Chương 9: Bạn cùng bàn
Trước khi chuyển đến đây, ở quê gốc Phan Thiết của cô từng có một người đàn ông ở cùng khu phố với cô và Huyền Vi. Ông ta tầm bốn mươi tuổi, đã có vợ và hai đứa con.
Hôm đó cô và y đi học thêm cùng nhau, do nhà cô dạy Toán khá gần nhà nên hai người quyết định đi bộ. Xóm cô khi ấy khá ít người qua lại, đã thế tối đó trời tối đen.
Khi đi qua một góc rẽ, ông ta liền nhào tới đè cô xuống đất, không chỉ vậy, ông ta còn dùng một mảnh thủy tinh rạch lên cổ chân của Huyền Vi khiến cô nàng đau điếng. Khi ông ta chuẩn bị giở trò đồi bại thì đã bị cô dùng sức lật ngược lại cưỡi lên người ông ta rồi đấm tới tấp vào mặt ông ta.
Huyền Vi thấy thế, muốn cản cũng không được vì cổ chân đã đau đến phát điên. Y muốn cầu cứu, nhưng giọng nói bị cơn đau chặn lại ngay cổ họng, chỉ hét được vài từ cầu cứu yếu ớt và đau đớn.
Nghe bạn mình ngồi trên đất ôm cổ chân, nước mắt đã bắt đầu rơi, giọng nói muốn cầu cứu nhưng vì đau mà nghẹn lại. Thấy thế, máu nóng của cô càng tăng lên, gần như là mất kiểm soát, cô cứ vung nắm đấm vào mặt ông ta, lúc đứng lên còn cho ông ta vài cú đá vào xương sườn, dẫm gãy tay và chân của ông ta.
Giọng ông ta hét lên trong đau đớn khiến làng xóm cũng phải chạy ra xem chuyện gì. Lúc bấy giờ, người ta mới thấy gã đàn ông kia đang bị cô đánh cho cha má nhìn không ra, người không ra người quỷ không ra quỷ.
Có mấy người hàng xóm chạy đến kéo cô ra, xong lúc này có người cầm đèn pin mới biết cổ chân của Huyền Vi đang chảy rất nhiều máu. Nhìn đến người bị đánh đang nằm trên đất thì người ta mới hiểu ra mọi chuyện. Vẻ mặt của người dân có mặt lúc ấy khinh bỉ cùng ghê tởm nhìn ông ta.
Thừa dịp mấy người hàng xóm đang lơ đãng bàn tán về ông ta, Bảo Viên liền vùng tay ra khỏi bọn họ lao đến cho ông ta một cú vào hạ bộ làm lão ta hét toáng lên.
Sau khi đưa ông ta vào bệnh viện, ông ta được chuẩn đoán là hoàn toàn mất đi chức năng sinh sản và sau này sẽ không thể sử dụng hạ bộ được nữa.
Còn cô, cả cơ thể máu me be bét, hai mu bàn tay trầy xước vì có những cú đầm ông ta né được và cô đã trượt tay đấm xuống nền đất xi măng. Máu chảy nhiều đến độ thấm qua lớp gạc trắng trông đáng sợ vô cùng.
Cô ngồi trên băng ghế làm từ inox lạnh buốt ở hành lang, nhìn xuống hai mu bàn tay đã đỏ lòm, đôi mắt vô hồn khác hẳn so với đôi mắt tràn đầy sự giận dữ cách đây vài tiêng. Đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trơn màu trắng của cô.
Khi anh trai của Huyền Vi cũng là bạn thân của anh trai cô đỡ y ra với cô, anh không cảm thấy cô đáng sợ hay bạo lực. Anh cảm thấy biết ơn cô vì may mà cô đã đánh ông ta khiến ông ta phải nhập viện, chứ nếu không thì không biết ông ta còn giở cái trò khốn nạn ấy với bao nhiêu bạn nữ khác nữa.
Cũng kể từ hôm ấy mà cô và y cứ phải kè kè bên nhau để phòng trường hợp có ngày cô đánh chết người.
Kết thúc hồi tưởng của hai năm trước, cô quay đầu nhìn Huyền Vi ngồi bên cạnh rồi lật tay nắm lại tay của y. Mấy hành động này của cô đều lọt hết vào mắt Nhật Hạ, nàng nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Nàng im lặng từ đầu đến cuối, không hề mở miệng nói chuyện dù chỉ nửa lời.
Đợi cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Minh Toàn chở cô về nhà.
***
Hôm sau, cô vừa bước chân vào lớp đã khiến cho ai nấy đều trầm trồ.
Hôm nay, trong bộ áo dài thướt tha nhưng không còn mái tóc dài hai ngày trước nữa. Tuy mặc với áo dài đúng là không đẹp thật nhưng cũng hợp đến không ngờ.
Cô đi đến, đặt mạnh cặp sách lên bàn, tiếng động phát ra rất lớn khiến những người có mặt trong lớp đều quay mặt lại nhìn cô.
Thúy Kiều ngồi trên ghế, sắc mặt cũng cực kì khó chịu. Hôm nay là một ngày hiếm hoi ả ta đi học sớm.
Cô và ả ngồi cạnh nhau mà chỉ toàn im lặng, sự ngột ngạt nhanh chóng tràn lan khắp cả phòng học. Tiết đầu là tiết cô Thu nên cô yêu cầu cả hai đổi chỗ, tách hai người ra để hai người họ không cắn xé nhau nữa.
Thú thật thì cô thực sự rất bất ngờ. Dạy lớp này đã là năm thứ hai rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người là khắc chế cứng của Thúy Kiều. Nhưng để tránh tình trạng hai người lại gây gổ với nhau nên cô mới đưa ra quyết định sẽ tách hai người ra.
- Viên ngồi với Hạ. - Cô vừa chống cằm vừa lười biếng
Còn Thúy Kiều sẽ lại ngồi một mình như trước kia. Bạn cùng bàn của Nhật Hạ thì được cô chuyển đến ngồi với một bạn khác.
Cô im lặng cầm cặp chuyển xuống ngồi với Nhật Hạ.
Chờ cho học sinh đổi chỗ xong, cô Thu đứng dậy bắt đầu tiết học. Giọng cô giảng nghe rất hay nên đám học sinh ngồi bên dưới thì chăm chú nghe, thi thoảng còn nhiệt tình giơ tay phát biểu nữa.
Cứ thế cả tiết học trôi qua một cách suôn sẻ. Cuối tiết, cô Thu giao bài tập làm theo cặp, hai bạn ngồi cùng bàn sẽ là file thuyết trình cho tiết tiếp theo để lấy điểm miệng. Dặn dò xong đâu đó, cô chào cả lớp rồi ra ngoài.
Cô đi rồi nên cả lớp tranh thủ tám chuyện với nhau. Chỉ có góc cuối lớp là một khoảng không yên tĩnh. Tiếng bút viết trên giấy và tiếng lật sách hòa cùng tiếng người cười nói rôm rả chung quanh.
Bảo Viên thấy không khí hơi gượng nên chủ động bắt chuyện với Nhật Hạ. Chủ đề nói chuyện của cả hai đều xoay quanh chuyện làm file thuyết trình. Hai người bàn bạc với nhau xong cũng vừa hết năm phút chuyển tiết.
Cứ thế trôi qua từng tiết học đến giờ ra chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro