Chương 7: Người mới

Không biết có phải vì gọi cho Mẫn Doãn cú điện thoại kia hay không, nhường Tôn Thừa Hoan nhớ tới lúc trước, cả buổi tối cô đều mơ thấy cuộc sống đại học ngày đó.

Trong mơ là ngay hôm báo danh, ba cô cố ý lái xe đưa cô đến trường, mấy giờ đồng hồ ngồi trong xe, mẹ của cô chỉ cần vừa nghĩ tới đã bắt đầu nhắc: "Sao mày lại không nghe lời, báo danh trường như vậy, mày xem Tiểu Hiền nhà người ta kìa ..."

Ba Thừa Hoan cắt lời mẹ Thừa Hoan: "Được rồi, cũng đã như vậy rồi, đừng nói nó nữa. Theo tôi thấy chỗ nào cũng như nhau cả thôi, học tốt bài học là được rồi."

Trong mơ, Tôn Thừa Hoan không thấy rõ biểu hiện của mình, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có tắc nghẽn khó chịu.

Lúc tới nơi đã là xế chiều, chuẩn bị bắt tay sắp xếp, mẹ Thừa Hoan giúp cô trải ga giường, một bên trải một bên dạy cô, chính là lúc này, một mình Giai Kỳ đem hành lý đơn giản đi vào.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười chào hỏi Giai Kỳ: "Tôi là Tôn Thừa Hoan, người Hồ Thành, cậu đây là?"

Giai Kỳ liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: "À. Tôi là Giai Kỳ."

"Sao chỉ có mình cậu vậy?"

"Đi học thôi mà, không cần phải huy động nhân lực như vậy?"

Mẹ Thừa Hoan nói: "Nhìn con nhà người ta tự lập như vậy, Tôn Thừa Hoan con lúc nào mới chịu trưởng thành đây!"

Lúc đó Tôn Thừa Hoan cảm thấy ở chung với Giai Kỳ không tốt lắm, nhưng không có để trong lòng, liếc mắt nhìn bên ngoài trời đã tối, muốn cùng ba mẹ đi ăn một bữa cơm, sau đó tìm một khách sạn cho họ ở lại. Bỗng dưng xa nhà, nói thật cô cũng có chút không nỡ, vì vậy mắt rưng rưng muốn vươn tay ra ôm lấy ba mẹ, muốn làm nũng một lần.

Chẳng qua là cô vừa vươn tay, mẹ Thừa Hoan bỗng nhiên nhìn về phía ba Thừa Hoan nói: "Được rồi, đều thu xếp xong, không có chuyện gì nữa, hai ta đi thôi."

Tôn Thừa Hoan: "..."

Ba Thừa Hoan đáp ứng: "Ừm, bây giờ đi, trước mười hai giờ có thể về đến nhà."

Tôn Thừa Hoan vội vàng giữ bọn họ lại: "Không cùng ăn một bữa cơm sao?"

"Không ăn, con tốt nhất nên sửa sang lại hành lý lại một chút." Mẹ Thừa Hoan nói xong đã đi ra ngoài, ba Thừa Hoan đành phải bước nhanh đi theo.

Tôn Thừa Hoan đưa bọn họ đến dưới lầu, nghĩ thầm hai người đem con ném đi sao? Con còn chưa ăn cơm, con đang đói đây nè! Vì vậy còn nói: "Vậy hai người đi ăn tối với con không được sao?"

Lúc này mẹ Thừa Hoan nhìn thấy Giai Kỳ từ trên lầu ký túc đi xuống, "Thừa Hoan, con nhìn kìa, bạn cùng phòng con xuống lầu kìa."

Thời điểm Tôn Thừa Hoan quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa xe cạch cạch, lúc quay đầu lại, ba mẹ cô đã lái xe rời đi rồi.

Rút cuộc là đối với cô không có nhiều đầy...
Tôn Thừa Hoan đành phải đi tìm Giai Kỳ, "Giai Kỳ, đi ăn cơm không?"

Giai Kỳ nói: "Cậu đi đi, tôi còn có việc."

Tôn Thừa Hoan cô đơn mà ồ một tiếng, bỗng nhiên rất nhớ Bùi Châu Hiền. Bởi vì cô rất ghét ăn cơm một mình, nếu như có Bùi Châu Hiền ở đây, cô cũng không cần một mình...

Bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, Tôn Thừa Hoan mở choàng mắt, không thể hiểu nổi, nhớ tới Bùi Châu Hiền.
_________

Tôn Thừa Hoan bị đồng hồ báo thức réo mấy lần, vẫn co rúc ở trong chăn không chịu chui ra. Nếu như hỏi cô yếu thích nhất cái gì trên đời này, chỉ sợ trừ đồ ăn, chính là ổ chăn rồi.

7:30 đồng hồ báo thức lại vang lên một lần, dù cho cô không tình nguyện, cũng không thể không rời khỏi ổ chăn yêu quý. Hôm nay là ngày đầu tiên Giai Kỳ đến phòng cô báo danh, nếu cô đến muộn, Giai Kỳ khẳng định sẽ oán trách cô.

Vội vàng đi ra ngoài khởi động xe, đài đang phát thần khúc, Tôn Thừa Hoan nghe xong vội vàng chuyển kênh. Sáng sớm liền kinh hãi, liên tiếp đổi mấy kênh, đều không có một tiết mục nghiêm chỉnh nào, cô dứt khoát tắt cái đài đi.

Lúc sắp đến chỗ làm, bỗng nhiên phía trước xảy ra tai nạn xe, cô bị ép ngăn ở trên đường.

Hai mươi phút sau, con đường mới thông, Tôn Thừa Hoan cũng đã đến trễ.

Cô cho rằng lúc đi vào điều đầu tiên nhận được sẽ là ánh mắt xem thường của Giai Kỳ, thế nhưng, sau khi cô đi vào, nhìn về chỗ đối diện bàn làm việc của mình, ban đầu thuộc về thủ quỹ Trịnh nghỉ sinh, trông thấy cũng không phải mặt Giai Kỳ. Tâm tình của cô có chút không bình tĩnh.

Lúc này Giai Kỳ từ chỗ khác đi tới, vỗ vỗ Tôn Thừa Hoan đang ngây người: "Sao bây giờ cậu mới đến?"

Tôn Thừa Hoan chỉ chỉ vị trí đối diện mình, giải đáp thắc mắc nói: "Sao cậu không ngồi chỗ kia?"

Giai Kỳ tự nhủ: "Lãnh đạo sắp xếp mình ngồi đó." Tiếp theo thuận tay chỉ vị trí gần cửa sổ, cách Tôn Thừa Hoan một vị trí làm việc. "Có quan hệ gì sao?"

Tôn Thừa Hoan lại liếc mắt nhìn bàn làm việc đối diện mình, lắc đầu: "Được rồi, ngồi gần cũng không thể làm việc cho tốt được." Thế nhưng... Tình huống vào lúc này, đều muốn làm việc cho tốt cũng là có chút điểm khó khăn.

Giai Kỳ gật đầu đồng ý, "Mình cũng cảm thấy..."

Hai người nói chuyện, Tôn Thừa Hoan mắt sắc trông thấy Kim tỷ từ văn phòng đi ra, tranh thủ thời gian cười đùa tí tửng mà chào hỏi: "Chào buổi sáng, trưởng phòng."

Kim tỷ cười nhạt trả một câu: "Chào buổi sáng." Trông thấy Giai Kỳ bên cạnh, lại nói với Tôn Thừa Hoan: "Gặp đồng nghiệp mới rồi à? Vừa rồi có giới thiệu qua với mọi người, Giai Kỳ, còn có..."

Tôn Thừa Hoan nhìn theo hướng ngón tay của Kim tỷ, miễn cưỡng động khóe miệng tươi cười.

"Bùi Châu Hiền." Kim tỷ nói.

Bùi Châu Hiền cười nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, chậm rãi ngồi dậy, "Buổi sáng tốt lành."

Tôn Thừa Hoan trở lại bàn làm việc của mình, đổi áo khoác âu phục, tâm tình dường như thoáng cái từ trên cao rơi xuống đáy cốc. Việc có thể làm việc cùng Giai Kỳ là chuyện vui, nhưng Bùi Châu Hiền xuất hiện, không thể nghi ngờ vui vui giảm đi rất nhiều, thậm chí biến thành giá trị âm.

"Thừa Hoan, nhìn những người lãnh đạo thương tình em, biết rõ em vất vả, cố ý bỏ thêm một biên chế, em để ý tới Tiểu Hiền một chút, về sau dẫn dắt cô ấy nhiều hơn." Kim tỷ đối Tôn Thừa Hoan phân phó nói.

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Sếp yên tâm."

Kim tỷ lại nói với Bùi Châu Hiền: "Em có cái gì chỗ nào không hiểu thì hỏi Thừa Hoan, cô ấy là người rất tốt."

Bùi Châu Hiền ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, khẽ gật đầu một cái.

Kim tỷ hài lòng nhìn các cô nhìn một lần, xoay người ra khỏi phòng làm việc, tới cửa bỗng nhiên dừng lại: "Buổi tối liên hoan, chúc mừng chúng ta lại thêm mới đồng sự, mọi người nhớ tận lực sắp xếp thời gian nhé."

"Vâng thưa sếp!" Trong phòng làm việc một hồi hoan hô.

"Tôi lập tức gọi điện đặt phòng." Tự xưng "Đại mỹ nữ" Thái Nghiên nói.

Tôn Thừa Hoan một mực ấp a ấp úng không nói lời nào, nhìn qua cô là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bảng báo cáo đối chiếu con số, trên thực tế trong đầu của cô đã sớm thành một đống bột nhão rồi. Vì sao ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Từ nhỏ đến lớn đều cùng một trường học còn chưa tính, đi làm còn cùng một công ty một cái phòng... Hôm nay thật sự là không hài lòng nổi.

Bùi Châu Hiền vì sao luôn như âm hồn bất tán vậy?

"Thừa Hoan?" Bùi Châu Hiền ở đối diện gọi cô.

Tôn Thừa Hoan giả vờ không nghe thấy.

"Thừa Hoan..."

"Làm sao?" Tôn Thừa Hoan tức giận đáp, sau đó mới phản ứng, vừa rồi một tiếng kia, cùng tiếng thứ nhất ngữ điệu không giống, lần này không phải Bùi Châu Hiền gọi cô.

Bùi Châu Hiền cố nín cười, "Tôi muốn nói cho cậu biết, Giai Kỳ đằng sau gọi cậu."

Tôn Thừa Hoan lúc này mới quay đầu trông thấy Giai Kỳ đứng hóa đá ở sau lưng cô.

"Mình chẳng qua muốn cùng cậu mua một cây bút..." Giai Kỳ cũng thở phì phì, "Có cần như vậy không? Sao thấy cậu nhìn thấy mình như thấy quỷ vậy hả, cậu trước đó không phải còn rất vui vẻ sao? Đồ phụ nữ khẩu thị tâm phi..."

"Được rồi được rồi..." Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian bịt miệng Giai Kỳ lại, "Đây là phòng làm việc, cậu ra về hẵng tái bệnh có được không?"

Giai Kỳ không nói chuyện, chẳng qua là một mực trừng mắt với cô.

Cô lúc này mới nhớ tới, Giai Kỳ là muốn một cây bút. Tiếp theo cô quay đầu gọi "Đại mỹ nữ" Thái Nghiên: "Thái Nghiên, mang Giai Kỳ đi dẫn điểm văn phòng đồ dùng nha?"

Thái Nghiên không tình nguyện mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, không tình nguyện mà để xuống bàn tay trái bánh bao, cùng tay phải cuốn bánh, cầm trong miệng nhai lấy đồ gì đó nuốt xuống mới nói: "Tại sao là chị..."

Tôn Thừa Hoan một chút cũng không ngẩng đầu lên: "Bởi vì chị xinh đẹp, hậu cần Anh Hào trông thấy chị nhất định sẽ cho chúng ta nhiều đồ dùng một chút, bọn em trông cậy vào chị hết đó!"

Lời này hiển nhiên rất hưởng thụ, đại mỹ nữ Thái Nghiên ngại ngùng mà cười cười: "Em có cần ở trước mặt đồng nghiệp mới khoa trương như vậy không?"

Giai Kỳ lập tức nói tiếp nói: "Em không vội, chờ chị ăn xong rồi đi cũng được." Nói xong dùng một ánh mắt mang theo cảm kích cùng thưởng thức hướng đến đại mỹ nữ. Nghĩ thầm, chị hai này, cô cũng đầy đặn vậy rồi, ít ăn một chút đi nha...

Không biết vì cái gì, nhiều người cũng cảm giác không gian giống như nhỏ đi không ít, Tôn Thừa Hoan cảm thấy hít thở có chút không thông. Cho tới trưa trôi qua vô tri vô giác, đã đến giờ cơm còn có thể bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, tuyệt không giống cô bình thời rồi.

"Thừa Hoan, đến nhà ăn hay ra ngoài ăn?" Giai Kỳ mãnh liệt vỗ vai cô một cái.

Cô lúc này mới hồi phục tinh thần, "A... Đến nhà ăn."

"Vậy cậu dẫn mình đi đi..." Giai Kỳ nhìn Thừa Hoan còn không có ý động đậy, lại tiếp, "Ngày đầu tiên mình đến, nào biết được nhà ăn ở chỗ nào!"

"A đúng rồi, mình quên mất."

"Đầu óc kiểu gì vậy!"

Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian dọn dẹp bàn làm việc một chút, ngồi dậy chuẩn bị mang Giai Kỳ đi ăn cơm, chỉ nghe thấy Giai Kỳ hỏi Bùi Châu Hiền: "Tiểu Hiền, cùng đi ăn cơm không?"

Bùi Châu Hiền cười nói: "Được."

Tôn Thừa Hoan nghĩ thầm, được em gái cậu? Giai Kỳ với cậu thân lắm sao? Giương mắt đối diện trên ánh nhìn của Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền lộ ra ý cười khiêu khích, Tôn Thừa Hoan hừ một tiếng quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro