Chương 4: Gương Mặt Xa Lạ

Chương 4: Gương Mặt Xa Lạ

Biệt thự nhà họ Bạch nằm ở ngoại thành, ẩn sau hàng cây phong trồng thẳng tắp như một sự mô phỏng hời hợt của giới nhà giàu về cái gọi là "gu thẩm mỹ phương Tây".

Chiều hôm ấy, trời mưa, không lớn, nhưng đủ để tiếng gió thổi qua hàng cây phát ra những âm thanh gằn nhẹ như ai đó đang thì thầm một bí mật không muốn ai biết.

Bạch Nhược Viên bước xuống xe, tay áo còn vương nước mưa, bước chân thong thả qua sảnh lớn.

Người giúp việc thấy cô liền cúi đầu, chưa kịp chào đã sững lại.

Bạch tiểu thư này mà lại... có lúc trầm tĩnh như vậy sao?, cũng không đá mắt khinh người như mọi khi!?.

Cô nhẹ nhàng nói một câu:
"Chị Trương, em về rồi."

Câu nói đơn giản đến không ngờ. Nhưng người nghe lại có cảm giác như ai đó vừa đánh rơi một ly rượu đỏ trên tấm thảm trắng – bất ngờ và khó xử.

Phòng khách.

Bạch phu nhân đang ngồi đọc tạp chí. Lúc thấy con gái bước vào, bà khẽ đẩy kính mắt lên, giọng có chút ngờ vực:

"Lại không phải chuyện gì ở trường đấy chứ? Sao hôm nay không thấy điện thoại giáo viên gọi tới?"

"Không có chuyện gì ạ," Bạch Nhược Viên đáp, giọng bình thản, tay tháo đồng hồ bỏ vào khay gỗ cạnh sofa, "Chỉ là một ngày học bình thường."

Câu trả lời khiến không khí có chút là lạ.

Không phải vì nội dung. Mà vì cách cô nói—yên tĩnh, và không mang chút gai góc quen thuộc nào.

Bạch phu nhân híp mắt nhìn con gái một lúc lâu, sau đó khẽ "ừ" một tiếng.

"Lạ thật," bà lẩm bẩm khi cô đi khuất, "Vậy mà hôm nay lại không càu nhàu một tiếng, không đòi đổi xe, cũng không hỏi mua túi mới... Con bé này uống nhầm thuốc rồi chắc?"

Phòng ngủ tầng hai, cửa sổ hướng ra hồ nhân tạo.

Bạch Nhược Viên ngồi trước gương, mái tóc buông dài vẫn còn chút ẩm sau mưa. Trong gương là một gương mặt xa lạ mà cô đang dần quen thuộc—ngũ quan sắc nét, da trắng, nhưng trong mắt không có lấy một đốm lửa.

Cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt.

Một ngày sống trong thân thể này, cô phát hiện ra: gương trong phòng mình không phản chiếu quá khứ, chỉ phản chiếu lựa chọn.

Cô có thể chọn tiếp tục sống như nguyên tác viết – điêu ngoa, phiền phức, rồi chết trong một đoạn thoại bi lụy.

Hoặc...

Hoặc là biến nơi này thành sân khấu của riêng cô.

Cô nằm xuống, mắt khẽ nhắm. Không hẳn là buồn ngủ, chỉ đơn giản là muốn im lặng.

Ngoài cửa sổ, lá phong lay nhẹ trong gió. Không ai ngoài kia biết rằng thiếu nữ nằm trong phòng này... vừa lặng lẽ ký giấy khai tử cho một phiên bản cũ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro