54: Mưa tạnh mây tan. (Ngoại truyện)
Một luồng ánh sáng ban mai, như tấm lụa mỏng từ từ hiện ra giữa những đám mây, cứ như phủ một lớp vàng mỏng lên ngọn núi xanh um. Ở môn phái thuộc núi Ngự Phong, một tiểu đồng nữ năm tuổi trong y phục bằng vải thô lấm lem bùn đất, rụt rè ló đầu qua bệ cửa chăm chú nhìn vào phía trong bằng đôi mắt sáng ngời. Trên chiếc bàn trúc có một chiếc túi xinh xắn, một vị bá bá xa lạ nắm tay một tiểu cô nương như được điêu khắc bằng ngọc, khoảng tám tuổi vừa cười vừa nói gì với sư phụ. Chỉ chốc lát, sư phụ thích thú nhìn tiểu cô nương kia gật đầu, vuốt vuốt chòm râu bạc như tuyết của sư phụ.
"Thiên Kỳ huynh, vậy tiểu nữ trở thành đệ tử của huynh rồi nhé!" Liễu Đình Tùng chắp hai tay lại trịnh trọng nói với Thiên Kỳ.
"Ha ha ha, Liễu hiền đệ đa lễ, lệnh ái theo lão đạo là do duyên trời đã định sẵn, chỉ chờ tiểu nữ được sinh ra thì thu nhận làm đồ đệ thôi. Giờ hiền đệ đã tin vào hành vi năm ấy của ta rồi chứ."
"Thiên Kỳ huynh, ngu đệ chưa từng nghi ngờ lời huynh nói, chỉ do nương tử đệ không đành lòng cốt nhục phân ly với tiểu nữ, mới kéo dài đến hiện giờ!" Liễu Đình Tùng nghiêm túc nói tiếp: "Giờ đây gian thần lộng hành, quan văn quyền thế trên triều hầu như đều là người của Đậu gia, thánh thượng không thể phát huy chí lớn của mình, khắp nơi đầy rẫy tai mắt. Ngu đệ chỉ có thể bố trí cho tiểu nữ tạm thời ở đây, mới có thể yên tâm san sẻ ưu phiền vì thánh thượng!"
"Lão phu là người xuất gia, không hiểu việc triều chính, cùng lệnh ái trở thành sư trò cũng bởi chữ duyên. Những chuyện khác lão đạo không muốn biết!" Thiên Kỳ cười lớn, có hàm ý khác.
Liễu Đình Tùng ngừng một chốc, Thiên Kỳ đã trở về tính cách của người tu đạo, ông nhìn cười nói: "Ngu đệ đã hiểu!"
Đôi mắt đen láy, lanh lợi của tiểu đồng nữ ngoài cửa đảo vài vòng, bĩu môi, vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu bá bá đó nói gì.
"Vũ Nhi, còn không mau đến đây!" Thiên Kỳ đã nhìn thấy đệ tử ngoài cửa từ lâu nên vẫy tay gọi đến.
Tiểu Bạo Vũ vừa nghe, giang tay vui vẻ chạy đến.
"Vũ Nhi, sau này tỷ ấy sẽ là sư tỷ của con!" Thiên Kỳ chỉ vào tiểu cô nương lạnh nhạt đứng đối diện Bạo Vũ, khuôn mặt niềm nở, nói.
"Chào sư tỷ ~" Bạo Vũ nghe xong thì há hốc miệng, rồi nhe răng cười rạng rỡ hoan nghênh vị tiểu sư tỷ. Ngọn núi này chỉ có mình và sư phụ, cuối cùng cũng có người chơi với mình, 'Nhưng, sư tỷ này trông rất...Hm~ Chẳng biết nói thế nào nữa. Dù thế nào cũng đẹp hơn tranh nhiều.'
Liễu Vân Yên trông thấy có ít bùn khô dính trên trán và mặt của tiểu đồng nữ, nhíu nhẹ mày, rồi thoáng chốc quay về dáng vẻ tươi cười của tiểu thư khuê các, đáp lại: "Chào sư muội ~"
"Thiên Kỳ huynh, tiểu cô nương này là..."
"Là một...duyên sư đồ khác của lão đạo!"
Liễu Đình Tùng vừa nghe giải thích thì hoài nghi, nói: "Thiên Kỳ huynh, ngu đệ có việc cần đi trước." Nói xong, thì cưng chiều xoa đầu Liễu Vân Yên, nói: "Yên Nhi ngoan, mỗi cuối năm, phụ thân sẽ đến đón con!"
"Phụ thân đi thong thả!"
Lúc bấy giờ Liễu Vân Yên là mỹ nhân gương mẫu, sau khi tiễn Liễu Đình Tùng rồi trở lại, lạy Thiên Kỳ ba lạy, mới trở thành đệ tử chính thức. Khi màn đêm buông xuống, tiểu Bạo Vũ nhảy cẫng hoan hô vì tiểu Bạo Vũ muốn Thiên Kỳ cho mình ngủ cùng sư tỷ. Liễu Vân Yên mới đến ngày đầu tiên biết khó có thể từ chối nên đành đồng ý.
"Sư tỷ, sư tỷ, ngày mai chúng ta cùng nặn bùn nha! Chơi vậy vui lắm, mình nặn nó thành cái gì thì sẽ thành cái đó." Tiểu Bạo Vũ vui vẻ khoa tay múa chân, múa may những ngón tay mũm mĩm trên giường của Liễu Vân Yên: "Hôm nay muội đã xé một bức họa tân nương tử ra! Đẹp lắm ~"
Tiểu Liễu Vân Yên nhớ lại ban ngày mặt muội ấy lấm lem thì hiểu ra, Liễu Vân Yên thích sạch sẽ không thích những thứ đó. Đêm nay, nàng đã phải cố chịu ngủ cùng một người lấm lem, huống hồ gì là nghịch bùn. Khuôn mặt Liễu Vân Yên tỏ ra hoảng hốt nhìn về hướng tiểu Bạo Vũ nhỏ giọng lừa gạt: "Suỵt, nói nhỏ một chút, phụ thân tỷ nói với tỷ, bùn được nặn sẽ biến thành thật đó. Hơn nữa, phụ thân nói tân nương tử ăn thịt người đó, món khoái khẩu chính cái những đứa bé ồn ào giống muội vậy đó!"
Tiểu Bạo Vũ vừa nghe thì người co rúm lại trốn ở một góc giường, đôi mắt sợ sệt, run rẩy nói: "Sư...sư tỷ, tỷ nói thật hả?" Nhưng...tại sao sư phụ chưa từng nói mình nghe vậy?
Tiểu Liễu Vân Yên trông thấy dáng vẻ của Bạo Vũ như vậy, ngồi xuống giường, xoa đầu Bạo Vũ, nở nụ cười ấm áp: "Uhm, thật đó, sư tỷ gạt muội làm gì! Nhưng nếu đêm nay muội không ồn ào, mà ngoan ngoãn ngủ thì tỷ sẽ giúp muội đuổi tân nương tử đi ~"
Tiểu Bạo Vũ bị dọa sắp khóc, ôm cổ sư tỷ dịu dàng, giọng mềm nhũn nói: "Sư tỷ, tỷ thật tốt!" Tốt hơn so với sư phụ luôn!
Trong lòng tiểu Liễu Vân Yên nhất thời đắc ý, trẻ con vẫn là trẻ con, dễ dụ: "Vậy ngủ đi!" Cả ngày đi đường núi gồ ghề đến nơi hẻo lánh này, nàng kiệt sức rồi.
Vào nửa đêm, tiểu Liễu Vân Yên luôn không ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt trên giường cảm giác được ẩm ướt, di chuyển ngón tay một chút thì chạm phải cơ thể nhỏ bé bên cạnh, nàng lắng nghe tiếng hít thở đều đều, rồi chợt nhớ ra đêm nay nàng ngủ cùng một tiểu cô nương lấm lem. Nàng thở dài tịnh tâm, nhẫn nhịn, chuẩn bị ngủ lại, chợt nàng nhớ đến việc gì đó, nàng lập tức rời giường ngay, lấy chiết hỏa tử ra châm nến, soi trên giường, lập tức giận tím mặt.
'Con nhóc này thật sự đã tè trên giường! Lại còn ở trên tấm trải giường mình thích nhất nữa! Giỏi lắm! !'
Ngày đầu tiên, tiểu Bạo Vũ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tiểu Liễu Vân Yên. Tiểu Liễu Vân Yên tím mặt đánh thức tiểu Bạo Vũ dậy.
Tiểu Bạo Vũ nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé dụi dụi hai mắt, ánh mắt mơ màng, nói năng không rõ: "Sư tỷ, sao tỷ không cho muội ngủ? Muội buồn ngủ lắm, muội muốn ngủ!" Nói xong, còn ngáp một cái.
"Sư muội, muội nhìn đi!" Tiểu Liễu Vân Yên híp mắt cười chỉ vào khu vực bị ướt xong quanh tiểu Bạo Vũ.
Tiểu Bạo Vũ đang ngái ngủ lập tức choàng tỉnh, nhất thời chưa rõ chuyện gì, dùng tay sờ thử, 'Hm ~ vậy là sao' ngước đầu lên nhìn Liễu Vân Yên lần nữa, trông thấy đối phương nở nụ cười xinh đẹp, nàng lại cúi xuống tiếp tục sờ, 'Uhm~ Bị ướt! Nhưng mà sao lại bị ướt nhỉ?'
Gió lùa từ cửa sổ vào...thổi vài sợi tóc gãy trước trán của tiẻu Bạo Vũ, chỉ chốc lát, cái đầu nhỏ bị thổi cho tỉnh hẳn, 'Mình lại tè dầm rồi!'
"Huhu, sư tỷ, muội không cố ý ~" Tiểu Bạo Vũ mếu máo, đây không phải lần đầu, 'Lần nào sư phụ cũng vì chuyện này mà phạt mình luyện công, chẳng đếm xỉa gì đến mình. Sư tỷ tốt giúp mình đuổi tân nương tử nếu vì chuyện này mà giận rồi mặc kệ mình, thì còn ai chơi với mình nữa! Ai giúp mình đuổi tân nương tử đi!'
Tiểu Liễu Vân Yên nhìn dáng vẻ của tiểu Bạo Vũ, sẽ thương xót chăng, haha, đừng hòng! Trong lòng tính toán một chút, ranh ma tiến đến an ủi: "Sư muội đừng khóc, ta sẽ không nói cho sư phụ biết, có điều..." Ánh mắt lướt qua tiểu Bạo Vũ, nói phân nửa thì ngừng.
Tiểu Bạo Vũ lóe lên tia hy vọng, nước mắt lưng tròng, cố trợn to mắt hỏi: "Có điều thế nào?"
"Có điều sau này muội phải giúp ta thử thuốc, hơn nữa không được cho sư phụ biết!"
'Thử thuốc là gì?' Tiểu Bạo Vũ nghe không hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta, chỉ những đứa trẻ ngoan, đáng tin cậy mới có thể giữ bí mật được thôi!" Từ thuở nhỏ, tiểu Liễu Vân Yên đã thích thuật Kỳ Hoàng, giờ đây đã có người cam tâm vì mình thử thuốc, vấn đề trong tiểu Liễu Vân Yên đã được giải quyết, nụ cười trên khuôn mặt sâu hơn.
"Vâng!" Đáp xong còn giơ tay ra móc ngoéo, 'Mình là đứa trẻ ngoan đáng tin.'
...
Hai năm sau,
"Vũ Nhi, răng cửa của con đâu?" Thiên Kỳ trông thấy tiểu Bạo Vũ bảy tuổi bị mất răng cửa nên thắc mắc.
"Con cũng không biết ~" Miệng tiểu Bạo Vũ lọt gió, trong miệng vẫn còn đọng vị thuốc đắng nghét, mếu máo đáp lại, 'Mình đã đồng ý với sư tỷ, không để sư phụ biết, mình muốn làm đứa trẻ ngoan đáng tin. Nếu không, sư tỷ sẽ không giúp mình đuổi tân nương tử ăn thịt người.'
"Có thật không?" Thiên Kỳ nhíu mày nhìn tiểu Liễu Vân Yên mười tuổi bên cạnh hỏi: "Yên Nhi, con có biết vì sao không?"
"Sư phụ, có lẽ sư muội đã đến tuổi thay răng!" Tiểu Liễu Vân Yên chột dạ trả lời, nhìn tiểu Bạo Vũ đang mếu máo, thầm nhủ: Liều thuốc lần này không chính xác, phải phải, lần sau chỉnh lại.
Thiên Kỳ nghe xong, nửa tin nửa ngờ quan sát hai đệ tử của mình.
...
Ba năm sau,
Liễu Vân Yên mười ba tuổi với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nàng bưng một chén thuốc đen như mực nhìn Bạo Vũ dùng khinh công trốn mất, nàng ấm ức nói: "Sư muội, muội càng ngày càng không nghe lời tỷ nữa?"
Bạo Vũ mười tuổi vì không muốn uống thuốc đành chạy trốn, hạ quyết tâm khổ luyện khinh công, và đã luyện thành công. Bạo Vũ nhìn Liễu Vân Yên, trong lòng khó xử, mới đây, Bạo Vũ vừa được sư phụ giữ lại mạng cho mình, 'Sư phụ bảo rằng mình bệnh từ miệng ra.' Hiện Bạo Vũ rất hoài nghi về những lời mà sư tỷ xinh đẹp này đã nói: "Sư tỷ, muội không uống đâu...!" Tuy trong năm năm qua uống không sao, nhưng vừa rồi suýt nữa mất luôn mạng. Hơn nữa, bây giờ lớn hơn, làm gì còn tin vào câu chuyện bịa đặt tân nương tử ăn thịt người.
Liễu Vân Yên lườm Bạo Vũ một cái, 'Không thể gạt con nhóc kia như hồi còn bé được. Nhưng mà, hừ hừ, mình còn kế khác.'
"Haiz, mấy ngày trước, từ nhà mình lấy bao nhiêu là đồ chơi, đồ ăn ngon, chắc phải mang lên núi ném hết cho tân nương tử thôi ~" Liễu Vân Yên bưng chén thuốc uyển chuyển xoay người, giả vờ phiền não, tự than thở: "Thật đáng tiếc, những thứ này đều là đồ ngon! Haiz...Thôi kệ, vứt đi vậy!"
'Chậc chậc, đây là một kế. Nghe được ăn ngon chơi vui, đối với Bạo Vũ trước giờ chưa xuống núi là một chiêu hấp dẫn chí mạng.'
'Ấy ấy ấy ~ Sư tỷ, chờ đã!" Người nào đó hai mắt sáng rực, chạm mũi chân một cái nhanh chóng đến trước mặt sư tỷ, cười nịnh bợ nói: "Đồ sư tỷ nấu luôn là đồ tốt, đại bổ mà~" Lời còn chưa dứt thì cầm lấy chén thuốc trong tay Liễu Vân Yên, uống ừng ực, rồi ợ một cái, hí hửng nói: "Tỷ cho muội mấy thứ kia được không?"
Liễu Vân Yên xoa vành tai của Bạo Vũ, tận đáy lòng có cảm giác hài lòng, cười với Bạo Vũ: "Ngoan lắm, những thứ đó đều là đặc biệt tặng cho muội!"
Thiên Kỳ đứng ở đằng xa trông thấy, thì lắc đầu, thở dài: "Duyên đến, là nghiệt!"
...
Lại ba năm nữa trôi qua,
"Yên Nhi, nên dừng không nên tiếp tục làm loạn!" Ở trong phòng điều thuốc, Thiên Kỳ thở dài, lần nữa nhấn mạnh nói với Liễu Vân Yên.
"Sư phụ, tình đến chẳng hay lúc nào, trước đây đệ tử chỉ muốn cảm nhận rồi thôi, nào ngờ, cuối cùng thành tình thâm!" Khóe môi Liễu Vân Yên nhoẻn thành một nụ cười rạng rỡ.
"Yên Nhi, thông minh quá sẽ khổ sở, tình thâm sẽ không kéo dài! Con là nữ tử đặc biệt, ắt sẽ có lựa chọn sáng suốt." Thiên Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở Liễu Vân Yên, mấy năm qua nhìn hai đệ tử trưởng thành, từng khoảnh khắc một ông đều nhớ rõ.
"Đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử đã có quyết định từ lâu!" Liễu Vân Yên gật đầu nhẹ, cười nhạt đáp lại.
"Ừ, thế thì tốt. Thời gian con ở lại trên núi không còn nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuẩn bị đồ đạc xuống núi thôi!" Thiền Kỳ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Liễu Vân Yên, thì nghĩ đến Bạo Vũ, thở dài lần nữa, thản nhiên ra ngoài.
"Nè! Liễu Vân Yên, tỷ lại gạt muội!" Bạo Vũ mười ba tuổi, khinh công đã đạt cảnh giới cao, đi như bay, mặc nam trang trở về núi Ngự Phong vào phòng điều thuốc, trong tay cầm theo một bộ y phục nữ lộng lẫy màu hoa oải hương, gào với Liễu Vân Yên đang thẫn thờ đối diện siêu thuốc nghi ngút khói: "Tỷ nói sẽ khiến muội thật xinh đẹp để xuống núi, kết quả muội để tỷ thoa phấn bôi chu sa, mặc y phục đẹp của tỷ. Muội vừa xuống núi, đi ngang một ngôi làng, dân làng trông thấy lập tức dùng chổi đánh muội, mắng muội là yêu quái từ phương nào. Khi đến kinh thành, thì dân trong thành chỉ trỏ vào muội cười, bảo rằng chẳng biết nha hoàn lỗ mãng nhà nào trộm y phục của hoa khôi thanh lâu mặc vào!"
Bạo Vũ nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay thì nghiến răng nghiến lợi, 'Mẹ nó, nói mình là hoa khỏi thì còn nghe được, nói mình là nha hoàn lỗ mãng...nha hoàn lỗ mãng mẹ nó chứ. Nhất là cái tên nam nhân xấu xí cười đến híp mắt kia, lão nương giận lên kéo một phát, hừ! Nha hoàn, cho ngươi cười, ta muốn ngươi cười đến y phục mất luôn!"
Liễu Vân Yên mười sáu tuổi là một tuyệt sắc giai nhân của Đại Tấn, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đang nghiến răng, ý cười hiện sâu trong đôi mắt, kiềm không được bật cười thành tiếng, thuận tiện hỏi: "Ai mà không có mắt vậy, dám nói Vũ Nhi của chúng ta vừa là yêu quái vừa là nha hoàn lỗ mãng hả! Có muốn tỷ giúp muội một tay dạy dỗ cho tên đó thông suốt không?"
"Ai thèm, võ công muội cao hơn tỷ!" Bạo Vũ trông thấy Liễu Vân Yên cười xinh đẹp thì tức giận, 'Lão nương là nữ nhân, cũng muốn xinh đẹp, vậy mà nữ nhân chết bầm này trang điểm cho lão nương xấu như vậy, muốn dập tắt tự tin của lão nương phải không? Đáng giận hơn, nữ nhân chết bầm này càng ngày càng xinh đẹp, không cần trang điểm cũng đã là mỹ nhân. Trên phố không một ai có thể sánh bằng, thật không khiến những người đặt biệt danh 'Đệ nhất mỹ nhân'... cho tỷ ấy thất vọng. Lão nương chẳng hề mặc đồ nữ nhi trước mặt tỷ ấy, tránh cho nữ nhân chết bầm này đắc chí. Sai...! Tận dụng nhan sắc, lòng dạ thâm hiểm! Lúc còn nhỏ, gạt lão nương bảo tân nương tử ăn thịt người, còn gạt lão nương uống thuốc, uống đến suýt mất mạng, sau này thì dùng những thứ mới lạ để dụ ngọt lão nương! Bực quá ~ Từ khi biết được, ta đã ngầm đặt biệt danh Liễu Vân Yên nữ nhân chết bầm'.
Không bao lâu thì Bạo Vũ lại nghe được Liễu Vân Yên gọi 'Vũ Nhi'. Bạo Vũ nổi hết cả da gà lên.
"Vậy cũng phải, quả thực võ công của Vũ Nhi cao hơn ta, nhất là khinh công!" Liễu Vân Yên nhìn Bạo Vũ cao gần bằng mình thì gật đầu, mỉm cười đổi sang chuyện khác: "Có điều...Tính tình cũng ngày càng nóng nảy hơn! Ăn nói lung tung suốt ngày."
'Mẹ nó, thử thuốc mấy năm có thể không đổi tính hả? Lớn đến giờ, không bị thuốc của tỷ độc chết là do ta mạng lớn.' Bạo Vũ lòng kháng nghị, thô lỗ liếc mắt.
"Được rồi đừng liếc nữa, coi chừng bị người khác nói là yêu quái mắt lé lỗ mãng!" Liễu Vân Yên chọt vào gò má hồng của Bạo Vũ, niềm nở chỉ vào thuốc: "Muốn uống không? Lần này là thuốc bổ thật!"
'Lại nữa! ?' Bạo Vũ tức giận đáp: "Lão nương bổ đủ rồi!"
"Không muốn thật sao?" Chuyện này, Liễu Vân Yên cười hệt như hồ ly: "Nói không chừng đây là lần cuối cùng đó?"
"Không!" Dứt khoát, chẳng mấy chốc thì phản ứng tiếp: "...Tại sao là lần cuối?"
"Bởi vì ta phải xuống núi, chuẩn bị cho hai năm sau xuất giá!" Lời đơn giản dễ hiểu, nói xong thì nhìn Bạo Vũ.
"Xuất giá?" Bạo Vũ nghe xong thì ngoái đầu lại, chợt cười trêu ghẹo: "Phải làm tân nương tử hả? Tân nương tử ăn thịt người?"
Liễu Vân Yên mỉm cười gật đầu, lách qua người Bạo Vũ.
Ngày tiếp theo, Liễu Vân Yên thu dọn hành lý xuống núi, Bạo Vũ vui mừng đi cùng.
"Nè nè nè ~ Tỷ nói xem hoàng tử làm khách ở nhà tỷ có phải bị mù không? Tự nhiên để mắt đến tỷ?" Bạo Vũ hớn hở vì nữ nhân chết bầm chuyên lừa gạt, ức hiếp mình từ bé sắp rời khỏi.
Liễu Vân Yên phớt lờ lời Bạo Vũ, mìm cười nhìn Bạo Vũ, đáp thản nhiên: "Có lẽ vậy!"
"Đến khi đó muội sẽ tặng tỷ một món quà lớn!" Lòng Bạo Vũ dâng trào, 'Sau này không còn ai mách lẻo với sư phụ nữa.'
"Thế tỷ cám ơn muội trước nhé ~"
"Khỏi cần, lúc ấy tự muội sẽ mang quà đến cửa!" Liễu Vân Yên nữ nhân chết bầm, đến khi đó muội sẽ tặng tỷ một tân nương tử to bằng bùn vô cùng xấu xí, hehe.
.........
Tiêu đề chương là ghép từ tên của hoàng hậu Liễu Vân Yên và Bạo Vũ.
Cốt nhục phân ly: ý chỉ những người trong gia đình phải rời xa nhau.
Chiết hỏa tử: là một ống đựng mồi lửa, có thể mang theo bên mình, khi cần có thể lấy ra để châm lửa, là một công cụ giúp tạo lửa nhanh chóng và tiện dụng.
Thuật Kỳ Hoàng: chữ Hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, chữ Kỳ là chỉ cận thần của ngài- Kỳ Bá. Các thế hệ sau tôn kính hoàng đế và Kỳ Bá, vì thế họ gọi thuật Kỳ Hoàng là y học cổ truyền của Trung Quốc và tin rằng 'Hoàng đế nội kinh' là nguồn gốc về lý thuyết của nền Đông Y của Trung Quốc, là một tài liệu cổ quan trọng nhất trong nền Đông Y Trung Quốc. (Nguồn: Baidu)
........
E: Truyện hơn 100 chương nên các bạn đừng vội mừng vì tưởng nó đã hết :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro