chương 2
SeungWan kéo chăn ra, cơ thể đầy vết thương của Joo Hyun cứ thế hiện ra trước mắt. Màu trắng của ga giường và chăn nhuốm đầy một mảng mảng màu đỏ, mái tóc đen dài phối hợp cùng khuôn mặt quá sức tái nhợt, càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối quyến rũ. SeungWan bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc, cơ hồ là không tự giác hôn lên đôi môi vì khô khốc mà rạn nứt của người kia....
Có lẽ là bị kinh động bởi sự dịu dàng bất thình lình, cũng có thể do mùi hương quen thuộc kia đánh thức, Joo Hyun ngơ ngác nhìn người đang nhắm hai mắt hôn mình, nụ hôn không như bình thường, mang tính cưỡng đoạt, đùa cợt, ngược lại lần này lại mang theo sự ôn nhu và an ủi.
Cảm giác đầu lưỡi linh hoạt kia không ngừng châm ngòi thổi gió trong khoang miệng, mỗi lần đều phải va chạm đến chỗ sâu nhất của cuống họng, Joo Hyun không nhịn được bèn đáp lại nụ hôn bồi đắp trân quý này. Hai người hôn đến quên mình, tay SeungWan cũng không kìm được mà xoa nắn bộ ngực no tròn của Joo Hyun.
Không giống như những cô gái 16 tuổi khác, bộ ngực Joo Hyun đã hoàn toàn phát dục đầy đặn, gần như so với tuổi trưởng thành như chính mình độ lớn nhỏ không mấy sai biệt. Dùng sức xoa nắn hai quả no đủ, chèn ép chúng thành các loại hình dạng khác nhau. Cảm nhận được hai khỏa đậu đỏ trên đỉnh núi đã ngạo nhiên thẳng đứng, SeungWan càng dùng sức xoa bóp. "Ưm..." Joo Hyun chịu không nổi kích thích từ bộ ngực mà phát ra tiếng rên rỉ, đồng thời đánh thức cả hai đang rơi vào trạng thái kích tình...
SeungWan mạnh tay đẩy Joo Hyun từ trong lòng mình ra. Sao mình có thể? Có thể hôn cô ta? Hôn nghiệt chủng của kẻ thứ ba! Bởi vì sự tình xảy ra đột ngột, Joo Hyun lập tức bị xô ngã ở trên giường, vết thương ở lưng vì bị tác động mạnh lại một lần nữa hở miệng. "Ách...". Joo Hyun miệng hít một hơi lạnh, máu thuận theo những vết roi đan xen phức tạp từ từ chảy ra, lại một lần nhuộm đỏ khăn trải giường...
"Tỷ... Tỷ tỷ ...". Joo Hyun muốn vươn tay để nắm lấy SeungWan, mới phát hiện ngay cả cử động một ngón tay cũng cực kì khó khăn. SeungWan mở ngăn kéo tủ trên đầu giường, nhìn vào bên trong chứa đủ các loại thuốc chữa vết thương, thành thục lấy ra một chai thuốc sát trùng màu đỏ, sau đó dùng bông tăm thoa lên miệng vết thương của Joo Hyun.
"Ưm...". Joo Hyun hai tay nắm chặt lấy tấm khăn trải giường, vết thương không ngừng truyền đến cảm giác cực kì đau đớn. Nàng biết mỗi lần thoa thuốc đều là thời điểm phải chịu nhiều đau khổ nhất. Cái cảm giác vết thương bị xé toạc sống sượng, sau đó trong quá trình bôi thuốc, lần nào cũng làm cho Joo Hyun đau đến muốn kêu thành tiếng. Nhưng đau cũng là vui vẻ, bởi chỉ có những lúc này, tỷ tỷ mới đối mình lộ ra biểu hiện ôn nhu như vậy. Cũng chỉ có thời điểm này, tỷ tỷ mới thật sự nhìn đến mình. Nhìn biểu hiện tưởng như có thể chết vì hạnh phúc của Joo Hyun, SeungWan chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô danh trào ra từ trong lòng mình. Dùng sức chà sát miệng vết thương đang bê bết máu, SeungWan vừa lòng nhìn trán Joo Hyun mồ hôi chảy ra đầm đìa hòa lẫn vẻ mặt thống khổ. Đợi sau khi sát trùng xong, mới thoa lên thuốc làm lành vết thương
Đây có lẽ là việc cho tới nay SeungWan thích làm nhất, bởi vì mỗi lần như thế nàng có thể nghe Joo Hyun vì cực độ đau đớn mà phát ra rên rỉ. Tay cầm thuốc, sau đó cố ý dùng lực thoa mạnh tay ở miệng vết thương. Móng tay thon dài lại thêm một lần va chạm vào miệng vết thương thịt da rách hở, tăng thêm sự đau đớn.
"A... Tỷ tỷ... Không cần... Không... Muốn... Đau quá...". Joo Hyun vô lực kêu. Nàng chỉ hi vọng tỷ tỷ có thể ngẫu nhiên đối xử ân cần với mình một lần, chỉ một lần cũng tốt, như vậy dù có bắt nàng phải chết nàng cũng sẽ cười mà ra đi. Bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẫy, thân thể rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm đau đớn nữa, không đợi SeungWan thoa thuốc xong, Joo Hyun cũng đã hôn mê bất tỉnh... Nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô gái gầy yếu này, nàng thật sự gầy quá. Mình cao 1m70, nàng với mình chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng nói không chừng, cân nặng chưa được đến 40kg? Bằng sức của chính mình hoàn toàn có thể bế ngang nàng lên. Đau lòng, chỉ có lúc này, SeungWan mới biểu hiện ra sự đau lòng thực sự. Là chân chân chính chính đau lòng vì người này, cũng chính là người khiến mình cảm thấy hận nhất...
SeungWan cố gắng cắn chặt môi dưới, ngăn mình bật khóc. Tiếp tục dùng tay thoa thuốc cho muội muội vết thương đầy mình, động tác cũng là chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế: "Joo Hyun, xin lỗi, thực xin lỗi, là tỷ tỷ không tốt, ngươi rời tỷ tỷ nhanh lên được không? Không cần cứ phải tiếp tục thích kẻ như tỷ, tỷ căn bản không xứng đáng với tình yêu của muội".
Đợi cho tất cả các vết thương được thoa thuốc xong, Joo Hyun cơ hồ biến thành một "Người thuốc" bởi vì chỉ trừ mặt ra, toàn thân nàng đều không có chỗ nào là không có vết thương. Lần này vết thương thật sự rất nhiều. Lấy ra chai thuốc dùng cho chỗ tư mật kia, Seung Wan chậm rãi tách hai chân đang khép chặt của Joo Hyun Lập tức lọt vào trong mắt là chỗ tư mật kia sưng tấy không chịu nổi, lông mao trên bề mặt so với người trưởng thành ít đi rất nhiều. Nơi trung gian quả thạch nọ đã bị cạ rách cả da, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều tơ máu nhạt. SeungWan đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt mới, nhẹ nhàng lau nơi yếu ớt kia.
"Thật sự... Đau quá...". Một tiếng rên vô lực làm SeungWan ngừng động tác của mình lại, cuống quít ngẩng đầu nhìn người nằm trên giường, nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền kia, thần kinh căng thẳng mới kịp thả lỏng, vội ném khăn mặt đang cầm trong tay, SeungWan quỳ gối xuống giữa hai chân Joo Hyun, chậm rãi cúi xuống, đem chỗ mềm dịu kia ngậm lấy trong miệng, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm.
"Ưm...". Cảm giác hạ thể bị vây quanh bởi thứ nóng ấm, Joo Hyun thoải mái nhẹ giọng kêu, vô thức mà vặn vẹo vòng eo theo động tác của SeungWan. Sợ miệng vết thương của Joo Hyun lại vỡ ra, đôi môi nóng rực của SeungWan đành lưu luyến rời khỏi nơi tư mật kia. Nhìn phiến hoa viên đỏ tươi kia đã muốn lây dính một màng thủy dịch, SeungWan dùng ngón áp út nhẹ nhàng đem thuốc thoa đều lên nơi tư mật kia, sau đó nhẹ nhàng dùng tay vỗ về.
Thoa thuốc xong xuôi, SeungWan đắp lại chăn cho cơ thể trần trụi của Joo Hyun. Động tác nhẹ đến Không thể nhẹ hơn, sợ lại làm đau nữ nhân này nữa. Nhìn đống hỗn độn ở trong phòng, SeungWan bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy thứ này không thể để cho người hầu tới dọn dẹp, lại càng không thể để Joo Hyun làm được. Thế chỉ nên tự mình chịu cực, một lần nữa làm nhân viên thu dọn...
SeungWan ngồi xuống, đem thảm dính đầy máu tươi dọn đi, ném vào thùng rác, sau đó lại lau sàn chỗ bị máu văng ra. Nhìn cán roi da dính đầy máu, SeungWan dùng nước một lần rồi lại một lần cọ sạch, nhưng bất luận rửa thế nào, cũng rửa không sạch mùi máu tươi dính trên bề mặt, mà máu đó, đều là máu của muội muội mình.
Rốt cuộc là thời điểm nào bắt đầu hận nàng? Là lần đầu tiên nhìn thấy nàng? Hay là thời điểm nàng nói thích mình? SeungWan không còn nhớ rõ nữa. Hiện tại, nàng chỉ nhớ rõ dáng vẻ của mẹ và còn có cả ánh mắt lưu luyến của mẹ lúc ra đi.
---------------------
End c2 🐿️💓🐰💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro