Ngoại truyện 2: Du Nhậm - Viên Liễu

Măng nhỏ của chị

......

Sau hai tiếng hái lá trà, bà ngoại Hồ Trạch Phân đích thân mang cơm nước và ngỗng quay đến, thưởng thức bữa trưa hiếm có trên đồi trà cùng cháu gái và vài thanh niên trẻ tuổi. Bà ngày càng quý Viên Liễu, hỏi han cô gái nhỏ về thời gian ở lại Tùng Dương.

Viên Liễu cười: "Bà ơi, chiều mai con sẽ về Thượng Hải. Xin lỗi bà, con làm không được bao nhiêu nhưng ăn thì nhiều quá." Nghe vậy, Du Nhậm cười mà suýt nữa phụt cơm, vô tình nhìn thấy Ấn Tú cũng trìu mến nhìn Viên Liễu, rồi lại nhìn sang mình, ánh mắt lộ rõ: "Hai người đẹp đôi quá."

Qua bao mùa hái trà, giờ đây Viên Liễu làm việc nhanh nhẹn hơn. Mối quan hệ của cô với nữ công nhân hái trà Hồ Mộc Chi lầm lũi giữa đám đông không còn là bí mật với nhiều người. Đồi trà của nhà Hồ Mộc Chi đã chuyển nhượng từ lâu để mua nhà cho thằng con trai, căn nhà ở Bách Châu cũng bị bán, gia đình họ lại về Du Trang sinh sống và làm những công việc lặt vặt nuôi thằng con. Viên Liễu vẫn có phần mất tự nhiên mỗi khi chạm mặt Hồ Mộc Chi, chỉ gật đầu không nói gì.

Hồ Mộc Chi biết đứa con gái này đang bắt đầu "có tương lai", trong biểu cảm vừa ẩn giấu xấu hổ vừa thấp thoáng mong đợi.

Viên Liễu lại nhìn thấy mẹ ruột, chỉ biết im lặng bước đến bên cạnh Du Nhậm, tiếp tục nói về chuyện trường lớp với bạn gái: "Sắp tới có cuộc thi dịch pháp luật, em cũng muốn thử." Du Nhậm đồng ý: "Em định chuẩn bị thế nào?"

"Em đã chuẩn bị một số bài phân tích dịch và giáo trình dịch tiếng Anh về pháp luật, em tự học được hơn một nửa. Em cũng tìm vài trang web chính phủ của các quốc gia và khu vực khác nhau, tài liệu trên đó cũng rất phong phú."

Du Nhậm nghe Viên Liễu không ngừng nói về những chuyện nhỏ nhặt như: Cuộc thi, câu lạc bộ sách, nhảy nhót, những câu chuyện linh tinh về hội sinh viên và vài lời bất bình không đáng kể về việc học. Cánh tay Du Nhậm bị ai đó kéo, quay lại thì thấy đó là Ấn Tú: "Đi dạo với em ấy, nói chuyện với nhau đi." Ấn Tú nâng cằm hướng về phía Hồ Mộc Chi, Du Nhậm hiểu ngay.

"Tiểu Liễu, đi đào măng xuân cùng chị đi." Lời mời của Du Nhậm nghe có vẻ đột ngột, nhưng rất có lý - cô muốn có không gian riêng với Viên Liễu nhiều hơn.

Lang thang tới bên kia đồi, Viên Liễu cầm tay Du Nhậm lên, cô gái thở dài, nhớ đến ánh mắt của mẹ ruột, lắc đầu: "Em không nỡ nhìn thấy bà ấy như vậy."

Hồ Mộc Chi lại kín tiếng và khiếp nhược như lúc chưa có con trai, không muốn đối diện với nhiều người, khi phải giao tiếp thì ánh mắt lúng túng và né tránh. Hồ Trạch Phân nói, thành ra như vậy là do cô ấy đã bị thằng con vô dụng hút cạn: "Nếu biết sớm có ngày này, ngay từ đầu đã không nên chiều hư nó."

Lời nói lọt vào tai Viên Liễu, Viên Liễu chỉ cặm cụi ăn cơm, bỗng được Hồ Trạch Phân xoa đầu: "May mà Tiểu Liễu vẫn ngoan, học tập, làm người, làm việc đều xuất sắc."

Viên Liễu vác cuốc, nhìn chằm chằm vào chỗ bùn trong rừng tre, chỉ vào rãnh nứt đất trên mặt đất: "Ở ngay đó."

Theo hướng ngón tay Viên Liễu, Du Nhậm nhìn kỹ một lúc: "Đúng là có này." Sau mưa trời nắng, nhiệt độ tăng cao, măng lặng lẽ sinh trưởng dưới lòng đất tạo ra những vết nứt mảnh, chính là "Măng mọc sau mưa". Chỉ qua vài ngày, chúng sẽ vươn cao xuyên qua lớp đất để biến thành những cây tre. Bây giờ phải đào măng nhân lúc chúng hẵng còn mềm.

Viên Liễu có tài làm nông hơn Du Nhậm nhiều, biết dùng lực cuốc và kết hợp tay chân rất tự nhiên. Quả nhiên, cô gái đã đào thấy một thân măng vừa dài vừa chắc khoẻ, cùng Du Nhậm bới tơi đất ra cho đến khi khúc măng hiện lên cả rễ. Mặt cô gái đỏ ửng vì phấn khởi: "Thế là tối nay được ăn măng xào dầu." Đầu ngón tay mát lạnh quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

Du Nhậm nhìn Viên Liễu, thầm nghĩ Viên Liễu cũng như một mầm tre nhỏ đã đâm lên lớp đất, không biết sau này sẽ cao lớn đến chừng nào và sẽ vươn nhánh xa đến đâu? Viên Liễu thì chỉ tập trung đào măng, miệng lẩm bẩm: "Tối nay sáu người chúng ta ăn bốn khúc, ngày mai em sẽ mang hai khúc về cho mẹ, cô Mao và Tiểu Hải mỗi người bốn khúc..." Viên Liễu có nhịp điệu tinh thần độc đáo, âm thầm lắng đọng những điều khó chịu gặp phải, khiến bản thân trông có vẻ bận rộn hơn.

Đi đào măng cùng bạn gái, nói về phương pháp nấu ăn và những bài thơ liên quan đến măng và tre. "Em thích Lý Thương Ẩn, khi ông qua đời, bạn của ông đã viết nên bài Khóc cho Lý Thương Ẩn".

Du Nhậm ngồi trên đất, vừa đào đất tìm măng vừa đệm ngâm: "Có hai câu thơ người đời chúng ta rất quen thuộc, 'Uổng tài cao tựa mây trời, cả đời ngậm ngùi kỳ bào chưa mang'. Câu sau là: 'Chim kêu, hoa rụng, lang thang, tre chết ngô héo gió trời đang đâu?'."

Viên Liễu mím môi: "Vâng, em nhớ, hồi nhỏ chị từng đọc cho em nghe, là điển cố phượng hoàng "Chẳng phải ngô đồng thì không đậu, chẳng phải quả tre thì không ăn"*. Em cũng rất tò mò, lúc trước em hỏi có phải tre sẽ mọc ra măng không, chị bảo không, là mọc ra hoa. Em biết một khi tre nở hoa thì cả rừng tre sẽ chết, em sợ quá, hỏi chị phải làm sao bây giờ? Tre không nở hoa thì phượng hoàng chết đói, mà nở hoa thì tre sẽ chết, cây tre sao mà khổ thế?"

*Chẳng phải ngô đồng thì không đậu, chẳng phải quả tre thì không ăn: Ngụ ý rằng phượng hoàng là một linh vật cao sang, chung thuỷ, chỉ ăn và dùng những thứ hiếm có.

Viên Liễu dừng việc đang làm lại, chợt nghĩ đến Hồ Mộc Chi.

"Chị," gọi Du Nhậm: "Bây giờ em nghĩ, người phụ nữ như mẹ ruột của em giống như cây tre vậy."

Trong môi trường và thời đại nơi họ lớn lên, nếu người phụ nữ sống vì chính mình - như cây tre - nghĩa là họ đã từ bỏ "con phượng hoàng" (có thể) phụ thuộc vào họ. Con phượng hoàng này (có thể) là cha mẹ, anh em, chồng con, hoặc là gông cùm trong hôn nhân của họ. Nếu cô ấy nở hoa cho "phượng hoàng" ăn, kết cục chính là sự tàn lụi của sức sống chính cô ấy. Viên Liễu cau mày: "Phượng Hoàng có gì tốt? Yêu cầu cao như thế, chẳng phải được mỗi cái đẹp mã sao?"

Hai mắt Du Nhậm lay động: "Ba lớp ngụ ý của phượng hoàng* lần lượt là tình yêu đẹp đẽ, quyền năng tối cao và phẩm hạnh cao thượng. Trong lời giải thích của em, em đã lấy ngụ ý nào?"

*Ba ngụ ý của phượng hoàng đầy đủ là 凤非梧桐不栖,非竹实不食,非清泉不饮: Chẳng phải ngô đồng thì không đậu, chẳng phải quả tre thì không ăn, chẳng phải suối mát sẽ không uống.

Viên Liễu không lấy ngụ ý nào cả: "Em học luật, càng hiểu nhiều về chuyên ngành hơn em lại càng bối rối. Hồi nhỏ, em tưởng rằng mọi sự trên đời đều có thể cân đo đong đếm, cho dù tạm thời chưa có thước đo, kiểu gì cũng sẽ dần dần phát triển ra tiêu chuẩn đo của nó. Nhưng có một vài chuyện, việc mù quáng tôn thờ luật pháp của chúng ta cũng không khác gì ngụ ý trong 'Phượng hoàng' mà con người mặc định là đương nhiên suốt hàng nghìn năm qua."

Nếu như phượng hoàng vốn dĩ là chim ác thì sao? Một loại chim ăn no trên sự hy sinh của tre trúc, chính là chim ác đối với luỹ tre. Tại sao nó không thử ăn thứ khác, như là sầu riêng này, trái lựu này. Viên Liễu phủi đất khỏi khúc măng trong tay: "Đương nhiên, việc hôm nay chúng ta làm có hơi quá đáng, triệt hẳn tre đi."

"Nếu đối mặt với mẹ ruột làm em buồn, vậy cứ ở nhà đọc sách hoặc đi xem sao trà. Mai mang một ít trà mới sản xuất cho mẹ và thầy cô cùng các bạn ở trường uống thử." Du Nhậm bỏ măng vào giỏ, khoác trên cánh tay. Viên Liễu thì vác cuốc y như mấy người nông dân, hai người thong thả dạo quanh đồi.

"Chị, cảm ơn chị. Đúng là em có hơi buồn, nhưng không phải cảm giác bị bắt nạt trong gia đình nhà ấy khi còn nhỏ." Nỗi buồn này cũng thật trừu tượng, cô không chỉ coi Hồ Mộc Chi là mẹ ruột, mà còn là người phụ nữ tiêu biểu mang tính: Bất lực và ngang bướng. Hồ Trạch Phân nói đúng, Hồ Mộc Chi đã bị hút cạn. Chỉ cần trông thấy người phụ nữ như thế này cũng nôn nao khó chịu trong lòng.

Du Nhậm giương khóe miệng, chăm chú nghe cô gái phân tích nội tâm, với sự chú ý ấm áp của chị, Viên Liễu vẫn nói sự thật: "Thi thoảng em ước ngày xưa bà ấy cũng đối xử với em như một người mẹ thực sự. Đến bây giờ, em vẫn không cam tâm."

Đất mềm và lá khô dưới chân phát ra tiếng xào xạc, nghe không giòn bằng mùi xuân tươi mát. Bên đường trải thành hàng những bông cải rừng tím, trên cành đào dại đung đưa vài nụ hoa, điểm xuyết giữa đó muôn sắc hoa vàng, tím, đỏ và hồng không thể phân biệt hết. Viên Liễu thẫn thờ nhìn cảnh vật, Du Nhậm nhìn Viên Liễu không nói gì.

Từ phòng thí nghiệm nghiên cứu sang những ngọn đồi và thành phố nhộn nhịp, Du Nhậm đã phai đi thói quen điềm đạm nơi công sở để hoà vào công việc mới. Cô đã biết cách duy trì mối quan hệ với khách hàng, hiểu cách nói chuyện với nông dân trồng trà khôn ngoan, phát triển trực giác nhạy bén về thị trường, nhận ra nhiều kỹ năng giao tiếp phức tạp hơn và quen với thái độ dân dã hơn, nên đôi lúc cô nói chuyện thẳng thắn hơn với Viên Liễu - "Em có thể không cam tâm mà."

Viên Liễu nắm chặt tay Du Nhậm: "Không, không, em cam tâm. Em có chị, có mẹ em, có cả các chị và các bạn như Tiểu Hải nữa."

Đêm đó, Viên Liễu tắm rửa xong chui lên giường Du Nhậm, nghe thấy tiếng chó sủa cứ chốc chốc lại vang lên và tiếng gió xuân thổi giữa Du Trang yên ắng. Viên Liễu thò ra nửa khuôn mặt đỏ bừng, thắm thiết nhìn Du Nhậm. Du Nhậm nhéo mũi người yêu: "Không được, hôm nay phòng bên cạnh có người ngủ."

"Chị Ấn Tú không sao đâu. Hơn nữa Bạch Mão Sinh không ở đây, chắc chắn chị ấy ngủ sớm." Viên Liễu nắm cổ tay Du Nhậm làm nũng: "Em đã chốt cửa phòng mà."

Điện thoại trên đầu giường lại sáng lên, thông báo tin nhắn nhảy lên hết cái này đến cái khác, rung lên. Viên Liễu liếc qua, lật điện thoại đi: "Chỉ hai lần thôi, được không?" Cô thương lượng.

Du Nhậm bất lực thở dài, nhìn điện thoại của Viên Liễu suy nghĩ vài giây rồi tắt đèn.

Trong đêm xuân, Du Nhậm chủ động nồng cháy, hôn từ dái tai cho đến khóe miệng Viên Liễu, lòng nghe tiếng tình yêu trào dâng nơi cô gái nhỏ.

Lễ vào đời của Viên Liễu được hoàn thành trong kỳ nghỉ hè từ năm hai lêm năm ba đại học, vì cô gái nói bóng gió rằng là: Du Nhậm có lần đầu tiên khi còn chưa đầy 20 tuổi, em cũng không thể chịu thiệt.

Một lần lạ hai lần quen, sau vài lần, Viên Liễu nhận xét về màn thể hiện của Du Nhậm: "Du Nhậm, phong cách của chị cũng thong thả chậm rãi như cách chị nói chuyện và làm mọi việc." Nhưng lần này thì khác, Du Nhậm nhấc đùi Viên Liễu lên vòng qua eo mình, cười uy hiếp: "Không được lên tiếng."

Viên Liễu không lên tiếng, tay vuốt ve từ vai cho đến thắt lưng Du Nhậm, nghe nhịp thở gấp gáp của Du Nhậm, trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn - Bấy lâu nay Du Nhậm giấu thật sâu ham muốn chiếm hữu mình, dường như chị luôn giữ lại một phần suy nghĩ logic, ngôn ngữ và hành động, nhưng lúc này thì không. Thậm chí Du Nhậm còn hung dữ, kéo tay Viên Liễu xuống, nói: "Nào."

Cô gái cười trong đêm: "Vâng, nhưng lát nữa chị phải cho em."

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro