Chưa đặt tiêu đề 10

Ba tiếng trống vang lên trong khuôn viên trường, học sinh ồ ạt ra về. Khi Hạ và Viên ra đến cổng trường thì xe nhà Hạ đã đến rước nàng về. Nhưng Viên đã bảo nàng lên xe ngồi chờ cô trước, còn cô thì quay ngược vào trường đi đến góc khuất sau nhà vệ sinh.

Ở đó đã có một nhóm bảy người, ba nữ và bốn nam đứng ở đó. Tay cầm điếu thuốc, trong đó còn có một người cầm son trang điểm. Cô nhìn đến một người trong số đó, đôi mắt hổ phách giữa cái nắng như sáng lên nhìn thẳng vào mắt người đó.

Thúy Kiều cười khẩy, ả ta ỷ bản thân quen biết mấy anh chị dân xã hội nên ngông lắm. Nhưng mà hình như cô quên nói với ả ta rằng cô là huấn luyện viên vovinam và cũng là trưởng câu lạc bộ hay sao ấy nhỉ. Mà đó là còn chưa kể cô được học qua nhiều loại võ cùng lúc từ cả cha lẫn mẹ, từ võ phương Tây đến võ phương Đông hầu như món nào cô cũng thử cả rồi.

Một gã trong số đó đi đến cầm một lọn tóc nhỏ nghịch trong tay khiến cô khó chịu. Khói thuốc là cứ lượn lờ trước mũi khiến cô nhăn nhó gạt tay gã ra. Gã thấy tay mình bị hất ra không chút nao núng thì đùng đùng nổi giận tóm lấy tóc cô. Nhưng chưa kịp làm gì cô đã nắm chặt nắm đấm rồi cho gã một cú gần xương sườn.

Gã ta ngã lăn ra đất ôm bụng lăn lộn trên mặt nền xi măng. Đám còn lại thấy thế cũng đồng loạt trở nên căng thẳng hơn. Xác định là sẽ đánh nhau rồi nên cô ném cái cặp sang một bên, cầm hai tà áo dài cột lại với nhau rồi xắn tay áo khởi động đôi chút.

- Một thằng nằm sàn rồi thêm một hai thằng nữa cũng không có vấn đề gì đâu. - Cô bẻ khớp ngón tay khiến chúng kêu lên răng rắc. - Nào, bơi hết vào đây.

Một thằng bị gục còn đang nằm quằn quại trên đất, mấy thằng còn lại thì trông có vẻ nhụt chí rồi.

 Cô khoanh tay trước ngực, mặt ngông hơn cả Thúy Kiều ban nãy. Còn ả ta giờ trông mặt xanh mét. Cô đứng yên nhìn đám người trước mặt, sau một hai phút vẫn chưa ai dám bước lên. Đột nhiên cô cau mày, nụ cười cũng chợt tắt.

- Không đứa nào lên thì tao tiễn cả đám chúng mày đi trước một đoạn đấy. - Giọng cô mang vẻ lạnh lùng và giận dữ, đôi mắt nhìn thẳng vào những cặp mắt dữ tợn của đám người trước mặt.

Sau một lúc lâu, cô chầm chậm thay đổi tư thế, hai tay chống nạnh đầu cuối xuống thở hắt ra một hơi. Khi ngước mắt lên lần nữa, Thúy Kiều và đám người mà ả mang theo chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

- Vậy là không đứa nào lên đúng không?

Vừa ngừng câu nói được vài giây thì cô ả nãy giờ đang bấm điện thoại hùng hổ đi đến định cho cô một cái tát. Nhưng bàn tay cô ta còn chưa chạm đến da mặt của cô thì cánh tay của cô ta đã bị vặn ngược ra sau. Cô ta đau đớn hét lên, hóa ra ngoài mấy cái nắm tóc tát mặt ra thì cô ta cũng chẳng có gì.

Trước khi thả tay cô ta ra, Viên đánh mạnh vào đầu cô ta một cái rồi đẩy mạnh cô ta về phía trước khiến cô ta ngã nhào.

- Đứa tiếp theo. - Cô thanh thản phẩy phẩy tay nhìn lướt qua từng tên du côn còn lại, bao gồm cả Thúy Kiều.

Đứa con gái còn lại cũng không vừa, cô ta lao đến định cào cô nhưng cô né được. Ấy vậy mà mặt cô bị cái bộ móng dài như móng quỷ cào xước một đường. Nơi bị cào gần mắt nhoi nhói.

Thôi xong, thế này mà để anh thấy thì toang.

- Làm cái gì vậy mấy cái đứa kia?! - Giọng của bác bảo vệ vang lên oang oang khiến ai cũng giật mình nhìn lại.

Bác nhìn thấy hiện trường trước mắt, bốn thằng con trai thì nằm rạp ra đất, một đứa con gái thì đứng ngây ra, mặt như thể không tin được vào mắt mình. Một đứa khác thì cầm điện thoại quay phim chụp ảnh nhưng sắc mặt thì xanh lè. Còn một đứa thì bị viên nắm tóc giật mạnh, bộ móng quỷ của cô ta bấu chặt vào cổ tay cô.

- Bác bảo vệ tới ạ? - Cô thả tóc cô ả kia ra rồi phủi bụi trên chiếc áo dài trắng tinh.

Cô đi lại nhặt cặp sách lên rồi lon ton chạy đến bên cạnh bác bảo vệ tươi cười.

- Bác ơi, bác kiểm tra camera xong thì trình lên hiệu trưởng giúp con nhá?

- Camera?! Ở đâu?! Con Kiều kia! Mày bảo ở đây không có camera cơ mà?! - Cô ả cầm điện thoại tức giận nhìn Thúy Kiều.

Ả cũng bất ngờ lắm, cứ tưởng chỗ này sẽ không có camera cơ. Đúng là ở cái xó này không có camera thật, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ, ở những góc khuất của khuôn viên trường đều được lắp camera để phòng vấn nạn bạo lực học đường. Và lí do mà cô biết đến những thứ này là vì ngày nào cô cũng đi lòng vòng trong sân trường với Huyền Vi, cũng nhờ y mà cô mới biết một số góc khuất đã lắp camera. Chuyện cô biết khi trước những nơi như này không lắp thiết bị theo dõi cũng là do y cung cấp.

Trao đổi với bác bảo vệ một lúc thì cô lại lon ton chạy đến nắm tay Hạ kéo đi.

- Thế bác nhé! Con về đây! Nhờ cả vào bác đấy! - Cô quay lại hét lớn, miệng cười tươi ơi là tươi.

Hạ bị kéo đi cũng không vùng tay ra, nàng thở một hơi dài. Viên chỉ nắm tay nàng kéo đi một đoạn rồi thả tay ra. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô cũng dần mất đi.

Cô cười hì hì. Khi ra đến cổng thì đã thấy anh Toàn đứng chờ cô rồi. 

Cô ngượng ngùng bảo nàng về trước, còn cô sẽ về cùng anh hai thay đồ rồi sang nhà nàng sau. Nàng gật đầu đồng ý rồi ra xe về nhà.

***

Cô thay một đồ rộng rãi và thoải mái hơn sau đó dọn máy tính bỏ vào balo, mang theo cả sách vở rồi đem xuống nhà dưới. Trưa nay cả ba và mẹ không có ở nhà nên bữa trưa hai anh em cô tự lo.

- Anh hai! Trưa nay em không ăn đâu nhá! - Cô nói vọng từ trên lầu xuống.

Anh Toàn đang ngồi trên ghế sofa, một tay bấm điện thoại, một tay vuốt ve Đậu. Đậu là chú chó thuộc giống Baegie Đức, được bác của hai anh cho từ ba tuần trước. Cả nhà cưng nó lắm, chó gì mà vừa ngoan vừa đẹp.

Nó như cục bông tối màu nằm rúc vào lòng Toàn mà ngủ.

- Không ở nhà mà đi đâu đấy? - Anh ngẩng đầu nhìn Viên đang đi xuống cầu thang.

- Em sang nhà bạn. Lát ba mẹ về thì anh đừng nói với ba mẹ là em bỏ bữa trưa nhá.

Toàn không nói gì, anh thẳng người bế Đậu đứng dậy thả nó xuống ghế sofa. Đậu ngẩng đầu dậy nhìn ngó một lúc rồi nhảy xuống khỏi ghế sofa và chạy đến chân Viên. Cô bế đậu trên tay nựng nó trên tay. Con Sữa và con Vàng cũng chạy từ trong bếp ra. Ba con chó này đều là của người thân trong họ cô tặng.

Con Sữa và con Vàng chạy theo cô, cô ngồi xuống xoa đầu từng con một rồi mới đứng lên theo anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl#vietnam