46: Tình cảm trong sâu thẳm tự nhiên...bộc phát?

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Vào nguyên tiêu năm ngoái, đèn chợ hoa rực rỡ, trăng treo trên ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Vào nguyên tiêu năm nay, trăng và đèn như cũ, không gặp người năm ngoái, lệ đẫm tay áo xuân." Mộc Phàm Nhạc mở cửa sổ trong phòng ra, chống khuỷu tay lên bệ cửa, ngẩng đầu ngắm vầng trăng bạc khuyết, chợt tạo dáng ngâm《Sinh tra tử- Đêm nguyên tiêu》của Âu Dương Tu.

"Haiz, thật là một bài thơ buồn." Mộc Phàm Nhạc nghĩ đến nội dung bài thơ nói về đôi tình nhân yêu nhau rồi sau đó chỉ là cảnh còn người mất, chợt thương cảm, lắc đầu, thở dài:"Thật đáng tiếc cho hai người yêu nhau."

'Chậc chậc, ở cổ đại này rất nhiều nam nữ si tình, nhiều cũng tốt, có thể cho ra đời những câu thê lương hay như thế. Nếu ngày nào đó mình mà thất tình, cũng có thể sáng tác một hai câu, tạo ít bầu không khí cho chính mình, thuận tiện hóng ít gió, thêm ít mưa, chút ánh sáng nữa, đủ nguyên bộ của Quỳnh Dao luôn, hehe.' Mộc Phàm Nhạc tự tưởng tượng, sự thương cảm trên mặt chuyển thành nụ cười xấu xa.

"Phò mã thương cảm cho ai vậy?" Công Dã Khanh Mộng tắm xong, bước vào phòng thì trông thấy y mặc trung y, tựa người ở cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình, nàng nghe thấy sự buồn bã ẩn sau những lời vừa nãy, còn cho rằng y đang tổn thương, khổ sở vì ai đó. Nàng muốn hỏi tiếp, không nghĩ đến đối phương nghe được giọng mình, thì cười toe toét bước đến.

Mộc Phàm Nhạc tươi cười đến trước mặt Công Dã Khanh Mộng, xấu hổ nói:"Khi nãy ta ngâm thơ, không khổ sở vì ai hết, người hiểu lầm rồi." Nét ửng hồng trên gương mặt công chúa đại nhân chưa tan hết, nói tiếp:"Công chúa đại nhân, người mới tắm xong sao?" Ngửi được hương thơm đặc biệt của nàng, cảm thấy lòng thoải mái, yên bình đến lạ.

"Ừ."

Vân Nhi theo sau Công Dã Khanh Mộng trợn mắt, chẳng phải phò mã gia nói lời dư thừa sao? Công chúa chưa tắm xong thì sao bước ra? Thật không hiểu phò mã gia như vậy rốt cuộc có gì để người khác thương nhớ nữa!

"Hiện không còn gì, các ngươi lui đi." Công Dã Khanh Mộng bảo các tiểu nha hoàn lui xuống, rồi hỏi Mộc Phàm Nhạc:"Dạo gần đây có uống canh đúng giờ không?"

"Có, công chúa đại nhân, đó là canh gì vậy, khi uống vào thì có vị đắng." Mộc Phàm Nhạc cau mày, chẹp chẹp miệng rồi bĩu môi, dường như dư vị của canh còn ở trong miệng, hỏi công chúa đại nhân.

Công Dã Khanh Mộng thấy y ảo não, cười mỉm chi:"Đừng nghĩ bậy, dù sao sẽ có ít tác dụng tốt cho ngươi."

Vân Nhi nghe xong liếc mắt, sao mà không đắng chứ. Toàn bộ thảo dược quý hiếm mà hoàng thượng ban cho công chúa đều nằm trong canh đó rồi. Canh bổ thế này mà cho phò mã ngốc này uống, thật...vô cùng.lãng.phí!

Công Dã Khanh Mộng bước đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Vân Nhi đứng phía sau, lau khô mái tóc còn hơi ướt của nàng, hầu hạ công chúa chuẩn bị ngủ.

Mộc Phàm Nhạc không có gì làm, cũng đứng một bên nhìn xem:"Công chúa đại nhân, lâu rồi người chưa vào hoàng cung, rảnh rỗi nàng có muốn chúng ta vào cung không?"

Công Dã Khanh Mộng nhìn hình phản chiếu của đối phương trong gương, nói:"Phò mã, muốn hồi cung sao?"

Mộc Phàm Nhạc nghe xong thì lắc đầu:"Không phải ta muốn hồi cung, mà là công chúa đại nhân lâu rồi chưa về thăm nhạc phụ hoàng thượng. Người đã quên rồi sao, hôm người lần đầu về thăm nhà đã từng nói với nhạc phụ hoàng thượng rằng sẽ thường xuyên về cung thăm ngài ấy!"

Vân Nhi đang lẳng lặng vuốt tóc cho công chúa.

Hành động của Công Dã Khanh Mộng chợt ngừng lại, đứng lên nói với Vân Nhi:"Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, hãy làm cho tốt chuyện khi nãy ta dặn dò."

"Vâng." Vân Nhi hành lễ xong rồi rời khỏi.

Công Dã Khanh Mộng đến trước mặt Mộc Phàm Nhạc, nhìn vào đôi mắt kia, nhớ đến chuyện hôm nay y bị theo dõi, lòng vẫn chưa yên, đáp lại một câu không liên quan đến chuyện vừa nói khi nãy:"Sau này ngươi xuất phủ, chớ đi một mình, cẩn thận gặp bất trắc!"

Hả? ? Mộc Phàm Nhạc mờ mịt không hiểu? Chớp chớp đôi mắt hoang mang.

Công Dã Khanh Mộng trông thấy dáng vẻ không hiểu chuyện gì của Mộc Phàm Nhạc, yếu ớt thở dài:"Bỏ đi, hay ngươi vẫn như thường ngày thì tốt rồi, chuyện hồi cung, sau này hãy bàn!"

Một lần nữa Mộc Phàm Nhạc rơi vào bối rối, công chúa đại nhân đang nói về cái gì vậy? Cô nghe được tiếng thở dài nhỏ bất đắc dĩ, hơi đau lòng, dò hỏi:"Công chúa đại nhân, người không muốn hồi cung sao?"

Rất rõ ràng, cô đã hiểu lầm ý nghĩa của thở dài rồi!

Công Dã Khanh Mộng nghe, lắc đầu rồi đáp lại:"Giờ không còn sớm nữa, ngủ thôi!"

Mộc Phàm Nhạc trông thấy vẻ mặt mỏi mệt của công chúa đại nhân, nhớ đến lời Dạ Sương cô nương nói với mình, lòng cô đau như bị kim châm, đau đến nghẹt thở.

'Phải rồi, công chúa đại nhân là thiên chi kiêu nữ, có thể khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ, thứ nàng có thể chịu được thứ người thường không chịu nổi, nhưng công chúa vẫn chỉ là tiểu cô nương mười sáu thôi. Làm sao mới khiến cho công chúa đại nhân thoải mái nhỉ?'

Trong đầu cô hiện lại một đoạn ký ức cũ:

"Phàm Nhạc, mai này, nếu gặp mình lúc vui vẻ hoặc khi khổ sở, cậu phải giống hiện giờ ôm mình, an ủi mình, xem như là hình phạt cho việc hôm nay cậu xông vào phòng tắm nhìn trộm mình, biết chưa?"

"Nhưng mà...Mình đâu có cố ý, khi nãy do mình chỉ chăm chú vào wifi di động cho nên không nghe thấy tiếng nước trong này mà."

"Suỵt...Đừng nói gì cả, cứ như bây giờ...Tốt vô cùng."

"Oh."

...

"Công chúa đại nhân, cho người mượn cái này nè." Mộc Phàm Nhạc hồi phục tinh thần lại, trông thấy công chúa đại nhân muốn đi ngủ, vội vàng vươn một tay giữ nàng, tay kia vỗ vào ngực, cười lớn, dường như muốn khích lệ đối phương.

Công Dã Khanh Mộng bị Mộc Phàm Nhạc kéo tay, không cự tuyệt, nghi ngờ nhìn đối phương bỗng nhiên cười:"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn cái này." Mộc Phàm Nhạc trông thấy công chúa đại nhân không có phản ứng gì, do nàng ấy không quen với cách an ủi của người hiện đại. Cô thuận tay một chút đã kéo Công Dã Khanh Mộng vào lòng mình, một tay vịn vai một tay thì ôm eo, cằm chạm vào trán nhẵn mịn của đối phương, cười nói:"Công chúa đại nhân, nếu người không muốn thì chúng ta không cần hồi cung!" Chẳng qua hồi cung giống như hoàn thành một nhiệm vụ mà thôi.

Công Dã Khanh Mộng bị bất ngờ không kịp đề phòng thì đã ở trong lòng y, nàng đang suy nghĩ về hành vi bất ngờ của y, không ngờ đối phương chủ động nói ra, tất nhiên là hiểu lầm ý nàng rồi. Nàng cảm thấy tên ngốc này vừa buồn cười vừa đáng yêu, từ từ nhắm mắt lại, thuận tiện tìm điểm tựa vào vòng tay y mỗi đêm, một tay vòng qua eo đối phương, tay còn lại đặt trên bả vai của đối phương, nghiêng đầu tựa vào cổ y, đôi môi cong lên, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này:"Phò mã, có phải là đang dỗ dành vi thê không?"

"Hửm?" Mộc Phàm Nhạc ngờ ngợ lên tiếng, không để ý đến từ 'Vi thê', vỗ nhẹ vai công chúa đại nhân, giống đang an ủi một tiểu cô nương, cưng chiều nói:"Dỗ dành thì dỗ dành, ai bảo công chúa đại nhân là công chúa làm chi, chuyện công chúa đại nhân của ta không muốn làm, ta sẽ không miễn cưỡng." Nói xong, còn ôm chặt cơ thể thơm ngát, mềm mại vào lòng, dùng cằm cọ cọ qua lại trán của nàng, cười lớn.

'Quả thật, chiêu ôm người vào lòng này dùng rất được, sau này có cơ hội phải cám ơn thật nhiều bạn hoa khôi cùng phòng mới được, cám ơn cậu ấy đã chỉ mình chiêu này. Nhưng, hm~ sao cảm giác ôm công chúa đại nhân và cảm giác ôm hoa khôi cùng phòng...khác nhau vậy nhỉ?

Tim mình...hình như đập hơi nhanh!'

Công Dã Khanh Mộng nghe tiếng tim đập mạnh của y, ở góc độ Mộc Phàm Nhạc không nhìn thấy, không chút keo kiệt nào nở nụ cười, hơi ngẩng đầu lên, thấy đối phương đang suy tư, dùng chất giọng dịu dàng, thùy mị hỏi:"Tiếng tim đập của phò mã thật nhanh, vi thê nghe rất rõ ràng! Phò mã như vậy là vì xấu hổ sao?"

"Ớ...Công chúa đại nhân, ta đâu có xấu hổ, khoảng cách người với tim ta gần như thế tất nhiên có thể nghe rõ rồi." Công chúa đại nhân nói trắng ra như thế, báo hại mình xấu hổ thêm, nhẹ ngẩng đầu lên, gò má đỏ lên, cười nói:"Chuyện này...Công chúa đại nhân, tâm trạng người bây giờ có tốt lên hông?" Có tâm trạng trêu chọc mình, công chúa đại nhân chắc đã khá hơn một chút rồi!

Công Dã Khanh Mộng trông thấy y cười cứng ngắc, cũng không vạch trần, tiếp tục vùi vào phần gáy của y, tất cả những chuyện buồn bã đều bị màu sắc của tươi cười bao phủ lên, trêu chọc:"Hôm nay, vi thê nghe nói Phàm Nhạc đến Túy Xuân Lầu, còn cho rằng Phàm Nhạc trái ôm phải ấp trong lầu, sau khi về nhà tâm trạng vẫn còn tốt nên mới dẫn đến tim đập rộn ràng ha?"

Mộc Phàm Nhạc vừa nghe xong, cơ thể cứng ngắc, tim càng đập vang dội.

'Nguy rồi, quả nhiên bị hiểu lầm rồi. Đắc ý nhất thời, quên mất chuyện đó. Công chúa đại nhân, ta đang an ủi người, người nghĩ đến chuyện đó làm gì không biết, ta không dẫn người theo chơi được như vậy thật quá mất hứng.'

Công Dã Khanh Mộng cảm nhận được cánh tay ôm lấy mình đang run rẩy, giãn ra ít khoảng cách của hai người, cầm tay Mộc Phàm Nhạc, mỉm cười nhìn y:"Xem ra, thật đúng là phò mã đã trái ôm phải ấp rồi, diễm phúc không ít nha." Tuy đã biết trước y vào thanh lâu là để tránh kẻ theo dõi, nhưng khi biết y cùng trò chuyện uống rượu với hai nữ tử khác, khiến cho lòng mình thấy hơi khó chịu, dù cho trong cách nói của Dạ Sương có thêu dệt thêm.

'Chết tiệt cái quái gì vậy? Công chúa đại nhân người không phải đang hao tâm tổn trí vì chuyện hồi cung sao? Sao mà đổi chủ đề nhanh quá vậy, chưa gì mà bắt đầu hỏi tội rồi!'

"Ta...Ta hổng có." Đây là diễn ngược kịch bản hả? Khi nãy mình giống trong truyện Quỳnh Dao ôm công chúa đại nhân, chẳng phải công chúa đại nhân nên nước mắt lưng tròng cám ơn mình sao, tình hình này là sao vậy!

Ánh mắt tươi cười khiến đối phương hoang mang, áp lực lớn đè lên Mộc Phàm Nhạc, vừa chột dạ vừa lắp bắp không tự tin đáp lại:"Công...Công chúa đại nhân, người biết ta là nữ mà, ta không thể nào cùng..."

"Ai nói là nữ thì không thể nảy sinh tình cảm?" Công Dã Khanh Mộng ngang ngược cắt lời, rồi cười dịu dàng, tay đang cầm tay Mộc Phàm Nhạc bỗng dùng sức, giống như khiển trách:"Phàm Nhạc thân là phò mã, giữa ban ngày nghênh ngang vào lầu tìm thú vui hưởng diễm phúc, điều này khiên vi thê thân là công chúa làm sao chịu được đây." Lời này mười phần ai oán.

Cảm nhận được cơn đau truyền đến, Mộc Phàm Nhạc không chú ý đến từ ngữ trong lời Công Dã Khanh Mộng nói, chỉ thầm than trách 'Nguy rồi, công chúa đại nhân đã phán án tử cho mình rồi'.

Cô mếu máo nói:"Vậy công chúa đại nhân, người muốn thế nào."

'Mình đâu có cố ý, hơn nữa Dạ Sương cô nương chẳng phải là bạn của người hả. Xem ra, hôm nay không chỉ giao bạc cho bạn công chúa đại nhân, mà cái mạng này sớm muộn gì cũng giao luôn cho công chúa đại nhân.'

"Ta muốn thế nào cũng được phải không?" Lời nói ám chỉ chứa đầy sự nguy hiểm!

Mộc Phàm Nhạc lắc đầu theo phản xạ, chợt nhìn thấy nụ cười thản nhiên xuất hiện trên mặt đối phương thì giống như ma ám vậy, lập tức gật đầu.

Công Dã Khanh Mộng nhân lúc Mộc Phàm Nhạc lúng túng, cầm tay trái y lên, cắn một cái thật mạnh.

Mộc Phàm Nhạc kinh ngạc, cảm giác đau đớn ập đến, cô hít một hơi lạnh, la lớn:"Đau, đau, đau..." Thật sự rất đau, đau đến sắp khóc luôn nè.

Cho đến khi Công Dã Khanh Mộng cảm nhận được vị máu thì mới dừng, ngẩng đầu lên trông thấy khuôn mặt trắng bệch của y, lòng cũng nhói nhói, hỏi:"Đau lắm không?"

"Ừ." Viền mắt Mộc Phàm Nhạc ửng đỏ, mếu máo đáp lại.

Công Dã Khanh Mộng nhìn dấu ấn mình để lại trên tay y, trong lòng có cảm giác thỏa mãn, đôi tay mềm chạm vào mặt y:"Sau này, nếu khi vi thê vui vẻ hay lúc khổ sở, ngươi có ôm dỗ dành ta như bây giờ không?"

'Nếu người cắn mình là hoa khôi cùng phòng thì mình nhất định từ chối một triệu hai trăm tám chục lần, khỏi cần thương lượng gì hết, chưa kể sẽ cách cậu ấy xa thật xa. Nhưng bây giờ là công chúa đại nhân, mình cũng biết sự lợi hại của công chúa đại nhân trừng trị người khác là thế nào rồi.'

Vậy mà cô vẫn gật đầu:"Nếu công chúa đại nhân gặp chuyện vui hay buồn, ta nhất định ở phía sau người không rời." Sau khi nói xong, Mộc Phàm Nhạc cảm thấy hơi sai, sao nói giống tỏ tình quá vậy!

Công Dã Khanh Mộng sửng sốt giây lát, mỉm cười, đôi mắt chan chứa cảm tình, nói:"Ngồi xuống giường cho ta xem vết thương của ngươi một chút nào!" Rồi xoay người nắm tay Mộc Phàm Nhạc kéo đến giường phượng.

Trong cái xoay người chớp mắt đó, lòng Công Dã Khanh Mộng cũng đã quyết, vì quyết định này mà nàng thầm thở dài đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở mép giường, Công Dã Khanh Mộng lật bàn tay trái của y qua lại, nhìn thật cẩn thận, mu bàn tay gần ngón út hiện rất rõ dấu răng, ngoại trừ chảy máu thì còn sưng đỏ nữa.

"Đau không?" Lần thứ hai đau lòng hỏi, tuy cắn mạnh một chút nhưng nàng không hối hận cũng như áy náy gì cả!

'Ngươi đã được định trước là ma chướng của cuộc đời ta, ta cũng chỉ tổn thương ngươi một lần này thôi!' Giơ tay y lên thổi thổi, hy vọng hơi lạnh sẽ làm dịu cơn đau lại, chống lại đôi mắt ửng đỏ, lần thứ hai đau lòng hỏi:"Còn đau không?"

Hơi thở như lan của công chúa đại nhân thổi vào miệng vết thương, đẩy lùi đi cảm giác đau không ít, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nói:"Vẫn còn...Rất đau!" Giống như cô đang mong chờ điều gì đó, và dường như trong lòng cũng có một cái gì đó đang dâng trào lên!

Công Dã Khanh Mộng mỉm cười, im lặng nhìn đối phương, giơ tay bị thương của y lên đồng thời cúi xuống đặt một nụ hôn lên, một nụ hôn dịu dàng và thận trọng, dường như rất sợ sẽ làm y đau vậy.

Mộc Phàm Nhạc hoàn toàn hóa đá, toàn bộ dây thần kinh căng lên. Cảm giác cơ thể giống đang bị ăn mòn vậy!

Gần chóp mũi ngửi được mùi máu, Công Dã Khanh Mộng đau lòng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái, chăm sóc cẩn thận, giây lát mới ngẩng đầu lên hỏi tiếp:"Bây giờ...Còn đau nữa không?"

Vào thời điểm dung mạo diễm lệ gần gang tấc, chú nai con trong lòng Mộc Phàm Nhạc mất kiểm soát nhảy loạn cả lên!

Hương thơm ngất ngây, cộng thêm vẻ đẹp sắc sảo khiến người khác tự sa vào, trong đầu cô lại hiện lên cơ thể trắng muốt, mềm mịn cùng với cảm giác ấm áp trên tay mình, quả là một sự cám dỗ...chết người!

Chú nai con nhảy loạn trong Mộc Phàm Nhạc rốt cuộc cũng...Nhảy ra!

'Ầm' một cái, người ngã xuống giường khiến giường lắc lư không ít!

Không ai lên tiếng, sáp nến nóng chảy dọc theo thân nến đỏ xuống phía dưới, ánh nến đưa theo cơn gió, soi sáng căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người trên giường phượng, và tiếng lắc lư 'Kít kít' càng lúc càng nhỏ dần của chiếc giường.

Mái tóc đen của Công Dã Khanh Mộng tản ra trên giường hệt như suối gấm, nàng nhìn đôi tay đang chống ở hai bên vai mình, và người đang ở phía trên nàng- Mộc Phàm Nhạc vì không giấu được sự khẩn trương mà run rẩy, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh với khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt nàng lấp lánh như vì sao mơ màng kéo theo tơ tình, mặt như xuân phong lướt qua, giọng du dương, dịu dàng, hỏi nhỏ:"Ngươi định thế nào hở, phu quân ngốc...Của ta?"

....

Ma chướng: Là tâm vọng tưởng phiền não của mỗi người.

...

E: Mị lại ngoi lên nè, đầu năm đăng chương để nguyên năm có thể siêng năng hơn. Mị cũng cám ơn những lời chúc hôm 1/1 nhé, một vài trục trặc đã xảy ra nên mị không hồi âm được. Năm mới, mị chúc mí bạn thật nhiều sức khỏe, siêng năng hơn chứ đừng lười như mị nhé, mí bạn chuẩn bị tinh thần gom lì xì chưa ^^? Khoe với mí bạn tiểu mập mạp mị đã làm nè:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro