Chương 15: Phối hợp?
Hai người thu gom hết vật tư trong siêu thị, những đồ nào còn hạn sử dụng cô đều nhét đầy vào trong balo của hai người, còn các món còn lại đều bỏ vào trong không gian của Thư Đào cho đến khi nó đầy ắp. Sau khi xong dù vẫn còn luyến tiếc một số đồ dùng khác nhưng giờ hai người đã đầy nên thôi không lấy nữa, rồi bước ra khỏi ngoài
Nhưng ngay khi vừa ra, có một nhóm người đứng chắn ngay lối đi. Kẻ nào kẻ nấy mang vẻ mặt cảnh giác, tay cầm dao, gậy sắt, thậm chí kẻ đứng giữa hàng còn có cả một khẩu súng ngắn miệng ngậm thuốc lá, hắn đưa tay lên miệng gỡ thuốc xuống miệng, miệng phì phò thở ra luồn khối trắng
Ánh mắt Thư Đào khẽ nheo lại. Trong đám người kia, hai gương mặt quen thuộc khiến cô chột dạ, chính là những kẻ trước kia từng bị "hồ ly lửa" của cô làm mồi dẫn dụ. Khi ấy, cô vẫn trong hình dạng hồ ly, còn giờ đây lại là dáng vẻ con người, nên chúng không nhận ra
Tên đứng giữa hàng đứng ra bước lên trên, nở nụ cười nham hiểm nói:
"Xem nào… hai cô xinh đẹp vậy mà lại mang nhiều đồ thế này, thật phí phạm nếu để đi một mình. Tốt nhất nên theo bọn anh thì sẽ được bảo vệ an toàn hơn"
"Anh Trần Kha nói đúng đấy!"
Một tên khác cười khả ố, ánh mắt lướt khắp người Thư Đào và Tiểu Lạc, tham lam lộ rõ rồi bồi thêm một câu nói:
"Mà hình như cô em này thích cosplay nhỉ, tạo hình hồ ly cũng lôi cuốn quá chứ! Thật quyến rũ làm sao...hâha"
Người con gái tóc vàng mắt xanh nhìn Thư Đào nói với giọng ganh tị:
"Hừ! Đẹp thì làm sau chứ, yếu đuối thì cũng chết thôi!" Nói rồi cô ta quay qua Trần Kha nũng nịu gọi "Em nói đúng không anh Trần"
"Đúng vậy! Nên hai người các cô nên bỏ hai cái balo xuống và gia nhập nhóm tôi đi..." Hắn nói rồi dừng lại, ánh mắt gian manh mà nhìn về hướng Thư Đào và Tiểu Lạc đứng rồi lại nói tiếp "... nếu không đừng trách sao bọn tôi độc ác!"
Thư Đào nghe thấy vậy nhếp mép cười khinh, sẵn đây cô rèn luyện dị năng cấp 2 và xem xem Tiểu Lạc có phản bội trong lúc đánh nhau hay không luôn
Thư Đào khẽ nghiêng người để bọn họ nhìn thấy chiếc đuôi đang phát ra ánh lửa nhàn nhạt ở phía sau. Giọng cô trầm thấp nói:
"Được để xem các người làm như thế nào đã! Bọn tôi đang chờ đây"
Cô gái tóc vàng mắt xanh và một tên trong số bọn họ thấy chiếc đuôi của Thư Đào vội vàng lên tiếng:
"Không lẽ...cô chính là con hồ ly đáng chết kia!!"
"Đã thế thì sao chứ, bên ta đông hơn không lẽ lại không đánh lại hai đứa con gái yếu ớt kia!"
Đám người nghe vậy cười khẩy, rồi cùng nhau ép tới. Sáu người đối đầu hai người lợi thế rõ ràng nghiêng về phía chúng
Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức, trong nhóm sáu người thì hết bốn người lập tức tiến lên hai người còn lại lần lượt là Trần Kha và cô gái tóc vàng mắt xanh
Tên cầm gậy sắt xông tới đầu tiên, nhưng một ngọn lửa từ đuôi quắc thẳng vào mặt hắn, khiến hắn gào thét lăn lộn. Ngay khi đó, một gã đi ra phía sau vừa định chộp lấy vai Tiểu Lạc thì cô bé bắt ngờ xoay người, giơ tay lên giương cung bắn thẳng vào bắp chân phải của hắn, khiến hắn la lên ngã khụy xuống đất, ánh mắt cô bé lạnh lùng không chút run sợ rồi tiếp tục vừa giương cung vừa tạo một màng mỏng tròn sáng quanh cả hai người
Nhưng số lượng quá đông. Một tên vung dao chém tới, Tiểu Lạc phải lùi lại, suýt chút nữa là trúng vai. Thư Đào vội dùng đuôi tung ra chặn đường dao tới, lửa đỏ từ đuôi bùng lên hất lùi kẻ kia
"Bám sát tôi!" Thư Đào quát khẽ
Hai người lưng tựa lưng, một người cận chiến dùng đuôi, người kia giương cung công kích tầm xa. Mỗi khi Tiểu Lạc sơ sẩy xém bị đánh trúng, lửa của Thư Đào lập tức tràn tới che chắn. Còn khi Thư Đào bị áp sát, Tiểu Lạc liền củng cố thêm màng chắn cho cả hai để tránh đòn tấn công
Trần Kha đứng từ xa nhìn lần lượt đồng đội ngu của mình cứ thế mà nằm xuống thì trong lòng không khỏi chửi rủa một câu. Cô gái tóc vàng mắt xanh lên tiếng khe khẽ nói:
"Anh Trần, hay là anh dùng súng đi! Nếu không thì bọn họ sẽ không chống nổi mất"
Trần Kha nhíu chặt mày, hắn ta tuy có súng nhưng chỉ còn lại 3 viên duy nhất với lại nếu bắn không trúng thì cây súng này sẽ trở thành phế vật và hắn ta... người đang đứng đầu sẽ lập tức rớt xuống dưới đáy xã hội
"Anh Trần mau dùng súng đi, bọn em chịu hết nổi rồi!"
Hắn ta cắn răng, mở chốt súng và đưa tay lên nhắm thẳng vào Thư Đào, ánh mắt loé lên tia ác độc
*Pằng!
Viên đạn xé gió, lao nhanh về phía trước đụng trúng lớp màng sáng rồi kêu "keng!" Một tiếng, nó liền rơi xuống dưới đất. Hắn ta há hốc mồm nhìn viên đạn cứ thế mà rơi xuống, tay run run nắm chặt khẩu súng
Tiểu Lạc liếc qua nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, rồi giương cung lên nhếp môi rồi bắn về phía hắn. Trần Kha thấy vậy, đưa tay qua nắm lấy vai cô gái tóc vàng mắt xanh ra đứng chắn trước mặt
*Phốc!
Cô gái tóc vàng mắt xanh tròn xoe mắt, không tin nhìn cảnh tượng này. Hắn ta vậy mà dùng cô ra làm bia đỡ đạn.... Hắn thả tay ra, thi thể ngã nhào xuống đất nằm im bất động
Máu loang đỏ nền đất. Tiếng la hét, tiếng gào thét hòa lẫn mùi khét của da thịt bị cháy xém
Giờ đây chỉ còn lại ba người còn đứng vững trên đất. Ánh mắt gắt gao nhìn nhau, không khí im lặng đến đáng sợ
Thư Đào lên tiếng phá bầu không khí tĩnh lặng:
"Hừ! Tưởng như thế nào, mạnh miệng chứ không đủ sức"
"Ai nói như vậy chứ! Khẩu súng này còn rất nhiều đạn, nếu hai cô đầu hàng thì có thể tôi sẽ tha cho!"
Trần Kha cứng miệng nói, nhưng đôi tay run rẩy nói lên tâm trạng của hắn
"Đầu hàng? Tôi thấy anh mới là người phải đầu hàng đấy!"
Tiểu Lạc nhếp mép cười, giương cung sẵn trên tay rồi bắn về phía hắn, để kết thúc trận chiến
Cuối cùng, kẻ cuối cùng gục ngã với ánh mắt đầy không cam lòng. Bãi đất nhỏ giờ chỉ còn lại hai thân hình đứng thở dốc, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết
Tiểu Lạc cúi xuống, lục túi đám người kia không chút khách khí:
"Trên người hắn ta có một khẩu súng còn 2 viên đạn,trong balo bọn họ còn có thuốc men và cả nước! Đúng là trời thương thật đấy"
"Mà hắn ta lại cứng miệng thiệt! Khẩu súng có 2 viên mà lại nói còn nhiều, thật là hết nói nổi"
Thư Đào cũng gom góp phần còn lại, lửa trên đuôi dần tắt đi. Cô liếc sang Tiểu Lạc, khóe môi nhếch nhẹ:
"Không tệ! Lần đầu phối hợp mà đã ăn ý như vậy"
Tiểu Lạc cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn xua tan sự lạnh giá trong đó:
"Thế thì sau này cứ tiếp tục như vậy đi"
Hai bóng người kéo theo mấy chiếc túi nặng trĩu, rồi dần xa chỗ đó...
***
End Chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro