Chương 9: Bị ép vô nhóm!

*Cạch

Cánh cửa lớp học bị Tô Tuyết mở nhẹ ra, rồi cùng Lộ Bạch chạy ra ngoài trước khi đám học sinh trong lớp nhận ra, ngay khi cánh mở cánh cửa luồng gió lạnh lùa vào, mang theo mùi hôi thối nồng nặc, ngay sau đó Tô Tuyết nói vọng ra phía sau:

"Chạy!"

Lộ Bạch theo sát phía sau, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Ngoài kia, ngày bình thường hành lan trật trội với đám học sinh đứng nói chuyện rôm rả nhưng giờ đây hành lang dài hun hút, đám học sinh không còn đó nói chuyện mà thay vào đó là những cái xác không hồn ánh nhìn khát máu trên miệng kêu grừ grừ, hành lang vương vãi đầy máu và rác đã nát vụn. Những bóng người xa xa gục đầu như gà mổ thóc, đôi mắt đục ngầu ngẩng lên khi nghe thấy tiếng động, cái miệng rách toạc khẽ nhếch ra, phát ra tiếng gầm grừ khàn khàn

"Chết tiệt…" Lộ Bạch thầm nuốt khan, chân như muốn nhũn ra

Giọng Tô Tuyết lạnh lùng vang lên:
"Câm miệng! Lo chạy thôi tôi"

Hai người lao vào hành lang. Ngay lập tức, một con xác sống nhào tới từ bên phải, cánh tay gầy guộc giơ lên. Tô Tuyết không nghĩ nhiều vung tay, mảnh băng sắc bén phóng thẳng, xuyên qua hộp sọ nó, khiến xác chết ngã xuống đất

Nhưng phía sau, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, tiếng khàn đặc ấy ngày càng nhiều. Bầy xác sống trong lớp khác bị tiếng động dẫn dụ ra, chen chúc dẫm đạp nhau lao đến

Tô Tuyết nghiến răng, bàn tay khẽ xoay. Sương băng ngưng tụ kêu "vút!" một tiếng, hàng loạt mảnh vụn sắc bén bắn ngược về phía sau ghim vào ngực và đầu lũ xác sống. Một vài con bị ghim nhưng chưa chết chỉ có thể giãy giụa điên cuồng rồi gục xuống ngáng đường đi của bọn phía sau

Nhưng ngay lúc đó, từ bên trái phát ra một tiếng "Ầm!" Cửa kính một phòng học khác nứt toang, một con xác sống bất ngờ vọt ra, nhắm thẳng về phía  Lộ Bạch, hàm răng nó vàng khè chỉ cách cổ chưa đầy một gang. Trong giây lát, vô số mảnh vụn sắc bén từ tay Tô Tuyết bắn ra, xuyên thủng đầu nó. Máu đen bắn tung tóe, hôi thối nồng nặc dính đầy áo của Lộ Bạch

Lộ Bạch thoát chết trong gang tấc, thở hồng hộc anh ta nhìn nàng với đôi mắt biết ơn

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy! Muốn sống thì mau đi cùng tôi đến lối thoát hiểm phía sau trường đi"

"Được được nghe theo em, Tuyết Nhi!"

Sau những cố gắng, cuối cùng Tô Tuyết và Lộ Bạch đã đứng trước cửa thoát hiểm, phía sau Lộ Bạch theo sát, thở dốc như vừa thoát khỏi địa ngục

"Khoan đã!"

Một tiếng quát vang vọng lên ngay bên hông tay trái của Tô Tuyết và Lộ Bạch, đó là phòng kho của trường. Trước phòng kho trường, sáu bảy học sinh chặn sẵn, vũ khí cầm trong tay: ống sắt, gậy bóng chày, thậm chí có kẻ đã thức tỉnh dị năng nhỏ bé như tạo ra tia lửa hay cường hóa bản thân

Người đứng đầu là một nam sinh cao lớn, ánh mắt nhìn Tô Tuyết đê tiện:

"Hai người các ngươi chạy ra từ trong đó sao? Sống sót thì tốt. Nhưng từ giờ, không được tự ý hành động muốn an toàn thì phải vào nhóm chúng tôi"

Ánh mắt cả bọn đồng loạt đổ dồn lên xen lẫn nghi ngờ lẫn tham lam. Một cô gái trong nhóm thì thầm:

"Tớ thấy cô ta dùng được dị năng băng…nếu có trong nhóm thì chẳng khác nào cái khiên sống cả"

Lộ Bạch lập tức chen lời, như vớ được cơ hội:

"Đúng vậy! Chúng tôi sẵn sàng gia nhập, chỉ cần mọi người cùng nhau ở chung thì sẽ an toàn hơn nhiều!"

Tô Tuyết lạnh lùng liếc anh ta, ánh mắt như lưỡi dao băng. Nàng không hề muốn chung nhóm với lũ người này, lại càng ghê tởm việc bị Lộ Bạch ép buộc

"Xin lỗi, tôi không có hứng" Giọng nàng nhẹ nhưng sắc bén, mang theo ý từ chối dứt khoát

Tên nam sinh cười nhạt, giơ thanh sắt trong tay gõ mạnh xuống nền xi măng keng! một tiếng:

"Ở đây không phải muốn thì ở, không muốn thì đi. Nếu cô đi một mình, chúng tôi cũng chẳng đảm bảo cô sẽ không lôi bầy xác sống tới. Vậy nên..." Hắn nheo mắt "cô phải ở lại đây với chúng tôi"

Ánh mắt cả nhóm trở nên áp bức, như những kẻ săn mồi vây quanh một con mồi béo bở

Tô Tuyết im lặng, băng khí dưới chân dần tỏa ra. Nếu nàng muốn, một chiêu thôi cũng đủ đóng băng lũ này. Nhưng làm vào lúc này thì quá mạo hiểm, số lượng xác sống quanh trường không ít gây ồn sẽ tự rước họa

Nàng nhếch môi cười lạnh, đôi mắt lóe sáng nguy hiểm:

"Được thôi, tôi tạm thời sẽ ở lại"

Nhóm bảy tám người chen chúc nhau trong nhà kho, cửa sổ đã được bàn ghế chất đống chặn lại. Bầu không khí ngột ngạt, nóng bức, mùi hôi thối từ xác sống ngoài kia len lỏi vào trong khiến ai nấy đều muốn nôn

"Nghe đây" Nam sinh cao lớn ban nãy, tên Trần Dũng, chống tay lên bàn, giọng điệu đầy uy quyền:

"Từ giờ, chúng ta là một nhóm. Ai có dị năng thì càng phải gánh vác trách nhiệm! Nhất là cô!"

Hắn nhìn thẳng vào Tô Tuyết, cặp mắt lóe sáng như thể đã chiếm được báu vật trời ban

Một nam sinh khác phụ họa, giọng có phần khinh miệt:

"Phải đấy! dị năng băng mạnh thế kia, bảo vệ chúng tôi một chút thì có gì to tát đâu? Cô không định ích kỷ đấy chứ?"

Cả nhóm im lặng, vài gương mặt đồng tình gật đầu

Lộ Bạch lập tức lên tiếng, nói với giọng gấp gáp:

"Tô Tuyết, em nên đồng ý đi, an toàn của mọi người quan trọng hơ-"

"Câm miệng!!" Tô Tuyết ngắt lời

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, đặc biệt là Trần Dũng, hắn ta lên tiếng nói:

"Ha! Còn làm màu sao, giờ này ở đây tôi là người đứng đầu, không ngoan ngoãn nghe lời chỉ có con đường chết"

Tô Tuyết nghe vậy khẽ nhết mép, hừ nhẹ mọi tiếng nàng chậm rãi đưa tay lên. Một luồng sương lạnh lan tỏa ra xung quanh, rồi "rắc!" Một tiếng,trên tay nàng xuất hiện một vài mảnh vụn băng sắt bén, phóng thẳng cắm sâu xuống mặt gỗ, cách bàn tay Trần Dũng chỉ vài centimet

Không khí đông cứng lại, xoá tan cái nóng oi bức

"Bảo vệ các ngươi?" Tô Tuyết khẽ cười, giọng điệu dịu dàng nhưng có sát ý "Đừng nhầm, tôi giết xác sống là vì tôi muốn sống. Còn các người…chỉ là kẻ dư thừa, không đáng để bảo vệ"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua từng gương mặt, khiến ai nấy đều bất giác rùng mình

"Muốn tôi ở lại? Được! Nhưng dám thử ra lệnh cho tôi lần nữa…" Tô Tuyết vừa nói vừa ngưng tụ băng sương trong lòng bàn tay rồi phóng thẳng nó đến trước mặt Trần Dũng, hắn la lên ôm bên mặt bị cắt "…thì cái kết sẽ giống anh ta"

Trong phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh sợ người tiếp theo sẽ là mình

Trần Dũng cứng người, mặt tái mét, miệng mấp máy mà không thốt nổi lời nào

Tô Tuyết thu tay về, ánh mắt thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng ngồi xuống một góc phòng, nhắm mắt lại, chẳng thèm để ý đến ai nữa...

***
End Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro