20

Mộc Phàm Nhạc cõng Công Dã Khanh Mộng từ tẩm điện đến hỉ kiệu, theo hỉ kiệu đi khắp hoàng cung, tuyên cáo công chúa chính thức được gả đi.

Thủ tục ổn rồi, Mộc Phàm Nhạc và hỉ nương dìu Công Dã Khanh Mộng. Cô và nàng, mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ bước vào điện, hành lễ với nhạc phụ đại nhân ngồi trên long ỷ cười toe toét.

Lúc này, người phụ trách hôn lễ bước đến, giọng sắc bén vang khắp điện: "Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương chuẩn bị sẵn sàng!"

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người xoay người, nhìn bầu trời xanh thẳm phía ngoài cúi lạy một lạy.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người xoay trở lại, cúi lạy hoàng thượng đang cười lớn.

"Phu thê giao bái!"

Mộc Phàm Nhạc xoay người, khi cúi xuống lạy cùng công chúa đại nhân thì dùng âm lượng vừa đủ hỏi: "Công chúa đại nhân, người ăn đồ tôi chuẩn bị chưa? Đừng nói chưa ăn nha, nhớ phải ăn đó."

Tuy nhiên, Mộc Phàm Nhạc chưa kịp nghe câu trả lời của công chúa đại nhân, thì chợt nghe câu của người phụ trách hôn lễ: "Đưa vào động phòng!"

Đưa vào động phòng?

Mộc Phàm Nhạc ngẩn ra, nghe Dung ma ma nói là hỉ phòng đặt trong phủ công chúa ngoài cung mà. Nói như hiện giờ, là sắp rời khỏi chỗ này phải không?

Mộc Phàm Nhạc nghĩ vậy, lòng nở hoa không ngớt.

Rời khỏi chỗ này, không cần đối phó với đại thần trong triều nữa.

Oh yeah~

Mộc Phàm Nhạc cười tủm tỉm hành lễ bày tỏ sự biết ơn với nhạc phụ hoàng thượng. Hoàng thượng vui vẻ gật đầu xong, cô và công chúa đại nhân rời khỏi điện.

Tuy nhiên, Mộc Phàm Nhạc vẫn giữ vẻ mặt tươi cười 'Cuối cùng ta có thể đi rồi!', trong mắt người khác thì đó là gương mặt hớn hở đầy đắc ý, háo sắc gấp rút muốn động phòng.

Vì thế sau khi cô đi rồi thì một trận cười nhỏ đã nổi lên và hoàng thượng vẫn câu nói đó: "Chúng ái khanh, hôm nay không say không về, haha haha~~~"

Trên dọc đường cưỡi ngựa từ hoàng cung đến phủ công chúa, Mộc Phàm Nhạc không muốn người khác biết phò mã bán thân mang theo đoàn hộ tống được bá tánh trên đường tung hoa chúc phúc.

Đương nhiên, đều do Tĩnh Thạc công chúa được sủng ái nhất thành hôn, hoàng thượng đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm.

Vinh hạnh đặc biệt này là của công chúa đại nhân, bá tánh là người được hưởng lợi. Còn Mộc Phàm Nhạc chỉ là được thơm lây thôi.

Đến phủ công chúa rồi, Mộc Phàm Nhạc xuống ngựa quan sát phủ đệ to lớn không kém phần hoa lệ này, thở dài và oán giận một câu: Kẻ có tiền thật hoang phí! Cái phủ này được tu sửa thật...hao phí tiền của!

"Mời phò mã gia đá cửa kiệu!" Hỉ nương vung khăn tay lụa nhỏ, giữ nụ cười tiêu chuẩn nói với Mộc Phàm Nhạc đang nhìn phủ công chúa.

"Oh!" Mộc Phàm Nhạc toàn tâm toàn ý nghĩ cách tránh mùi thơm phưng phức phát ra từ chiếc khăn tay nhỏ bé kia, nên chẳng chú tâm đến ba chữ 'Đá cửa kiệu', đã trực tiếp khom người thấp xuống, mở cửa kiệu, nắm lấy đôi tay mềm mại của công chúa đại nhân đang đội mũ phượng, cẩn thận dìu nàng ra khỏi kiệu.

Vân Nhi đứng cạnh hỉ kiệu kinh ngạc nhìn cô, đoàn hộ tống đang lớn tiếng gõ cồng chiêng xung quanh cũng lặng người chốc lát. Vân Nhi lập tức ho khan vài cái ra hiệu tiếp tục như không có gì xảy ra.

"Haha, không sao cả, điều này chứng tỏ tính cách của phò mã gia thật là tốt!" Hỉ nương cười khan, nương theo tình thế nói.

Nói gì vậy? Đương sự vẫn không hiểu gì cả!

Mộc Phàm Nhạc chẳng hề hay thành thân ở cổ đại, tân lang cần đến trước kiệu, muốn tạo uy thế trước thì đá nhẹ vào của kiệu một cái, tân nương trong kiệu muốn lập tức ứng chiến, thì đá lại cửa kiệu một cái. Đây là một loại ngôn ngữ đặc biệt để tuyên bố với mọi người rằng: Sau này, nam không sợ vợ, nữ chẳng thua kém chồng.

Xem ra, công chúa cũng không ngoại lệ, phò mã gia thường chỉ đá tượng trưng một cái như vậy, Dung ma ma không biết Mộc Phàm Nhạc chẳng phải người ở đây, nên chẳng dạy cô điều cơ bản này.

Ngày hôm nay, Mộc Phàm Nhạc đã đặt một tiền lệ mới, tóm gọn quá trình này.

Hỉ nương hết sức thận trọng nhắc nhở Mộc Phàm Nhạc lần thứ hai, ngồi xổm người cõng công chúa lên, thầm nghĩ: Ráng lên nào ~Đây là thủ tục cuối cùng rồi, vào đến hỉ phòng, cô sẽ xin công chúa đại nhân, cô thực sự cần nghỉ ngơi rồi!

Chẳng qua khi cô cõng công chúa đại nhân bước vào phủ công chúa, thì trợn tròn mắt lên!

Đám đông tụ tập ở đây là sao vậy?

Trông thấy các khách khứa mặc gấm phục hoa lệ thì chắc là dòng dõi hoàng thất và quan viên quyền quý phải không?

Thảo nào, nhạc phụ hoàng thượng cho cô rời khỏi một cách dễ dàng, cũng chẳng ai nháo tân lang, có cảm giác người khác đào sẵn một cái hố ở phủ công chúa, chờ cô nhảy vào!

Đám người này nhìn cô vui ra mặt, bọn vương tôn công tử đến chúc mừng cô, Mộc Phàm Nhạc lực bất tòng tâm.

Cô không phải nam nhi, không có thể lực tốt như vậy đâu.

"Phò mã gia, đừng trì hoãn giờ lành nữa, mau cõng công chúa điện hạ đến hỉ phòng thôi." Hỉ nương khó chịu, bà đã làm hỉ nương cho vài công chúa rồi, chưa từng thấy phò mã gia nào thích ngao du hư không như vậy.

Dù gì cửu công chúa Tĩnh Thạc từ dung mạo đến tài trí đều là tuyệt đỉnh thiên hạ, sao lại chọn một phò mã kỳ lạ như vậy.

"Oh~" Mộc Phàm Nhạc kia nghĩ thầm ý muốn xin được nghỉ đã tan tành như bong bóng vỡ, giọng nói cũng trở nên yếu ớt mất rồi, lách qua đám người đông nghịt. Cuối cùng cũng đến hỉ phòng, nhưng cô vừa đặt công chúa đại nhân xuống, thì một tốp nha hoàn lật đật bận việc quay lại khiến sảnh không còn chỗ nào trống, cô đành cắn răng đi chào hỏi những vương tôn công tử kia.

"Chúc mừng phò mã gia được công chúa ưu ái, giành được hỉ sự." Nam tử thứ nhất chúc ~ nhưng trong lời nói hàm chứa sự oán hận.

"Phải! Đa tạ, đa tạ." Ưu ái? Ưu ái gì chứ! Là một câu "Tội mạo phạm" mới có chuyện 'Tốt' nè.

"Chúc mừng phò mã gia văn võ song toàn cưới được như hoa mỹ quyến ~" Nam tử thứ hai chúc, nghiến răng nghiến lợi.

"Haha, đa tạ, đa tạ." Văn võ song toàn? Đang nói ai vậy?

"Chúc mừng thiếu hiệp anh dũng phò mã gia ôm được mỹ nhân về." Người thứ ba là nữ, trong ánh mắt hơi không có thiện cảm.

"Oh~ đa tạ, đa tạ..." Thiếu hiệp anh dũng? Cô là nữ được chưa!

Người thứ tư, năm...n+1 nối đuôi nhau nhiệt tình chúc mừng không ngừng.

......

Đến khi màn đêm buông xuống, Mộc Phàm Nhạc mệt mỏi mất hết sức lực ngồi ở bãi cỏ của đình viện. Ngẩng đầu lên, bất lực ngắm nhìn bầu trời sao, sáng hôm nay cô đã tiếp rất nhiều những người từng theo đuổi công chúa đại nhân. Một mặt họ dùng đủ loại ánh mắt từ ước ao, ghen tị đến oán hận, mặt khác rót rượu liên tục.

Cô thấy được nhạc phụ hoàng thượng có 'Sức sản xuất' thật không tầm thường, mười hai con trai, mười lăm con gái lận, sau này không chừng sẽ còn gia tăng sản xuất nữa.

Nhưng hiện giờ cô không nhớ mặt của nhiều huynh đệ tỷ muội họ, nhớ rõ nhất chỉ có huynh của công chúa điện hạ là thái tử điện hạ Công Dã Hiên và thất huynh Công Dã Triệt. Chẳng phải vì họ đẹp trai, mà do hai người họ liên tục đánh giá cô, còn chụm đầu ghé tai, thỉnh thoảng tiếc nuối lắc đầu, giống nuối tiếc cho ai vậy.

Còn một người nữa chính là đại công chúa, hình như tên Trừng thì phải. Thoạt nhìn là một ngự tỷ mỹ lệ, khi mời cô nâng chung, nàng ta cười với cô, nói đúng hơn là cười lạnh, khiến người ta cảm thấy đáng sợ, vào khi đó cô còn rùng mình một cái.

"Hm~" Lắc đầu, hơi chóng mặt.

Mộc Phàm Nhạc từ đó đến giờ vẫn không uống rượu, ngay cả khi uống một chung đều sẽ bị chóng mặt một trận. Cả hôm nay cô chưa ăn gì, uống vào đều là rượu trái cây do công chúa đại nhân chuẩn bị trước đó. Dù cho rượu trái cây đã được pha loãng gần thành nước lọc, nhưng vẫn lấp đầy cả bụng, sau khi cô đặc lại vẫn có ít rượu trong bụng. Bây giờ nhờ viện cớ ra ngoài cô mới được ngồi ở đây nghỉ một chút.

Mộc Phàm Nhạc ngước mắt nhìn ánh trăng trong đêm tối, nhớ đến câu danh ngôn 'Người thời nay không thấy bóng trăng xưa. Trăng nay thì đã từng soi người xưa' trong bài 《 Nâng cốc đối nguyệt 》của Lý Bạch.

Mộc Phàm Nhạc nặng nề.

Không biết, ba mẹ và chị gái ở hiện đại thế nào rồi, cô mất tích lâu như vậy, chắc là họ đã báo cảnh sát rồi. Còn ông ngoại thương mình nhất nữa, sức khỏe sẽ không chịu được đả kích thế này đâu ha!

Nghĩ vậy, lòng cô khẽ run, thu người lại, vùi đầu vào trong hai tay, trong mắt hiện sự chua xót.

"Chao ôi, phò mã gia của ta hóa ra ở hậu viện à? Thật khiến cho ta đi tìm nửa ngày trời haha."

"Tôi uống nhiều quá, vừa ra ngoài thôi." Mộc Phàm Nhạc ngước mắt nhìn hỉ nương, vừa đứng lên thì lùi ra ngay, tạm nén sự nhớ nhung trong lòng vào: "Hỉ nương, dì đừng hoảng nữa, tôi lập tức trở vào đó...a không, là nháo hỉ phòng trước!"

"Hì hì, phò mã gia, ngươi cũng đừng chống đỡ, hỉ nương ta biết ngươi không uống được nữa, không cần đến tiền sảnh đâu!" Hỉ nương vung khăn lụa nhỏ không cần cô đến ứng phó khách khứa nữa.

"Thật sao?" Mộc Phàm Nhạc nghe vậy thì vui vẻ. Thật tốt quá, bao tử chứa đầy nước cuối cùng cũng được cứu rồi.

"Phò mã gia, cái gọi là đêm động phòng hoa chúc, đề tên trên bảng vàng, hiện ngươi là tiểu đăng khoa, đã đến lúc trở về hỉ phòng rồi." Hỉ nương giơ khăn lụa lên che miệng cười.

"...Oh~"

Dì hỉ nương, dì vung khăn cả ngày, cười cả ngày, sự chuyên nghiệp của dì thật khiến người ta khâm phục!

.........................

Link tham khảo bài 'Nâng cốc đối nguyệt'


Nhưhoa mỹ quyến: người xinh đẹp như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro