#9: Diễn tập

  Sáng hôm sau ai cũng hưng phấn chuẩn bị diễn tập, chỉ có mấy kẻ bị xoay như chong chóng cả đêm kia là lười nhác chẳng muốn dậy.

  Dạ Âu Thần được vị quản gia xếp xong chăn gói vẫn chẳng thấy bóng dáng tình yêu của hắn đâu liền nhanh chóng đến chỗ cô được phân cho ngủ.

  Người đã thấy, dáng ngủ rất tự nhiên đến xinh đẹp.

  Tuy nhiên, lại ôm một nữ nhân khác.

  Dạ Âu Thần hắn tức đến điếng người, lập tức tung chăn kéo cô vậy, thế nhưng cảnh tượng trong chăn khiến hắn câm nín.

  Hai cơ thể trùng khớp nhau đến lạ, vô cùng bình yên khiến chẳng ai muốn phá đám, trừ ai đó.

  "Dậy ngay!" Âu Thần lạnh lùng nói, từ giọng nói có thể nghe ra mấy phần sát khí, trên mặt đã đen đến mức có thể trét ra lọ nồi luôn rồi.

  Bị tiếng ồn làm phiền, Man Vũ Thanh ngồi dậy dụi dụi mắt mấy cái lay Nguyệt Băng Băng.

  "Dậy chị ơi, tới giờ rồi~ Oa~.." 

  Nguyệt Băng Băng tỉnh dậy nhìn cô bé bên cạnh mắt nhắm mắt mở vẫn đang ở trong tiên cảnh nào đó, hoàn toàn không có ý định tỉnh chỉ đành tự thân kéo nàng đi giúp đỡ nàng vệ sinh cá nhân, chỗ kín đáo chỉ là nhắm mắt xịt đại khiến nàng lát nữa tự hỏi sao cả người mát lạnh.

  Dạ Âu Thần bị bỏ qua liền cảm thấy bị khinh thường mà tức điên người, xung quanh toàn băng giá khiến người ta liền tránh đi, ít nhất trừ bọn bạn của hắn, chọc đến hắn phát điên cắn người mới trốn mất dạng.

  Kết quả người chịu trận lại là một trong những cô bạn của nàng vẫn còn say mê hắn, bị mắng đến tâm can đau đớn.

  Man Vũ Thanh bước ra nhìn thấy Mạn Nhi bị tên nam chính mắng đến mức không nhịn được muốn khóc rồi, bản thân vừa muốn dấng thân ra ứng cứu liền bị cô kéo lại.

  "Bỏ em ra!" Man Vũ Thanh tức giận vùng tay, lưng đột nhiên cảm giác đước một lực đạo vô cùng nhẹ nhàng mà xoa dịu.

  "Ngoan a, để người thích cậu ta được thể hiện đi."

  Bây giờ nàng mới nhìn kỹ, Lý kháng Chi đã đến gần từ bao giờ.

  "Mạn Nhi, đi thôi" Mạn Nhi bị mắng đến mặt tối sầm, mặt vô cùng uất ức mà bị kéo đi.

 Man Vũ Thanh nhìn theo bất giác kêu lên một tiếng cảm thán quay người hỏi Nguyệt Băng Băng, "nếu em cũng bị bắt nạt liệu chị cũng bảo vệ em chứ?", vừa nói xong liền nhìn thấy một mặt bất mãn của cô liền biết mình phát ngôn ngốc nghếch rồi.

  Cô chậm rãi cúi người rót từng câu chữ vào đôi tai của nàng,"Kẻ nào dám bắt nạt em...Giết", nghe xong nàng chỉ đành câm lặng, có lẽ, nàng nên bảo vệ tốt bản thân mình, nhưng là để bảo toàn mạng sống cho kẻ khác a.

"Man Vũ Thanhhh, trang phục của em và Băng Băng tới rồi đây nè" Đào Tinh Vân đứng từ xa gọi với tới.

  Vừa nghĩ đến kịch bản được phát, cô liền hưng phấn vì phần giữa sẽ được nắm tay nàng và thậm chí phần cuối sẽ được hôn, nhưng nghĩ đến cảnh nàng vì mình mà chiến đấu kịch liệt với "bà" phù thủy xấu xa mà xung quanh y như phát ra hào quang mà hào hứng.

 Tâm trạng tốt đẹp của cô khiến chiếc váy cô vừa vận lên người dùng làm trang phục cho vỡ kịch càng xinh đẹp, máy tóc suông mượt hơi xoăn ở phần đuôi đôi lúc chỉ muốn chạm vào, đôi mắt tím xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, Dạ Âu Thần đứng một bên thất thần ngắm nhìn mỹ nhân, vô cùng không cam tâm mà muốn ôm lấy cô.

Chiếc váy có máu trắng tinh khiết trễ vai, lụa trên vạy được may cẩn thận, cảm tưởng không thấy đường may mà là được tạp nên từ bàn tay của thần tiên.

Hoàng tử có thể hơi giống nữ, công chúa có thể hơi nam tính, nhưng "bà" phù thủy thì phải mang vẻ sắc sảo của một phụ nữ trưởng thành, nên việc nhân vật này người diễn là nam cho nên giới tính cũng như trang phục bị biến tấu đi ít nhiều.

 Chiếc áo choàng quanh người của bản gốc được xẻ đôi ngay giữa, áo sơ mi trắng được đeo một chiếc khăn trăng ngay giữa, quần ôm màu đen nhánh, phần tóc thì giữ nguyên, đôi mắt dài nghiêm khắc nhưng có ý bỡn cợt đặc trưng của hắn càng là điểm nhấn cho trang phục được vận trên người.

  Dáng vẻ ma mị của hắn càng thu hút cô gái và hình ảnh trong sáng của cô càng hấp dẫn các chàng trai.

   Cô thu hút ánh mắt của hắn và các chàng trai, thế kẻ thấp hèn nào khiến cô nhìn đến say đắm thế kia.

  Chính là một nữ nhân vận trên mình bộ đồ hoàng gia dành cho nam nhân, Man Vũ Thanh.

  Mái tóc vàng sáng với đôi mắt xanh biển nhạt lại càng nổi bật.
 
  Khoan đã, từ bao giờ mà Man Vũ Thanh lại có máy tóc màu vàng cơ chứ? Nàng có mái tóc màu nâu sáng cơ mà, Nguyên Băng Băng ánh mắt mê hoặc nhìn cô gái tóc vàng hoe trước mặt, Man Vũ Thanh cảm nhận được ánh mắt như muốn đâm thủng mình quay đầu nhìn theo hướng Nguyệt Băng Băng.

  Mỹ nhân tóc đen xuất hiện trước mắt, nhìn lại bản thân liền phát hiện người ta nhìn mình cái gì, cười nhẹ nhấp nháy môi 'Tóc giả', vừa nhận được thông điệp Nguyệt Băng Băng liền cười một cái rồi quay đi xem kịch bản.

   Chỉ không ngờ nụ cười của mình thu hết vào đôi mắt đỏ của Dạ Âu Thần, hắn yêu đôi mắt nụ cười khuôn mặt mọi thứ của cô, nhưng chưa bao giờ cô cho hắn một tia hy vọng nào, vì cớ gì lại say mê một ả đàn bà từng say mê hắn đến vậy cơ chứ? Vì cái gì chứ..?

   Đương nhiên Nguyệt Băng Băng có thể cảm nhận được ánh mắt u uất của hắn, nhưng cô cứ không quan tâm đó! Làm sao nào?

   Cuộc diễn tập bắt đầu, cô quên lời thoại vài chỗ cũng đã được Man Vũ Thanh nhắc cả, Nguyệt Băng Băng thật sự bất ngờ với trí nhớ của nàng đấy chứ.

   Đến cuộc khung cảnh ba bà tiên đến tìm hoàng tử Philip, Dạ Âu Thần thật sự diễn rất đạt, có lẽ vì tình cảm dành cho nàng "công chúa" không bao giờ là của hắn.

   Man Vũ Thanh diễn không chê vào đâu, nàng đã diễn rất đạt như cách nàng tỏ ra cam chịu trước mặt tên sếp cũ của nàng ở kiếp trước vậy.

   Mọi thứ đều rất suông sẻ, chỉ dợt đi dợt lại nữa là hoàn thành.

   Thời gian như tên bắn, thế là chỉ hôm sau nữa tới lễ hội, mọi trang phục đều đã hoàn thành, chỉ đợi đến hôm sau nữa thôi.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro