CHƯƠNG 2: THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Trên xe cả hai cùng nhau nói chuyện rất nhiều thứ chung quy đều rất xoay quanh vấn đề học tập của bạn học Ngô

"Cẩn Ngôn, năm nay là năm thứ 5 rồi em đã suy nghĩ vấn đề chọn chuyên ngành mình thích chưa vậy?"

Bạn học Ngô tay chống lên bên cửa sổ hờ hững đáp lại

"Lúc trước Lam tỷ chọn ngành gì? Thì em cũng sẽ tương tự chị nhé"

Khi đi giảng dạy Tần lão sư luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt, khó gần nhưng đối với bạn nhỏ họ Ngô cô không khỏi giấu được cảm xúc trên gương mặt kiều diễm của mình.  Nhưng chị vẫn cố dùng sự bình tĩnh mà đáp lại

"Làm sao em chọn giống chị được, Em cũng không phải chị. Chúng ta sẽ có suy nghĩ và lựa chọn khác nhau cho cuộc đời của mình em hiểu không."

Cả hai để bầu không khí rơi vài trầm mặc chẳng ai nói lời nào nữa, đến một đoạn gần trường Tần Lam tấp xe vào lề Cẩn Ngôn cũng hiểu ý mà bước xuống vốn dĩ là điều cả hai luôn làm từ khi xác định đi cùng nhau đến trường để tránh mọi người để ý tới cô.

Đến giảng đường quen thuộc Cẩn Ngôn cũng chọn được một góc quen thuộc để ngồi xuống gục xuống bàn để nghỉ ngơi là thói quen của cô từ thời năm nhất rồi. Một chút nữa vài người bạn của cô cũng đến đó là Khương Tử Tân và Hứa Khải là hai người bạn đã đồng hành cùng cô ở những năm đầu đại học đến bây giờ. Tử Tân thấy cô vội giơ tay nói

-"Hey Tiểu gia hỏa, nay nhà ngươi đến sớm thế bình thường đều là bọn ta để chỗ cho người đến. Nay mặt trời mọc hướng Tây à hay sao nhà ngươi lại đến sớm thế."

Cẩn Ngôn chỉ xua tay mà đáp nhạt lại

"Kệ ta đi, các ngươi không trật tự lát Xa lão sư đến có mà các ngươi ra ngoài đứng chứ chắc gì các ngươi được ở đây mà lắm mồm thế chẳng biết"

Rồi cô cũng tiếp tục nằm lười xuống để nghỉ nhưng chẳng bao lâu, Giảng đường phát lên tiếng ồn một cách nhộn nhịp, đầy trầm trồ khiến cô khó chịu nhíu mắt thức dậy. Nhìn lên bục giảng điều làm cô bất ngờ không phải là Xa lão sư mà là Tần Lam tỷ đang đứng ở đấy.

"Các bạn sinh viên vui lòng giữ trật tự nghe tôi thông báo đôi chút thay đổi của lớp chúng ta như sau"

Dù Tần Lam đã cố gắng nói to hết sức có thể nhưng chẳng mấy sinh viên nghe họ đang nhốn nháo vì vị lão sư trên bục giảng vốn cố vấn học tập của họ là Xa lão sư tại sao Tần lão sư lại xuất hiện, thấy gương mặt chị đang khó chịu nhưng chẳng biết làm sao bổng từ cuối lớp phát ra một âm thanh cáu gắt phát ra

"Người ta nói con chó có đuôi, con người phải có ý thức. Mấy người không nghe Tần lão sư nói nãy giờ là trật tự hay sao? Mà suốt ngày ồn ào"

Sau khi cả giảng đường bị Cẩn Ngôn làm cho không thể bào chữa được thêm đành im lặng, khi đó cô ngước nhìn qua thấy chị đã nhìn về phía bạn học nhỏ nở một nụ cười sáng ngời tựa như một vì sao đang sáng chiếu. Chị nhanh chóng lấy lại phong thái một giảng viên thành thục

"Do một số lý do cá nhân Xa lão sư đã được chuyển sang làm cố vấn cho lớp YD, cho nên tôi Tần Lam phó trưởng bộ môn Giải Phẫu sẽ đảm nhận vị trí cố vấn học tập cho các em đến khi tốt nghiệp của lớp mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đảm nhận vị trí này mong được sự phối hợp nhiệt tình của các bạn, có bạn nào còn ý kiến gì hay không?"

Một bạn trong lớp đứng lên trước lớp mạnh dạng hỏi

"Tần lão sư cô là đã có người bên cạnh mình hay chưa có thể cho em xin We chat của cô được không"

Tần Lam chỉ nhàn nhạt đáp lại cậu sinh viên kia

"Nếu các em còn câu hỏi liên quan đến vấn đề học tập của lớp hay thắc mắc về ngành có thể lên trực tiếp trao đổi với tôi còn các câu hỏi ngoài lề khác tôi sẽ không trả lời."

Có một số bạn nữ trong lớp cũng có một vài câu hỏi để trao đổi mãi cũng đã đến giờ trưa cho nên Tần Lam đã cho lớp nghỉ vì hôm nay cũng chỉ là ngày đến để sinh hoạt công dân của sinh viên, đang loay hoay soạn đồ sau khi các bạn trong khoa ra về chị vô tình làm rớt cuốn sách xuống đất chuẩn bị khom xuống lụm chạm phải một bàn tay có thể phải nói vô cùng quen thuộc đối với chị.  Có một giọng nói vừa nhặt cuốn sách để lại vào chồng tài liệu của chị và nói khẽ

"Đúng là Lam tỷ luôn khiến cho người khác không yên tâm, Chị lại là cố vấn lớp em làm cho bọn nam nhân nhốn nháo hết cả lên."

Dù là nói luôn quen với đứa nhỏ đấy nhưng khi bị cô nhắc nhở bản thân cũng không biết làm sao, chị liền tỏ ra bản thân mình vô tội

"Vốn dĩ chị chẳng biết được phân công đến lớp của tiểu Ngôn nga, nhưng mà cũng tốt chị có thể theo sát việc học của em."

Cô nghe thế đặt tay lên xoa nhẹ tóc chị, đưa tay cầm lấy chồng tài liệu đang trên tay chị bước theo chị ở dãy hành lang và khẽ nói với chị

"Em luôn khiến Tiểu Lam phải lo lắng, từ giờ về sau trông cậy hết vào chị nga,"

Thế rồi cả hai cùng nhau đi đến phòng giáo viên cất hết giấy tờ và trong lúc đó cô cũng tranh thủ soạn Laptop cho vào túi xách để cầm cho chị. Cả hai vừa đi cùng trò chuyện đến khi ra bãi xe lấy xe đi về lại Ngô gia.

----------///----------

Đây là fic đầu tay của mình về CP Lam Ngôn nên có gì sai xót hay văn phong chưa được chau chuốt mong nhận được sự góp ý, nhằm để mọi thứ dần phát triển tốt hơn để mang lại cho mọi người một câu chuyện.

Thân ái /./

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro