chương 3 : xuất sơn.
Dựa vào IQ 3000 của cô từ kiếp trước thì đã gần đến lúc Xung cưa~ gặp Đông Phương Bất Bại rồi nga. Thế là cô quyết định ......Xuất......Sơn......(^.^)
Đến ngày phải đi thì cô cũng hơi buồn nhưng khi nhìn đến vẽ mặt của 2 lão nhân gia thì..................haizz😔,họ kiu cô đi nhanh nhanh đi vẽ mặt như 'cuối cùng cục nợ cũng đi ' dị á , thấy mà tui tức xanh người luôn á trời😤😤.
Thế là cô ôm mèo mập nhà cô cùng với đống ngân lượng mà cô chôm của 2 lão chúng đủ ăn cho ...e..hèm thật ra là ăn sương sương nữa đời người nga~.
Đang đi cô còn tranh thủ tia gái và đây là suy nghĩ của cô ' lúc trước ngu ngốc tất cả đều là vì cô ấy nhiên giờ không còn như thế nữa ......bung xõa thôi...... ố là la' ,thế là với sắc đẹp trời bang còn vận nam trang cứ thế các cô gái bị cô trêu đều đỏ mặt thẹn thùng hận không thể đem cô về nhà là TƯỚNG CÔNG a~.
Cứ thế mà đi, đi được 1 đoạn thì gặp được 1 màn anh hùng cứu mĩ nhân,gần chỗ đó có cúc đá cô ôm mèo mập vào ngồi coi kịch hay , vừa ngồi xuống thì thấy nam nhân kia hơi thất thủ coi bộ đánh nữa là sẽ bị thương nặng nên cô lâu ngày rãnh rỗi ko có chuyện gì làm nên vô phụ 1 tay.
Cô đến đá vào ngực tên bá đạo vô lại kia 1 cá làm hắn hộc máu, hắn liền tức giận chửi thề:
"con mẹ nó, ngươi là ai dám xen vô chuyện của ta có phải ngươi chán sống lắm rồi phải ko,hừ!!".
"Ta là Điền Bá Quang ngươi nghe rõ chưa hả" hắn quát.
"Ai chà chà" cô thở dài 1 tiếng .
'hắn đứng lên còn khó mà còn bày đặt mún giết mình sao ??? Có phải bị đập trứng đầu ko dị trời' cô tự hỏi . Sau đó ko nói gì đi lại phía cô nương kia mới phát hiện là 1 tiểu ni cô mà còn rất đáng yêu nha😳😳
Tiểu ni cô thấy cô tới liền nói nhưng vì chuyện lúc nảy mà còn hơi run sợ: "Cảm....cảm ơn công tử".
"Haha ko có gì đâu chỉ là tiện tay cô nương có sao ko " cô đáp.
" Đa tạ công tử ta ko sao"
Giờ cô mới nhớ ra đây hình như là Nghi Lâm??? Còn tên nam nhân kia là Lệnh Hồ Xung rồi àh bộ dạng ko tồi ko tồi .
Sau đó liền tới giúp hắn đứng lên.
" Đa tạ huynh ta Lệnh Hồ Xung, ko biết huynh là......." hắn hỏi.
" Ta Hoa Kỳ, cô nương là..???" (Biết rồi mà còn giả bộ hoang mang chà chà --- Hoa Kỳ: kệ tui liu liu...---- tg: thua😂).
"Tiểu nữ xưng Nghi Lâm"
" nếu ko còn việc gì ta xin phép đi trước ,à nhòa huynh chăm sóc tiểu cô nương này" cô nói xong còn quay sang nháy mắt với nàng 1 cái làm nàng đỏ mặt hahhahha.
"Được" hắn nói.
" vậy hẹn gặp lại" sau đó cô quẩy quẩy tay tạm biệt đi kiếm đồ ăn nảy giờ đánh mệt quá nên giờ đói a( xạo xạo đánh có 1 cái hà nhiều đâu ra ).
Còn về phần Lệnh Hồ Xung thì được Nghi Lâm trị thương giúp và từ đây bông hoa tình yêu nhỏ bắt đầu chớm nở.
---------------hết chương-----------
Yêu yêu😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro