Ngoại truyện 3: Du Nhậm - Viên Liễu

Tranh thủ hẹn hò

......

Mãi đến một tuần sau tiết Thanh Minh, công đoạn chế tạo trà mới hoàn tất. Du Nhậm và Ấn Tú lại lao vào guồng quay bán trà hối hả.

Qua vài năm, cả cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến đều sở hữu nhóm khách hàng trà trung thành với sở thích khó tính, những hoá đơn đặt hàng trước đối với họ chính là viên thuốc an thần cho tâm hồn, việc livestream cũng giúp tăng doanh số bán hàng. Văn phòng làm việc của Du Nhậm và Ấn Tú nằm ở tầng trên cửa hàng, bên trong có một phòng chuyên dụng livestream.

Người livestream chính là Ấn Tú, Du Nhậm nói dùng cây nhà lá vườn vẫn yên tâm hơn. Ban đầu Ấn Tú muốn khuôn mặt ăn tiền của đoàn Việt kịch Bách Châu - Bạch Mão Sinh - làm người nổi tiếng mạng. Du Nhậm đã nghiên cứu, cảm thấy Mão Sinh không hợp làm chủ trì về lâu dài: "Khán giả xem cậu ấy chủ yếu vì khuôn mặt, người hâm mộ góp vui mua trà xong chưa chắc sẽ quay lại." Mặt khác, khí chất và tài ăn nói của Ấn Tú rất phù hợp, lại còn hiểu trà nghệ: "Có thiện cảm."

Ấn Tú cười: "Em cứ nói thẳng chị có khí chất vợ hiền dâu thảo là được mà." Đôi bạn cộng sự đã đạt được đồng thuận, Bạch Mão Sinh giúp thanh lý hàng tồn kho, còn Ấn Tú thu hút khách quen trong đường đua livestream mới.

Lúc này, Ấn Tú đang đun nước hãm trà dưới ánh đèn trong buổi livestream, Du Nhậm đang xem điện thoại và màn hình máy tính ở phía bên kia căn phòng, bỗng nhận ra ánh mắt của Ấn Tú chợt mềm mại khi ngẩng đầu lên, Du Nhậm quay đầu trông ra ngoài cửa kính, quả nhiên thấy Mão Sinh đang mỉm cười.

Du Nhậm khẽ bước ra khỏi cửa: "Còn 5 phút nữa sẽ off. Chúng ta đến gian nghỉ ngơi uống tách trà đi."

"Mình không làm ảnh hưởng chị ấy đâu." Miệng thì Mão Sinh nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Du Nhậm đến gian nghỉ ngơi, nhìn người bạn đã nửa tháng chưa gặp: "Du Nhậm, dạo này cậu gầy đi nhiều thế, bận quá à?"

Du Nhậm mở hộp đựng trà, hỏi Mão Sinh muốn uống "Dấu Ấn" hay "Du Yên"? Hai loại trà này được lần lượt đặt tên theo họ của họ, "Dấu Ấn" mang vị đậm đà hơn, làm thủ công, sử dụng phương pháp sấy. "Du Yên" thì dùng phương pháp sao khô, mang hương vị thanh mát, sản lượng cũng ít hơn nhiều.

"Đương nhiên là..." Mão Sinh khựng lại một lúc: "Uống loại có ngày sản xuất gần nhất."

Du Nhậm pha "Dấu Ấn", vừa uống vừa trò chuyện với Mão Sinh. Mão Sinh nói nhiều hơn: "Hôm qua mình đọc được một bài trên tài khoản công cộng của cậu, viết về lịch sử của những nữ công nhân hái trà ở Du Trang, đăng lúc 1 giờ 30 sáng, cậu không buồn ngủ à."

Là người thường thích viết, Du Nhậm không thấy mệt mỏi, ngược lại cô coi viết lách chỉ là một cách điều hoà công việc thường ngày, đăng bài báo lúc 1 rưỡi sáng cũng là vì hào hứng quá. Du Nhậm cười đặt tách trà xuống: "Viết sẽ không thấy buồn ngủ."

"Đừng để em ấy thấy, xót lắm đó." Sau khi biết cặp đôi đã không gặp nhau những hai tuần, Mão Sinh líu lưỡi: "Chắc chắc là cậu bận quá, không cho em ấy về."

Du Nhậm biết gần đây Viên Liễu bận chuẩn bị cho cuộc thi, công việc của cô cũng đang đến thời điểm quan trọng nhất trong năm, vậy nên cô hẹn với Viên Liễu đến giữa tháng 4 sẽ gặp nhau. Cô gái nhỏ không muốn cũng phải đồng ý, trước khi đi còn không ngừng lẩm bẩm: "Vậy chị phải bù đắp cho em."

Kế hoạch "bù đắp" đã có trong đầu Du Nhậm từ lâu. Du Nhậm dặn Viên Liễu làm visa, dự định kỳ nghỉ này sẽ đưa cô gái nhỏ đi du lịch Hà Lan tham quan Cung điện Hòa bình ở Thành phố Den Haag mà Viên Liễu thích. Nhưng Mão Sinh tặc lưỡi: "Nếu là mình thì không được đâu, cùng lắm là một tuần, không, cùng lắm là 5 ngày, vượt quá thời gian này mà không được gặp, mình sẽ hoảng loạn."

Thấy nụ cười bất lực của Du Nhậm, Mão Sinh nhún vai: "Mình chỉ vậy thôi, không trời sinh bình tĩnh được như mấy cậu." Mão Sinh vừa về Bách Châu sau một tuần biểu diễn ở nước ngoài, nhà chưa vào cửa thăm đã đến thẳng chỗ Ấn Tú, bởi Mão Sinh cho rằng, trong cuộc sống, cảm xúc tạo nên thói quen, thói quen tạo nên gắn bó.

Một khi rời xa thói quen, cả người sẽ bứt rứt khó chịu. Vậy nên mẹ mình nói mình có lý, đáng đời bây giờ mình không được giải Mai Hoa, người ta là "Tuyết trắng mai đỏ tôn phần duyên dáng; Băng hồn, lục ngạc, đua nhau ngát hương", còn mình là, "cành mai vương trên vai áo một người".

Nếu ở Bách Châu, Mão Sinh và Ấn Tú chủ yếu sống trong ngôi nhà mới mua, thế giới ấm áp của hai người cô đọng trong làn khói gian bếp, vài năm nay họ mới thực sự được "chung sống" với nhau. Còn người bạn Du Nhậm vẫn sống một mình, cách dăm ba bữa lại đến nhà họ ăn chực, hoặc đến chỗ của Phong Niên và Túc Hải dùng ké đồ, cách một tuần mới được gặp bạn gái. Theo góc nhìn của Mão Sinh: "Du Nhậm, cuộc sống sinh hoạt của cậu vẫn chưa bắt đầu."

Đúng lúc đó buổi livestream của Ấn Tú kết thúc, Ấn Tú chưa vội ra ngoài mà quay sang nhìn dữ liệu trong máy tính của đồng nghiệp, chốc chốc lại gật đầu. Mão Sinh đang đợi từ xa, quay lại nhìn Du Nhậm, đôi mắt Du Nhậm đang cúi xuống như đang nghĩ gì đó.

"Muốn đi thì đi đi, chắc là không còn bận lắm đâu." Mão Sinh nói với Du Nhậm.

"Ừ, qua vài ngày bận rồi." Du Nhậm đứng dậy: "Hai cậu cứ nói chuyện, mình cũng đi xem số liệu đây." Du Nhậm nói không thể đợi soát lại số liệu phát sóng, phải rèn sắt khi còn nóng.

Mãi đến 10h30 tối, cô là người cuối cùng rời công ty, một mình lái xe trong đêm xuân se lạnh. Khi đi ngang qua tiệm cắt tóc của Túc Hải, từ xa xa đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang sóng vai đi cùng nhau. Du Nhậm bấm còi xe, Túc Hải quay đầu lại thấy, vẫy tay lia lịa.

Dừng xe, Du Nhậm nhìn hai người như đang giận dỗi nhau, bắt gặp vẻ mặt sượng trân của Phong Niên: "Xe điện của các cậu đâu?"

"Em gửi đi sửa, cơ mà đi bộ về cũng tiện." Cô gái lớn tự uốn cho mình kiểu tóc bánh sen, đung đưa như sóng nước, uốn cho Phong Niên kiểu tóc mì gói rẽ ngôi giữa, khiến Phong Niên trông trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn.

"Lên xe, mình đưa các cậu về nhà." Du Nhậm nói xong, cô gái lớn nhanh chóng lên ghế phụ ngồi, liếc nhìn phó giáo sư: "Phiền cô giáo Hoài ngồi ở phía sau giùm." Đôi mắt to đó khi nhìn sang Du Nhậm bỗng trở nên long lanh xinh đẹp: "Chị Du Nhậm, chị đưa chị ấy về nhà trước, rồi đưa em về."

Thế này là "ngựa chia ba hướng, binh rẽ ba đường" đây. Du Nhậm nói "ừ", nhìn Phong Niên đang buồn bực qua gương chiếu hậu, quả nhiên thấy cô bạn của mình nhướn mày: "Vậy..."

Trước khi Phong Niên nói "Vậy được", Du Nhậm đã nói trước: "Phong Niên, mình để lá trà trong cốp cho cậu, lát nữa đừng quên mang về nhé." Cô nói ý: "Trà này búp mềm, đun nước đến 80 độ thì đổ vào, đừng đợi sôi."

"Ồ, cảm ơn cậu." Phong Niên thông minh, hiểu luôn ý Du Nhậm.

"Thế em thì sao?" Cô gái lớn nói, Chị Du Nhậm, chị đừng thiên vị, chị ấy có thứ gì em cũng phải có.

"Có, sao chị thiếu phần của em được." Du Nhậm lái xe vững vàng, đã đến gần khu dân cư nhà của Phong Niên, không dừng lại mà đi thẳng qua.

"Ơ, qua rồi." Cô gái lớn lo lắng.

"Chết, trí nhớ chị kém quá." Du Nhậm nhịn cười: "Tiểu Hải, em xem, chỗ này nếu muốn quay đầu xe phải lái tít đến đằng kia..."

"Phải." Phong Niên tiếp lời: "Thế thì mình về nhà của Tiểu Hải vậy."

Cô gái lớn tức giận phừng phừng, đôi má phải rất lâu mới xẹp xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Các chị cố ý."

Đến dưới tầng nhà Túc Hải, Phong Niên lấy lá trà đi đằng sau cô gái lớn, nắm tay bạn gái nhưng bị hất đi, quay đầu nhìn Du Nhậm, thấy Du Nhậm ra hiệu bằng mắt với mình: "Tiếp tục nắm tay."

Hai bóng người kéo rồi lại đẩy, đẩy rồi lại kéo và cuối cùng cũng dính lấy nhau. Rất nhanh, Du Nhậm thấy đèn trong nhà họ bật sáng, cô quay xe lái về, khoé miệng vẫn mỉm cười vì tính trẻ con của đôi oan gia - Những năm qua, nhìn chung tình cảm giữa Phong Niên và Tiểu Hải không ổn định như Ấn Tú và Mão Sinh, tuy không có sóng gió gì lớn nhưng liên tục xảy ra những khúc mắc nhỏ.

Theo lời của Viên Liễu: "Tiểu Hải là người chân thành và thẳng thắn, một khi họ cãi nhau, 80% đó là lỗi của chị Phong Niên." Nhưng đều là những lỗi có thể lượng thứ đối với bọn họ. Phong Niên cũng chân thành nhưng không thể bỏ qua gia đình, công việc cũng càng ngày càng bận. Quan trọng nhất là kho tàng học vấn phong phú của Phong Niên không thể vận dụng vào quản lý tình yêu.

Nếu buộc phải "quản lý" tình yêu, chứng tỏ tình yêu không hề có sức sống. Mọt sách Phong Niên nói với Du Nhậm như thế, nhưng vừa quay đi lại âm thầm cố gắng, dành thời gian chọn quần áo và trang sức cho Túc Hải thì lại bị cô gái lớn mắng: "Tiền nhiều rồi tiêu không hết à?"

Vậy không cố kiểu này nữa, Phong Niên tiêu ít tiền hơn và bỏ ra nhiều tâm tư hơn: Âm thầm quảng cáo cho tiệm cắt tóc của Túc Hải, hoặc học Ấn Tú và Mão Sinh nấu những món ăn mới. Nhưng dường như vẫn không đúng cách, cô gái lớn vẫn rất bắt bẻ, nói Hoại Phong Niên, chị đã được nhận chức danh giáo sư nhỉ, dư dả thời gian rảnh nhỉ?

Thực ra Phong Niên hiểu, điều mà Túc Hải muốn là thứ mà lúc này cô rất khó cho đi - Đừng đi xem mắt vì sợ làm mất lòng người khác, đừng không muốn ở lại nhà bạn gái nhiều hơn vì sợ mẹ Tống Hội Hương. Điều Túc Hải muốn là tất cả Hoại Phong Niên, cô cũng đã trao cho Hoại Phong Niên tất cả bản thân mình.

Mỗi khi họ cãi nhau về hai vấn đề chủ yếu trên, thủ đoạn tối thượng của Túc Hải là "Cô giáo Hoài, chị về nhà chị đi." Thường thì trong chưa đầy hai ngày, hai người sẽ lại nồng ấm trở lại với nhau. Đương nhiên, trắc trở trong chuyện tình của họ còn có nguyên nhân khác, như lời Viên Liễu nói "Chị Phong Niên yếu sinh lý", là một trong số đó.

Mỗi khi Du Nhậm được hỏi "Hai cậu có cãi nhau không?", cô trả lời "Không", các bạn đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng chọn tin rằng: "Cũng phải, hai cậu không sống cùng nhau, không cãi nhau được."

Ấn Tú và Mão Sinh cũng cãi nhau, vì Mão Sinh vô tình hạ gục trái tim các cô gái, Ấn Tú thì quá bận khiến thời gian cho nhau trở nên xa xỉ, lửa giận sẽ nảy sinh. Nhưng qua bao thăng trầm, cãi vã chỉ là gia vị đổi gió mà thôi, họ vẫn vô cùng quý trọng nhau hơn ai hết. Mỗi khi giận dỗi, Ấn Tú và Mão Sinh hay đến nhà Du Nhậm uống trà và xem phim, Mão Sinh thì trơ mắt ếch, Ấn Tú thì cười khúc khích sau lưng Mão Sinh: "Bệnh này của Mão Sinh gọi là 'lửa lớn', chỉ cần lạnh nhạt là được."

Phong Niên và Tiểu Hải - vừa về đến nhà và đang tiến hành quá trình hòa giải cấp tốc - cũng cãi nhau. Phong Niên từng nói: "Mình và em ấy có rất ít kinh nghiệm yêu, tuổi em ấy còn nhỏ. Nhưng một người phụ nữ có lẽ phải từ 40 tuổi trở đi mới có hoàn toàn tự do như ý muốn, chúng mình vẫn còn nhiều điều phải ăn khớp với nhau."

"Ăn khớp" trong ngữ cảnh thông thường là sự va chạm của những thói quen và quan điểm khi sống chung, Du Nhậm đã trải qua ba mối tình, thực ra cô chưa bao giờ được biết "ăn khớp" thực sự là thế nào. Cả Viên Liễu và cô đều biết rõ hiện tại của họ vẫn còn mơ hồ, huống chi là tương lai - Ít nhất theo Du Nhậm là vậy.

Du Nhậm không bao giờ áp dụng mô hình mối quan hệ của người khác tham chiếu cho mình. Sức sống của mỗi mối quan hệ khác nhau cả về khởi đầu lẫn hướng đi, cô chọn làm theo trái tim và chọn Viên Liễu, nghĩa là chọn dấn thân vào một cuộc sống mà người khác nói là "ngày thường cô đơn, cuối tuần vợ vợ", và, chìa khóa kết thúc nằm trong tay Viên Liễu.

Dù tỉnh táo đến thế, nhiều lúc Du Nhậm vẫn không khỏi có những ảo tưởng xa rời thực tế đối với Viên Liễu, giống như cô gái đã từng chạy đến trước cửa nhà Du Nhậm từ Phúc Kiến vào lúc nửa đêm, cũng như cô gái luôn vội về giúp đỡ mỗi lúc Du Nhậm bận hái trà hoặc đến mùa hot sale. Trong tiềm thức, Du Nhậm hy vọng năm nay Viên Liễu cũng không vắng mặt. Trên thực tế, Viên Liễu đã vâng lời khuyên của cô, đã bỏ lỡ hai tuần bận rộn cuối tuần gần đây.

Khẩu thị tâm phi là trạng thái rõ ràng. Lái xe trong đêm tối, Du Nhậm thấy bản thân quay vòng giữa những nhung nhớ, hờn giận, nũng nịu và mong đợi đó vẫn chưa mất trí. Chỉ khi lớp vỏ ngoài bong ra, điều cốt lõi mà Du Nhậm khao khát mới hiện rõ: Nhiều khi, cô cũng muốn có một cuộc sống "ăn khớp" ổn định, bình yên cùng Viên Liễu.

Lái xe ngang qua cổng trường Số 8, Du Nhậm cố tình giảm tốc độ rồi dừng lại bên đường, ngắm ngôi trường cũ của mình say giấc trong màn đêm - Đôi lúc, cô cũng muốn thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở thời Viên Liễu còn là học sinh, chỉ có thế, những kỳ nghỉ của em sẽ mãi mãi cố định, em sẽ không cách mình quá xa.

Không biết đã dừng lại bao lâu, xe cảnh sát tuần tra phía trước giảm tốc lái đến gần Du Nhậm, cô lại khởi động xe, trở về nơi ở của mình. Hoa cỏ trong nhà đều được chăm sóc tươi tốt, trong tủ lạnh còn có ít đồ ăn được mẹ và cô Viên mang đến, không đến nỗi để cô bị đói. Tắm xong, Du Nhậm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chần chừ một lúc, vẫn quyết định uống một viên melatonin.

Trước khi đi ngủ vẫn quen lướt qua điện thoại, vốn là người rất ít khi xem vòng bạn bè, Du Nhậm lại nghĩ đến Viên Liễu, cô ấn vào, thấy hôm nay cô gái nhỏ có đăng vài bức ảnh, đều là ảnh chơi đùa với các bạn trong vườn tử đằng.

Biển hoa tím xanh um tùm lộng lẫy chẳng thể xán lạn bằng nụ cười của em. Du Nhậm quay người nằm sấp trên gối, ngắm nghía thật kỹ từng bức ảnh, bất giác muốn ấn thích, nhưng lại sợ làm phiền Viên Liễu nên thôi. Đúng lúc đó trạng thái được cập nhật, Viên Liễu đăng thêm vài bức ảnh ăn đêm, hóa ra vừa đi ăn nướng cùng các bạn.

Một bức ảnh thu hút sự chú ý của Du Nhậm, thấy rõ ràng trong bức ảnh thứ ba có một cô gái đang nhìn Viên Liễu rất chăm chú, nhưng cô gái nhỏ đang há mồm nuốt cà tím nướng lại không để ý. Ánh nhìn đó rất nhanh đã làm tan biến cơn buồn ngủ do melatonin mang đến cho Du Nhậm. Du Nhậm rùng mình, phóng to bức ảnh nhìn lại, cuối cùng hoài nghi đặt điện thoại xuống.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đánh răng, Du Nhậm lại mở vòng bạn bè, rất rõ ràng, Viên Liễu đã kịp thời chỉnh sửa ảnh đăng tối qua, tấm thứ ba đã biến mất.

Hay là mình hoa mắt? Du Nhậm có cảm giác như mình vừa nằm mơ, nhưng đã "bình tĩnh" lại. Sau tin nhắn chào buổi sáng của Viên Liễu, cô trả lời "Chào buổi sáng Tiểu Liễu" rồi chủ động gửi icon hôn trước khi đối phương gửi ảnh lăn lộn xấu hổ.

"Mệt quá." Viên Liễu kể, hôm qua em đi chơi trong vườn hoa tử đằng Gia Định và ăn thịt nướng với các bạn. Du Nhậm từng thỏa thuận với bạn gái: Đi chơi thì phải chơi hết mình, đừng lúc nào cũng vội nhắn tin cho chị.

Du Nhậm nói: "Chị đã nhìn thấy, véo bụng cho chị xem đã ăn mập lên chưa?" Sau đó nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo, đợi rất lâu, mãi vẫn chưa thấy Viên Liễu nói tiếp.

Du Nhậm được các bạn coi là người "có tấm lòng rộng lượng", nhưng ăng-ten nhạy cảm của cô vượt xa khả năng tưởng tượng của bất kỳ ai. Cô đợi nửa tiếng, chưa thấy Viên Liễu trả lời, bèn đặt tách cà phê xuống, đi ra ngoài.

Nhạy cảm là một cực hình. Vẻ mặt Du Nhậm bình tĩnh, nhưng tâm trí không ngừng suy nghĩ về những bức ảnh tối qua và câu trả lời chậm trễ của Viên Liễu hôm nay. Một tiếng sau, cô gái mới trả lời: "Không mập! Em cũng nghiêm khắc quản lý cơ thể đó, em là người đã có bạn gái mà." Sau đó giải thích: "Em vừa gặp một người bạn trên đường đi tự học, bị kéo đi nói chuyện một lúc."

Đúng là "một lúc". Xe của Du Nhậm lái xuống tầng dưới của công ty rồi dừng lại. Cô ngồi thẫn thờ, thở dài, càng nghĩ càng thấy lệch múi giờ khi yêu xa là phải không ngừng trải qua bài kiểm tra tính nhạy cảm. Là một Du Nhậm rộng lượng, cô phải cho Viên Liễu hoàn toàn quyền lựa chọn và tự do. Du Nhậm - người không mấy dính lấy bạn gái - bấm điện thoại lạch cạch lạch cạch: "Cô gái bên cạnh cùng ăn nướng với em tối qua là ai?"

31 tuổi rồi, là người làm chị, mình phải ra dáng chị. Nghĩ đến đây, Du Nhậm xóa câu này đi.

10 phút sau, cô nói với Viên Liễu: "Bắt đầu từ hôm nay chị có nhiều thời gian hơn, chị đến thăm em nhé."

Tâm trí của người 31 tuổi hiếm có lần bồng bột. Sau khi nói chuyện với Ấn Tú, Du Nhậm lái thẳng lên đường cao tốc. Ấn Tú nói lẽ ra em nên đi sớm hơn, Du Nhậm, hãy trân trọng khoảng thời gian yêu nhau, đừng thờ ơ, sẽ không công bằng với em ấy.

Nghe xong đoạn tin nhắn thoại đó, Du Nhậm chợt biết cơn rùng mình tối qua đến từ đâu.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro