7

Kể về đêm đó, Công Dã Khanh Mộng vừa xuống xe ngựa. Chợt, nghe loáng thoáng phía xa xa có tiếng cầu cứu. Trên đường đi, họ bị mai phục vài lần. Thị vệ thấy bóng người loạng choạng tiến đến, ngay tức khắc rút kiếm kề cổ cô.

Công Dã Khanh Mộng trông thấy người nọ mặc y phục tiểu nhị. Những thị vệ đề cao cảnh giác, khiến cho tên tiểu nhị đó hoảng sợ, không lâu sau thì thả đi. Ai ngờ, khi tên đó quay trở lại cầu cứu, sư phụ cũng lập tức xuất hiện, theo sau là những tên công tử ăn chơi. Công Dã Khanh Mộng không muốn vướng vào rắc rối, thì những tên thiếu gia đó buông lời ngông cuồng, đã thế thì giao cho thị vệ xử lý.

Lúc này, cửa quán trọ đã mở, chưởng quầy cung kính tiếp đón. Công Dã Khanh Mộng bước vào.

"Còn chuyện gì sao?" Trông thấy Mộc Phàm Nhạc theo mình vào, Công Dã Khanh Mộng cho người của quán trọ lui ra, lãnh đạm hỏi.

"Ể ~~~ thì bên ngoài vẫn còn đánh nhau, tôi nghĩ nên vào đây lánh một chút." Mộc Phàm Nhạc thấy ánh mắt hờ hững của Công Dã Khanh Mộng sau mạn che, nhút nhát nói.

Nghĩ đến tình huống khi nãy, cô đoán rất có khả năng bạch cô nương hiểu lầm cô là nam nhi: "Việc này, Thân Thân cô nương, tôi không có ác ý gì. Tôi không phải nam nhi. Tôi là nữ nhi. Phải rồi, cám ơn cô vừa rồi đã cứu tôi!"

Nhanh chóng làm rõ thân phận của mình, cộng thêm một câu cám ơn. Thái độ tốt một tý, tăng chút điểm ấn tượng.

Công Dã Khanh Mộng hơi ngạc nhiên. Mặc dù, Mộc Phàm Nhạc không thấy nét mặt của nàng, nhưng vừa thấy nàng khựng một cái. Cô đoán sau lưng bạch cô nương che mạn, có một thân phận thật sẽ khiến cô sốc!

"Ngươi và vi sư có quan hệ gì?" Công Dã Khanh Mộng nghiêng đầu hỏi.

"Cái gì! ? Đạo cô chuyên đặt điều, cướp tiền người khác chính là sư phụ của cô sao?" Mộc Phàm Nhạc rất ngạc nhiên nói.

Trời ạ ~ cô ấy lại là đồ đệ của thổ phỉ kia! ? Cô nương này phải chăng là phiên bản khác của sư phụ cô ấy? Có nguy hiểm không nhỉ? ? Cô thật sự sợ hãi ~ cô rất lo lắng cho an nguy của mình~

"Cướp của? Đặt điều?" Công Dã Khanh Mộng nghe thế, khẽ chau mày, nghĩ trong chốc lát, đúng là sư phụ nàng có thể gây ra những việc này. Ngoảnh người, hỏi người có mái tóc ngắn rối bù lần nữa: "Ngươi cùng vi sư là thế nào?"

"Là người bị hại! ! ! !" Mộc Phàm Nhạc thốt lên mang theo ít tức giận.

"......" Công Dã Khanh Mộng nhớ lại việc xảy ra bên ngoài khi nãy, mày giãn ra: "Trời đã tối, tạm thời ngươi ở lại đây đi!"

"Ta không có tiền!" Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, 囧Mấy ngày nay ở cổ đại cô đã nhận ra rằng, tiền, là vạn năng! Ngẩng đầu quan sát quán trọ hai lầu khang trang, lại cúi đầu nhìn mình nghèo kiết xác trong y phục tiểu nhị. Cô không phải người nơi này, làm gì có tiền ở quán trọ như thế. Cô nghèo đến "Bán thân" còn gì.

"Ngươi không cần lo những điều này." Công Dã Khanh Mộng nói: "Có người sẽ giúp ngươi trả"

Mộc Phàm Nhạc vừa nghe, không những không cám ơn, ngược lại còn lui về sau hai bước, quan sát Công Dã Khanh Mộng từ đầu đến chân, trong mắt đầy sự ngờ vực~ Có người trả tiền phòng? Là nàng ta hả? Vì sao nàng ta làm thế? Nàng ta có ý đồ gì?

Công Dã Khanh Mộng nhìn cô lui về phía sau, sợ hãi, còn dùng ánh mắt đánh giá nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng có bao giờ bị như thế này đâu. Đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười thành mím lại sau mạn che mặt, yếu ớt nói: "Nghe nói, dạo này bọn cướp hay lai vãng ở đây..."

"Cướp hả? ?" Nghe đồn sao?

"Đạo tặc." Ngắn gọn, dứt khoát.

"Thân thân cô nương ngủ ngon!" Dứt lời, 'Cộp cộp cộp' bước lên lầu hai.

Giỡn hả trời? Bọn cướp? Cổ đại thực sự là nơi nguy hiểm mà~ mình chọn an toàn. Dù sao có người trả tiền rồi, dại gì không ở. Mai sáng sớm một chút, bỏ đạo cô, rời khỏi đây, tìm cách quay về hiện đại!

Tuỳ ý mở một căn phòng, khi chuẩn bị đóng cửa, thì dưới lầu truyền đến giọng hờ hững của Công Dã Khanh Mộng: "Không phải 'Thân thân', là Khanh Mộng!"

Khanh Mộng? Không phải thân thân sao! Nghĩ chốc lát, ở hiện đại 'Thân thân' là một nụ hôn nhỉ!

Chẳng trách bị người ta mắng háo sắc. Khi dì đạo cô này gọi tên, vẫn còn thở hổn hển phải không nhỉ? Thở đến bây giờ cũng không nói người ta tên "Mộng" nữa chứ!

Bỏ đi, tắm một cái rồi ngủ! Mộc Phàm Nhạc xấu hổ, cười khép cửa đi nghỉ, chẳng mấy chốc thiếp đi. Hôm nay, cô thật sự quá mệt mỏi.

Bên kia, đạo cô và Vân Nhi đã giáo huấn xong đám ngạo mạn kia, rồi đến gian phòng của Công Dã Khanh Mộng báo tình hình. Đạo cô vừa đẩy cửa vào, trông thấy Công Dã Khanh Mộng để mạn che mặt trên bàn, đắc ý nói: "Khanh ~~~~Nhi, vừa rồi con không thấy vi sư nổi giận lợi hại thế nào đâu, đánh cho đám người đó xón ra quần!"

Vân Nhi cũng kiêu ngạo nói: "Công chúa, chúng ta đã dạy dỗ đám háo sắc đó thật tốt. Ngài không biết Vân Nhi và đạo cô đại nhân hiệp lực lợi hại không chê vào đâu được."

Nói rồi, nàng quan sát xung quanh một chút, nghi ngờ nói: "Công chúa, cái tên sở khanh khi nãy còn đứng cạnh đạo cô đại nhân đâu rồi? ? Đi rồi sao?"

Từ đạo cô mà Vân Nhi biết được Mộc Phàm Nhạc và đám người kia không cùng phe. Nhưng vẫn không quên được hắn nhát gan, sợ sệt, rồi còn cợt nhã với công chúa của họ. Vì thế, từ tên háo sắc biến thành tên sở khanh.

"Phải rồi, Khanh Nhi, Tiểu Căn Nhi đâu, chính là người cùng ta đi vào đây, đã đi đâu rồi, không lẽ chuồn ra cửa sau rồi sao? ?" Đạo cô không thấy Mộc Phàm Nhạc, mới tỉnh táo lại từ trận đấu kịch liệt, sắc mặt hoảng hốt nói: "Ngàn vạn lần đừng chạy mất nhá!! Đó là người do sư tổ con chỉ định, thiên cơ lão đầu trước khi ngao du khắp nơi giao nhiệm vụ cho."

"Sư phụ, y là người phương nào?"

"Tên nhóc, là một người hài hước. Đúng rồi, nàng ta đi đâu vậy nhỉ"

Công Dã Khanh Mộng trông thấy Bạo đạo cô vẫn thích chơi trò chơi nhân gian cũ rích, nghiêng đầu về phía Vân Nhi phân phó: "Lui xuống nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai xuất phát, bổn cung có điều muốn nói với sư phụ."

Vân Nhi nghe xong, nhún người, rời khỏi.

"Có chuyện gì, Khanh Nhi?" Bạo đạo cô thấy mặt Công Dã Khanh Mộng nghiêm túc, ngồi xuống hỏi: "Chẳng lẽ, Tiểu Căn Nhi thực sự đã chạy mất rồi? Tên tiểu tử vô lương tâm. Không nghĩ đến là ai đưa mình từ trong rừng ra, là ai cho mình ăn mấy ngày qua. Còn ai giải cứu mình khỏi bị chủ quán bắt nạt và thoát khỏi đám háo sắc. Thế mà, chẳng nói chẳng rành đã chạy mất, đúng là tên tiểu tử vô lương tâm..." Nói xong, còn tỏ vẻ thương tâm, dùng vạt áo nhẹ nhàng lau khoé mắt không hề có giọt lệ nào.

Công Dã Khanh Mộng trông thấy Bạo đạo cô diễn trò trước mặt mình. Nàng rất đồng cảm Mộc Phàm Nhạc ở cùng sư phụ mấy ngày trước đó. "Sư phụ, nàng ta nghỉ ngơi ở phòng kế bên."

"Oh~" Bạo đạo cô cảm thấy có chút xấu hổ, ho hai tiếng: "Khục khục, khi nãy con muốn nói gì với ta?"

Bệnh của Công Dã Hiên luôn là tảng đá của hai người họ.

"Cái gì?" Đạo cô giật mình: "Ta quay về Ngự Phong Sơn điều chế thuốc rồi khởi hành."

Lúc chuẩn bị rời khỏi thì Công Dã Khanh Mộng nói:"Sư phụ đừng nôn nóng. Con đã tạm thời dùng cách của mẫu hậu để khống chế bệnh của đại hoàng huynh. Ban đêm, ra ngoài dễ gặp phục kích."

"Ai dám phục kích ta, chán sống rồi! Một chưởng lão nương cho họ chết" Bạo đạo cô đứng ở cửa tức giận nói.

"Trên đường tìm sư phụ, tụi con bị mai phục mấy lần. Trước đó, quan viên trong triều cũng cầu thân với phụ hoàng. Con đoán việc này là do đại công chúa gây ra." Nói đến đây, Công Dã Khanh Mộng cảm thấy mệt mỏi: "Trong những người cầu thân có không ít thuộc phe đại công chúa, Ôn Diệu Tổ là một trong số đó. Phụ thân Ôn Thịnh của hắn giờ dưới trướng của Đậu Tịnh."

"Ôn Thịnh? Chính là tên nhận một đao thay cho Đậu Tịnh kia sao? Hắn chưa chết sao? Sao giờ lại chung một phe?"

"Vâng." Công Dã Khanh Mộng gật đầu.

Ôn Thịnh là do một tay Đậu Tịnh đề bạt. Quan văn của Đậu gia rất nhiều, hiện giờ còn muốn bồi dưỡng luôn cả võ tướng. Thái tử và thất hoàng tử ở trong triều sẽ gặp nhiều khó khăn rồi đây.

"Phụ thân hoàng thượng của con làm gì vậy? Ban một thánh chỉ mang lão bất tử cùng bè phái giam vào thiên lao sau thu trảm là được. Như thế là có thể giúp con và Hiên Nhi bỏ đi vật ngáng đường rồi đó ! !" Đạo cô trở vào lại, hai tay đập xuống bàn.

Công Dã Khanh Mộng lắc đầu, nói: "Việc triều đình sao có thể giải quyết tuỳ tiện như vậy."

Giải quyết không tốt sẽ có nổi loạn.

"Phụ hoàng sủng ái con thật ra là để con đối đầu với đại công chúa. Người tinh tường cả thảy. Chuyện chúng ta làm đều là mắt nhắm mắt mở. Ở trên triều, đám người cữu cữu cũng đang bị Đậu gia cản trở. Đối với người, rễ của Đậu gia đã cắm quá sâu."

"Ta không hiểu được những người chơi trò quyền thế nghĩ gì. Chuyện đơn giản mà phải làm cho phức tạp lên. Phải rồi, con vừa nhắc đến hôn sự, thế nào? Con chọn được ai chưa? ?"

"Không chọn ai cả. Phụ hoàng đã đồng ý không bức ép con, chỉ là sớm muộn gì cũng phài giải quyết chuyện này."

"Đúng rồi, chẳng phải con vừa nói, con trai của Ôn Thịnh là Ôn Diệu Tổ cầu thân con sao? Hắn ta thích con chứ? Con trói được trái tim hắn, không lâu sau khống chế cha hắn chẳng phải được rồi sao?" Đạo cô nhớ đến lời Khanh Mộng mới hỏi.

"Con e Ôn Diệu Tổ muốn thành thân cũng là muốn lấy tin từ con. Sao con có thể tự chuốc phiền phức chứ! Vả lại tính chiếm hữu của nam nhi quá mạnh." Có vài lời phải nói cho sáng tỏ.

"Thật phiền phức ! ! Vậy tìm một nữ nhi bái đường giả là được." Đạo cô xua tay thuận miệng nói.

"Nữ nhi? ?" Công Dã Khanh Mộng cười bất đắc dĩ: "Có nữ nhi nào chịu như thế."

"Vàng nặng tất có người dám."

Công Dã Khanh Mộng lắc đầu mỉm cười.

"Hiện giờ không có, thì chúng ta ép buộc thành thân. Dù sao chỗ ta cũng có một khế ước bán thân, tên nhóc chạy không khỏi rồi. Ta phải quay về Ngự Phong Sơn, không tiện dẫn theo nó, con có thể mượn dùng. Con cứ xem như rảnh rỗi nuôi thêm một người, giải quyết vấn đề thành thân của con. Con có phiền não có thể kể lể với nó, thả lỏng một chút, không có phiền não vẫn có thể kể lể, vẫn là thư giãn chút đi. Tên nhóc ấy nhát gan, sợ phiền phức thế, với bản lĩnh của con, doạ nó là chuyện dễ dàng ~~" Nói xong, đạo cô lấy khế ước bán thân từ trong ngưởi ra, cười gian.

"Khế ước của người nào?" Mày liễu của Công Dã Khanh Mộng nhướng một cái.

"Tiểu Căn Nhi ~~~ Mộc Phàm Nhạc."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro