõm cổ mà ghì siết, khi tách rời vô tình để lại một dấu hôn nồng đậm, không khác nào hoa hồng trên tuyết trắng.

Vòng eo Nam Sa đẩy đưa theo từng nhịp chuyển động, mặc cho cơn đau xen lẫn cùng khoái lạc vẫn đang giày vò. Nàng ưỡn người lên, đón lấy đôi môi Dạ Lý đang thưởng thức bầu ngực căng tròn của mình, khuôn miệng ả hơi hé mở, ngậm lấy hạt đậu nhỏ, rồi dùng lưỡi mơn trớn nó một cách thuần thục.

Chìm nổi giữa bể dục vọng đa đoan, Nam Sa luồn tay cởi bỏ bộ váy hầu gái Dạ Lý đang mặc trên người, để cả hai không còn gì vướng víu mà quấn quýt lấy nhau, bù đắp lại khoảng thời gian lưu lạc. Nam Sa hôn lên vết sẹo trên vai Dạ Lý, lòng không khỏi xót xa, muốn xoa dịu nó, mặc dù cơn đau đã qua từ lâu. Dạ Lý cũng làm vậy với nàng, nâng niu thương tích cũ, do lỗi của mình đã tạo ra, muốn nàng biết rằng ả thương nhớ nàng không chi đong đếm được.

Thanh âm phóng túng của nàng vang động khắp căn phòng, khiến ai nghe thấy được, ắt sẽ phải đỏ mặt tía tai. Nhưng Nam Sa chẳng hề bận tâm, nàng xoay người quỳ trên giường, ấn lưng Dạ Lý xuống, còn mình thì từ đằng sau phủ phục trên người ả. Nàng đưa lưỡi liếm một đường dài trên sóng lưng Dạ Lý, như thể đang thưởng thức thứ mỹ vị tuyệt hảo nhất dương gian.

"Còn căng thẳng nữa không?" Nam Sa cong môi, trêu chọc Dạ Lý.

"K-không còn nữa." Dạ Lý xấu hổ, run giọng đáp.

"Vậy, chị có sướng không?"

"Sao...?"

Lời còn chưa kịp dứt, từ đằng sau, Nam Sa đã thình lình ấn ngón tay của mình vào bên trong Dạ Lý. Hành động thô bạo này khiến ả bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, chỉ có thể gồng mình đón nhận từng đợt sóng tình cứ tiếp nối vào ra.

Tiếng rên rỉ của Dạ Lý so với Nam Sa càng thêm cuồng phóng, ả như một con mèo, hoàn toàn bất lực trước sự áp chế của hổ lớn. Trong khi đó, Nam Sa lại rướn người lên, hé răng cắn vào sau gáy Dạ Lý, lại liếm láp nó như thể vừa đấm vừa xoa, cố ý chọc ghẹo ả trong từng cử chỉ.

Dạ Lý không chịu nổi trước sự dồn dập táo bạo của nàng, nhưng ả chỉ đành thở dốc từng cơn, không cách nào trở mình phản kháng. Mặc dù vậy, ả vẫn không thôi hoài niệm cái cảm giác này, nhung nhớ cái cách nàng khuấy động thân thể lẫn tâm trí ả, đem ả khuất phục dưới thân, hoàn toàn trở thành người con gái thuộc về nàng.

"N-Nam Sa... nhanh quá rồi em."

"Nhưng chậm thì chị sẽ mất vui, không phải sao, hửm?" Nam Sa ngậm lấy vành tai ả khẽ mút.

Khoảng thời gian sau đó, Dạ Lý không còn tỉnh táo để nhớ nữa, chỉ biết rằng trọn một đêm dài, họ đã dành hết cho nhau. Đến khi thức dậy giữa chiếu chăn nhàu nhĩ, và một cơ thể mềm nhũn vì "trận chiến" đêm qua, thì Dạ Lý vẫn không tin nổi sự việc mình đã trải qua.

Ả giở chăn lên, thấy thân mình không một mảnh vải, khắp nơi đều là dấu tích tình tự của Nam Sa. Nhìn sang bên cạnh, nàng vẫn còn đang say ngủ, trên drap còn vương lại một vệt máu đỏ như cánh hồng, chứng tỏ những gì xảy ra hoàn toàn là sự thật.

Vui mừng lẫn lo lắng đan xen, Dạ Lý cúi người khẽ hôn lên trán nàng, niềm xúc động khiến cho ả ngấn lệ đong đầy. Dạ Lý toan bước xuống giường để nhặt nhạnh lại váy áo, phải trở về kịp lúc để tránh bị nghi ngờ, nhưng khi vừa cử động thì ả liền nhận ra chân mình đã mềm nhũn, sóng lưng đau đến ê ẩm.

"Định đi đâu?"

Dạ Lý giật mình, xoay phắt lại nhìn. Hoá ra Nam Sa vừa dậy, đang nằm nghiêng bên mỉm cười nhìn ả.

"Chị... phải đi làm việc."

"Chị đang làm rồi." Nam Sa dang tay, tỏ ý muốn ôm.

Dạ Lý nghĩ ngợi giây lát, rồi ngoan ngoãn chui vào lòng nàng. Nam Sa ôm ả, hôn lên đỉnh đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay khẳng khiu của ả.

"Công việc của tất cả người hầu trong dinh thự là phục vụ em. Chị đang làm điều đó rồi."

Nghe vậy, Dạ Lý nhíu mày, hơi ngẩng lên nhìn Nam Sa: "Ý em là những gì đêm qua diễn ra là chị đang phục vụ em?"

Thấy thái độ của ả thay đổi, Nam Sa ngược lại chỉ khẽ cười: "Ý em là... chị có thể ở đây bên em suốt cả ngày dài, và họ vẫn sẽ nghĩ chị đang làm việc, không ai dám ý kiến đâu."

Dù Nam Sa đã nói vậy, nhưng Dạ Lý vẫn bám chấp, tiếp tục hỏi: "Vậy em nói xem, chuyện diễn ra đêm qua là gì?"

Nam Sa không vội đáp, nàng chỉ nhìn sâu vào trong đáy mắt ả, nơi có bóng hình mình lấp lánh phản chiếu.

"Chuyện đêm qua, là vì em yêu chị," nàng cầm tay ả, áp lên ngực mình, lại nói tiếp: "Ký ức trong em cứ chập chờn, khi tỏ khi mờ. Nhưng ở ngay đây, trong trái tim em, cảm giác của em luôn nói rằng em yêu chị. Và nếu em không giữ lấy chị, em sẽ phải hối hận suốt đời."

Số phận thật biết cách trêu người, vị trí của Dạ Lý và Nam Sa giờ đây như đã bị đổi ngược. Sự thẳng thắn của nàng không khác nào của ả khi xưa.

Dạ Lý kề môi, hôn nhẹ vào làn môi lành lạnh của Nam Sa, khẽ hỏi: "Em theo chị về quê nhé, Nam Sa? Về quê hương của chúng ta..."

Không một tia do dự, Nam Sa ngay lập tức gật đầu.

"Được, em theo chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro