Chương 12
Chương 12: Thích quá
Lộc Tri Vi vui vẻ bước tới, sau đó rời đi với vẻ mặt vô cùng bối rối.
Cô vẫn chưa hiểu tại sao Tang Vãn Từ lại nói với cô như vậy.
Cô thậm chí còn chưa kịp nói gì!
Đó đâu phải là ý của tôi? Rõ ràng là tôi đang cố để cô ấy nghỉ ngơi!
Và tại sao cô ấy lại nói như thể cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ vì cô vậy?
Từ khi nào mà mối quan hệ của chúng ta tiến triển nhanh đến thế!
Chẳng lẽ...... Nữ chính lại đi chệch hướng cốt truyện rồi?
Cô bựa bội gãi trán, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô.
Tang Vãn Từ, cô ấy...... chẳng lẽ thích cô rồi?
Cô nhớ lại thái độ thường ngày của Tang Vãn Từ đối với cô, không lạnh cũng không nóng, có vẻ không giống thái độ mà một người thích cô sẽ hành động?
Nhưng lời vừa rồi của Tang Vãn Từ lại có điểm không thể bỏ qua.
...... Có lẽ Tang Vãn Từ là kiểu người không thích biểu lộ sự ngại ngùng?
Cô thực sự không hiểu nổi, quyết định nhờ giúp đỡ: 【Lão Ngũ, anh có ở đó không?】
【Có chuyện gì?】
Mặc dù Lão Ngũ rất bận rộn nhưng vẫn trả lời cô rất nhanh.
Đôi khi, cô tự hỏi liệu Lão Ngũ có đang sống cuộc sống của điệp viên 007 không, nhưng rồi cô nghĩ bản chất công việc của anh có thể không giống như những công việc bình thường, cô không cần phải lo lắng về điều đó.
【Những lời Tang Vãn Từ vừa nói, anh có nghe thấy không?】
【Tôi nghe thấy rồi.】
【Sao nghe giống như cô ấy đang nói sẽ cố gắng vì tôi vậy?】
【Không tệ.】Lão Ngũ nói.
Lộc Tri Vi: 【?】
Lão Ngũ: 【Điều này chứng minh trong lòng cô ấy có cô!】
Lộc Tri Vi: 【???】
Bọn họ mới quen có bao lâu? Làm sao trong lòng cô ấy có cô được!
Lão Ngũ bình tĩnh nói: 【Tôi chỉ nói là có khả năng này thôi. Cô ấy không phải kiểu người chỉ gặp mặt vài lần là bị ám ảnh bởi ai đó, có lẽ chỉ là có cảm tình với cô thôi.】
【Thì sao?】Lộc Tri Vi cau mày hỏi.
Lão Ngũ: 【Là nam chính, tất nhiên phải cố gắng để sự ưu ái của nữ chính, biến sự ưu ái đó thành tình yêu. Cô phải cho cô ấy biết cô thích cô ấy, cô có cô ấy trong lòng.】
【Đến với nhau càng sớm càng tốt, như vậy sẽ không còn rắc rối nào nữa】
【...】
Lộc Tri Vi: 【Nói thì dễ lắm.】
Đâu có dễ để biến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thành tiểu thuyết bách hợp!
Hơn nữa, cô thậm chí còn không biết khuynh hướng tình dục của mình, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Tang Vãn Từ... Chết tiệt, quả nhiên có tác dụng.
Con người thực sự là sinh vật carbon, đánh giá qua vẻ bề ngoài!
【Con gái à, con còn phải đi một chặng đường dài phía trước.】Lão Ngũ đã hoàn toàn quen với vai trò của một người mẹ già.
Lộc Tri Vi thở dài.
—— Đúng vậy, một đứa trẻ tầm thường vô hình còn một chặng đường dài phía trước.
Cô quay người, nhìn về hướng Tang Vãn Từ rời đi.
Nhưng vẫn có một số việc cô muốn nói với cô ấy.
Tuy nhiên, những ngày sau đó, cô không hề có cơ hội nói chuyện với Tang Vãn Từ.
Tang Vãn Từ hoặc là đang nghiên cứu kịch bản hoặc là đang nhập tâm vào nhân vật, cố gắng thể hiện vai diễn một cách hoàn hảo nhất có thể.
Hơn nữa, dạo gần đây Trương Tiêm Nhụy thỉnh thoảng lại đến trường quay để gặp Tang Vãn Từ nên cô gần như không có cơ hội nào cả.
Nếu cô cố gắng quá mức, người khác sẽ dễ nghĩ rằng cô có động cơ thầm kín, đặc biệt là đối với Trương Tiêm Nhụy, một người đại diện lớn, sẽ nghĩ cô là người ngoài xen vào chuyện của người khác.
Điều này chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Ôn Dao mà thôi.
Thực ra, cô cũng không biết mình có quyền gì mà lo lắng nữa.
Có nhiều người thân cận với Tang Vãn Từ như vậy, chẳng lẽ, cô, một người ngoài, lại có quyền bảo cô ấy phải làm gì?
Nhưng cô không thể chịu đựng được khi nhìn Tang Vãn Từ ép buộc bản thân và gắng sức quá mức.
Chỉ vậy thôi.
......
Hôm nay Lộc Tri Vi chỉ có một cảnh quay —— Nhân vật của cô nhận được quà sinh nhật, một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ do chính nữ chính khắc, và khóc vì vui mừng.
Nữ chính của《Phượng Hoàng》đã học nghề mộc và làm đồ gỗ từ khi còn nhỏ, cô ấy đã làm ra nhiều món đồ kỳ lạ.
Tang Vãn Từ đã dành một tuần để học nghề chạm khắc gỗ với một thợ mộc và đã rất quen thuộc với các công cụ. Mặc dù cô ấy không phải là chuyên gia, nhưng đủ để khán giả tin rằng nữ chính là người đã biết cách làm việc với gỗ từ nhỏ.
Cô ấy là một người như vậy, luôn cố gắng để hoàn hảo ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất, để không làm khán giả thất vọng.
Lộc Tri Vi ngày càng tin tưởng Tang Vãn Từ sẽ có thể giành được nhiều giải thưởng lớn trong tương lai.
Cảnh quay hôm nay nhằm thể hiện sự trân trọng mối quan hệ này của tiểu nói lắp.
Càng trân trọng, cô càng thấy cuộc xung đột sau này giữa cô ấy và phi tấn vì chiếc trâm cài và nữ chính càng trở nên hợp lý và đau lòng.
Nữ chính, do Tang Vãn Từ thủ vai, tỉ mỉ lau sạch chiếc trâm cài rồi đặt vào hộp gỗ, chuẩn bị tạo bất ngờ cho tiểu nói lắp.
Tiểu nói lắp, do Lộc Tri Vi thủ vai, ngồi sau tấm rèm, tay cầm bút lông luyện chữ.
Cách cô cầm bút rất vụng về và ngay cả những từ cô viết cũng vụng về.
Nhưng tiểu thư chưa bao giờ cười cô, luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh để dạy cô.
"Hôm nay không tốt, ngày mai thử lại. Dần dần, cuối cùng ngươi sẽ thành thạo thôi" Tiểu thư đã từng nói với cô như vậy.
Cô không thể diễn tả được mình vui mừng đến mức nào khi nghe những lời đó.
Bao nhiêu ngày là đủ? Phải là nhiều lắm, bằng cả một đời người?
Vậy thì chẳng phải có nghĩa là cô có thể ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư suốt đời, không bao giờ bị bán đi nữa sao?
Cô luyện chữ một cách nghiêm túc.
Bỗng nhiên tấm rèm được vén lên, để lộ ra một tiểu thư xinh đẹp, thông minh, tay cầm một chiếc hộp gỗ.
Do hoàn cảnh sinh ra, tiểu nói lắp chưa bao giờ nghĩ mình có địa vị ngang hàng với tiểu thư.
Tiểu thư là tiểu thư, tiểu thư cũng là nữ thần của cô. Làm sao phàm nhân và thần thánh có thể ngang hàng được?
Lộc Tri Vi kiên định giữ vững quan điểm này, nhìn Tang Vãn Từ chậm rãi đi vào, lập tức buông bút xuống, ngồi thẳng dậy, giống như một chú cún con đang chờ lệnh của chủ nhân.
"Tiểu, tiểu thư."
Ánh mắt của Tang Vãn Từ tràn đầy dịu dàng, không giống như lúc cô ấy không diễn.
Trước ống kính, cô ấy trấn an tiểu nói lắp rồi đưa chiếc hộp gỗ cho cô.
Nhìn hộp gỗ, ánh mắt Lộc Tri Vi bình tĩnh, chỉ là có chút tò mò không biết giao hộp gỗ cho ai: "Người muốn thần giao cho ai?"
Vừa nói, cô vừa đưa tay ra nhận. Ánh mắt cô chợt thấy vết mực trên lòng bàn tay, cô nhanh chóng rụt tay lại, chà xát chúng thật kỹ trên váy màu trơn, lau sạch rồi mới dám đưa tay ra nhận.
"Không sao, không bẩn." Tang Vãn Từ cười khẽ, "Là cho em."
Tiểu nói lắp ngơ ngác.
Cô tiểu thư ấm áp nói: "Cảm ơn Tiểu Hà của chúng ta đã trưởng thành thêm một tuổi, hy vọng em luôn vui vẻ."
Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ, chậm rãi cúi đầu. Chẳng mấy chốc, mắt cô đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, rơi lộp bộp trên hộp gỗ.
Cô vội vàng lau nước mắt ngay, như thể sợ làm vấy bẩn món quà đầu tiên trong đời.
Cô đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị với Tiểu Hà.
Tiểu thư sẽ nhớ ngày sinh nhật của cô ấy và tặng quà cho cô ấy.
Sau này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tặng quà sinh nhật cho Tiểu Hà.
Không giống cô. Sau bao nhiêu nỗ lực, cô vẫn là người duy nhất nhớ.
Cô nhớ lại khi còn nhỏ, để cha mẹ nhớ ngày sinh nhật của mình, cô luôn dùng bút màu vẽ một vòng tròn lớn trên lịch trước đó vài ngày rồi nói với cha mẹ: "Cha mẹ không được quên đâu".
Cha và mẹ cô luôn nói: "Cha mẹ biết rồi".
Rồi họ lại quên, rồi lại nói: "Năm sau cha mẹ nhất định sẽ nhớ, nhất định sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc thật hoành tráng."
Nhưng năm sau nữa, họ lại lặp lại y hệt, như thể thời gian cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Dần dần, cô không còn mong chờ ngày sinh nhật của mình nữa.
Cha mẹ cô không đối xử với em gái cô theo cách này. Họ luôn dành cho em ấy bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất, sôi động nhất và hoành tráng nhất.
Nhưng người chị gái luôn bị lãng quên, cho dù cô có ngồi trong phòng, cũng không ai nhớ mời cô, một thành viên trong gia đình, đến dự tiệc sinh nhật.
Cô cảm thấy mình sống như đã chết vậy.
Càng nghĩ cô càng buồn. Nước mắt giống như lối thoát cho cảm xúc, một khi đã mở ra thì không thể dừng lại được.
Nỗi uất ức bị kìm nén bỗng trào ra khỏi trái tim, xoáy tròn trong mắt cô.
Cô không muốn phơi bày nỗi bất hạnh của mình, nhưng vì không thể kìm nén nên cô đành dùng cảnh này để trút hết mọi chuyện.
Tang Vãn Từ ôm cô vào lòng.
"Chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai nhớ tới......"
Cô lắp bắp nói lời thoại.
"Không, không ai có thể, có thể nhớ được......"
Không ai nhớ Tiểu Hà.
Cũng chẳng ai nhớ tới Lộc Tri Vi.
"Có." Cô nghe thấy giọng nói Tang Vãn Từ nhẹ nhàng bên tai. "Sau này, ta sẽ nhớ."
Cô sững người một lúc, rồi cúi đầu.
Đạo diễn Lý cảm thấy cảm xúc của Lộc Tri Vi lúc này được nắm bắt hoàn hảo, cho nên không dừng quay, mãi cho đến khi nước mắt của Lộc Tri Vi ngừng rơi, bà mới thỏa mãn hô lên "Cắt!".
"Cảnh khóc của Tiểu Lộc rất tốt!"
Lộc Tri Vi lau nước mắt, ngượng ngùng cười với đạo diễn Lý.
—— Xin lỗi, cô đã mang theo trải nghiệm cá nhân của mình vào trong những giọt nước mắt vừa rồi.
Tang Vãn Từ cũng bị cảm xúc của Lộc Tri Vi dẫn dắt, trong khoảnh khắc đó, dường như người ngồi trước mặt cô ấy không phải là Lộc Tri Vi, mà chính là Tiểu Hà.
Tiểu Hà, người không được ai cưng chiều hay yêu thương.
"Tiểu Hà" khóc thảm thiết như vậy, chỉ vì có người tặng quà sinh nhật cho cô, có người nhớ đến sinh nhật của cô......
Tang Vãn Từ vô thức nhìn Lộc Tri Vi.
Đạo diễn Lý đưa khăn giấy cho Lộc Tri Vi nói đùa: "Nhìn đứa trẻ này khóc kìa, tôi còn tưởng chưa có ai cùng cháu đón sinh nhật cơ."
Nói xong, Tang Vãn Từ nhận ra sự khinh ngạc nhất thời của Lộc Tri Vi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười lớn khúc khích đổi chủ đề.
Tang Vãn Từ chớp mắt chậm rãi, quay mặt đi.
Đạo diễn Lý quyết định cho họ nghỉ ngơi một chút để đoàn làm phim tiếp tục chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.
Hai người gật đầu, Lộc Tri Vi đứng dậy đi theo sau Tang Vãn Từ.
Hai người họ bước đi trên con đường đất.
Thoát khỏi cảm xúc của Tiểu Hà, Lộc Tri Vi nhận ra xung quanh không có nhiều nhân viên. Nhìn bóng lưng của Tang Vãn Từ, cô nhận ra đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ, lấy hết can đảm, bước về phía trước và gọi tên Tang Vãn Từ.
Khoảng khắc Tang Vãn Từ quay lại, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn ở chân mình.
Giây tiếp theo, một hòn đá bay ra từ dưới chân trái của cô.
Không thể khống chế, cô lao về phía Tang Vãn Từ ——
Cả hai đều mở to mắt vì sốc.
Theo kịch bản của một bộ phim thần tượng, nếu một trong hai nhân vật chính ngã xuống, chắc chắn sẽ hôn thẳng môi đối phương, như thể miệng họ là nam châm.
Lộc Tri Vi bắt đầu hoảng sợ.
Cô thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện để được cứu giúp từ thiên đường.
—— Sau đó, khuôn mặt của cô bị tay Tang Vãn Từ chặn lại.
Không khí đông cứng lại, thế giới chìm vào im lặng chết chóc.
Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ qua kẽ tay.
Cô chưa bao giờ nghĩ cốt truyện lại phát triển theo hướng này.
Đây là một bộ phim thần tượng thời đại mới?
Thích quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro