45: Lòng gợn sóng
Ngồi trong phòng đối diện nhau.
"Này, ngươi không tò mò sao ta có thể quen thê tử công chúa nhà ngươi sao?" Dạ Sương nheo mắt, mắt lóe lên một cái rồi chợt hỏi.
Mộc Phàm Nhạc điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt chung trà xuống, nhìn Dạ Sương một cái, giơ khuỷu tay lên chống má, tay còn lại cầm chung trà rỗng ngắm nghía, cô thở dài, hờ hững đáp:"Mới đầu còn hơi ngạc nhiên, còn cho rằng Dạ Sương cô nương là tiểu thư của thừa tướng, tướng quân gì đó. Nhưng không nghĩ đến công việc của cô nương là dịch vụ thứ ba, sự tương phản này khá lớn, nhưng so với chuyện mà ta trải qua thì khác xa, mấy người là kiểu nhỏ gặp lớn thôi, nên công chúa đại nhân có bạn là ngươi cũng chẳng sao cả."
Chính ta còn có thể xuyên không, trở thành nữ phò mã, chuyện của các người thì xá gì? Không chừng thanh lâu này còn bí mật động trời ấy chứ.
"Còn tưởng ngươi sẽ rất bất ngờ, không ngờ ngươi thản nhiên như vậy, thật khiến người khác thất vọng." Đoạt chung trà trong tay Mộc Phàm Nhạc, bày biện cho đẹp lại, đây chính là bạc trắng đổi ra, không thể để tên mặt trắng này làm hư được!
Mộc Phàm Nhạc thấy Dạ Sương tiếc của, lắc đầu, thầm nhủ 'Xem bộ dạng của thần giữ của kìa.'
"Nè, ngươi lắc đầu là sao hả?" Dạ Sương trông thấy Mộc Phàm Nhạc lắc đầu rồi thở dài, thì mày nhíu lại, không nhịn được hỏi.
"Có gì sao? Dạ Sương cô nương, muốn ngạc nhiên, thì ta chỉ ngạc nhiên một chuyện."
"Chuyện gì?" Nhướng mày hỏi lại.
"Ta ngạc nhiên là Dạ Sương cô nương là tú bà mà chẳng phải hoa khôi." Những lời này là thật, tướng mạo của Dạ Sương cô nương cũng là một mỹ nữ hiếm thấy đó nha. Chậc chậc, số lượng mỹ nữ cổ đại đúng là không cao, nếu ngày nào đó quay về được, chẳng biết còn đối mặt với mỹ nữ nhân tạo không nữa.
Dạ Sương được Mộc Phàm Nhạc khen, mở cờ trong bụng, đầy đắc ý, ngửa đầu, đập bàn một cái, vô cùng tự tin nói:"Tiểu Bạch...Lộn, phò mã của băng sơn, mắt thẩm mỹ ngươi không tệ đâu, nếu không phải là ta cảm thấy làm hoa khôi là một chuyện phiền phức, thì Ngữ Liên còn diễn chi nữa."
"Haha, vậy hả? Nhìn không ra là Dạ Sương cô nương còn có tính khiêm tốn nha, thật khiến người khác phải kính nể." Cô nương này dễ dụ ghê, khen một cái thì phơi phới liền, suy nghĩ đơn giản quá.
"Ờ phải rồi, phò mã băng sơn, gần đây cảm xúc của băng sơn thay đổi rất nhanh phải không?" Dạ Sương cúi đầu say mê ngắm nghía những ngón tay ngọc của mình, lơ đãng hỏi. Nể mặt tên mặt trắng này khéo nói, có lòng nhắc nhở một chút, gần đây băng sơn ra vào Túy Xuân Lầu ngày càng nhiều lần, dò la điều tra người cũng càng tăng dần, hiện giờ đến cả thái y hoàng cung đều rà soát rồi, xem ra phức tạp lên rồi đấy.
Cảm xúc của công chúa đại nhân thay đổi rất nhanh? Mộc Phàm Nhạc gãi mặt, nhớ lại rồi gật đầu. Quả thật là vậy, có đôi khi công chúa đại nhân hấp dẫn người khác, có lúc thì lạnh nhạt, giờ thì khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, sao mà thất thường quá đi. Khoảng thời gian trước mình còn cho rằng nàng là diễn viên giải Oscar.
"Này, phò mã băng sơn, sao ngươi không ở nhà quan tâm nương tử công chúa nhà ngươi nhiều hơn nhỉ..." Tránh cho ai kia cứ không vui thì trừ phần trăm bạc của lão nương:"Công chúa hoàng thất như áo bằng gấm, thức ăn bằng ngọc, địa vị cao quý, chẳng qua là nơi cao khó tránh rét thương hại ngươi thôi." Trong lời nói thể hiện sự đồng cảm.
Mộc Phàm Nhạc nghe xong, nhìn thoáng qua Dạ Sương, hình ảnh nàng ấy lãnh đạm, điềm tĩnh hiện lên trong đầu, lòng nhói lên một cái, xoay đầu hai mắt trở nên vô hồn nhìn ra cửa, cười khổ:"Ta biết..."
Ta biết chứ...vẫn luôn biết. Công chúa đại nhân là công chúa được hàng ngàn hàng vạn người mến mộ, nàng không phải người thường, vượt ngoài kỳ vọng của mọi người, số phận sẽ cho những kẻ hơn người gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn người bình thường...Ta không muốn dính líu đến tranh đấu trong cung, chuyện thế này ta chỉ thấy trên TV hay tiểu thuyết, nếu thật sự xảy ra, liệu ta có ứng phó, giữ an toàn cho mình được không?
Ta...Không muốn trở thành gánh nặng của nàng thôi...
Nếu có cơ hội, ta muốn về nhà, về ngôi nhà ở hiện đại của ta nữa.
...
Nhìn bóng Lý Dương khuất xa, Ngữ Liên bước vào phòng, nhìn Công Dã Khanh Mộng đang đánh cờ một mình, lo lắng:"Ngươi đã nắm chắc đại phò mã sẽ giúp ngươi, cái hắn để ý chỉ có đứa bé kia!"
"Điều hắn để ý không chỉ mỗi đứa bé, còn bản thân hắn nữa..." Công Dã Khanh Mộng nhặt một quân đen bị quân trắng ăn, bỏ vào bát đựng cờ, lãnh đạm đáp:"Lòng hắn hướng về công danh, nhưng lại bị cái hư danh phò mã bóp chết, bộ dạng hôm nay thảm thế này, hắn cam lòng, khống chế loại người này là tốt nhất...Ngữ Liên, bây giờ ta hứa hẹn với hắn, hắn có bỏ lỡ không?"
"Khanh Mộng, ta còn một mối lo, tháng sau Oanh Nhi sẽ hạ sinh đứa bé thì phải thế nào?" Ngữ Liên ngồi xuống, ngập ngừng:"Chúng ta đã chất vấn Oanh Nhi, nàng ấy nói, trong thời gian ở cạnh phò mã, nàng ấy và chàng thư sinh nghèo thanh mai trúc mã đã từng ân ái với nhau, đứa bé là của nàng và thư sinh đó, ta e Lý Dương biết được sẽ phản ngược lại!"
Công Dã Khanh Mộng không nghĩ vậy, cười yếu ớt:"Chẳng còn cách nào, trước mặt Lý Dương ta sẽ chứng minh đứa bé đó là con của hắn. Dù sao..." Đồng thời nàng nhặt một quân đen bị quân trắng bao vây, trong mắt toát ra sự tàn nhẫn, nói đầy ẩn ý:"Đây...chẳng qua là một đứa con rơi!"
"Thế à? Phải rồi, Khanh Mộng, hiện giờ Mộc Phàm Nhạc đang ở đây!"
"Y đến đây làm gì?"
....
"Nè, phò mã băng sơn, không nỡ đi à?" Dạ Sương lén nhìn kẻ theo dõi Mộc Phàm Nhạc đã đi xa, nhân lúc trong lầu bận rộn, lén kéo Mộc Phàm Nhạc rời khỏi, muốn đưa tên ấy về, nhưng tên ấy cứ như mọc rễ dưới đất vậy, ngắm các vũ cơ mặc hồng y đang múa, đến không nhúc nhích luôn.
"A, ờ." Mộc Phàm Nhạc ngơ ngác lấy lại tinh thần lên tiếng đáp:"Đi thôi, Dạ Sương cô nương."
"Này, sao lại xem trọng những vũ cơ đó?" Nhướng mày hỏi.
"Không...Chẳng qua trông thấy họ múa thật đẹp." Cổ đại này làm gì có thiết bị nào để giải trí, muốn tạo ra một sở thích mới cũng khó, nhưng xem đi, những nữ tử cổ đại múa không tồi đâu, thật đáng tiếc, tiếc là sai địa điểm rồi.
"Không...Chẳng qua trông thấy họ múa thật đẹp." Cổ đại này làm gì có thiết bị nào để giải trí, muốn tạo ra một sở thích mới cũng khó, nhưng xem đi, những nữ tử cổ đại múa không tồi đâu, thật đáng tiếc, tiếc là sai địa điểm rồi.
"Ờ!" Sao trước khi xuyên không đến đây không mang theo camera gì đó nhỉ. Nếu có, chụp lại một tấm từ từ thưởng thức cũng tốt mà, còn nữa, công chúa đại nhân biết múa hả? Chưa thấy lần nào!
Dạ Sương cho rằng mình lặng lẽ dẫn Mộc Phàm Nhạc rời khỏi Túy Xuân Lầu, nào biết dưới phía bắc của Lầu bị Ôn Diệu Tổ trông thấy, nhìn bóng người yếu ớt mà Ôn Diệu Tổ nghiến răng nghiến lợi.
Mộc Phàm Nhạc ngồi xe ngựa do Dạ Sương chuẩn bị, sắp đến bữa tối thì đến phủ, cô về rồi hỏi nha hoàn, mới hay là công chúa đại nhân chưa về. Cô đành ăn một mình, rồi tắm, xong xuôi, rảnh rỗi không có gì làm nên ra ngoài sân ngắm sao, xung quanh rất yên tĩnh. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kêu nhỏ của côn trùng trong bụi cỏ, tiếng quẫy đuôi của đàn cá trong ao, ngắm vầng trăng sáng treo mình trên bầu trời trong, có bồn bề vắng lặng làm bạn, một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng Mộc Phàm Nhạc, cô lẩm bẩm:"Một mình ở nơi đất lạ làm khách, mỗi khi trời đẹp thấy nhớ người thân bội phần...(1)"
Cuối cùng cô cũng hiểu được nỗi lòng của tác giả Vương Duy trong hoàn cảnh này, hóa ra không quen một mình lại khó chịu thế này. Đã gần nửa năm cô ở đây, cô...Muốn về nhà quá!
"Phò mã, ngươi ở đây làm gì thế?" Công Dã Khanh Mộng nghe nha hoàn báo lại, y dùng bữa xong thì ngôi ở hòn non bộ hậu viện thẩn thờ, nên nàng đến xem, không ngờ đến sẽ trông thấy bóng người cô đơn, trái tim bình lặng lần nữa bị tác động.
Mộc Phàm Nhạc nghe được giọng dịu dàng quen thuộc, ngoái đầu lại trông thấy công chúa đại nhân, thì thấy lòng mình ấm áp, vẻ lo lắng với đi không ít, cô phủi bụi, đứng lên, bước đến trước mặt công chúa đại nhân, cười toe toét:"Công chúa đại nhân đã về, người ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, thì ta nói đầu bếp chuẩn bị cơm cho người, ta có chừa phần lại cho người đó."
"Thỉnh an phò mã." Vân Nhin hành lễ, hôm nay mình và công chúa đến Túy Xuân Lầu có việc, công chúa ở trong phòng, mình canh chừng bên ngoài, thì trông thấy phò mã gia lẻn ra thì phòng Dạ Sương cô nương phía đối diện. Dạ Sương cô nương này có dung mạo đẹp, hai người ở trong đó không biết đã làm những gì nữa? Mà chuyện khiến người khác tưởng tượng không chỉ có...Chí mạng nhất là lúc phò mã gia rời khỏi, còn chăm chú vào vũ cơ dưới lầu đến ngẩn người, ánh mắt hiện tia thèm muốn, mình thật thấy tức cho công chúa. Nhưng mà lúc quay về, thì phò mã này quay lại dáng vẻ của một tướng công tốt, nàng càng ngày càng không thể hiểu nổi phò mã luôn.
"Ớ, Vân Nhi cũng ở đây hả." Chỉ lo cho công chúa đại nhân, quên mất tiểu nha hoàn này, gãi gãi má, cười trừ:"Vân Nhi chuyện đó để ta dặn phòng bếp chuẩn bị giùm ngươi cho."
Sau đó, cô bị Vân Nhi từ chối, lặng lẽ trao cái liếc mắt, những lời bổ sung của phò mã vừa nói, thật ngớ ngẩn.
"Chúng ta đã dùng bữa xong, giờ thấy hơi mệt, chuẩn bị tắm." Công Dã Khanh Mộng cười yếu ớt sau khi trông thấy khóe mắt ửng hồng của Mộc Phàm Nhạc, lòng nhói một cái, dùng tay quệt khóe mắt y, dịu dàng nói:"Trời giá rét, ngươi vào điện trước đi, đừng thừ người ở đây nữa, kẻo bị phong hàn."
"Được." Nắm lại tay của công chúa đại nhân, ngước nhìn đôi mắt dịu dàng như nước, cô nhe răng cười:"Ta ở trong phòng chờ người, người đừng tắm lâu quá nha." Suối nước nóng mà ngâm lâu sẽ bị choáng! Dạo gần đây cô phát hiện ở cạnh công chúa đại nhân không tệ.
Vân Nhi và tiểu nha hoàn sau lưng Công Dã Khanh Mộng, nghe phò mã nói những lời tình tứ xấu hổ như chốn không người, thì đều cười khẽ thành tiếng như chuông bạc.
Về phần Công Dã Khanh Dã thì bối rối, xấu hổ, sự dịu dàng trên khuôn mặt cũng mất đi, nghe tiếng cười phía sau, thì gò má ửng hồng, thu tay về.
"Mọi người cười gì vậy?" Mộc Phàm Nhạc khó hiểu nhìn công chúa đại nhân thu tay về, rồi nhìn các nha hoàn, cười phụ họa.
"Không có gì, ngươi về phòng trước đi." Dường như Công Dã Khanh Mộng giận dỗi liếc mắt với Mộc Phàm Nhạc, gò má vẫn còn hồng hồng, mang theo nha hoàn đến phòng tắm, để tên ngốc khó hiểu kia lại.
"Oh!" Công chúa đại nhân đi rồi, mình cũng về phòng chờ nàng ấy thôi! Mộc Phàm Nhạc đi về hướng tẩm điện được hai bước, thì ngoảnh đầu lại nhìn bóng bạch y càng lúc càng xa dần, thì nhớ đến cảnh công chúa đại nhân cởi y phục tắm. Hình ảnh hoạt sắc sinh hương ngày ấy hiện lên trong đầu, hiện lên hoài, cô vỗ vỗ mặt, người lại bắt đầu nóng lên, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, càng ngày cô càng cảm giác mình giống một tên háo sắc rồi.
"Vân Nhi sau đó hãy nói cho Hàn Phi và Hàn Tường rằng, nếu phò mã có rời khỏi phủ đi dạo nữa, hãy để họ theo sát. Nếu phò mã không thích, thì bảo họ thầm bảo vệ được rồi. Tóm lại, đừng để y bị thương." Công Dã Khanh Mộng ngâm mình trong bồn tắm, nhớ lại chuyện Ngữ Liên nói với nàng rằng Mộc Phàm Nhạc bị theo dõi, trong lòng thấy bất an, lập tức căn dặn Vân Nhi.
"Vâng, công chúa." Vân Nhi đáp lại, cũng chẳng hỏi nhiều, dù sao nàng đã quen sự che chở của công chúa với phò mã ngốc rồi.
"Công chúa, người đoán là ai đang theo dõi hành tung phò mã?" Vân Nhi vừa rải những cánh hoa tươi vừa hỏi. Việc phò mã bị người khác theo dõi mình cũng nghe Ngữ Liên cô nương nói qua, nếu không đã sớm ở trước mặt công chúa tố giác chuyện phò mã này to gan không tuân thủ 'Phu ngôn' đến thanh lâu rồi. Nghĩ kỹ lại, mặc dù phò mã gia hơi ngốc, lại nghèo, thêm ít háo sắc, cộng thêm ngu muội, còn không tuân thủ lễ nghi rất thích cũng các nha hoàn cười đùa, không có ưu điểm, tóm chung có cố gắng giữ quy tắc, chưa làm việc nên không thể gây ra chuyện, chắc cũng không gây thù chuốc oán gì đâu...Chỉ có một khả năng, người của hoàng thất để mắt đến phò mã gia này rồi, nghĩ đến đây, Vân Nhi thấy lạnh toát lưng, run run hỏi công chúa:"Công chúa, người nói xem có phải là..."
"Không biết." Công Dã Khanh Mộng múc nước pha lân cánh hoa lên, nhíu mày lại, cắt đứt lời của Vân Nhi, lời nói tập trung vào:"Không biết...Không biết nữa..."
Không biết có phải là người đó không?
.....
Nơi cao khó tránh rét: xuất phát từ Thủy điệu ca đầu của Tô Thức, ẩn dụ về người quyền cao chức trọng sẽ không tránh được cảnh cô độc, lạnh lẽo, có ít bạn hoặc tri kỉ.
(1): Xuất phát từ bài Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ (Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông) của tác giả Vương Duy.
Phonghàn: Cảm lạnh.
......
E: Đầu năm 2020, đăng lên để mn biết mình cũng siêng lắm chứ không lười :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro