Chương 5

Bẫy vô tình


Trước đó nàng đã cứu thoát Lam Minh một lần trong gang tấc, mặc dù khiến Vương Uy Quân có tí bẽ mặt trước mọi người, nhưng lại vô tình giúp cho hắn nghĩ ra một cách khác khiến công chúa có thể tin lời hắn, chính là muốn nàng phải đến tận nơi, nhìn tận mắt.

"Công chúa, có muốn đi cùng thần tử không?" Hắn đăm đăm nhìn nàng.

"Nhưng ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Đương nhiên là đưa công chúa đi gặp Lam Minh." Vương Uy Quân bật cười, thầm khen bản thân hắn hôm nay tốt bụng.

Tử Minh lại lắc đầu: "Không, ý của ta là ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào?"

Vương Uy Quân búng tay một cái, trả lời nàng: "Ra kinh thành."

"Lam Minh hiện giờ đang ở kinh thành sao?"

"Đúng vậy, công chúa." Hắn lập tức gật đầu, cảm thấy máu nóng trong người đang chuẩn bị sôi trào.

Tử Minh không nói thêm câu nào, thâm tâm nàng đã bắt đầu gợn sóng.

Có lẽ nàng cũng muốn hiểu rõ về Lam Minh, chỉ là... nàng không thể tìm ra lí do gì để tin tưởng vào một người giảo hoạt như Vương Uy Quân. Lâu nay, ai cũng biết hắn luôn rất chướng mắt Lam Minh, lại còn là một kẻ rất thích bông đùa kì quặc.

Tử Minh suy nghĩ trong đầu: "Ta không muốn đi", nhưng rồi cuối cùng nàng lại ngậm chặt miệng, không nói ra một lời.

Vài giây yên lặng trôi qua.

Tưởng chừng đã qua cả thế kỷ, Vương Uy Quân đã sớm trở nên sốt ruột hơn bất cứ lúc nào. Hắn lo lắng đến nỗi đứng không yên, chỉ biết trông chờ nàng đang đấu tranh nội tâm.

Tuy nhiên ngay sau đó, hắn không để Tử Minh có thêm một giây trì hoãn, nhanh trí bồi thêm một câu để thuyết phục nàng: "Điện hạ không thắc mắc hầu tước Lam Minh lén lút ra ngoài kinh thành để làm gì sao?"

"Chỉ là ra kinh thành thôi, có gì là lạ đâu?" Sau một hồi phân vân, cuối cùng Tử Minh đã chính thức mở miệng, khẩu khí của nàng lại vô cùng thản nhiên.

Chẳng qua thì từ bé đến giờ nàng đã từng cùng Lam Minh đi ra kinh thành vài lần, nếu như Lam Minh có rảnh rỗi muốn ra kinh thành lần nữa cũng không phải chuyện kì lạ.

"Cái gì thế? Công chúa điện hạ?" Vương Uy Quân phát cáu chỉ biết ôm đầu, tròng mắt ngay tức thì đỏ lên. Nếu không phải giữ cái thể diện hào nhoáng, có thể hắn sẽ tức điên đến mức làm loạn hết nơi này.

Sau khi hồi phục sự bình tĩnh, hắn nghiêng đầu hỏi Tử Minh trong ánh mắt nghi ngờ: "Công chúa sợ à? Người chắc chắn sẽ không đi chứ? Nếu như chuyện này lỡ có..."

"Được rồi, bản công chúa sẽ đi theo ngươi." Tử Minh liền chặn lời hắn.

Nàng thừa đoán ra Vương Uy Quân sẽ tìm cách uy hiếp, nhưng nàng vốn không muốn để cho kẻ nào có cơ hội ăn hiếp, đành phải nhàm chán đáp lại sự cầu khẩn của hắn.

Sau vài giây ngạc nhiên, hắn tròn xoe mắt, thầm khen sự nhạy bén của nàng: "Quả thật công chúa rất anh minh!" Vương Uy Quân giơ ngón cái, vỗ tay một tiếng thật kêu.

Tử Minh khẽ cau mày, bày ra nét mặt bất đắc dĩ, nội tâm nàng có thể đọc ra một chút ý đồ mờ ám từ hắn. Vương Uy Quân nghênh mặt nhìn nàng rời đi, khóe miệng kéo lên một đường cong. Trong tích tắc, hắn lập tức đuổi theo sau lưng nàng.

*

Ánh nắng chiều tà của ngày đông rọi xuống hoàng thành rộng lớn. Phía bên ngoài, dòng người dưới kinh thành vẫn đang qua lại, tựa như một thời khắc yên bình trước khi sóng gió kéo tới.

Vương Uy Quân đưa công chúa đến một góc đổ nát của hoàng thành, việc của hắn là cùng nàng ở yên một chỗ và chờ đợi.

Trước mắt Tử Minh, gần đó có một lối đi nhỏ thông qua, bốn bề đều phủ kín bởi cây cối cao to, không gian phảng phất chút ảm đạm lạ thường, đáng nói hơn vẫn là nơi này không có một bóng người qua lại.

Thời gian chờ đợi cùng công tước trôi qua rất lâu, lại không có một thứ gì đặc biệt, tất nhiên đã làm cho Tử Minh ngày một chán nản. Nàng dần cảm thấy mất đi kiên nhẫn ban đầu, trong khi ở phía sau nàng, binh lính hộ tống vẫn đang bất động túc trực.

"Công chúa, nhìn xem!"

Phía xa, thấp thoáng xuất hiện một người ăn mặc kín đáo, toàn thân khoác một bộ y phục đen. Mặc dù bóng dáng đó lướt qua rất nhanh nhưng hắc y nhân lại đúng lúc rơi vào tầm mắt của Tử Minh và Uy Quân.

Tử Minh nhìn theo hướng Vương Uy Quân đang chỉ, nét mặt hồng hào của nàng dần biến sắc, đồng tử gần như mở lớn hết mức.

Vương Uy Quân không muốn lãng phí một giây nào, hắn liền nắm lấy tay Tử Minh kéo nàng đi một mạch. Tốc độ hắn lao nhanh như cơn gió, ngay tức khắc đã chớp lấy cơ hội tiếp cận kẻ đó, không để cho đối phương có một sơ hở chạy thoát.

"Ngươi đang đi đâu?"

Dáng vẻ hớt hải bị chặn lại, người trước mặt bỗng dừng chân.

"Lam Minh."

Nghe được giọng nói đó, Lam Minh quay đầu lại nhìn, giống như bị nắm trúng điểm yếu, cả thân người liền hóa đá, nhất thời không thể mở miệng.

Lam Minh đảo mắt nhìn sang kẻ đứng bên cạnh nắm tay công chúa, nhận ra hắn ta là Vương Uy Quân.

Cơn gió thổi ngang qua bất chợt lạnh đến thấu xương.

Vương Uy Quân khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ cười: "Thì ra là hầu tước à, quả nhiên nghi ngờ của ta là không hề sai."

Vương Anh công chúa đứng yên, chỉ hi vọng Lam Minh nói một tiếng gì đó. Nếu bị nghi ngờ sai, ắt sẽ tự thanh minh bằng mọi cách.

Nhưng trái với kì vọng của nàng, Lam Minh lại không hề phản ứng, có vẻ như bị nói trúng tim đen.

"Ngươi đi đâu, ra kinh thành lén lút để làm gì?" Công tước tiến lại gần Lam Minh, điệu bộ tra khảo.

Từng giây một vẫn đều đặn trôi qua nhưng nét mặt của Lam Minh đã sớm ngưng đọng, chỉ còn lại tròng mắt đen láy đang di chuyển. Bộ dáng này không khác nào một con thú vừa sa bẫy, mặc dù bề ngoài Lam Minh vẫn điềm nhiên, không bỏ một giây quan tâm về Vương Uy Quân.

"Ngươi không thanh minh được, tức là thừa nhận bản thân chính là nội gián phải không?"

Đáp lại Vương Uy Quân vẫn là một sự im lặng kéo dài.

Lần này, Vương Uy Quân bật cười sang sảng như một kẻ thắng cuộc, đến khi ngừng cười, hắn liền phóng ánh mắt sắc bén về phía Lam Minh.

Xưa nay, rõ ràng hắn luôn sinh lòng ghen tị với hầu tước, đến mức người ta đều nhìn ra. Nhưng kì thật, người để ý đến Lam Minh lúc nhỏ nhiều nhất vốn không phải công chúa mà lại là công tước. Hắn từng nhiều lần bắt gặp hầu tước rời khỏi hoàng thành một mình, trong lòng hắn vốn đã phát sinh nhiều nghi ngờ. Những năm gần đây vừa có dịp trở về cấm thành, hắn quyết định thử vạch trần thân phận của Lam Minh một lần, kết quả không ngờ lại mĩ mãn.

Vương Uy Quân thầm cảm ơn ông trời vì lần này đã không phụ lòng hắn.

"Điện hạ, bây giờ đã tin lời thần tử chưa?" Hắn nhìn sang Tử Minh.

Ánh nắng buổi chiều hắt lên ngũ quan đẹp đẽ của Tử Minh, lộ ra sắc thái hơi nhợt nhạt trên gương mặt nàng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương vẫn đang ẩn chứa những tâm tư phức tạp.

Đối diện với nàng là Lam Minh.

Thời khắc đó, Lam Minh không muốn nhìn thẳng, sợ rằng nhìn thẳng sẽ va phải ánh mắt đó của nàng.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên.

Cả người Lam Minh bất động, cảm tưởng như đang rơi vào một hố sâu không đáy nào đó, đầu óc mơ màng trống rỗng, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào.

Vương Uy Quân nhận ra sự trầm tư ở công chúa, hắn cười nhạt: "Công chúa điện hạ sẽ giải quyết như thế nào?"

Tử Minh đưa lưng về phía hắn, không thể rõ sắc mặt hiện tại của nàng thế nào. Chỉ thấy rằng nàng vẫn lặng người một chỗ, thế nên hắn mặc sức đe dọa.

"Công chúa là tự quân một nước, người hãy làm những gì mà thần phải nể phục!" Vương Uy Quân chỉ tay lên cao.

Rõ ràng là hắn đang uy hiếp.

"Thần tử nhất định sẽ mang chuyện này về bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ."

Vương Anh công chúa nghe đến đó liền hoàn tỉnh, nàng cắn chặt môi, ngăn lại sự bình tĩnh bên ngoài sắp đổ vỡ.

Hoàng hôn ngoài trời đã gần lặn đi.

Mãi không nhìn thấy phản hồi ở nàng, Vương Uy Quân đã không còn kiên trì để tiếp tục chất vấn thêm, dù sao thì làm như thế cũng chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét hắn. Cách nhanh nhất bây giờ chính là hắn tự thân báo cho hoàng đế cha nàng.

"Công chúa, hãy nhanh về thôi, đừng chần chờ gì nữa." Vương Uy Quân phất vạt áo, khẩn trương đi về hướng toán quân hộ tống đang chờ đợi phía sau, nhanh nhẹn ra lệnh cho quân lính đến áp giải Lam Minh quay về cấm thành cùng hắn và công chúa.

Trước khi rời đi, Lam Minh quay đầu luyến tiếc nhìn Tử Minh, ánh mắt thoáng qua nhưng lại tràn ngập nhu tình...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro