Ngoại truyện 5: Du Nhậm - Viên Liễu

Khiến chị trở nên tốt hơn

......

Ngồi trên xe chờ Viên Liễu, Du Nhậm nghĩ về những năm tháng ngày xưa khicòn trẻ và tràn đầy sức sống - Ăn trộm giấy tờ nhà cửa, đem theo vài đồng bạc ít ỏi lao đến thủ phủ vì muốn ở bên Mão Sinh đang hoang mang lo sợ; Buông bỏ lòng tự trọng vì muốn hoàn tất lễ trưởng thành trong mối tình cùng Mão Sinh; Không đặt vào mắt sự cản trở tất yếu của phụ huynh, mà nói: "làm họ tức chết", đây là vì Tiểu Tề.

Có nghiên cứu đã chứng minh, bộ não con người phải đến năm 25 - 26 tuổi mới thực sự trưởng thành. Du Nhậm khá đồng tình với kết luận trên, dường như, tất cả những lựa chọn bốc đồng và bất cần màđã làm chỉ diễn ra vào trước năm 25 tuổi. Những ưu thế về kiến thức, trí khôn, hay IQ lúc đó cùng lắm chỉ đóng vai trò như lớp tranh nền, quan trọng là nghe theo tiếng gọi trái tim.

Bàn về chủ đề "mù quáng vì yêu" với Phong Niên, Phong Niên nói, tình yêu mù quáng của mình đã trao đi hết cho những người trước Tiểu Hải. Có vẻ như càng lớn tuổi, trong khi trái tim vẫn cứ khao khát đập mạnh trước tình yêu, ta lại càng thêm thận trọng: "Không biết là do tuổi tác đang đánh giá chúng ta, hay là do chúng ta bị trói buộc bởi nhận thức của chính mình." Vì haibạn đều là bên khá lớn tuổi, Phong Niên hỏi bạn hiền: "Cậu... cậu có bao giờ cảm thấy, mối quan hệ hiện giờ thiếu thiếu điều gì so với những mối tình trước đó không?"

Là người giỏi tự mổ xẻ chính mình và chân thành dân dã, Phong Niên huỵch toẹt: "Khi còn yêu chị Tống, mình không nghĩ gì nhiều. Duy nhất chỉ để bụng một vấn đề - Rốt cuộc chị ấy có yêu mình không?" Nhưng sau khi đến với Tiểu Hải, tâm trí Phong Niên đầy ắp những ý nghĩ thực tế hơn: Không chỉ là cơm áo gạo tiền, mắm muối tương cà hay chuyện gia đình đóng cửa bảo nhau, thậm chícòn nghĩ: "Sẽ không bao giờ gặp được ai tốt hơn Tiểu Hải." Nhận thức này không chỉ xuất phát từ tình cảm trân trọng nửa kia, mà còn lộ rõ tầng nghĩa "kinh tế" nào đó.

So với mối tình trước, thứ "thiếu thiếu" ở giai đoạn hiện tại chính là trái tim bốc đồng chẳng cần biết tới "kinh tế", cứ thế quyết chí bền lòng vững dạ đâm đầu theo tình yêu thôi. Ngày trước lửa cháy thêm to, giờ thì liu riu đều đều.

"Đôi khi mình áy náy lắm, luôn cảm thấy mình không thể trao cho Tiểu Hải một phiên bản hoàn chỉnh và tốt nhất của mình." Mắt Phong Niên đỏ hoe, mặt Du Nhậm cũng biến sắc.

So với Phong Niên từng thuộc về chị Tống, Du Nhậm thời trẻ hừng hực trong tình yêu hơn nhiều. Mà, hôm nay là lần đầu tiên Viên Liễu khóc không kiềm chế được vì chuyện hai người, khiến Du Nhậm chợt nhớ đến một phép ẩn dụ: Thể như tình yêu của họ vừa trải qua quá trình nấu chín nóng bỏng, sau đó để nguội, đóng gói chân không rồi cho vào tủ lạnh.

Là điều gì đã cất trữ cảm xúc mạnh mẽ lẽ ra cũng nên thuộc về Viên Liễu? Khi Du Nhậm chống cằm suy nghĩ, trong gương chiếu hậu xuất hiện bóng dáng củabạn gái nhỏ. Viên Liễu đến gần, dừng lại, quay người đi lau nước mắt thật nhanh, cả vai và lưng lên xuống theo nhịp thở.

Du Nhậm xuống xe nhìn tấm lưng của Viên Liễu, giọng nói không còn rõ ràng khi cất tiếng nữa: "Tiểu Liễu?"nhẹ nhàng gọi.

Điều chỉnh lại cảm xúc,gái nhỏ lại trở về với khuôn mặt tươi cười, chỉ là mũi và mắt đều đỏ ửng. Du Nhậm bước nhanh về phía trước, ôm chặt eo Viên Liễu. Viên Liễu như con thuyền nhỏ được cập bến sau cơn xoay giữa biển, gục trán lên vai Du Nhậm, hít hà mùi hương thơm của Du Nhậm: "Không, không sao rồi."không cần gì nữa, Du Nhậm ngạc nhiên như thế là đủ.

Không biết bao năm qua em đã nói với mình bao nhiêu lần "không sao" - Nghĩ đến đây, lòng Du Nhậm âm ỉ nhói đau,cảm thấy mình thật may mắn, mọi lựa chọn từ nhỏ đến giờ hầu như đều là thích thì làm, trong khi Viên Liễu rất ít khi tuỳ ý, trừ những lúc đặc biệt bướng bỉnh khi thích mình.

Có lẽ sự trưởng thành của mỗi người đều do gen và môi trường nhào nặn, vậy điều gì đã nhào nặn nên Viên Liễu? Du Nhậm luôn tưởng mình hiểu rõ Viên Liễu, nhưngkhông thể thay Viên Liễu trải qua quá khứ.

Xoa gáy Viên Liễu, Du Nhậm nghiêng đầu hôn lên trángái nhỏ: "Lên xe nói nhé?"

Từ sau đợt thực tập năm ngoái của Viên Liễu, họ rất ít có cơ hội ra ngoài du lịch, khi gặp nhau thì luôn miệt mài "tìm hiểu sâu". Du Nhậm hỏi, hôm nay em không có lớp phải không? Sáng mai về cũng được. Chúng ta lên phố cổ Châu Kiều đi dạo nhé? Từ đó đến Vườn Thu Hà và Long Đàm cũng tiện.

Viên Liễu gật đầu: "Vâng." Sự phấn khích trong giọng điệu củalà cố ý giả vờ mà ra. Du Nhậm cười, nhéo mágái nhỏ: "Chị lái xe, nếu em buồn ngủ thì ngủ một giấc."

Nhưng Viên Liễu lắc đầu: "Em không buồn ngủ." Cũng không nghịch điện thoại, càng không làm phiền Du Nhậm bằng tràng "khuôn khổ" như vừa khóc lóc, chỉ ngồi yên bên cạnh Du Nhậm, thi thoảng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Du Nhậm biết Viên Liễu đang trải qua một quá trình "không sao đâu".và Viên Liễu là hai thái cực, một người nén mình trong trạng thái chân không, một người tự gấp bản thân gọn gàng. Dù có sụp đổ, tất cả những gì Viên Liễu có thể làm là hé lộ manh mối ở đầu bên kia điện thoại.

Du Nhậm tập trung lái trên đường cao tốc gần một tiếng, bầu không khí trong xe không đến nỗi trầm lắng vì đã có Du Nhậm thi thoảng hỏi thăm chuyện trường lớp của Viên Liễu.

Việc đầu tiên cần làm khi gần phố cổ là đặt phòng, nghỉ ngơi một lúc rồi hai người đi ăn. Du Nhậm gắp thức ăn cho Viên Liễu, còn mình thì ăn không nhiều. Viên Liễu cau mày, gắp cho chị miếng sườn chua ngọt: "Chị cũng ăn đi." Du Nhậm cười, mũi giày đá nhẹ vào bắp chângái nhỏ, làm bộ làm tịch bỏ khúc sườn vào miệng.

Khi ấy Viên Liễu mới cười, hỏi Du Nhậm tại sao chị lại muốn đến đây chơi?

"Phố cổ có chùa Pháp Hoa, hay còn gọi là đỉnh Văn Phong. Nghe nói ngày xưa văn phong Gia Định không vượng, nhưng vừa xây chùa xong đã lên hương, con đường thi cử của người địa phương từ đó cũng thuận lợi hơn nhiều." Thường ngày Du Nhậm học hỏi, nghiên cứu rất nhiều các điểm tham quan xung quanh: "Chị chỉ nghĩ là, nhất định phải dẫn Viên Liễu đến đây xin vía."

Viên Liễu nói được, vía này rất cần cho cuộc phỏng vấn hoặc các đợt thi ng chức sau tốt nghiệp. Ngoài miệng thì thể nhưkhông nghĩ đến việc học nghiên cứu sinh, nhưng thật ra, khi các bạn cùng lớp bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học, dự định của Viên Liễu càng rõ ràng hơn: Tốt nghiệp xong sẽ đi làm ngay.

Du Nhậm bất ngờ, không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Ăn xong, hai người tay trong tay đi trên con phố cổ, dạo bước đến cầu Đăng Long, họ đứng trên cây cầu đá ngắm nhìn dòng nước chảy dưới chân và mọi người bên bờ.

Du Nhậm nói, chúng ta chụp ảnh đi? Viên Liễu ngoan ngoãn đồng ý, lấy điện thoại ra nhìn xung quanh tìm góc chụp, bỗng lòng bàn tay Du Nhậm đặt lên tay cô: "Hai ta cùng chụp."

Giơ điện thoại lên, Du Nhậm bảo Viên Liễu nghiêng đầu lại gần mình hơn, nhấn chụp, sau đó áp má mình lên má Viên Liễu, thêm một bức nữa. Rất hiếm khi chị chủ động thoải mái ngoài đường thế này, Viên Liễu đang lúc sững sờ, bỗng bên má được đôi môi mềm mại của Du Nhậm chạm vào, xong bức ảnh thứ ba.

"Hả?" Viên Liễu nhìn Du Nhậm, thấy chị đang ngắm lại các bức ảnh: "Được, bắt trọn khoảnh khắc." Du Nhậm không quan tâm mọi người xung quanh có thấy không, ai mà biếtlà ai?

Du Nhậm nắm tay Viên Liễu đung đưa, đi tiếp rồi ngồi dưới mái đình cầu.

Tháng tư thơm ngát, hàng hoa tử đằng trên phố cổ đua nhau nở rộ. Du Nhậm ngẩn ngơ ngắm vẻ đẹp bao la tử đằng đung đưa trong gió, nói: "Em đi xem vườn tử đằng với các bạn, cũng đến Châu Kiều ngắm hoa tử đằng với chị, chỗ chị chọn đẹp hơn, có phong cảnh, có nhân văn, phải không?

Viên Liễu nhướng mày, không ngờ tính hơn thua và ghen tuông quái lạ của Du Nhậm lại rẽ đường vòng lớn như vậy.nắm lấy tay Du Nhậm: "Vâng." Du Nhậm cũng nắm chặt đầu ngón tay cô.

"Tiểu Liễu, hình như chị... sắp làm sai chuyện gì đó." Du Nhậm thở dài: "Chị... định thuê một căn nhà ở Thượng Hải, những dịp bận rộn sẽ về Bách Châu một thời gian, trong những ngày làm việc cũng sẽ cố gắng về ng ty ở Bách Châu nếu cần."

Cái tin chấn động khiến Viên Liễu ngớ người: "Hả?" Lại bị Du Nhậm nhéo má: "Hôm nay em cứ ngốc ngốc sao đó." Du Nhậm đã nghĩ về dự định này suốt chặng đường đi, sau cuộc gọi với Ấn Tú, Ấn Tú nói cảm tạ trời đất, cuối cùng em cũng đã hiểu ra. Tất nhiên em không thể bỏ việc của ng ty, ở lại Thượng Hải khoảng ba ngày mỗi tuần chắc chắn là được."

Sở dĩ nói "làm sai" là vì chuyện này chắc chắn sẽ bị Du Hiểu Mẫn ghét bỏ và dẫn đến sự bất mãn của Viên Huệ Phương. Du Nhậm nói, hình như lần nào chị quen ai đó, mẹ chị đều không bao giờ tỏ ra ủng hộ: "Đặc biệt là khi đến em."nhìn Viên Liễu thật sâu: "Tiểu Liễu, chị xin lỗi, mấy năm nay vì lý do ng việc, gia đình và cả tuổi tác, chị đã đặt ra quá nhiều quy tắc và khuôn khổ cho em."

Em tốt quá, tốt đến mức chị quên mất đây chỉ là lần đầu em yêu. Chị đã tưởng, tuân thủ quy tắc cho đến khi em trưởng thành nghĩa là gìn giữ ranh giới đạo đức trong tình yêu, thực ra sai rồi. Đây chỉ là một điều kiện tiên quyết cơ bản, còn một điều khác chị chưa làm được - Chị bị che mắt bởi mục đích ngắn hạn mà không thấy toàn cảnh rộng hơn, từng bước dẫn em vào nhịp sống và góc nhìn của chị bằng tiền đề "tốt cho em", "chỉ vì em", trói buộc em trong xiềng xích quy củ và vô hình.

Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt giữa hai người yêu nhau như "khi nào gặp" thôi, chị đều tự khắc đắp thêm một lớp giấy viết đầy những kỷ luật như "có nên gặp không", "gặp thế nào" hay "gặp bao lâu". Chị sợ gây ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống trường lớp của em, sợ xáo trộn tâm trí em, sợ em không thể hoàn toàn hoà nhập vào môi trường mới... Thực ra đó là điều không thể.

"Phải, vì chị, vì mối quan hệ giữa em và chị... em biết cuộc sống mới mà em đang trải nghiệm không hoàn toàn trọn vẹn, có vài điều em tất yếu phải từ bỏ, nhưng không sao, không đáng tiếc, em không phải người tham lam." Viên Liễu tiếp lời Du Nhậm, bên môi là nụ cười khổ.

Du Nhậm, màu nền linh hồn của em đã được xác định ngay từ ngày mẹ em bế em ra khỏi Du Trang. Viên Liễu nói, em rất ít khi được biết những khoảnh khắc vui vẻ, vì phải chịu sợ hãi từ khi còn quá nhỏ, quá mức kìm nén bản thân. Em quen suy nghĩ quá nhiều về động cơ của người khác, luôn thôi thúc bản thân phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Chị lái xe đến đây, em nghĩ mãi: "Sao chị ấy lại đột ngột đến vào thời điểm quan trọng này?" Vì em không dám tin, chị đến gặp em hẳn phải vì một lý do nào đó.

Trong thâm tâm, em mong chị tìm đến em không vì bất cứ lý do gì khác, chỉ đơn giản là muốn gặp em. Viên Liễu cúi gằm, đầu ngón tay Du Nhậm gạt qua khoé mắtgái nhỏ: "Có lý do khác... nhưng cũng như nhau, vẫn là bởi chị quan tâm." Du Nhậm nói, em sửa bài đăng rất kịp thời, giấu nhẹm đi ánh mắt nóng rực của người ta, thật tiếc, đã quá muộn.nhìn Viên Liễu bằng ánh mắt gian xảo, đôi mágái đỏ bừng: "Cái đó... chị đừng hiểu lầm."

Chị cứ thích hiểu lầm. Du Nhậm nói, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên phải không nào? Vì vậy chị đã thuê một căn nhà gần trường của em, ở bên em nhiều hơn, rỗi rãi thì yên tĩnh đọc sách viết lách một mình, hoặc đi khảo sát thị trường Thượng Hải.

Lúc này Viên Liễu ngốc nghếch mới kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi nhỏ: "Chị muốn đến à?"

"Đúng thế, đúng thế, vậy mà người nào đó còn tỏ ra như không liên quan đến mình. Hừ, thích thì không liên quan đến em, em cứ ở trường, chị đi tìm mộtbé Thượng Hải nào đó đi chơi bar, ăn thịt nướng." Du Nhậm cười rạng rỡ, kéo Viên Liễu đứng lên: "Tiểu Liễu, có một điều em nói đúng, 'luôn cảm thấy phải cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng'. Không cần phải như thế, chúng ta sống trên thế giới này, trước tiên phải tự hỏi trái tim mình."

Nhưng điều mà chị cho em là một vài cho đến hàng chục chương hiệp ước, bề mặt tưởng chừng như không muốn khiến em nhỡ nhàng, thực chất là do bản thân chị sợ gánh trách nhiệm. Em luôn trói bản thân thật ngay ngắn vì quan tâm đến cảm xúc của chị, cho nên nói "thoả đáng" này cũng không đủ, đây đâu phải thoả đáng chứ? Là gượng ép.

"Không gượng ép..." Viên Liễu muốn giải thích, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng của Du Nhậm ngắt đoạn: "Đi dạo với chị nào." Du Nhậm nói, lái xe gần cả ngày trời, chân đau nhức, cần phải lưu thông máu.

Đi được khoảng mười mét, Viên Liễu mới nhận ra bọn họ đang hướng đến đường về: "Này, còn có địa điểm nào chị muốn đi xem không?"

Du Nhậm nắm chặt tay Viên Liễu: "Hôm nay không đi nữa." Nắm chặt hơn chút nữa, Viên Liễu chợt hiểu ra.

Vừa vào cửa, Du Nhậm đã bị Viên Liễu áp vào tường, bị Viên Liễu hôn, mút, cắn và nghiền đến nỗi khó thở bằng chính kỹ năng dotruyền lại. Một lúc sau, làn da nóng bức đẩy lớp vải đi, Viên Liễu cũng hiểu ý giúp đỡ.

Khi hai người ngã xuống giường nghỉ ngơi, đầu Du Nhậm vùi vào ngực Viên Liễu, trên lưng được ngón tay người yêu dịu dàng vuốt ve. Trong cơn cuồng nhiệt mới qua, cả hai đều không lên tiếng nhưng ngôn ngữ cơ thể lại giao tiếp trôi chảy hơn bao giờ hết. Trong mắt Du Nhậm viết rõ "chiếm hữu chị", động tác của Viên Liễu đáp lại càng nhanh, càng mạnh và càng triền miên.

Cuối cùng nhịp thở cũng dịu lại, Du Nhậm tận hưởng giây phút chìm trong yên lặng với Viên Liễu, bỗng,cắn vào vai Viên Liễu, làmgái đau đớn kêu lên. Phản ứng thứ hai của Viên Liễu là chặn lại tiếng hét, cúi đầu nhìn hàng mi nhắm chặt của Du Nhậm, nơi đó vẫn còn đọng lại tình triều nóng bỏng.

Viên Liễu không làm gì, lực cắn trên miệng Du Nhậm yếu đi vài phần, vừa mở mắt ra đã thấygái nhỏ nhoẻn miệng cười: "Em thích lắm." Du Nhậm đổi thành dùng môi nhè nhẹ xoa vai, hai tay ôm Viên Liễu chặt hơn.

Du Nhậm của lúc trước không thể huỵch toẹt nói: "Chị rất tức giận khi thấy người ta nhìn chằm chằm em như thế." Nhưng Du Nhậm của giờ đây mềm yếu hẳn đi, lẩm bẩm: "Nửa đêm nửa hôm em đăng vòng bạn bè, lại còn đăng bức ảnh như thế, chị không vui."

Quả nhiên, trái tim Viên Liễu khựng lại ngay tức khắc: "Do bạn em gửi cho em, em xem chưa kỹ đã đăng lên, kiểm tra lại mới thấy không phù hợp."

"Chị biết em không cố ý, hơn nữa, đăng ảnh cũng không có gì to tát, chị... chỉ là chị cảm thấy bứt rứt." Du Nhậm nói, sao lại càng lớn tuổi lại càng nhỏ nhen vậy nhỉ?

"Tại sao chị lại bứt rứt? Vì ghen à?" Viên Liễu đã "không sao" từ lâu, hôm nay kịch tính khôn lường quá.

"Một phần là vì ghen." Du Nhậm cảm giác tay của Viên Liễu chạm tới eo mình, lại nhích lại gần thêm: "Chị ghen vì các bạn có em trong đêm."

"Em không quan trọng đến vậy." Viên Liễu dở khóc dở cười.

"Em rất quan trọng, rất rất rất quan trọng." Du Nhậm nhìn Viên Liễu chăm chú: "Giữa lúc thời gian như tấc đất tấc vàng, ấy mà chị lại ngáng chân em và ngăn trở chị vì đủ loại lý do khác nhau. Không ng bằng cho em."

Những lúc nào mới gọi là tấc đất tấc vàng? Viên Liễu hỏi bên tai Du Nhậm.

Là tương lai trong kế hoạch, là quá khứ đi cùng nhau, và càng là "hiện tại". Du Nhậm cảm thấy, từ sau mối tình với Tiểu Tề,thu mình lại hơn, từng chút một thụ động và bất lực tiếp nhận tình yêu của Viên Liễu, cho rằng mình đã đáp lại Viên Liễu thật hợp lý và phù hợp với lứa tuổi. Trải qua nhiều "hiện tại" gấp lại, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Cô chờ đợi, hướng dẫn Viên Liễu đưa ra quyết định lý trí hơn, còn mình thì cố thủ nơi bên lề không chịu tiến thêm bước nữa. Viên Liễu trưởng thành sớm, chính thếđã bao dung cho khả năng yêu của Du Nhậm bị giảm đi.

Trong nhiều giấc mơ, Du Nhậm luôn thấy cảnh đưa Viên Liễu đi học. Có một điềuluôn hối hận là đã không đi cùng Tiểu Liễu hoàn tất thủ tục nhập học, không đưa em ấy đến ký túc xá... mà lại nhẫn tâm để đứa trẻ nửa người lớn một mình khám phá môi trường mới. Trong giấc mơ, Viên Liễu luôn ngọt ngào traobằng nụ cười đầy mong chờ, sau đó kiên quyết quay đi hoà mình vào biển người ngoài kia.

Thực ra sau khi quyết định ở bên Viên Liễu, chẳng phải những quyết định đó là bản sao của những giấc mơ sao? Chẳng phải Viên Liễu đã đáp lại mình bằng câu "cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng" sao? Du Nhậm nhìn Viên Liễu, lặng lẽ bật khóc.

Viên Liễu không biết gì, vẫn đang mường tượng ra viễn cảnh hạnh phúc khi Du Nhậm chuyển đến Thượng Hải: "Du Nhậm, khi nào em mới được đến chỗ ở của chị?"

"Du Nhậm, chị không biết nấu ăn, em sẽ mua đồ ăn qua bất cứ khi nào có thời gian."

"Đôi khi cuối tuần chúng ta vẫn phải về Bách Châu thăm gia đình."

"Du Nhậm, theo chị nghĩ, liệu sau này chúng ta có thể mua một căn nhà lớn hơn, thêm hai phòng đểDu và mẹ em đến trú lại không?"

Nói mãi, nói mãi, chợt Viên Liễu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ngạc nhiên dừng lại: "Du Nhậm?" Là tại mình mơ mộng xa vời quá sao?

Bằng giọng nghèn nghẹt, Du Nhậm đáp: "Em muốn đến lúc nào cũng được." Còn nữa, Tiểu Liễu, chị cũng học vài món tay nghề nấu ăn, sau này chị sẽ nấu nhiều món hơn, về nhà dành thời gian cho em nhiều hơn, và phải, căn nhà cần phải rộng hơn nữa, để Phong Niên Tiểu Hải, Mão Sinh và Ấn Tú cùng đến chơi.

"Tiểu Liễu, em không phải một sự lựa chọn 'kinh tế'." Du Nhậm ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Viên Liễu: "Em không phải một sự lựa chọn khi chị không còn lựa chọn nào khác."

"Ai bảo em không kinh tế? Tuy bây giờ em chưa kiếm ra tiền, nhưng em có học bổng, cũng biết tiết kiệm nữa..." Viên Liễu mải giải thích, bỗng nhận thấy đôi mắt của Du Nhậm vừa lắng đọng và say đắm. Viên Liễu há miệng: "Hả?" Linh tính mách bảo không cần phải nói thêm gì nữa, vì trong mắt Du Nhậm còn toát lên cảm giác khiếnkhông hiểu nhưng lại rất thích.

"Em làm chị muốn bản thân trở nên tốt hơn." Du Nhậm nhìn khuôn mặt sáng sủa và lanh lợi của Viên Liễu, trong lòng gợn sóng niềm vui hạnh phúc. Du Nhậm nắm lấy cổ taygái nhỏ, cắn môi dưới: "Thỉnh thoảng... chị cũng nhận ra chị đã hơn ba mươi tuổi."

Khác với cách nói khéo léo của Tiểu Tề: "Thái Thái, em đã thực sự là một người phụ nữ." Viên Liễu không vòng vo: "Nhưng tuổi tác không là gì cả."

Du Nhậm thở dài, kéogái nhỏ lại thì thầm một câu hư hỏng. Chỉ khi đó Viên Liễu mới gật đầu lia lịa: "Đúng... đúng đúng... À, Du..."còn tò mò, chẳng lẽ lý do Hoài Phong Niên "yếu sinh lý" vì chưa đến 30 tuổi sao?

Nhưng chưa kịp hỏi, chữ "Nhậm" đã bị tình yêu nuốt chửng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro