6

Hoàng thượng tiền triều lên ngôi đam mê tửu sắc, không màng đến triều chính,khiến quyền hành rơi vào tay thái giám. Quan lại ức hiếp bá tánh, dân chúng lầm than, khiến các chư vương nổi dậy. Cuộc chiến nổ ra, khi đó Công Dã thị đã làm chủ một phương. Dưới sự hỗ trợ của Đậu thị từ phía nương tử, đương gia đứng đầu là Công Dã Trì châm ngòi cuộc chiến. Chiến đấu ròng rã, cuối cùng cũng thống nhất, lập nên Đại Tấn.

Đại Tấn, đã hai trăm năm từ lúc thành lập. Hoàng thất Công Dã trải qua bốn đời vương dốc công xây dựng. Quốc thái dân an, bá tánh cơm no áo ấm, thời kỳ hưng thịnh. Hoàng thượng đương triều được tán dương trong thời gian dài, đều vì nhân nghĩa, cần chính yêu dân, trọng tình.

Hoàng hậu đã mất nhiều năm, hậu vị vẫn trống. Trước đây, hoàng thượng vấp phải sự phản đối từ phía quan viên, lại không màng đến lời khuyên răn của hậu cung, lập hậu là người không thuộc thân thích của khai quốc công thần Đậu thị. Hoàng hậu người yếu nhiều bệnh, sinh ra thái tử cũng là đại hoàng tử Công Dã Hiên. Kiến An hai mươi lăm tuổi, hoàng thượng đã có mười hai nhi tử, mười lăm nữ nhi. Hoàng hậu sinh thêm một nữ nhi nữa. Vào hai mươi tám mùa hoa nở, là độ tuổi thành thân, đại thần trong triều liên tục cầu thân. Các công tử bề thế càng ở trước mặt nàng khoe khoang gây sự chú ý, cuối cùng đều thất bại.

Phía sau bức tường hoàng cung nguy nga, đông cung.

Khi công chúa Công Dã Khanh Mộng chưa xuất giá cùng thái tử đánh cờ. Thất hoàng tử Công Dã Triệt, trường bào xanh thêu hoa văn tím. Eo thắt đai lưng ngọc. Tay cầm quạt ngà voi ngồi bên cạnh, ngáp nhàm chán.

"Ha ha ha, không được, vẫn là hoàng muội cờ cao một nước. Lần nào cũng không thắng được muội" thái tử Công Dã Hiên mặc gấm bào thêu kim long tứ trảo. Hoa dâm bụt ánh bạc được thêu viền tô điểm bên trong, kiểu dáng thanh lịch và tao nhã. Người vỗ tay, cười và thu dọn cờ vào hộp.

"Thái tử ca ca, huynh chính là kẻ chơi xấu. Thắng huynh, Khanh Nhi cũng chẳng thấy hào hứng gì."

Thất hoàng tử Công Dã Triệt thấy dáng vẻ của bọn họ, giống một sự giải thoát, cười chế nhạo.

Sau lưng Công Dã Khanh Mộng là Vân Nhi, cung nữ và tiểu thái giám đều che miệng cười.

Lúc này đây, Công Dã Khanh Mộng mặc xiêm y Tường Phượng vàng rực rỡ. Biên áo thêu nhiều đoá sen. Ống tay áo được khảm đá hổ phách, giữ lại  bởi một dải lụa bạc. Nàng dửng dưng cười nhạt, không nói tiếp. Đôi tay mềm mại lấy một quân tốt, đặt vào trong bàn cờ.

"Khanh Nhi, sao muội còn thản nhiên thế. Muội biết không, văn võ đại thần đều đến cầu thân với phụ hoàng. Muội chẳng quan tâm gì cả sao?" Công Dã Triệt nhìn Khanh Mộng còn tâm trạng nghịch cờ. "Soạt" một cái, phong độ xoè quạt, quan tâm chung thân đại sự Công Dã Khanh Mộng.

"Phải đó, thất điện hạ, những công tử quan lớn kia, mỗi người đều tìm cách lấy lòng công chúa, nhưng công chúa đều chướng mắt." Vân Nhi nghe Công Dã Triệt nhắc đến hôn sự của Công Dã Khanh Mộng cũng rất kích động. Chưa đợi đến Công Dã Khanh Mộng đáp, đã mở lời trước. Nét mặt kiêu ngạo, giống như nàng mới là người thành hôn: "Nhưng có những công tử rất ngọc thụ lâm phong." Nói chốt lại, mặt còn chút ửng hồng.

"Ơ kìa ơ kìa, nhìn xem, Tiểu Vân Nhi cũng rung động xuân tâm kìa. Nói xem muội vừa ý ai? Bổn vương giúp muội trói hắn lại" Công Dã Triệt nhìn thấy Vân Nhi đỏ mặt cũng phối hợp trêu đùa.

Công Dã Khanh Mộng tiện thể đẩy xa kẻ gây hoạ, nói: "Năm nay Vân Nhi mười lăm, nên tìm một gia đình tốt nhỉ."

Vân Nhi vừa nghe, e thẹn, che giấu nói: "Nô tỳ, nô tỳ nào có, thất điện hạ, xin ngài đừng nói lung tung. Nô tỳ muốn hầu hạ công chúa suốt đời"

"Hầu hết, con cháu quan lớn ít nhiều ăn chơi trác táng, suốt ngày chơi bời lêu lổng sao xứng với Khanh Nhi được?" Thái tử trái lại không có hứng thú trêu ghẹo Vân Nhi, mang trọng tâm chuyển qua Công Dã Khanh Mộng: "Thực ra hoàng huynh cũng lấy cảm lạ. Khanh Nhi, muội có dung mạo như quan ngọc, có tác phong của ca ca. Người khác làm sao vừa mắt muội được? Có điều, Khanh Nhi, muội cũng đừng kén quá. Chỉ cần thật tâm tốt với muội tốt là được, đừng quá khắt khe, muội tìm không được nam nhi tuấn tú như ca ca đâu." Tóm gọn rồi thở dài một cái.

"Phụt ~~" Công Dã Triệt đang uống trà Long Tĩnh nghe Công Dã Hiên nói thế, phun toàn bộ trà ra: "Thái tử ca ca, huynh thật sự là mèo khen mèo dài đuôi quá rồi. Bổn vương khôi ngô hơn huynh, còn không dám nói thế."

"Giống đệ thế này hả? Thôi đi, thiên kim tiểu thư đều chướng mắt đệ, nên bây giờ đệ vẫn cô đơn đó. Chậc chậc, đệ nhu nhược như thế, giống hệt tên mặt trắng. E là chỉ có thể mê hoặc ít tiểu thái giám." Công Dã Hiên liếc mắt nói.

"Là bổn vương chướng mắt những nữ nhi dung tục. Hơn nữa, ngoại trừ tiểu thái giám, bổn vương còn có thể mê hoặc không ít cung nữ!" Công Dã Triệt phản bác lại.

"Phải phải phải phải đó, đệ thật có năng lực. Không chỉ mê hoặc cung nữ, thái giám càng bị mê hoặc." Công Dã Hiên nhẹ nhàng nhấc nắp trà, khuấy lá trà, cười nói.

"Đó là đương nhiên, cũng không thấy bổn hoàng tử phong lưu phóng khoáng thế nào sao" Công Dã Triệt nghe khích lệ, ngẩng cao đầu, tự hào. Tuy nhiên, sau chốc lát định thần lại: "Huynh cho rằng đệ hạ cấp, cái gì mà càng mê hoặc thái giám hơn?"

"Hoàng huynh ta chỉ ăn ngay nói thẳng, trong cung ngoại trừ cung nữ chính là thái giám. Không lẽ, đệ còn có thể mê hoặc được những phi tần của phụ hoàng sao?"

"Thái tử ca ca, lời này đừng nói lung tung nha ~~" Công Dã Triệt vừa nghe, tức thì đính chính lại.

"Chỉ ba huynh muội chúng ta mà thôi. Hoàng thượng cũng cho rằng đệ chỉ mê hoặc được thái giám thôi." Công Dã Hiên làm dáng vẻ như chuyện đó có thật, nhàn rỗi giả thành dáng vẻ lắc đầu khoa trương của phu tử khi dạy học: "Phụ hoàng chúng ta thống nhất hậu cung. Thất hoàng đệ thì thống nhất thái giám cung nữ, không hổ là hổ phụ khuyển tử!"

"Đệ rảnh rang đều không phải đùa giỡn tiểu cung nữ, trêu ghẹo tiểu thái giám gì sao. Đệ bao lớn rồi, còn chơi cái trò trẻ con ấy".

"Huynh nói cái gì?"

"Sự thật thế."

............

Thái tử và thất hoàng tử từ hôn sự của Công Dã Khanh Mộng, kéo chuyện riêng của mình vào, đùa giỡn nhau. Vân Nhi và thái giám cung nữ xung quanh trông thấy hai điện hạ đùa giỡn nhau, cũng che miệng cười khẽ.

Công Dã Khanh Mộng nhìn họ náo loạn. Ngoài mặt thì bình tĩnh, lòng thì gợn song. Vài ngày trước phụ hoàng triệu kiến nàng, cũng chính vì chuyện hôn sự.

Hôm ấy, ở ngự thư phòng, hoàng thượng mặc long bào thêu kim long ngũ trảo, trông thấy nàng vào điện ngồi xuống, hết sức hài lòng: "Khanh Nhi, càng lớn con càng giống mẫu hậu con. Con xem, trên bàn trẫm đều là thiệp cầu thân, còn nhiều hơn so với tấu chương. Khanh Nhi có vừa mắt ai không? Nếu có, trẫm lập tức tứ hôn." Nói xong, còn dùng ngón tay chỉ vào đống thiệp. Nhưng cũng mở những bức hoạ chân dung cuộn của con cháu quan lại, đưa sang cho Công Dã Khanh Mộng xem. Dường như hoàng thượng rất phấn khởi chọn hôn phu cho ái nữ.

"Lòng nhi thần chưa nhìn trúng ai." Công Dã Khanh Mộng khéo léo từ chối, nói tiếp: "Nhi thần hy vọng có thể tự chọn phò mã."

"Con nói như thể phụ hoàng đang ép con, không phải trẫm đưa con xem tranh để chọn sao" Hoàng thượng vừa nghe, dừng động tác lại, bất mãn nói.

"Phò mã của nhi thần không nằm trong những tranh này." Công Dã Khanh Mộng lắc đầu, nhàn nhạt nói.

"Một người cũng không có sao?" Hoàng thượng có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định, mở một tranh cuộn: "Khanh Nhi, Ôn Diệu Tổ này, con còn nhớ không? Bây giờ đã thành một nhân tài, tài hoa võ đức càng khỏi nói. Khi còn nhỏ, hai con thường chơi cùng nhau. Trẫm biết, hiện giờ hắn đối với con thâm tình."

"Phụ hoàng, đó là khi còn nhỏ. Hiện chúng con chỉ là quân thần." Công Dã Khanh Mộng nghe, lời nói thản nhiên, nhưng ý từ chối thì rõ ràng.

"Khanh Nhi, con đã hai mươi tám thanh xuân rồi. Việc hôn sự, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến?" Hoàng thượng trông thấy Khanh Mộng không muốn bàn về chuyện thành thân, dò hỏi. Sau đó, lại nghĩ đến điều gì đó, thở dài: "Khi con lên bốn, mẫu hậu con mất. Trẫm đã hứa sẽ chiếu cố hai huynh muội con thật tốt. Tuy nhiên, sức khoẻ thái tử vẫn không tốt, nhưng cũng đã có một nhi tử. Hôm nay, đại sự chung thân của con khiến trẫm đau đầu. Trẫm sẽ chọn cho con một phò mã tốt nhất. Trẫm mong con được hạnh phúc".

"Phụ hoàng, thực hiện chuyện đã hứa với mẫu hậu là tốt. Tuy nhiên, về việc hôn sự, nhi thần thật không chọn được ai."

"Nhưng chuyện thành thân của con...Trẫm muốn chọn cho con một phò mã thật tâm yêu con, xem như là cho mẫu hậu con công bằng."

"Phụ hoàng mong nhi thần hạnh phúc, thì hãy để nhi thần tự chọn phò mã được không? Cũng chính là nể mặt mẫu hậu!"

"Khanh Nhi..." Hoàng thượng vừa định tiếp tục khuyên bảo thì trông thấy gương mặt bướng bỉnh của Khanh Mộng, nuốt xuống lời định nói, thở dài nói: "Nếu Khanh Nhi thực sự muốn tự chọn phò mã. Trẫm tuỳ con, chỉ cần người đó đối xử tốt với con."

Hoàng thượng thấy nàng kiên định, thì biết sẽ không lay chuyển được nàng, cũng thuận theo nàng, nghĩ đến chỉ cần nữ nhi xuất giá trước mười tám cũng được. Vì thế nói: "Đừng kéo dài quá lâu đó!"

Công Dã Khanh Mộng thấy hoàng thượng tạm thoả hiệp, lại cười nói: "Tạ ơn phụ hoàng toại nguyện. Nếu như không còn gì, nhi thần xin cáo lui." Nói xong, lập tức rời khỏi ngự thư phòng.

Công Dã Khanh Mộng hiểu rõ việc công chúa thành thân. Kỳ thực, ai cũng đều muốn mượn thế lực phía sau nàng. Ở độ tuổi thành thân, không ai trên triều có thể khiến nàng rung động. Hoặc vốn dĩ đến hiện giờ nàng không có ý định kén phò mã là người trong triều. Sinh ra là người hoàng tộc, trông thấy các hoàng tử công chúa tranh quyền đoạt thế, cũng nghe nhiều về quan trường ngươi lừa ta gạt. Phụ thân của Ôn Diệu Tổ, là được đương gia của Đậu gia đề bạt, đứng sau Đậu gia là đại công chúa. Đại công chúa trong tối giúp ngũ hoàng tử đoạt ngôi vị thái tử. Những năm gần đây, Ôn Diệu Tổ đối xử tốt với nàng, nàng hiểu, giao tình thuở nhỏ dù cho đến giờ vẫn không đổi. Nhưng nàng không có bất kỳ tình cảm gì đối với Ôn Diệu Tổ. Nàng sẽ không dùng tình cảm ra để báo đáp cho triều đình.

Tính nàng lãnh đạm, thích cuộc sống giản dị. Hôm nay, điều ấy lại trở thành ước vọng xa vời. Nếu không phải vì bệnh thái tử trở nên nghiêm trọng. Độc càng khó khống chế. Cộng thêm gần đây, đại công chúa và ngũ hoàng tử cứ dồn ép nàng. Nói không chừng, nàng đã sớm thoát khỏi cái lồng son này, ngao du khắp nơi, gửi tình vào non nước.

Hoàng thượng có nhiều con cái, việc triều đình cũng không ít. Dù cho đã hứa với hoàng hậu chiếu cố thái tử, nhưng cũng không thể lo toan tất cả. Thái tử hơn nàng mười bốn tuổi, càng giống như một phụ thân chiếu cố nàng và Công Dã Triệt. Huynh trưởng thành phụ thân, chính là chỉ huynh ấy.

Công Dã Hiên biết tình trạng sức khoẻ mình, nghĩ đến cũng vô dụng. Thay vì mỗi ngày buồn bã thương tâm, chi bằng cởi mở đối mặt. Vì thế, ba người thích ở cùng nhau không phân tôn ti, chẳng phân biệt đề tài cứ nói lung tung, vui vẻ. Tuy cái gì, huynh ấy cũng không nói, Khanh Mộng biết, sức khoẻ huynh ấy ngày một suy yếu, còn một nhi tử mười tuổi. Công Dã Khanh Mộng không hiểu vì sao hoàng thượng không phế chức vị thái tử đi, chỉ tập trung bảo vệ thái tử thôi. Nàng sợ rằng, đại công chúa và ngũ hoàng tử lúc nào đó sẽ gây bất lợi với nhi tử huynh ấy. Vì lẽ đó, nàng càng không thể rời khỏi.

Thuở nhỏ, huynh ấy khiến bọn họ cười đùa huyên náo. Khi trưởng thành, nàng cần bảo vệ huynh ấy cùng con của huynh ấy.

Công Dã Triệt hơn nàng bốn tuổi. Mẫu thân là cung nữ bên cạnh hoàng thượng, do hoàng thượng nhất thời say rượu loạn trí mà thành. Khi bà mang thai, hoàng hậu thấy bà không nơi nương tựa. Trong cung đều là gia thế hùng hậu, giữ bà bên cạnh để bà dưỡng thai. Không ngờ, bà vì khó sinh mà mất. Hoàng hậu tiếp nhận chăm sóc, xem như con ruột. Quan hệ tam huynh muội rất tốt, như cùng một mẫu thân sinh ra. Suốt cả ngày trong cung không đứng đắn, bảo vệ hoàng huynh. Phòng có biến cố gì xảy ra.

Quả nhiên, chưa qua bao lâu, độc xâm nhập người Công Dã Hiên, so với trước nghiêm trọng hơn. Thái y đành bó tay. Thuốc Bạo đạo cô đưa đã mất khả năng khống chế, quyết tâm tìm sư phụ Công Dã Tu của nàng về. Nàng viện lý do vì thái tử cầu phúc, mang theo thị vệ Hàn Phi, nha hoàn thân cận Vân Nhi và ít thị vệ xuất cung tìm người.

Nghe thám tử hồi báo, biết được Bạo đạo cô ở khu rừng nội thành một khoảng thời gian. Tìm được đến nơi, không ngờ, lại không có ai. Sau đó, thám tử lại hồi báo, Bạo đạo cô và một thiếu niên xuất hiện ở kinh thành, nên tức tốc quay về. Trên đường, gặp phải thích khách lạ mặt, đều hoá nguy thành an. Nửa đêm khuya, tá túc lại nơi hoàng hậu từng ở. Ai ngờ, tình cờ gặp hai người.

ĐiềuCông Dã Khanh Mộng không ngờ, trên đường hồi cung nhặt được một vị phò mã"Bán thân"!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro